Ve…ve…ve
Tiếng ve ngân dài râm ran, tấu lên khúc nhạc cuối cùng trước khi hè tàn.
Trời xanh quang đãng.
Gió dọn mây cho nắng được rực rỡ rót đầy miền ngoại ô.
Một giọt nắng nhỏ vô tình tràn qua ô cửa kính phía hàng ghế cuối xe và đánh thức cô thiếu nữ tuổi mười sáu đang say ngủ.
Cô khẽ cau mày, mi mắt rung nhẹ.
Vừa lúc này chiếc ô tô đi hết triền đê dài, rẽ vào cây cầu nhỏ nơi bắc qua con kênh xanh.
Chiếc xe giờ đây đã cách xa thị xã, và ngay trước tầm mắt, một cây đa lớn dần dần xuất hiện sau khóm tre cao vút.
Kia rồi, làng Nhân Hòa, vùng quê thanh bình nơi có bà ngoại của Châu Vân Du đang chờ.
Đây là lần đầu tiên sau mười sáu năm sống trên đời, cô được phép rời khỏi giới hào môn quyền quý để đặt chân đến đây.
Châu Vân Du phấn khích khoác balo lên vai và sẵn sàng tâm thế xuống xe.
Bác tài xế dừng bánh ngay trước cổng làng, tuy nhiên chưa kịp ra giúp cô chủ mở cửa thì Châu Vân Du đã nhanh nhảu tự giải thoát đôi chân ham vui của mình.
Cô đứng trước khung cảnh bình dị, hít căng một lồng ngực cơ man là khí trời và vươn vai thật lâu.
Toàn bộ hành lí đã được cha cho người chuyển về nhà bà ngoại từ trước, giờ đây Châu Vân Du chỉ việc mang theo vài thứ mà cô trân quý nhất: chiếc máy ảnh, điện thoại cùng cuốn nhật kí nhỏ.
Đây quả là một khởi đầu mới dễ chịu làm sao.
Nhìn cô tiểu thư vui vẻ như thế, bác tài xế già chợt thấy chạnh lòng.
Cô chủ của bác giống như một cây cỏ dại vậy, dù bị gió bão vùi dập ra sao cũng vẫn kiêu hãnh nở nụ cười trên môi.
Sự lạc quan ấy khiến người ta không dám tin cô bé đã từng trải qua một tuổi thơ thật kinh khủng.
Một tuổi thơ bị vây quanh bởi sự giả dối, kìm hãm, áp lực,…
– Cảm ơn nhiều ạ.
Bác lên đường bình an nhé, sau này nhất định sẽ gặp lại!
Giọng nói nhí nhảnh của Châu Vân Du khiến bác tài xế bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Bác cởi mũ, cúi chào vị tiểu thư nhỏ mà nhìn gắn bó suốt cả chục năm rồi lái xe quay về thành thị phồn hoa.
– Đây là nơi cháu thuộc về.
Nhất định phải thật hạnh phúc đấy, Châu tiểu thư.
– Bác lẩm nhẩm.
Châu Vân Du thở phào nhẹ nhõm sau khi đã thật sự thoát khỏi cuộc sống ác mộng trước kia.
Cô chống nạnh, ngửa mặt lên cười vang và bắt đầu đi bộ tới nhà bà ngoại mình.
– Ơ mà nhà bà ở đâu thế nhỉ? – Cô ngây ngô tự hỏi.
Không ai cho cô một địa chỉ rõ ràng, dù chỉ là tấm bản đồ cũng không.
Mặc kệ, cô cứ tiến bừa về phía trước, định bụng đi tới đâu sẽ hỏi đường tới đó.
Đi được một quãng, Châu Vân Du thấy đằng xa có ngôi đình nhỏ nằm dưới bóng đa già.
Khi cô bắt đầu tò mò tiến đến, chú chó canh đình còn đang thiu thiu ngủ trưa ngay trước cổng.
Nó nghe tiếng chân người lạ liền bật dậy và nhảy chồm lên sủa vang trời.
Châu Vân Du bị dọa cho giật nảy mình.
Cô vội vàng lùi bước về sau.
May thay sợi xích sắt quấn quanh cổ đã giữ chú chó hung hăng lại.
Nhìn nó vật lộn mãi vẫn không thể nhích tới gần mình, cô hả hê nhủ thầm trong bụng:
– Chó sủa là chó không cắn.
Nghĩ rồi, cô bắt đầu nghênh ngang hất cằm nhại lại tiếng sủa:
– Gâu gâu gâu gâu!
Mải mê chọc chó, Châu Vân Du không hay biết rằng từ trên cành đa già cỗi, đang có một người giương mắt nhìn mình làm trò hề ngu ngốc.
Hắn thoạt đầu còn ngả lưng tận hưởng giấc trưa yên tĩnh trong bóng mát, tự nhiên bị tiếng ồn phía dưới phá đám liền nhăn mặt khó chịu.
Trông thấy cảnh tượng người và chó cùng sủa thi xem ai lớn giọng hơn ai, hắn nhếch mép cười khẩy, nghĩ rằng giữa ban trưa có bệnh nhân tâm thần trốn trại cũng quả là điều lạ mắt.
Thế là ngứa tay, hắn lặng lẽ trèo xuống đất, nép sau gốc đa mà lén tháo chiếc xích đang buộc quanh cột đình.
Chú chó bất ngờ được thả xổng ngay lập tức vùng lên, lấy kẻ vừa chọc điên mình làm tâm điểm rồi cứ thế nhắm thẳng vào.
Trong giây phút ấy, nhịp tim Châu Vân Du thót bay lên tới chín tầng mây, cô ba hồn bảy vía tháo chạy khỏi miệng chó dữ.
Nhớ những ngày còn học ở ngôi trường liên cấp danh giá cho giới thượng lưu, bộ môn cô thích nhất luôn là thể dục.
Cha mẹ luôn chì chiết cô như loại đầu gỗ, ai đời con gái mà học chẳng giỏi cũng không khéo tay, chỉ biết chạy nhảy lăn lội suốt ngày.
Thế nhưng hôm nay, chính ưu thế từng bị coi là vô dụng ấy đã cứu mạng cô trong trường hợp vô cùng nguy cấp.
Chó đuổi cô chạy thục mạng hết hai vòng quanh ngôi đình.
Cô không thấy quá mất sức.
Đến khi chuẩn bị tiếp tục vòng chạy thứ ba, Châu Vân Du đột ngột đổi hướng, rẽ ra phía sau cây đa lớn để cố gắng cắt đuôi.
Ai ngờ vì mải khua chân bạt mạng mà Châu Vân Du vô tình đâm trúng một người đang đứng ngay ở đó.
Người ấy cũng chính là hắn, kẻ tự tay tháo xích rồi hả hê cười vào cái dáng vẻ hớt hải của cô.
Bị cô bất ngờ đâm sầm, hắn mất đà, suýt thì ngã ngửa ra đất.
Cũng nhờ Châu tiểu thư đây có chút lòng tốt, phản xạ nhanh nhẹn kéo lấy tay hắn nên hắn mới giữ được thăng bằng.
Cả hai hoàn hồn, cùng một lúc chạm mắt đối phương.
Tay chưa kịp buông, cô và hắn đã đơ người, khiến vài giây bối rối ấy trôi qua tưởng chừng như dài hàng thế kỉ.
Cô không thể hiểu nổi vì sao mình lại ngớ ngẩn như vậy, môi mấp máy vụng về tựa bị đóng băng, mọi sự diễn ra nhanh đến nỗi não chưa kịp nảy số.
Và đáp lại sự im lặng của cô, hắn cũng chẳng nói chẳng rằng.
Bầu không khí gượng gạo này chỉ ngừng lại khi đột nhiên từ sau lưng Châu Vân Du, tiếng chó lao vun vút lại một lần nữa vang lên.
Cô không nghĩ nhiều hay có lấy một chút chần chừ, nhanh trí xoay người nấp ra sau tấm lưng rộng của hắn, giữ chặt hắn lại như tấm khiên vững vàng trước nanh chó sắc.
Cuối cùng chuyện gì đến cũng đến.
Chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi, hàm răng con khuyển dữ tợn đã thành công ngoặm chặt lấy phần bắp chân của hắn ta.
Hắn vô duyên vô cớ bị đẩy làm hình nhân thế mạng cho cô, không kìm được mà gầm lên một tiếng chứa đầy đau đớn lẫn phẫn nộ..