“Ưm ưm… Ta trốn theo đội bốn ra ngoài… Hức… Đánh chặn ngăn người xâm nhập… Ư ư…!”
Hàn Phong nghe thấy lời này, ánh mắt khẽ loé lên. Ngón tay cong cong cọ gãi lên vách thịt huyệt hoa, để cho Mộng Cơ i nha rên rỉ một trận, lúc này mới tiếp tục dò hỏi.
“Các ngươi điều động mấy đội? Mỗi đội có mấy người?”
Nếu là trạng thái chiến đấu, Hàn Phong cơ bản là khó có thể khuất phục được nàng, tôn nghiêm hoàng tộc không thể bị khinh nhờn.
Thế nhưng hiện tại nguyên lực bị phong bế, lại dưới sự kích thích uyển chuyển cùng tâm lý chiến của Hàn Phong, Mộng Cơ sớm đã thất hồn phách lạc, đầu óc trên mây, thân thể mềm nhũn vô lực tùy ý để cho hắn khi dễ. Nàng giờ phút này trong mắt tràn đầy sương phù dục hoả, đúng là hỏi gì sẽ đáp nấy, chỉ hi vọng tên kia mau mau thoả mãn mình.
“Ưm ưm… Năm đội… Mỗi đội sáu người… Ư ư…”
Hàn Phong khuôn mặt biến đổi liên tục, trong đầu mau chóng suy nghĩ các loại khả năng.
Ba mươi xà nhân. Trừ đi sáu tên ở đây chắc chắn phải chết, vậy thì còn hai mươi bốn xà nhân thực lực trong phạm vi Trúc Cơ kỳ. Nếu để hắn toàn bộ bắt lẻ, tiêu diệt hấp thu, vậy chẳng những thương thế sẽ khôi phục hoàn toàn, hơn nữa lại có tám phần nắm chắc đột phá Trúc Cơ đạt tới Kết Đan cảnh!
Thế nhưng…
Chưa nói tới việc đám người Nguyệt Hồng có đồng ý cùng hắn đánh chặn đám xà nhân này hay không, chỉ riêng việc tấn công chúng, Hàn Phong cũng không có mười phần nằm chắc. Nếu xuất hiện một tên xà nhân thực lực Kết Đan, hắn chắc chắn phải chết, chênh lệch giữa Trúc Cơ đỉnh phong và Kết Đan là quá lớn… Hơn nữa, Mộng Cơ này khẳng định không bao giờ tiết lộ hành tung của đám người kia nhằm giúp hắn tiêu diệt. Nàng chắc chắn sẽ không đẩy tộc nhân của mình vào chỗ chết. Đấy là còn chưa kể việc mấy đội này có thể trợ giúp lẫn nhau.
Khả năng này tạm thời bỏ qua một bên. Chỉ còn thực hiện biện pháp còn lại, lợi dụng tiểu mỹ nhân này lấy được vị trí đánh chặn của xà tộc, từ đó đi vòng né qua, bằng vào tốc độ nhanh nhất tới được bí cảnh kia, chiếm đoạt cơ duyên, thành tựu đạo quả.
Quyết định xong, Hàn Phong lúc này mới cảm thấy thời gian gấp gáp. Hắn không thể dây dưa mãi ở chỗ này, lúc này cần mau chóng khống chế được tiểu xà nhân Mộng Cơ. Hắn tay trái vẫn liên tục kích thích hạ thân nàng, tay phải lại liên tục bấm ấn, nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn trào ra, ngưng tụ thành hình một đầu Thanh Long xanh biếc, vùng vẫy trong lòng bàn tay.
Hàn Phong tâm thần khẽ động, dục hoả từ đan điền bùng lên bao phủ lấy đầu Thanh Long kia. Thanh Long há miệng hút lấy đám dục hoả, tròng mắt vô thần bất chợt linh động hẳn lên, há miệng ngẩng đầu gầm thét. Hàn Phong trên trán toát mồ hôi hột, ấn quyết biến đổi nhanh chóng, đánh lên trên người nó mấy đạo lạc ấn, lúc mới làm cho ác long bình tĩnh trở lại, lâm vào ngủ say.
“Tứ Linh Thuật – Thanh Long Ấn!”
Hàn Phong khuôn mặt hơi chút tái nhợt, không có Tà Vương Đồng hỗ trợ, hắn thi triển cấm chế quả thật vô cùng khó khăn. Thanh Long ấn này uy lực không bằng Huyết Vụ Kết Giới thi triển trên người Thượng Quan Nghi, thế nhưng tiêu tốn nguyên lực lại gần gấp đôi, thiếu chút đã hút khô đan điền của hắn.
Tuy vậy, ấn quyết này lại có vẻ phù hợp hơn. Xà nhân bộ tộc trước sau nếu đủ thiên phú sẽ tiến hoá thành giao long, từ giao hoá rồng, dùng long ấn áp chế nàng, sẽ tạo thành hiệu quả uy áp huyết mạch, hắn cực kỳ mong chờ sẽ thu được Mộng Cơ này thành một sủng vật đấy:3
“Tiểu mỹ nhân, có phải hay không muốn ca ca đi vào? Hị hị.”
Hàn Phong ngậm lấy vành tai nàng nhẹ nhàng day cắn, tay trái lại thêm một chút nữa ngập sâu bên trong huyệt hoa, ngón trỏ cùng ngón giữa đồng thời búng gảy nhấp nhấp, cọ miết liên tục. Hắn không vội không chậm nhẹ nhàng rút ra trượt vào, thơ thẩn tới lui, khiến cho huyệt hoa kia hoàn toàn nở rộ. Hai mép thịt căng mọng đỏ hồng tựa như đôi xà tinh đẫm nước mút chặt lấy đầu ngón tay Hàn Phong, nhuyễn nhuyễn co bóp mút liếm liên hồi. Bên trong huyệt hoa, Hàn Phong có thể cảm nhận thấy tựa như có ngàn vạn tiểu xà nhỏ xíu bao bọc lấy ngón tay mình, d*m thủy theo khe thịt tuôn ra ướt đẫm, trơn nhờn thơm ngát, dẫn dụ Hàn Phong vào sâu hơn nữa.
“Ư ư… Huhu… Ưm ưm…”
Mộng Cơ khuôn mặt hoảng hốt vô cùng, thân thể mềm nhũn ôm chặt lấy Hàn Phong nào biết trời trăng mây gió gì nữa. Hắn lúc này nhìn chuẩn thời cơ, chính là lợi dụng lúc nàng yếu ớt nhất mà ra tay hành động, Thanh Long ấn trên tay phải không chút do dự đặt trên my tâm tiểu xà nhân, ấn quyết biến đối, long uy ngập tràn, Thanh Long phía trên một ngụm xông thẳng vào tâm thần Mộng Cơ. Nàng khuôn mặt lại càng thêm hoảng hốt, trong mắt có một tia giãy dụa cuối cùng hiện lên, lại ngay lập tức bị dục hoả thiêu đốt thành tro tràn, cơ thể mềm nhũn ngã xuống, Thanh Long kia thật dễ dàng chiếm lấy yếu điểm trên nguyên thần Mộng Cơ, hình thành một long ấn nho nhỏ, ngự trên mi tâm, vô cùng đẹp đẽ chói mắt.
“Hắc hắc!”
Hàn Phong cười lên tà ác, cảm giác lừa gạt chiếm đoạt được tiểu yêu tinh dưới háng làm cho hắn vô cùng thoả mãn. Liếm nhẹ một cái lên vành tai nàng, hắn tâm thần khẽ động cũng muốn thử nghiệm một chút. Ấn ký thanh long trên mi tâm Mộng Cơ nhẹ nhàng phát sáng, ánh mắt nàng lập tức tràn đầy mê man nhìn Hàn Phong, dường như hắn chính là tổ tông trong truyền thuyết, khiến cho nàng cực kỳ kinh sợ, không dám có chút phản kháng nào.
“Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, chờ ta giải quyết chuyện nơi này xong, chúng ta sẽ động phòng!”
Hàn Phong cười dâm đãng một tiếng, áp chế ác long dưới háng đang kêu gào lại. Hắn nguyên lực nhẹ nhàng chấn động khiến cho tiểu xà nhân này ngất đi, phất tay thu nàng vào Phượng Loan điện. Lúc này, Hàn Phong mới có thời gian để ý tới Nguyệt Hồng.
Nguyệt Hồng giờ phút này cũng là khuôn mặt ửng hồng vô cùng kiều diễm, thế nhưng cũng lại tràn đầy lạnh lùng liếc nhìn Hàn Phong. Chứng kiến hành động hoang đường của hắn với tiểu xà nhân kia, nàng lại càng thêm vạn phần khinh bỉ cùg đề phòng, đáy lòng cũng có một luồng hoả diễm mơ hồ bốc cháy. Không biết là do tức giận hay do kích thích.
Hàn Phong cười tà, Nguyệt Hồng này ẩn giấu thật sâu, cho đến tận khi bị bức ép mới thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, không biết giấu giếm là có mục đích gì. Hắn cuối cùng cũng nhận ra được điểm kỳ lạ. Nguyệt Hồng này, càng tới gần bí cảnh thì ấn ký trên mi tâm càng bộc phát mạnh mẽ, cũng càng dễ dàng kiểm soát cảm xúc hơn, thực lực thể hiện ra vô cùng khó dự đoán. Hắn lúc này không nhân cơ hội nàng ta khó khăn mà lợi dụng chiếm tiện nghi thì còn chờ đợi tới khi nào? Loại việc kiểu như chính nhân quân tử, hắn tuyệt đối không đi làm!
“Hắc hắc, để ta giúp ngươi giải khai phong ấn!”
Hàn Phong liếc nhìn chiến trường bên kia một cái, Mạc Quân Tà mất đi Mộng Cơ kiềm chế, đã có thể chống đỡ được nam xà tộc kia, thậm chí còn chiếm lợi thế, đánh cho xà nhân miệng mũi đầy máu tươi. Thất Long cũng là bớt đi chật vật, khuôn mặt hồng hào trở lại, Thất Tinh Đăng trên đầu toả ra hào quang vạn trượng, khiến xà nhân giao chiến với hắn rít gào liên tục, không thể chiếm thượng phong được nữa.
Bốn tên kia đều không rảnh quan tâm tới bên này, Hàn Phong lúc này mới nhếch mép cười lạnh. Tâm thần toàn bộ ngưng tụ phía dưới đan điền, dục hoả toàn thân khởi động, bùng lên những tia lửa hồng sắc vô cùng dũng mãnh. Hàn Phong tạm thời không biết giới hạn tu vi của Nguyệt Hồng này tới đâu, vậy nên phải nhân cơ hội nàng suy yếu thi triển ra phong ấn mạnh mẽ nhất mà lúc này hắn có thể thực hiện được.
Hàn Phong ngồi xếp bằng xuống đất, hai mắt nhắm chặt khe khẽ rung động. Toàn thân hắn phun ra từng tia dục hoả hồng sắc dũng mãnh, hừng hực bốc cháy cao tới ba trượng. Hắn hai tay chậm rãi kết ấn, nhưng mỗi ấn quyết đều vô cùng phức tạp, chỉ cần sai sót một chút cũng có thể dẫn tới thất bại. Hàn Phong tập trung toàn bộ tinh thần, dục khí xung quanh hoá thành từng tia hoả diễm hồng rực lần lượt ngưng tụ trước người.
“Bát môn…”
Hàn Phong trong miệng niệm quyết, hai tay đẩy ra phía trước nhấn một cái. Lập tức toàn thân hoả diễm bị thu hút tới, ngưng tụ áp xúc tạo thành một hoả châu lớn chừng nắm đấm lơ lửng trước mặt. Hoả châu kia nhanh chóng xoay tròn, theo từng ấn quyết hắn đánh ra dần dần ngưng thực vô cùng, qua ba hô hấp đã tạo thành đồ án bát quái cực kỳ rõ nét.
“… Kim Toả!”
Hàn Phong mở bừng hai mắt, mắt trái là một mảnh cực dương nồng đậm. Hắn ấn quyết biến đổi, từ trong mắt trái phun ra một tia cực dương khí nồng đậm, hoá thành một nửa dương đồ hoàng kim vô cùng rực rỡ tràn đầy khí tức Tà Vương. Hàn Phong điểm nhẹ lên dương đồ này, nó lập tức dung nhập vào đồ án bát quái tạo thành từ dục hoả lơ lửng phía trước.
“Thánh Dục – Bát Môn Kim Toả!”
Hàn Phong phun ra một ngụm nguyên lực tinh thuần nồng đậm bám trên phong ấn, khuôn mặt hắn cũng hơi chút tái nhợt thở dốc. Trong một ngày liên tiếp thi triển phong ấn làm hắn có chút ăn không tiêu, nguyên lực từ hai xà nhân khi trước hấp thu được gần như đã bay màu một nửa. Thế nhưng thành quả đạt được cũng làm cho Hàn Phong đủ thoả mãn. Phong ấn trước mắt này, đúng là thứ làm hắn hợp ý nhất từ khi xuất đạo tới giờ.
Cười tà một cái, Hàn Phong liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Nguyệt Hồng. Nàng tuy không biến hắn làm gì, nhưng để ra nhiều thời gian công sức thế kia vậy thứ hắn tạo ra đảm bảo không phải vật gì tốt lành. Nguyệt Hồng ánh mắt trợn trừng uy hiếp, nếu ánh mắt có thể giết người, vậy thì Hàn Phong nhất định đã chết mấy vạn lần rồi.
Hàn Phong mặc kệ nàng trừng, chờ khi côn th*t của hắn đem huyệt hoa của nàng tách ra cùng tàn phá, xem nàng còn dám trừng nữa không. Có khi lại a a rên rỉ cầu xin hắn nhấp thêm mấy cái ấy chứ. Hắn đem phong ấn này không chút do dự nhấn trên huyệt khí hải. Phong ấn xoay tròn, dung nhập vào trong, lại theo kinh mạch tìm tới đan điền, vô cùng cường thế áp ở bên trên.
Đan điền Nguyệt Hồng nơi đó khác xa Hàn Phong, chính là một mảnh hải dương nhìn như vô biên vô hạn, mặt biển bao phủ một tầng băng vô cùng dày đặc, bốc lên từng tia hàn khí cùng nguyên lực nồng đậm. Hàn Phong trong lòng thầm suy đoán, tầng băng này liệu có phải là phong ấn? Nếu quả thật là phong ấn, vậy toàn bộ tu vi của nữ nhân này phải cao cường tới đâu?
Phía trên mặt biển lúc này còn lơ lửng một ấn ký tam xà khác, chính là pháp thuật của Mộng Cơ lưu lại. Thế nhưng ấn ký này cũng dần bị hàn khí nơi đây làm cho đông cứng. Theo Hàn Phong dự đoán, dù không có hắn thì cũng chỉ trong khoảng nửa nén hương nữa là Nguyệt Hồng có thể tự mình phá giải được.
“Đúng là cùng lúc giúp ta! Người tính không bằng trời tính a!”
Hàn Phong nội tâm vô cùng bất ngờ, Mộng Cơ kia vừa trở thành sủng vật liền bày ra lễ vật to lớn cho hắn.
Bát Môn Kim Toả này còn thiếu âm đồ mới là hoàn thành phong ấn hoàn chỉnh. Hắn vốn là định lợi dụng chính âm khí của Nguyệt Hồng xây dựng thành phong ấn, khiến cho nó trở thành đồng nguyên, hoà hợp với thân thể nàng. Thế nhưng hiện tại còn có Tam Hồn Thuật của Mộng Cơ để lại, hắn sao có thể bỏ qua chứ.
“Thánh Dục – Phong Ấn!”
Hàn Phong hai tay bấm quyết điểm lên bụng Nguyệt Hồng. Đồ hình bát quái trong đan điền kia chậm rãi xoay tròn, áp ở phía trên xà ấn. Dương đồ no đủ khiến cho âm đồ vô cùng khao khát, lập tức hút lấy xà ấn kia, cưỡng chế chiếm đoạt tạo thành âm nhãn. Quá trình này, Hàn Phong liên tục đánh ra ấn quyết, khiến cho nguyên lực cùng âm hàn khí của Nguyệt Hồng lượng lớn bị thu hút lại phong ấn, biến thành một bộ phận của nó.
Phong ấn xoay tròn càng lúc càng nhanh, nguyên âm của Nguyệt Hồng cũng bị rút ra liên tục. Âm dương no đủ, Kim Toả thành hình, lực phong ấn phát ra vô cùng cường đại. Trong khi đó Bát môn mở rộng, hình thành liên hệ vô cùng kỳ dị với hải dương nguyên lực phía dưới, hai mà như một, không thể tách rời. Theo ấn quyết cuối cùng của Hàn Phong đánh ra, Bát Môn mang theo Kim Toả chìm sâu vào biển nguyên lực, biến mất không còn một chút dấu vết.
Hàn Phong sắc mặt tái nhợt vội vàng lui lại, há miệng thở dốc thiếu chút ngất xỉu, đôi mắt mở lớn quan sát thay đổi của Nguyệt Hồng. Theo sự biến mất của Tam Hồn Ấn, Nguyệt Hồng rất nhanh chóng chiếm lại được quyền điều khiển thân thể. Nàng trước tiên làm ra một cái tư thế phòng thủ, sau đó lập tức nội thị thân thể, xem xét đan điền, muốn biết tên vô sỉ trước mặt đã làm gì với mình.
Thế nhưng mặc kệ Nguyệt Hồng tìm kiếm ra sao, phong ấn kia cũng tựa như nước muối rơi xuống biển rộng, hoàn toàn không có một tia dấu vết. Nguyệt Hồng vẫn không tin tà, ấn ký bán nguyệt trên mi tâm phát sáng rực rỡ, vận dụng bí thuật tra xét toàn bộ trên dưới, thế nhưng là vẫn không có một chút manh mối nào.
Khuôn mặt Nguyệt Hồng càng lúc càng lạnh lùng, hai mắt tràn ngập hàn khí nhìn tới Hàn Phong phía trước, so với vừa rồi chiến đấu cùng Mộng Cơ còn nồng đậm hơn.
Nguyệt Hồng không nói một lời, băng kiếm mang theo nguyên lực hàn lãnh nồng đậm một điểm chém tới cổ họng Hàn Phong, một chiêu chí mạng.
Hàn Phong vừa hồi hộp vừa lo sợ, không kịp né tránh hay phòng thủ, chỉ đưa tay ra phía trước miết một cái, dục hoả theo lòng bàn tay hắn tuôn trào ra ngoài.
“Ư ư…”
Nguyệt Hồng mang theo khí thế phô thiên cái địa công tới đột nhiên cơ thể mềm nhũn, hai chân vô lực thiếu chút ngã xuống. Vừa nhìn tới đám dục hoả kia, Nguyệt Hồng toàn thân trên dưới chợt cứng đờ tựa như trúng định thân thuật, hạ thân tràn đầy cảm giác nóng bức khó chịu cùng thiếu thốn lạ thường. Đan điền nơi đó một mảnh hàn lãnh lúc này không ngờ chuyển thành hồng sắc, dục hoả lượn lờ, đối với Hàn Phong lại càng là không có chút công kích nào. Nàng trong mắt cũng xuất hiện dục hoả mỏng manh, ấn ký bán nguyệt trên mi tâm mờ ảo không rõ, thân thể tựa như bị ngàn vạn cánh tay liên tục ve vuốt, không thể không buông kiếm mở miệng yêu kiều rên rỉ.
Hàn Phong ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Không chút do dự phi thân tới gần đỡ lấy eo thon, dục hoả toàn thân bùng ra, hoàn toàn bao bọc lấy hai người.
“Tiểu dâm phụ. Từ nay về sau xem nàng làm sao ra tay với ta!” tác:Nội dung chương hơi lằng nhằng lìu tìu lủng củng, chắc có lẽ sẽ hơi khó hiểu. Đấy là do bút lực của ta còn yếu, vấn đề này về sau ta sẽ cải thiện dần dần!