CÂU HỎI: Đây là một người công giáo tử vì đạo sống ở thế kỷ thứ ba. Có thuyết kể rằng ông là một linh mục và là thầy thuốc người La Mã đã bỏ mạng trong cuộc càn quét người công giáo dưới thời Claudius II Gothicus, cũng có chỗ ghi rằng ông là giám mục thành Terni, tử vì đạo tại Rome, tên ông từ thế kỷ mười bốn được lấy để đặt cho một ngày hội dành cho các cặp tình nhân. Ông là ai?
TRẢ LỜI: Thánh Valentine.
***
Bất cứ khi nào nghe Edith Piaf hát “Không, tôi chẳng có gì nuối tiếc” – mà tôi cứ phải nghe nhiều hơn mong muốn, ngay cả khi tôi đã vào đại học – là tôi không thể không nghĩ ngợi, “Cô ta đang hát cái quái gì thế không biết?” Tôi nuối tiếc hầu như mọi thứ. Tôi biết rằng thời kỳ quá độ sang tuổi trưởng thành vẫn đầy khó khăn và đôi khi còn đau đớn. Tôi đã quen thuộc với những quy ước về các sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời người, tôi biết từ tiểu thuyết giáo dục nhân cách có nghĩa là gì theo nghĩa đen, tôi nhận ra mình không thể không nhìn lại những gì đã xảy ra thời niên thiếu và nở một nụ cười thông thái, nhăn nhó thất vọng. Nhưng chắc chắn không có lý do gì tôi phải bối rối và hổ thẹn về những chuyện đã xảy ra ba mươi giây trước chứ? Không có lý gì cuộc đời lại giống như những cảnh quay lia nhanh cứ xẹt qua không ngớt hiển hiện những tình bạn chắp vá, những cơ hội dò dẫm, những cuộc nói chuyện ngu ngốc, những tháng ngày phí hoài, những lời nhận xét ngớ ngẩn và dở hơi, những câu bông đùa nhạt toẹt chỉ chực chờ nằm dài trên cái sàn trước mặt, quẫy dữ dội như một con cá đang hấp hối?
À, không còn nữa. Tôi quyết định như thế là đủ rồi. Trên chuyến tàu về nhà, suy ngẫm về một loạt biến cố không thể tin được gần đây, tôi quyết tâm phải thay đổi đời mình. Nói chung, tôi quyết tâm thay đổi đời mình bình quân có lẽ ba mươi đến bốn mươi lần một tuần, thường vào lúc hai giờ sáng, say xỉn, hoặc sáng sớm hôm sau, khó chịu sau khi uống rượu say, nhưng lần này là một quyết tâm lớn lao. Tôi sẽ sống cuộc đời mình thật tốt kể từ bây giờ trở đi. Lạnh lùng và Xa cách rõ ràng không hiệu quả đối với tôi, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có hiệu quả, nên thay vào đó tôi dự định tập trung vào việc sống dựa vào những nguyên lý cơ bản của Khôn ngoan, Tử tế và Dũng cảm.
Tàu cuối cùng cũng vào sân ga, tôi bắt đầu cuộc sống khôn ngoan hơn, tử tế hơn, dũng cảm hơn. Tôi tìm một buồng điện thoại ở sân ga, kiểm tra xem còn đủ tiền xu không, rồi quay số. Des bắt máy; bây giờ thì mọi chuyện đã bày ra trước ánh sáng, không có lý do gì ông ấy lại không bắt máy.
“Xin chào!” ông nói.
“Chào! Des, Brian đây!” tôi nói, vui vẻ, tôi nhận ra là mình vừa vô thức gọi ông ta là Des, không phải chú Des, tôi hoàn toàn không chắc đó có phải là triệu chứng của thái độ trưởng thành hơn của mình trong cuộc sống, hay là phản ứng kiểu Freud[1] trước sự thật là ông ấy đã quan hệ tình dục với mẹ mình.
[1] Theo học thuyết Freud, con trai thường có phức cảm ghen ghét và có xu hướng chống lại cha/người có quan hệ tình dục với mẹ mình.
“Ồ. Chào cháu,” ông ta nói, nghe có vẻ sợ tôi một cách kỳ lạ, có Chúa mới biết tại sao, vì Des nặng tới cả tạ, và ngoài ra rõ ràng là tôi không thể đấm vào mặt ông ta qua đường dây điện thoại được. Ngừng một lúc khi ông ta điều chỉnh lại ống nghe. “Xin lỗi nhé, cháu biết đó, vừa sáng sớm đã phơi bày thằng nhỏ của chú trước mặt cháu. Rõ ràng là chúng ta định nói cho cháu biết, về chú và mẹ cháu…”
“Des, thật đấy, không sao cả, hoàn toàn chẳng có gì,” tôi trấn an ông, và nhìn bóng mình trên tấm kính của buồng điện thoại, đang nhe răng giống như thằng hề rạp xiếc. “Mẹ cháu có đó không?” tôi hỏi, thật sự khá ngu ngốc, vì đây là nhà bà mà.
“Dĩ nhiên. Để chú chuyển máy,” rồi tôi nghe tiếng sột soạt khi ông đưa tay lên ống nghe, lầm bầm gì đó, và rồi mẹ nhấc máy.
“Chào!” bà nói một cách dè dặt, ống nghe hoàn toàn không để gần miệng bà.
“Chào mẹ.”
“Chào Brian. Con trở về nhà an toàn chứ?” bà hỏi, phát âm khá rành rọt, có nghĩa bà đang say.
“Ừm,” tôi nói, rồi im lặng, tôi có mong muốn thoáng qua là gác máy. Nhưng lại nhớ đến câu khẩu hiệu mới của mình, Khôn ngoan, Tử tế, Dũng cảm, nên bèn nuốt ực một cái rồi bắt đầu nói.
“Vâng, chào mẹ ạ, con chỉ muốn nói…” tôi muốn nói cái gì cơ chứ?… “Con chỉ muốn nói rằng con đã suy nghĩ về chuyện đó và con thật sự, thật sự vui về chuyện mẹ và Des, và nghĩ rằng mẹ và chú lấy nhau cũng tốt thôi, con thực sự nghĩ vậy. Thực ra thì con nghĩ đó là một ý kiến tuyệt vời, chú ấy thật sự là một người tốt và con xin lỗi nếu… à, chỉ tại bất ngờ quá, chỉ vậy thôi…”
“Ôi, Brian…”
“Mà con cũng đồng ý với chuyện nhà trọ. Con sẽ về dưới đó vào kỳ nghỉ lễ Phục sinh để dọn đồ và rồi căn phòng sẽ hoàn toàn là của mẹ. Như mẹ đã nói, xét cho cùng thì đó chỉ là một đống máy bay mô hình thôi mà. Thế nên, điều con đang nói, ý con là, con nghĩ đó là một điều tốt. Con mừng vì mẹ được hạnh phúc.” Không có lời đáp lại ở đầu dây bên kia, chỉ có tiếng mẹ đang thở, chuyển ống nghe từ tay này qua tay kia. “Miễn là mẹ không muốn con gọi ông ấy là ‘Bố’, chỉ có vậy thôi!” tôi nói, cố tạo ra giọng vô tư nhất có thể.
“Dĩ nhiên không rồi Brian…” và bà định nói điều gì đó, nhưng quyết định thôi, không nói.
“À, thật ra chỉ có thế thôi. Mai mẹ vẫn đến chứ?”
“Dĩ nhiên rồi – mẹ sẽ không bỏ lỡ nó vì bất cứ điều gì đâu.”
“Mẹ chắc là có thể xoay xở chứ, vé tàu và mọi thứ ấy?”
“Brian, đừng lo lắng về chuyện đó…”
“Vé sẽ gửi ở cửa, có tên mẹ…”
“Ơ, này Brian? Còn một chuyện nữa…” Tiếng píp píp vang lên và mặc dù tôi có thể thấy sức nặng của mấy đồng xu tiền vặt trong túi, nhưng tôi đã nói tất cả những gì cần nói rồi. “Mẹ, con cúp máy đây, hết tiền rồi…”
“Brian, mẹ cần hỏi con một chuyện khác…”
“Nói đi mẹ, nhanh lên…”
“Des cùng đến có được không?” và rồi đường dây tắt ngúm.
Tôi đứng trong buồng điện thoại, tay vẫn cầm ống nghe. Thực tình tôi đã luôn mong muốn bố sẽ ở đó. Không phải theo nghĩa đen, rõ rồi, không phải khi ông đã chết, nhưng trong đầu tôi, bố đã ngồi ở ghế khán giả, kế bên mẹ, mỉm cười, vỗ tay, giơ hai ngón cái lên, và mẹ cũng phải biết chuyện đó rồi, nếu không bà đã chẳng căng thẳng khi hỏi tôi về chuyện đó. Và bây giờ không phải bố, mà là Des, một gã cục mịch tên là Des, người mà tôi không thực sự hiểu rõ và thích, và…
Tôi lấy tiền lẻ trong túi, cầm máy, quay số, và mẹ bắt máy gần như ngay lập tức.
“Mẹ à?”
“Ồ, phải, Brian, mẹ chỉ định hỏi là…”
“Con nghe mẹ nói rồi. Dĩ nhiên là mẹ có thể dẫn theo Des.”
“Ồ. Tốt quá.”
“Mai con sẽ thu xếp vé.”
“Ồ. Hay quá, Brian. Con có chắc…”
“Con chắc mà.”
“Vậy tạm biệt con nhé.”
“Tạm biệt.”
Rồi tôi gác máy.
Tôi ở trong buồng điện thoại một hồi lâu sau đó, đứng suy nghĩ, chỉ mới bắt đầu nhưng chính sách Khôn ngoan, Tử tế, Dũng cảm dường như đã được thực hiện khá tốt, cho đến bây giờ. Tôi nghĩ thậm chí đời mình cũng vừa làm được một việc tốt. Và đáng lẽ nên đi về phòng để nghĩ xem mặc gì cho buổi lên hình ngày mai và ngủ một giấc ngon lành, tôi quyết định đi gặp Alice, vì nói sao thì nay cũng là Lễ Valentine, và lúc này chắc hẳn nàng đã đọc bài thơ của tôi rồi.