Tối hôm đó, lớp 11D tổ chức tiệc BBQ lớn.
Những miếng bò nướng phết sốt trông mới thật bắt mắt và thơm ngon.
Bò bít tết chín tái cắn ngập răng.
Nấm kim châm, sườn ướp, và đặc biệt còn có những thứ đồ uống chứa cồn mà thường ngày lũ học trò không được phép chạm đến.
Thời thanh xuân, nổi loạn một chút thì đã sao?
Tiệc đêm vui tưng bừng.
Tất cả nhiệt tình ăn uống trong khi tiết mục hát hò vẫn diễn ra sôi nổi.
Châu Vân Du gần như làm chủ mọi cuộc chơi.
Cô mang theo cốc bia của mình mà đi qua từng bàn để khuấy động không khí.
Đêm buông nhanh, nhưng dường như tiệc chưa có dấu hiệu dứt.
Càng về cuối thì những trò vui lại càng bắt đầu.
Bạn bè tụ họp lại và cùng nhau chơi bốc thăm thử thách.
Trong số những lá thăm được đánh số xuất hiện một lá vua, ai bốc trúng sẽ may mắn được quyền ra lệnh cho những con số còn lại.
Nếu không thể thực hiện mệnh lệnh, cứ một ly rượu đầy mà uống cạn.
Lượt chơi thứ nhất, người bốc được lá vua ra lệnh:
– Số một và số bốn đứng dậy khiêu vũ.
Số hai và số ba dắt tay nhau đi ôm cột nhà.
Số năm và số sáu phải buộc tóc cho nhau.
Châu Vân Du với lá số bốn đứng lên cùng bạn học cầm lá số một, cả hai lắc lư nhảy theo nhạc.
Bước chân cô loạng choạng vì đã bắt đầu ngà ngà hơi bia, song cô nhóc vẫn nhún nhảy rất vui vẻ và tự tin, cốt là để mua vui cho mọi người.
Lượt chơi thứ hai tiếp tục với những thử thách độc lạ như từ trên trời rơi xuống.
Cứ thế, biết bao nhiêu ván thử thách trôi qua.
Kim đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.
Lượt bốc thăm cuối cùng này, Khiêm Y Thục may mắn được quyền ra lệnh.
Cô bạn mỉm cười, nói:
– Số hai và số bốn đi phá giấc ngủ của thầy Chu.
Số ba và số sáu chạy hai vòng quanh homestay.
Số một và số năm hôn môi hai mươi giây nhé!
Tất cả cùng cười vang lên vì mệnh lệnh táo bạo ấy.
Trong đám đông, có hai người giật nảy mình và đảo mắt tìm đối phương mang con số bị ghép chung.
Châu Vân Du mếu máo:
– Tôi số một đây thưa quý vị.
Số năm đang ở đâu nào?
Lướt mắt một vòng, cô bất ngờ bắt gặp Lâm Chấn Phong, kẻ ngồi ngay bên cạnh, đang giơ ra lá thăm đánh số năm rất rõ ràng.
Hắn hờ hững chống cằm và ánh nhìn đầy ý cười hướng về cô.
– Thôi nào, tôi đã uống nhiều lắm rồi, nốc thêm ly rượu nữa chắc sẽ bị tua ngược quá trình tiêu hoá mất.
– Vậy thì làm thử thách thôi.
– Lâm Chấn Phong nhún vai tỉnh bơ.
Châu Vân Du lả lơi nghiêng nghiêng mái đầu.
Gò má lúc này đã hồng rực và đôi mắt lim dim vì say khướt.
Khoé môi cô cong lên, bằng dáng vẻ mặt có chút tinh ranh và mị hoặc như hồ ly, cô hỏi:
– Anh đã mất nụ hôn đầu chưa?
Lâm Chấn Phong nhướng mày.
Hắn lập tức hiểu ý cô mà đáp với giọng cợt nhả:
– Sắp rồi.
Hơi men bắt đầu phá tan mọi bức tường của giới hạn và ý thức.
Chất cồn ngấm vào tâm trí, cứ thế điều hướng máu ham vui cùng sự tò mò liều lĩnh của tuổi trẻ.
Đám đông xung quanh reo hò rồi vỗ tay giòn rã, đồng thanh hét lớn: “Hôn đi!”.
Say khướt và buông thả như thế, cả hai đưa mắt nhìn nhau.
Lâm Chấn Phong khẽ xoay người, bắt đầu nâng cằm cô lên.
Gương mặt cô gần hắn trong gang tấc.
Vẫn với sự táo bạo không điểm dừng, hắn ghé sát lại, chủ động thu hẹp khoảng cách và khẽ nghiêng đầu.
Khi đôi bờ mi cùng khép hờ, khi hơi thở ấm nóng bắt đầu quyện vào nhau, Lâm Chấn Phong đưa ngón tay cái đặt lên môi cô và trao một nụ hôn gián tiếp mập mờ đến mê người.
Cách một đầu ngón tay, hắn có thể cảm nhận được cái mềm mịn bao trọn lên từng tấc da, thớ thịt, cảm nhận được vị ngọt dịu nao lòng, cảm nhận được cả hương thơm nồng phảng phất của rượu và của làn hơi nữ tính.
Tựa hồ như một nụ hồng e ấp còn ngậm sương mai, tinh khiết, trắng trong, ngọt thơm và mềm mại vô ngần.
Trái tim cứ thế đắm đuối mê đi trong cảm giác tê dại của hương vị đầu đời.
Môi chưa chạm môi, những dè dặt bâng khuâng của lý trí cùng một lòng ham m.uốn mãnh liệt của xúc cảm khiến cho ngón tay hắn run lên, không biết nên nghe theo tiếng gọi nào trong cõi lòng tương tư hỗn độn.
Đột nhiên hắn muốn kéo dài mãi thời khắc này đây, và để lòng tham xâm chiếm lấy lý tính.
Để dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi, được trọn vẹn đắm chìm trong thứ gọi là phép màu của thanh xuân tươi trẻ.
Hắn không hiểu nổi mình, không hiểu nổi cô, không hiểu nổi những mầm lạ đang đâm chồi từ mảnh đất tình bạn vốn thuần tuý.
Đêm nay, vị vua bàn nhậu đã lần đầu tiên biết say là gì.
Hắn là kẻ có tửu lượng cao nhất, nhưng chỉ trong một khắc, hắn lại trót uống say ly rượu môi hồng.
Lâm Chấn Phong bị cuốn chặt lấy bởi hương vị ngọt nồng khờ dại.
Hắn càng uống càng say, nhưng càng say, hắn lại càng mù quáng uống.
Qua bờ mi lim dim, Lâm Chấn Phong có thể trông thấy đôi mắt nhắm nghiền của Châu Vân Du.
Gò má cô tròn trịa và đỏ rực.
Hàng lông mày thanh tú vẫn thật đẹp, nhưng nhíu lại lạ lùng.
Trái tim đang đập cuồng loạn trong lồng ngực trái chợt chững lại một nhịp.
Từ bao giờ hắn lại tham lam và ích kỉ đến thế? Châu Vân Du không thoải mái, rõ là như vậy.
– Năm, bốn, ba…!- Mọi tạp âm ồn ào bên ngoài giờ đây mới lọt vào tai hắn.
Lâm Chấn Phong đột nhiên lui về sau và rời tay khỏi môi cô.
Đám đông thất vọng thốt lên:
– Sao thế? Chưa đủ hai mươi giây mà!
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô nhóc, hắn trực tiếp cầm hai ly rượu đầy của cả cô và hắn, cố tỏ ra bình thản:
– Vậy thì uống là được chứ gì.
Dứt lời, Lâm Chấn Phong dốc thẳng chỗ rượu cay ấy vào miệng và nuốt cạn sạch.
Hắn lảo đảo đứng dậy, phẩy tay:
– Tôi đi vệ sinh một lát.
Và rồi hắn quay lưng lại, rảo bước thật nhanh ra khỏi căn phòng náo nhiệt.
Chỉ còn Châu Vân Du ngẩn ngơ ngồi đó.
Cô vẫn chưa thoát khỏi những rung cảm nóng hổi, mãnh liệt ban nãy.
Trái tim thiếu nữ đập gấp gáp vụng về.
Cánh môi tê rân rân, vấn vương và có chút tiếc nuối.
Đứng bật dậy, Châu Vân Du vội vàng chạy đuổi theo Lâm Chấn Phong, nhưng đã lỡ mất dấu hắn rồi.