Nhẫn Cỏ

Chương 84: 84: Cô Dâu Bỏ Trốn



Một ngày cuối tuần nọ của tháng mười êm ả, toàn bộ thành phố phồn hoa đã được một phen xôn xao trước hai tin tức mới gây rúng động dư luận: thứ nhất, một thương vụ M&A quy mô lớn đã hoàn thành, tập đoàn AlcoDP chính thức mua lại Châu Thị với giá hai tỷ đô và sở hữu toàn bộ chuỗi nhà hàng cao cấp của doanh nghiệp ấy.
Người phát ngôn đại diện AlcoDP cho rằng mục đích chính của thương vụ này chính là nhằm mở rộng chuỗi phân phối, ngành hàng lẫn gia tăng thị phần.

Tuy nhiên theo vô số nguồn tin nội bộ, ai cũng biết đó chỉ là một cái cớ ngớ ngẩn.
Chính miệng kẻ đã chi tiền tỷ và đặt bút kí vào hợp đồng còn công khai rằng lí do chỉ đơn giản là hắn muốn lấy Châu Thị làm sính lễ để cưới được Châu Vân Du, giúp cô dành lại quyền sở hữu số cổ phần mà người cha tuyệt tình kia có ý định giữ riêng toàn bộ.
Nhưng dường như tin tức này còn chưa là gì so với sự kiện đình đám ngay tiếp phía sau: Đám cưới xa hoa bậc nhất sẽ được diễn ra, Lâm Chấn Phong và Châu Vân Du chính thức về chung một nhà.
Bất cứ ai được cầm trên tay tấm thiệp mời tham dự đều phải choáng ngợp với sự hoành tráng của lễ kết hôn ấy.

Khói sương bồng bềnh phủ khắp lễ đường.

Dàn hoà nhạc kì cựu của nhà hát thành phố và những nhân vật tiếng tăm lẫy lừng trên thương trường, tất cả đều góp mặt đông đủ.

Những chi tiết ánh vàng, ánh bạc lung linh điểm tô khắp nơi.

Hàng cân bụi vàng đã bòn đãi tỉ mẩn được rắc kín trên thảm đỏ, và sẽ dẫn lối từng bước chân nàng nữ hoàng của buổi lễ trọng đại hôm nay.
Đám cưới sang trọng, lãng mạn như thiên đường thượng lưu này bắt đầu diễn ra từ sáng sớm, tất cả hồi hộp chờ đợi thời khắc hai nhân vật chính cùng xuất hiện.


Kim đồng hồ tích tắc xoay vòng.

Thời gian trôi nhanh trong sự mong ngóng của đám đông.

Và bỗng nhiên, trên dãy hành lang phía hậu đài, vang lên tiếng những chuyên viên trang điểm hoảng loạn hét lớn:
– Cô dâu bỏ trốn mất rồi!
Người thư kí thân cận của Lâm Chấn Phong cũng gấp gáp chạy ra khỏi căn phòng thay đồ từ hành lang đối diện.

Anh ta thở hồng hộc rồi khổ sở phẩy tay:
– Chú…chú rể cũng bỏ trốn rồi!
…oOo…
Trong khu vườn mùa thu xanh mát và rực rỡ cỏ hoa, một sân khấu nhỏ của lễ thành hôn được dựng lên.

Những tấm khăn, những dải băng trắng điểm kim sa lấp lánh trang hoàng thật đẹp mà cũng thật giản dị.

Bàn ghế cho khách tham dự không nhiều.

Rượu vang, trà bánh bày gọn gàng trên đĩa.

Tiếng nhạc du dương vang lên từ chiếc đài nhỏ đã cũ mèm.

Trong bầu không khí ấm cúng và trang trọng, chất giọng dịu dàng của Khiêm Y Thục cất lên:
– Lâm Chấn Phong, anh có đồng ý cướp bạn thân tôi thành vợ mình hay không? Mau nói không đi, cậu ấy là của tôi.
– Cậu im được rồi, tôi đồng ý.

– Hắn nở nụ cười mãn nguyện của kẻ chiến thắng mà đáp lại.
Ánh mắt trìu mến của Lâm Chấn Phong vẫn say mê đặt xuống bóng hình kiều diễm phía trước mình.


Trong chiếc váy cưới lộng lẫy và tinh khôi, Châu Vân Du đẹp như một nàng thiên sứ nhỏ đã cất đi đôi cánh để cùng sánh bước bên hắn đến hết cuộc đời hữu hạn.

Từng đường nét đều hoàn mĩ, yêu kiều và thân thương đến đắm đuối lòng người.

Vẫn là màu trắng thuần khiết ấy, mà từ bộ đồng phục thanh xuân rất đỗi ngây thơ và tươi trẻ, Châu Vân Du cuối cùng cũng đã diện trên mình chiếc váy đáng giá ngàn vàng của đời người phụ nữ.
Niềm hạnh phúc chứa chan trong đôi mắt biếc long lanh.

Những gì Châu Vân Du trông thấy lúc này chỉ có duy nhất thân ảnh cao lớn của hắn, của một cậu thiếu niên ngày nào từng rất đỗi bất cần, liều lĩnh và gai góc, của một người đàn ông nay đã trưởng thành, bản lĩnh, song vẫn thật si tình biết bao.

Đôi môi hồng của cô không kìm được niềm rung động mãnh liệt mà cứ cong lên cười duyên dáng, khiến cho hắn cũng phải nao lòng thêm yêu cô tha thiết.
Và Khiêm Y Thục lưu luyến quay sang nhìn Châu Vân Du.

Cô bạn hít sâu một hơi, gật đầu hỏi tiếp:
– Châu Vân Du, cậu có đồng ý mắc kẹt với tên lưu manh này cả đời không? Hãy nói là không đi…
– Tớ đồng ý.

– Nụ cười tươi vỡ oà trên khuôn miệng cô nhóc.
Mặc cho Khiêm Y Thục buồn bã thút thít khóc ròng, cả hắn và cô cùng hạnh phúc ôm chầm lấy nhau và cùng hoà vào trong một nụ hôn sâu chứa chan cảm xúc.

Chiếc nhẫn tinh xảo tạo hình từ những những viên kim cương dáng cỏ ba lá dịu dàng cuốn lấy ngón áp út của cô, và trên ngón tay của hắn cũng đã xăm một hình nhẫn tương tự.


Hắn muốn bàn tay mình chai sạn để nâng niu cho đôi tay cô được ngọc ngà, muốn xăm vào da thịt vết tích mối tình đầu vĩnh cửu, muốn ở mọi khoảng khắc thời gian, dù là khi cơ hàn hay ngày thành danh rạng rỡ, tình yêu mà cả hắn và cô cùng ấp ủ sẽ vẫn mãi thuần khiết xanh tươi, chân thành và kiên định như loài cỏ dại dưới trời mây rực rỡ.
Nghĩ đến đây, chú sư tử to xác của Châu Vân Du lại không kiềm được mà nghẹn ngào rơi nước mắt.

Hắn sẽ chết chìm trong hạnh phúc mất thôi.

Được yêu cô, mỗi ngày đối với hắn đều là món quà hạnh phúc.

Cô nhóc đưa tay lên xoa khoé mắt ướt đẫm của Lâm Chấn Phong, khẽ rời môi, rồi xúc động mỉm cười trìu mến:
– Anh sẽ làm em khóc theo mất, nín đi nào chồng yêu.
Nghe Châu Vân Du gọi mình một tiếng “chồng” ngọt ngào, hắn càng nhíu mày rơi lệ nhiều hơn.

Bờ vai vững chai khẽ run lên trong niềm mãn nguyện vô bờ.

Giữa tiếng vỗ tay ròn rã của năm vị khách mời duy nhất là bà ngoại, thầy Chu, ông chủ cũ, Khiêm Y Thục và Phan Minh, Lâm Chấn Phong nhấc bổng cô nhóc trên tay, gục đầu xuống mái tóc thơm mềm của cô mà thủ thỉ:
– Du Du, anh yêu em, đời đời kiếp kiếp vẫn mãi yêu em….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận