Mười năm mà hắn quên mất này, rốt cuộc thế giới đã xảy ra chuyện gì?
Tuyết đọng lại phủ một tầng trên đất, một loạt dấu chân lún xuống. Từ Sầm Quân cõng Omega đi lại trong đống phế tích.
“Cậu tên là gì?”
“Họ Phương, tên Kỳ Kỳ.”
Kỳ Kỳ? Từ Sầm Quân nghĩ đến thú cưng mà bạn bè trong khu chung cư nuôi, toàn tên là chíp bông, bé mập, đậu đậu… Lại liên tưởng đến Omega thích xù lông trên lưng, đột nhiên hắn hơi buồn cười.
Phương Kỳ Kỳ nheo mắt, bén nhạy cảm giác được hắn đang cười nhạo mình, “Anh cười cái gì!”
“À…” Từ Sầm Quân ngẫm nghĩ, cân nhắc cách dùng từ rồi mới nói: “Tôi chợt nghĩ đến động vật nhỏ thường được đặt tên có hai vần giống nhau.”
Phương Kỳ Kỳ nhíu mày nghĩ, không phải đang nói cậu giống chó mèo hay sao?
“Từ Sầm Quân! Anh có ý gì, anh cố ý đúng không!”
“Không, không phải cố ý giễu cợt cậu, tôi chợt nghĩ đến thật.” Từ Sầm Quân nín cười nói sang chuyện khác, “Cậu nhìn đằng trước, có phải cái xe kia không?”
“Hừ!” Phương Kỳ Kỳ quay đầu không so đo với hắn, theo lời của hắn nhìn sang. Một chiếc xe việt dã có lốp xe cao cỡ nửa người đỗ ở ven đường, không phải cái xe cậu lái đến, nhưng chắc là xe của người dị năng cùng đến làm nhiệm vụ, “Đi qua xem thử.”
Hai người đến gần đã ngửi thấy mùi máu tươi, một người ngã trên đất, đầu bị đập một cái lỗ nhỏ, máu đỏ tươi dung hòa với tuyết trắng, trên ghế lái là một người nằm không nhúc nhích.
Từ Sầm Quân buông Phương Kỳ Kỳ xuống để cậu dựa vào xe, mình thì tái mặt mở cửa xe, cùng kiểu chết, đầu người lái bị thủng một lỗ, máu ngưng đọng ở lỗ thủng.
Từ Sầm Quân nhắm mắt lại, cơn buồn nôn dâng lên, chống lên xe ói nước chua trong dạ dày.
Phương Kỳ Kỳ lẳng lặng nhìn, giải thích: “Đám người mót xác làm. Đám người xấu xa tự xưng là mót xác, thực tế là một tổ chức tự phát toàn những kẻ chỉ biết há miệng chờ sung, đi theo đám săn bắn để quan sát, thấy đoàn săn bắn gặp phải nguy hiểm cũng không hỗ trợ, ngược lại chờ bọn họ chết, đi gặm lại những gì còn giá trị trong người như đám kền kền ăn xác thối, đào hạch dị năng trong cơ thể.” Cậu dừng lại, nói tiếp: “Hạch dị năng là hạch ngưng kết trong người tất cả sinh vật biến dị, động vật bình thường ở giữa trán, thực vật ở rễ cây, coi như là vật trao đổi lưu thông ở thời mạt thế. Có thể hấp thu hạch dị năng cấp cao, nhanh chóng khôi phục dị năng khô kiệt, rất được người có dị năng cao cấp ưu ái, thuộc kiểu muốn mà không có được.”
Phương Kỳ Kỳ vừa giải thích vừa lao lực kéo thi thể ra khỏi ghế lái, sau đó kiểm tra tình huống xe ——chìa khóa vẫn cắm ở ổ, lượng xăng chỉ còn lại một phần tư.
Cậu liếc mắt nhìn Từ Sầm Quân, bất ngờ thấy Alpha đã nhanh chóng tỉnh táo lại, đang nhắm hai mắt đếm hạt vòng Phật trên tay niệm cái gì đó. Phương Kỳ Kỳ liếc mắt rồi không để ý tới nữa, khấp khểnh đi ra sau xe xem.
Trên mặt đất vẫn còn vệt xăng đen, chắc là quá nhiều xăng không lấy hết được nên còn một phần tư, có lẽ là chúng sẽ quay lại lấy. Dù sao trong thời mạt thế xăng chính là nhiên liệu rất có giá trị, lần này có rất nhiều người dị năng cấp năm tham gia nhiệm vụ, đa phần nguyên nhân là bởi vì căn cứ trung ương đồng ý cấp 200 thùng xăng, ai ngờ lần này họ đánh giá sai cấp độ của thực vật biến dị, đội ngũ tổn thất thảm trọng.
“Đừng niệm nữa, đi nhanh lên.” Phương Kỳ Kỳ kiểm tra xong thấy chiếc xe không có vấn đề, thúc giục.
Từ Sầm Quân niệm xong một lần chú Vãng Sinh, sắc mặt đã khôi phục như thường, hắn cất vòng tay bạch ngọc bồ đề, hỏi: “Cậu biết lái xe không?”
“Ai nói tôi lái, anh lái.” Phương Kỳ Kỳ nói xong một chân nhảy lên chỗ ghế lái phụ, mở cửa xe, nhưng xe việt dã quá cao một chân cậu không nhảy lên được, cậu vội vàng dùng cả tay cả chân muốn leo lên.
Nếu bình thường có Phương Bạch Mặc, thấy tình huống này sẽ quỳ một chân trên đất cho cậu đạp lên đầu gối. Vừa nghĩ đến tách khỏi Phương Bạch Mặc, hiện tại ngay cả an toàn của bản thân đều không được bảo đảm, Phương Kỳ Kỳ ảo não không thôi.
Cậu đang thì khổ sở, đột nhiên một đôi tay vững vàng nâng hông cậu, ôm cậu như ôm trẻ con. Cảm giác nhẹ bẫng làm Phương Kỳ Kỳ giật mình, cậu “A!” một tiếng, căng thẳng ôm vai Từ Sầm Quân, “Anh chậm một chút!” Sau đó được vững vàng đặt xuống chỗ ngồi.
Từ Sầm Quân cúi người kéo dây an toàn cài nút cho cậu. Hai người rất gần, Phương Kỳ Kỳ lại ngửi thấy mùi linh sam tươi mát lạnh lẽo đó, mang theo hơi lạnh của tuyết, lại không hiểu sao làm cậu yên tâm bình tĩnh hơn.
Từ Sầm Quân đóng cửa lại cho cậu, sau đó mím môi nói: “Tôi chưa từng lái xe việt dã, hơn nữa tôi… Không có bằng lái xe.”
Trí nhớ của hắn vẫn ở lúc 18 tuổi, từng lái xe trong sân nhà nhưng hắn vẫn chưa đến tuổi thi bằng lái.
“Giờ này bằng lái có ích lợi gì.” Phương Kỳ Kỳ nhìn kẻ đầu gỗ này, giận, “Anh biết lái xe, tôi từng thấy anh lái xe, anh mất trí nhớ mà vẫn dùng dị năng được, chắc chắn anh vẫn biết lái xe.”
Quả thật Phương Kỳ Kỳ từng thấy Từ Sầm Quân lái xe việt dã, đó là ở ba năm trước, lúc nhiều thế lực tranh đoạt quyền chiếm giữ núi Hắc Kỳ.
Vùng núi Hắc Kỳ dễ thủ khó công, thổ nhưỡng phì nhiêu, tài nguyên nước dồi dào, trước mạt thế đỉnh núi là khu biệt thự của người giàu, phía Bắc là căn cứ trung ương, phía tây là thành phố Thự Quang, điều kiện sống hay là điều kiện trú ẩn đều là vị trí tuyệt hảo để xây dựng căn cứ nhân loại.
Lúc ấy trừ Phương Kỳ Kỳ và Từ Sầm Quân, lúc đó còn ba thế lực khác tranh đoạt, cuối cùng Từ Sầm Quân bày cuộc chiếm lĩnh tiên cơ, Phương Kỳ Kỳ dù không cam lòng cũng chỉ có thể đưa theo Phương Bạch Mặc trọng thương rút về thành phố Thứ Hòe, thành lập căn cứ Trường Thanh ở đây.
Trước khi đi, hai đoàn xe lướt qua nhau, Từ Sầm Quân hạ cửa xe, ánh mắt hơi đùa cợt nhìn cậu.
Phương Kỳ Kỳ nghĩ chuyện quá khứ lại thấy Từ Sầm Quân không vừa mắt, tức giận trừng mắt nhìn hắn, nếu không phải thấy hắn mất trí nhớ, cậu không muốn đi cùng đường với đối thủ không đội trời chung! Phương Kỳ Kỳ thầm nghĩ, chờ Phương Bạch Mặc tìm được mình, cậu sẽ quăng hắn đi.
Từ Sầm Quân đã thuận lợi lái xe nhờ vào “ý thức quán tính”, chạy theo hướng mà Phương Kỳ Kỳ chỉ.
Hắn không biết Phương Kỳ Kỳ lại đang tức cái gì, nhưng hắn cảm thấy rất thú vị. Omega tên đặt theo kiểu ABB này giống con hồ ly nhỏ, tính cách cũng rất “hoang dã”, nhẹ nhàng sờ một cái cậu cũng có thể phản ứng lại, xù lông mở to mắt lườm, vừa linh hoạt vừa thẳng thắn, tâm tư và cảm xúc đều hiện hết lên mặt. Người ở mạt thế còn có thể sống như vậy, hẳn là điều kiện không kém.
Không phải Từ Sầm Quân hoàn toàn không có ý nghĩ của mình, hắn chọn đi cùng Phương Kỳ Kỳ, một là Omega không đánh lại hắn, hai là nếu Phương Kỳ Kỳ không muốn chết sẽ hết sức làm cho hắn sống sót, nếu lúc ấy cậu lựa chọn đi theo đám người mót xác kia, cậu sẽ phải lo bị phản bội bất cứ lúc nào, ba là —— may mắn là, qua phản ứng của đám người kia, dị năng và cấp bậc của hắn không thấp, giữ sự an toàn của hai người hẳn là dư dả.
Hai người cùng ngồi trong xe nhỏ hẹp mà mỗi người nghĩ một nẻo.