Lâm Chấn Phong ở đó, cách hiện trường vụ xô xát không xa, hai tay đút túi quần và gương mặt ngông nghênh ngẩng cao.
Giọng nói trầm khàn của hắn lập tức khiến tất cả đứng hình.
Dè dặt buông Châu Vân Du ra, chị ta phản đối:
– Không phải việc của anh.
Đừng có lo chuyện bao đồng.
Lâm Chấn Phong bỏ ngoài tai lời ấy.
Hắn thản nhiên đi đến và làm đàn chị phải vô thức lùi về sau.
Đặt tay lên đầu Châu Vân Du, hắn tuyên bố:
– Nhìn cho kĩ, đây, chính con nhóc xấc láo này, là người tôi bắt nạt.
Chỉ một mình tôi, không tới lượt mấy người.
Rồi Lâm Chấn Phong hất cằm sang một bên và gắt:
– Giờ thì cút đi.
Phát ngôn của hắn quả nhiên có sức nặng kì lạ.
Ba đàn chị cau mày, hậm hực quay gót và biến mất tăm trong vài giây.
Nhưng cũng không phải ngẫu nhiên mà hắn lại có quyền ra lệnh tùy ý như vậy.
Tên tuổi của hắn nổi tiếng thế nào, chưa ai dám mạo phạm, kể cả đàn chị hùng hổ không biết trời cao đất dày như thế.
Người ta đồn rằng hắn cứ điên lên là lập tức đánh người, bao gồm cả đàn ông lẫn đàn bà, cả già lẫn trẻ.
Hơi đâu mà đi chọc giận kẻ vừa hiếu chiến vừa chiến giỏi nhất nhì vùng là hắn?
Rõ ràng chỉ có mình Châu Vân Du đủ lì để làm điều này.
Lâm Chân Phong nhấc bàn tay mình khỏi mái đầu nhỏ của cô và cốc mạnh:
– Cho chừa cái tật máu liều nhiều hơn máu não!
Cô rụt cổ lại hệt chú rùa chui vào mai.
Đôi môi mọng chu lên cãi:
– Tại tôi thấy chướng tai gai mắt quá.
Loại người mất nết đấy phải đập cho nhừ xương mới hả dạ.
– Đúng là hết nói nổi nhóc rồi.
Bộ không gây rắc rối là không chịu được hả?
Nhìn dáng vẻ lấm len xộc xệch vì đánh lộn của cô, hắn tự nhiên lại chuyển từ ngán ngẩm sang cười cợt.
Châu Vân Du khó hiểu trước thái độ của hắn.
Cô không hiểu vì lý do nào mà hắn luôn miệng cằn nhằn trong khi ánh mắt hoàn toàn mang nặng ý cười, tựa hồ như muốn chọc tức người ta.
– Ừ thì tôi là bà hoàng drama đấy.
Dù sao cũng cảm ơn vì đã giúp một tay nhé ông anh.
Châu Vân Du phủi quần áo, nói.
Cô muốn đãi hắn ăn kem như lần trước để trả ơn, tuy nhiên tiếc rằng trong người lại không mang theo đồng nào.
Lâm Chân Phong phẩy tay với cô:
– Không có lần sau đâu, muốn làm anh hùng thì cũng đừng ảo tưởng sức mạnh quá, kẻo người bị đập cho nhừ xương là nhóc mới đúng đấy.
Hắn ngồi lên chiếc xe đạp được dựng ở gốc cây gần đó và dần hòa mình vào bóng chiều tà xa xăm, lặng lẽ, nhanh chóng như cách hắn xuất hiện.
Lúc này, Châu Vân Du mới chợt nhớ ra có cô bạn hướng nội vừa bị đàn chị bắt nạt vẫn còn đang ở đây.
Cô ta ngồi bệt dưới đất và ôm lồng ngực thở gấp.
Gọng kính tròn lệch hẳn sang một bên.
Mái tóc dài mượt mà đã rối bù đôi chút.
– Cậu có sao không? – Châu Vân Du vội vàng chạy tới đỡ bạn dậy.
– Cảm…cảm ơn cậu.
Tôi không sao đâu, đừng lo đừng lo.
– Nói không thành câu như vậy mà còn bảo không sao.
Chắc bọn tôi dọa cậu sợ rồi.
Vừa giúp cô bạn chỉnh trang lại váy áo, Châu Vân Du vừa trấn an.
Hai người cùng nhau đi bộ tới trạm xe bus gần trường cho kịp chuyến, dọc đường có nói chuyện vài ba câu.
Tuy vậy vẫn giống mọi lần, người nói nhiều hơn cả luôn là Châu Vân Du.
– Tôi ghét nhất loại kéo bè kéo phái đi chèn ép người khác.
Đặc biệt ghét nhất là bản mặt bà chị cầm đầu! Lần sau cậu bị bắt bạt thì không việc gì phải đứng im chịu trận.
– Nhưng mà tôi cũng không thể đánh lại được…
– Cậu la lên là sẽ có người tới giúp.
À không, cứ gọi tôi tới là được, tôi sẽ bảo vệ cậu.
– Thôi…phiền cậu lắm, tôi không muốn kéo cậu vào rắc rối chút nào.
Châu Vân Du bĩu môi, vỗ nhẹ hai tay lên má bạn, giữ cho mặt bạn nhìn thẳng vào mình thay vì chỉ biết cúi gằm tự ti.
Cô khẳng định chắc nịch:
– Phiền cái m* gì đâu.
Đều là bạn bè cả, cậu đừng có ngại.
Mặt dày lên như tôi ấy.
Cô gái nhút nhát thoáng bối rối vì chưa quen với sự dồn dập này, song vẫn mỉm cười và gật đầu.
– Tôi có thể làm bạn với cậu sao? – cô ngập ngừng hỏi lại.
– Tất nhiên.
Tôi là Châu Vân Du, chắc cậu biết rồi nhỉ.
Vậy tên cậu là gì?
– Khiêm Y Thục.
Nghe thật sự không được hay cho lắm, xin lỗi nhé.
Châu Vân Du chẳng mấy để tâm tên bạn xấu hay đẹp ra sao.
Đối với cô, ai cũng chỉ cần có một cái tên để gọi, thế là đủ.
Vả lại người bạn mới này cũng rất dễ thương, tuy có hơi trầm tính và nhát như thỏ, trái ngược hoàn toàn với cô, nhưng vậy lại càng hay.
Hai cô gái ngồi trên xe bus, cứ thế vui vẻ tán ngẫu với nhau tới tận khi hoàng hôn tắt nắng và rồi Châu Vân Du phải xuống xe, trở về nhà..