Nhân Dục Đạo

Chương 13: Có người?


Hàn Phong cứ như vậy bay về phía trước, chính ngọ tới thì dùng gương đồng phản chiếu mặt trời, xảo trá ăn trộm một tia cực dương. Dù sao không có sư tôn bên cạnh song tu, hắn cũng không dám hấp thu quá nhiều. Còn âm khí thì tạm thời vẫn phải rút ra từ âm dương đồ, ngày càng tiêu hao.

” Vấn đề này phải gặp nữ nhân mới có thể giải quyết a… Thật đáng chết, đây là nơi quỷ gì? Ngay cả một cành cây cũng không gặp…”

Hàn Phong trong lòng thầm nghĩ, rời xa sư tôn là bão tố, tu luyện không những đình trệ khó tiến, chuyện kia lại càng là không được thoả mãn. Làm hắn mấy ngày nay dục hoả đã sớm tích tụ một bụng, vô cùng bức bối khó chịu.

Cũng không thể trách hắn, Thánh Dục Quyết này một khi nếm trái cấm, là không thể dừng lại chuyện kia (giống các đạo hữu một khi nhảy hố là…). Cũng không biết sư tôn một mình nơi Thánh Dục sơn sẽ ra sao. Thật muốn quay về hảo hảo chăm sóc a…

Trong bảy ngày này hắn đã đem Phi Hành Thuật sử dụng vô cùng thành thạo, chính là một bước trăm trượng, vô cùng thần tốc. Tà Vương Đồng cũng đã có chút thành tựu, có thể thử nghiệm một chút được.

Hắn cũng phát hiện ra rằng, càng bay lên cao linh khí càng đậm đặc. Bay lên cao hơn trăm dặm, linh khí đã không thua kém gì trong sơn môn. Lại lên cao hai trăm dặm, linh khí còn đậm đặc hơn tiên tuyền sau núi. Thế nhưng phía trên mơ hồ lại truyền đến cho hắn cảm giác cực kỳ kinh hãi, không dám tiếp tục phi hành lên trên, chỉ dám lượn lờ tầng trời phía dưới

Bay thêm một lúc, lúc này đã là chính ngọ. Hàn Phong dừng lại xếp bằng giữa không trung, từ túi trữ vật xuất ra một gương đồng. Gương này cũng không có gì thần kỳ, chỉ là một món nữ trang của sư tôn được hắn đem theo, giờ phút này cũng tạo được hiệu quả ít nhiều.

Hắn đem gương hướng về phía mặt trời, ánh sáng trên cao chiếu trên mặt gương, lại phản xạ ra bốn phía xung quanh, cực dương khí tán loạn. Cường độ ánh sáng cũng yếu bớt, Hàn Phong hé mắt, dư quang quét về gương đồng, mắt trái truyền ra hấp lực vô hình, đem từng tia sáng nhẹ nhàng hấp thu, kéo theo cả tia cực dương kia, biến mất sâu trong đồng tử.

Trong đan điền, âm dương đồ dâng lên, tách ra một tia cực âm khí. Hàn Phong cẩn thận đem nguyên lực bọc lấy, vận chuyên lên mắt trái. Mỗi khi hấp thu được chút cực dương khí, hắn lại hút lấy một tia âm khí tương đương, rồi niệm khẩu quyết của Tà Vương Đồng, nhanh chóng dung hợp.

Mắt trái Hàn Phong lúc này toả ra ánh sáng yêu dị, trong mắt đồng tử đã biến mất, chỉ còn lại hai luồng âm dương cố gắng dung hợp, giữa hai luồng khí giao thoa là một mảnh hỗn độn, bản nguyên lực chậm rãi sinh ra, bị mắt trái hấp thu hoàn toàn.

Hàn Phong yên lặng tu luyện, nửa canh giờ sau khi mặt trời đã chuyển bóng, hắn mới chịu thu công. Cẩn thận xem xét một hồi, hắn mới hơi chút thoả mãn đứng lên.

Tà Vương Đồng có bảy cảnh giới, hắn bây giờ đã hơi có chút thành tựu, chính là khoảng cỡ cảnh giới thứ nhất Thiên Xu cảnh sơ kỳ.

Hàn Phong hai mắt kẽ nhắm, điều chỉnh thể trạng đến mức tốt nhất. Hắn chợt mở hai mắt, trong mắt trái là một cảnh tượng quỷ dị: đồng tử biến mất, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, bản nguyên khí lưu chuyển nhẹ nhàng.

Hàn Phong căng mắt nhìn về phía trước, sau ba lần hô hấp, mắt trái mơ hồ đau nhức, hắn vội vàng nhắm chặt lại, nguyên lực nhanh chóng lưu chuyển xoa dịu mới làm cho cảm giác đau nhức bớt đi.

Khoảnh khắc vừa rồi, thế giới hắn nhìn thấy đã hoàn toàn thay đổi.

Biển cát mênh mông biến mất, chỉ còn là một mảnh mơ hồ. Màu đỏ của hoả linh và màu vàng của thổ linh cuộn trào hoà quyện, dường như chảy về phía bắc?

Không trung cũng tràn ngập các sợi linh khí mỏng manh lưu động hỗn loạn. Linh khí này mắt thường không thể nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào công pháp hấp thu. Khoảnh khắc vừa rồi khi Tà Vương Đồng mở ra, hắn lại có thể quan sát được chúng, đúng với ý nghĩa “mở rộng tầm mắt” chân chính.

Nhưng càng làm cho Hàn Phong mừng rỡ như điên chính là, trong ba hô hấp vừa rồi, tầm mắt của hắn đã đạt tới khoảng cách cực xa. Không ngờ vừa rồi có thể nhìn thấy ngoài ngàn dặm xa xa kia, một bóng người mờ ảo đang tập tễnh lảo đảo bước đi trên cát.

Hàn Phong mở bừng hai mắt, mắt trái đã trở lại bình thường. Hắn hú lên một tiếng quái dị, nguyên lực trong cơ thể không thèm tiết chế nữa điên cuồng vận chuyển. Từ huyệt dũng tuyền phun ra lực đẩy mạnh mẽ, làm cho Hàn Phong bắn đi như tên về phía trước, tốc độ phải gấp mấy lần bình thường.

“Hahaha… Cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi chết tiệt này”

Hàn Phong điên cuồng gào thét, bảy ngày cô độc vừa làm cho hắn ức chế, vừa làm cho hắn gấp gáp. Dù sao chính mình thời gian không có nhiều, phải mau chóng gia tăng cảnh giới lên. Nếu lạc trong đây mười năm tám năm, hắn không chắc chính mình sẽ điên cuồng thành cái bộ dáng gì nữa.

Khoảng cách ngàn dặm thường phải mất gần nửa ngày di chuyển. Lần này Hàn Phong không giữ lại chút nào, nguyên lực toàn thân lưu động phóng đi, Thánh Dục Quyết cũng là vội vàng vận chuyển, hấp thu chút ít linh khí xung quanh bổ xung tiêu hao. Chưa tới một canh giờ sau, thân ảnh phía trước mười dặm đã xuất hiện trước mắt.

Hàn Phong thở dốc, nguyên lực tiêu hao làm hắn có chút ăn không tiêu. Hắn cũng không vội vàng tiếp cận, mà là điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, cũng hết sức áp chế kích động của mình xuống đáy lòng. Khuôn mặt không chút biểu cảm, chầm chậm tiến tới.

Khoảng cách mười dặm rất ngắn, qua vài lần hô hấp đã tới nơi. Hàn Phong có chút nhíu mày nhìn xuống.

Thân ảnh này không ngờ đã gục xuống, thân hình ngã sấp xuống cát, không chút cử động.

Hàn Phong cẩn thận quan sát, người này mặc một bộ giáp sắt màu đen đã rách tả tơi, không rõ mặt mũi. Sau lưng cắm ba mũi tên, máu tươi tuôn trào. Hắn nằm im trên mặt đất, không chút động tĩnh.

Hàn Phong đem thần thức bao vây lấy tên kia, cẩn thận quan sát. Sau khi không thấy chút gian dối sắp đặt nào, hắn vẫn cẩn thận quan sát thêm một hồi nữa, lại không tiếc đem Tà Vương Đồng ra nhìn một cái. Lúc này mới chậm chậm tiến tới gần.

Người này hoàn toàn là một phàm nhân, chỉ là có chút luyện thể tiểu môn đạo mà thôi. Hàn Phong đứng cách người này mười trượng, thấy hắn còn thoi thóp thở. Hắn nâng tay phất khẽ, một luồng nguyên lực nhu hoà đẩy ra, khiến cho người này lật nghiêng ra đất.

Hàn Phong vừa nhìn tới, nhất thời khuôn mặt đại biến, không chút do dự phi thân tiếp cận, bàn tay đặt trên đỉnh đầu của hắn….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận