Thất Long bên kia, khuôn mặt càng lúc càng cười lạnh lùng. Độc của hắn một khi bắt đầu phá giải, nếu là nửa canh giờ không hoàn thành, sẽ khiến dâm độc nhập tâm, cho dù là bồ tát cũng trở thành dâm phụ, bạo thể mà chết. Tên kia vào đó đã hơn ba canh giờ, đoán chừng Thượng Quan Uyển kia cũng sắp chết rồi! Chính hắn nghĩ đến cảnh Hàn Phong bị cường giả đế quốc truy sát chém giết là lại thấy sảng khoái trong lòng. Tốt nhất là Thượng Quan Nghi kia trực tiếp làm thịt tiểu tạp chủng đó là tốt nhất.
Nghĩ đến Thượng Quan Nghi, hạ thân Thất Long lại là kích động run rẩy. Hắn vừa nhìn liền biết người kia là một dâm phụ điển hình, lại còn luôn cố tỏ vẻ trinh tiết trong trắng. Hắn chính là muốn đem tiểu công chúa kia ban cho đệ tử, sau đó chính mình lừa cho Thượng Quan Nghi hút dâm độc của Thượng Quan Uyển, biến nàng thành dâm phụ điên cuồng. Đến lúc đó hai người kia bị sư trò bọn hắn chà đạp dưới háng, thi nhau cưỡng dâm làm nhục, tất sẽ sụp đổ tâm thần mà phải tình nguyện nghe theo. Lại bắt nàng vận dụng nội tình hoàng thất, thu Nguyệt Hồng vào trong tay, khi đó hắn sẽ khiến cho hai dâm phụ này sống không bằng chết!
Thất Long đang vô cùng sung sướng với kế hoạch yy trong đầu, bất chợt thấy một cái bóng hồng lao ra ngoài. Hắn biến sắc nhìn lại, không phải tên tiểu tử Hàn Phong kia thì là ai? Chính là tạp chủng này đã cướp đi tất cả của hắn.
Mọi người xung quanh đều quái dị nhìn Hàn Phong. Tên Hàn Phong này trước khi vào thì mặc một nùi rẻ rách bảy màu trên người, khi đi ra lại quấn rèm cửa hồng phấn trên thân. Nhìn kỹ, không phải rèm giường của công chúa thì là thứ gì. Nhất là điệu bộ thoả mãn cùng kiêu ngạo kia của hắn. Khẳng định là chiếm được chỗ tốt.
Thất Long sắc mặt âm trầm, tên này làm sao giải được độc của hắn? Chẳng lẽ hắn giả bộ?!
Thế nhưng đệ tử Thất Long lại không được bình tĩnh như vậy. Thấy Hàn Phong đi ra, lại mang cái thần thái thoả mãn kia, nhìn thế nào cũng giống như vừa làm chuyện xấu. Nghĩ đến công chúa điện hạ vốn là của mình lại bị tạp chủng kia cướp mất, nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của nàng, kiểu đồn nảy nở của nàng quằn quại dưới háng Hàn Phong là hắn lại cảm thấy tức giận. Nhất thời mất đi thần trí, hay tay huy động tung chưởng đánh về phía Hàn Phong.
Hàn Phong cười lạnh, hắn chính là muốn dụ dỗ Thất Long ra tay, đến lúc đó đem hắn đánh cho tàn phế, lại ép hỏi vị trí môn phái. Có cơ hội sẽ tìm diệt bằng sạch, chiếm hết tài nguyên. Nhưng nếu đồ đệ hắn muốn chết thì Hàn Phong cũng không cản, giết tên này càng kích thích Thất Long hơn. Hắn phất nhẹ tay, một chiêu Xích Long Bá Diệm trảm đánh ra, thanh thế so với vừa rồi còn lớn hơn.
Ngụy Lôi cũng chỉ vì một cỗ xúc động mà lao lên, lúc này nhìn trảm phong kia ập đến mới chợt nhận ra mình ngu xuẩn cỡ nào. Há miệng gào to.
“Sư phụ cứu ta!”
“Ngươi dám!”
Thất Long không thể ngờ rằng Hàn Phong lại dám giữa bao người ra tay hạ sát thủ. Hắn vội vàng kết ấn đánh tới, bảy con tử long bay ra cũng một chỗ va chạm với trảm phong kia, lại ném ra một bát quái kính chừng lòng bàn tay. Sau đó vội tóm lấy Ngụy Lôi lui về phía sau.
Thất Long lần trước vốn đã không đỡ được một trảm này, bây giờ trảm phong so với khi đó lớn mạnh không chỉ gấp đôi, lại là vội vàng cứu đệ tử, sao có thể ngăn cản. Bảy con tử long nhanh chóng bị xích long thôn phệ. Xích long cũng không ngừng lại mà chộp tới bát quái kính kia một trảo bóp nát, há mồm đỏ như chậu máu cắn về phía Thất Long.
Thất Long mặt càng biến sắc, tay lại ném ra mấy món pháp bảo nữa. Lúc này mới làm cho xích long hơi ngừng lại. Hắn miệng phun máu tươi, ánh mắt điên cuồng nhìn Hàn Phong. Thế nhưng cũng không dám tiếp tục chiến đấu, xách lấy đệ tử phi thân bỏ chạy.
Hàn Phong cười lạnh, đang muốn đuổi theo. Nguyệt Hồng bên kia không ngờ lại bất chợt mở miệng cầu tình:
“Tha hắn một mạng, còn có chuyện cần tới!”
Hàn Phong là lại nhíu mày, thế nhưng cũng không truy đuổi nửa. Hắn còn cần Nguyệt Hồng này dẫn đi bí cảnh đấy. Nếu thật sự bí cảnh kia chưa đủ lợi ích, vậy lúc đó lấy nàng bồi vào là được.
Hàn Phong cũng không thèm nhìn tới đám người còn lại. Tung người lên không, hoá thành một vệt hồng sắc, nhanh chóng bay khỏi thành chủ phủ.
Hắn theo thành tây bay tới. Lúc này đây không cần che giấu, mở hết tốc lực phỏng đi. Vương thúc cùng tiểu nha đầu kia khẳng định đang lo lắng cho mình, phải mau trở về.
Khoảng nửa nén hương sau, căn nhà của Vương thúc đã xuất hiện trước mặt Hàn Phong. Từ rất xa hắn đã thấy ba người đứng trước cổng, lo lắng ngóng trông về phía này. Hàn Phong trong lòng vô cùng ấm áp, muốn ngay lập tức chạy lại trước mặt ba người. Thế nhưng tình trạng của mình có chút xấu hổ, cần giải quyết trước đã.
Hắn phi thân vào trong nhà, mau chóng đi vào trong phòng. Định bụng sẽ đem y phục trong túi trữ vật ra thay. Thế nhưng bất ngờ trên giường lại thấy một bộ quần áo mới tinh. Hàn Phong hơi ngẩn người, tiến tới cầm lên xem xét. Bộ y phục này màu lam nhạt, kiểu dáng có vẻ là của thanh niên. Nhìn qua thiết kế rất tinh xảo tỉ mỉ, lại vừa vặn với dáng người của hắn.
“Đây là của Vương thúc a….”
Hàn Phong trong lòng chua xót cảm động, chính mình tới đây chưa giúp đỡ gì được cho Vương thúc, thúc lại vì mình mà bị quan binh đạp phá cổng nhà. Vậy mà vẫn hết lòng quan tâm chăm sóc mình, lại còn vì mình may quần áo mới. Nghĩ đến đêm hôm đó, thân ảnh gầy yếu đừng dưới tuyết lạnh mấy canh giờ chờ một người không quen biết. Hắn lại thiếu chút bật khóc.
Hàn Phong đem y phục cẩn thận mặc vào, cảm thấy rất là vừa vặn, chỉ là hơi rộng một chút mà thôi. Có lẽ Vương thúc lo mình lớn nhanh, mới là may rộng như vậy. Nghĩ tới đây, hắn lại càng cảm động hơn.
Hàn Phong đẩy cửa, từ trong phòng đi ra, nhìn ba người kia vẫn đang ngóng về thành đông, không hề hay biết. Hắn cười thầm trong lòng, đứng giữa sân hét to:
“Vương thúc! Trần thúc! Tiểu Huyên! Ta đã trở về!”
Ngọc Huyên là người thứ nhất phản ứng, khuôn mặt non nớt quay về phía Hàn Phong, ánh mắt vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Hét lớn chạy tới.
“Hàn ca ca!!!!”
Ngọc Huyên này từ khi Hàn Phong đi khỏi, trong lòng vô cùng lo lắng bất an. Chỉ cần Hàn Phong rời khỏi tầm mắt của nàng, nàng đều cảm thấy mất an toàn. Lúc này nhìn thấy Hàn Phong đứng sau lưng, vô cùng vui sướng chạy tới, khuôn mặt rạng rỡ như nắng mùa xuân. Nàng ngay lập tức tới gần Hàn Phong, đôi chân thon thả lúc này nhảy lên, kẹp lấy hông Hàn Phong, hai tay ôm cổ hắn, miệng nhỏ xinh xắn lại là hôn lên má hắn cười khanh khách:
“Chụt! Hàn ca ca! Ta yêu ngươi!”
Hàn Phong thấy ấm áp trong lòng, hai tay xoa đầu nàng cười lớn. Vương Lập lúc này cũng mau chóng chạy lại, lão lệ run rẩy thiếu chút chảy ra. Nắm lấy vai Hàn Phong cười lớn.
“Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi!”
Hàn Phong nghe được câu này, vẫn là xúc động y như lần đầu vậy. Hắn nhìn khuôn mặt mừng rỡ của Vương Lập mà trong lòng xúc động.
Trần lão cũng đi tới, hiền lành nhìn Hàn Phong. Nhìn hắn bình an trở về lão cũng không nhịn được thở phào. Người này là ân nhân của hai cha con nàng đấy, lại cho hai người chỗ ăn ở. Huyên nhi có hắn chăm sóc về sau sẽ không có gì lo lắng cả.
Vương lập nhìn Ngọc Huyên ôm lấy Hàn Phong, trong lòng không khỏi vui mừng hài lòng. Hắn cười với nàng, lại nói một câu làm Ngọc Huyên vô cùng sung sướng.
“Tối nay chúng ta sẽ thịt gà mừng Hàn ca ca của ngươi.”
“Thật sao Vương bá bá! Hoan hô. Có thịt gà để ăn. Hoan hô!”
“Haha, tối nay Huyên nhi của chúng ta phải ăn nhiều một chút đó.”
Dưới ánh chiều tà, bốn người một nhà này cùng nhau đi vào trong sân nhỏ. Tiếng cười đùa vang vọng quanh quẩn, vô cùng bình yên ấm áp.
Hàn Phong nội tâm vô cùng buông lỏng. Trong lòng dâng lên cảm giác bình yên lạ thường. Ở đây không có tranh đấu, không có mưu kế, cũng không có khắc nghiệt của tu chân giới, chỉ có thứ tình cảm vô cùng yên bình mà hắn thấy bên cạnh sư tôn. Có lẽ, đây chính là thân nhân, đây chính là gia đình.