Nhân Gian Tham Niệm

Chương 121: Mắt kính (Phiên ngoại)


Cơm chiều ăn rất thư giãn, Trần Cẩm rất biết cách tìm chủ đề, nói chút chuyện mấy năm nay, một ít vụ kiện rất thái quá, nói xong lời cuối cùng nhìn cái ly lắc đầu: “Người thật sự có rất nhiều loại.”

Trên bàn cơm ba người im miệng không nói.

Người có rất nhiều loại, đời người cũng có rất nhiều loại, mỗi một loại lựa chọn, đều là cuộc đời không giống nhau. Trần Cẩm đứng dậy, nói: “Em đi lấy rượu.”

Tô Nghi quay đầu: “Cô ơi, chúng cháu không thể uống rượu, phải lái xe.”

“Vậy không quay về, cô còn muốn cùng Nhược Tinh nói chút chuyện đầu tư.”

Tô Nghi nhìn về phía Hứa Nhược Tinh, Hứa Nhược Tinh cười cười: “Cô, cháu cùng cô uống vài ly, Tô Nghi lái xe sẽ không uống.”

“Buổi tối không ở nơi này?”

Bùi Y Nhiên liếc mặt ngắm nhìn Tô Nghi, nhàn nhạt tiếp lời Trần Cẩm: “Không ở nơi này, ở nhà bên cạnh cũng được.”

Dù sao cũng ở ngay đối diện.

Trần Cẩm gật đầu: “Đúng vậy, ở nhà của cô.”

“Vậy Nhược Tinh cùng cô uống vài ly, cháu liền không uống.”

Xem như lời từ chối ngầm, Trần Cẩm im im, nói: “Cũng được, cô cùng Nhược Tinh uống một chút.”

Trần Cẩm còn lấy cho Tô Nghi đồ uống, Bùi Y Nhiên uống rượu, vẻ mặt nhìn không ra khác thường.

Bốn người cạn ly, Trần Cẩm cùng Hứa Nhược Tinh nói chuyện đầu tư, Hứa Nhược Tinh nói: “Cháu trở về cùng Lê Thần thương lượng một chút, có tin tức sẽ báo cho cô.”

“Không cần nóng vội, thời gian về sau còn dài.”

Bùi Y Nhiên nhấp ngụm rượu vang đỏ, có chút đắng ở lưỡi, Tô Nghi không uống rượu, chỉ là cúi đầu ăn cơm, ngẫu nhiên Trần Cẩm hỏi chuyện ngẩng đầu trả lời đôi câu, khi nói chuyện vô tình chạm phải ánh mắt Bùi Y Nhiên, Tô Nghi giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Trần Cẩm hỏi: “Ăn tết hai đứa định đi về nhà bà ngoại Tiểu Nghi sao?”

Hứa Nhược Tinh gật đầu: “Dạ, năm nay đi về nhà bà ngoại.”

“Trùng hợp quá.” Trần Cầm nói: “Năm nay chúng ta cũng định về nhà bà ngoài Tiểu Nghi, bà ngoại già rồi, cũng thích nhìn con cháu.”

Tô Nghi không nói chuyện.

“Vậy Tiếu Nghi, gần đây nếu là có thời gian, cùng cô đi mua chút đồ được không? Cũng không thế để bà ngoại cháu tự đi đặt mua đồ tết.”

Tô Nghi không ý kiến: “Dạ.”

Bùi Y Nhiên muốn mở miệng, thở ra một hơi, vẫn là không nói chuyện.

Sau khi ăn xong Trần Cẩm vẫn hỏi hai người lần nữa: “Thật sự không ở lại sao?”

Tô Nghi cười: “Không được đâu cô, chúng cháu phải đi về trước.”

“Cũng được, vậy cô có việc gì sẽ gọi điện thoại cho hai đứa.” Nói xong nhìn về phía Bùi Y Nhiên, nói: “Tiểu Nghi phải đi, chúng ta đi tiễn hai đứa đi.”

“Không….”

“Đi thôi!”

Bùi Y Nhiên cùng Tô Nghi đồng thời mở miệng, Hứa Nhược Tinh liếc mắt nhìn vẻ mặt Tô Nghi, kéo tay, cười nói: “Vậy đưa chúng con đến gara.”

Bùi Y Nhiên và Trần Cẩm đồng thời gật đầu.

Thang máy giảm xuống một tầng lại một tầng, Tô Nghi đứng ở thang máy, Bùi Y Nhiên trước kia từng đưa cô đi học.

Hồi học năm nhất, mẹ đưa cô đến cổng trường, lúc xuống xe, bên cạnh các bạn là bố mẹ đi cạnh, lo lắng chăm sóc trong ngoài, chỉ có cô từ trên xe đi xuống dưới, Bùi Y Nhiên hỏi: “Thật sự không cần mẹ đi vào trong cùng sao?”

Đáy lòng cô có chờ đợi, nhưng từng nhiều lần chờ đợi đều rơi vào khoảng không như vậy, không dám lại đi chờ đợi, nhẹ trả lời: “Không cần.”

Khi đó cô đã bắt đầu dựng thẳng lên bức tường vây dày nặng, ngăn cách nơi có người.

Bao gồm Bùi Y Nhiên.

Bùi Y Nhiên không xuống xe, gật đầu nói: “Vậy con vào đi thôi.”

Cô vào trường học, đứng ở cửa quay đầu một cái, Bùi Y Nhiên còn ngồi ở trong xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe mở ra, cô nhìn đến Bùi Y Nhiên cũng đang nhìn chính mình.

Vẻ mặt khó hiểu.

Cùng hiện tại giống nhau.

Chỉ là hiện tại cô ngồi ở trong xe, ngoài xe chính là Bùi Y Nhiên đang đứng.

Trên đường, Hứa Nhược Tinh xoa bóp đầu, Tô Nghi hỏi: “Chị say rồi sao?”

“Chưa.” Hứa Nhược Tinh đáp: “Liền uống có hai ly, nào dễ dàng say như vậy.”

Tô Nghi không nói lời nào, Hứa Nhược Tinh quay đầu, nhìn Tô Nghi.

Tô Nghi bình thường lái xe luôn mang kính sát tròng, gần đây toàn là đeo mắt kính, gọng kính màu hồng, chỗ gọng khắc đường viền hoa, hoa rất nhỏ, điêu khắc thực tinh tế, mắt kính là Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi đi chọn, liếc mắt một cái liền nhìn trúng kiểu dáng này, cảm thấy rất hợp với Tô Nghi.

Ngón tay Hứa Nhược Tinh chạm vào hoa gần huyệt thái dương Tô Nghi, Tô Nghi quay đầu: “Em đang lái xe mà.”

“Biết.” Hứa Nhược Tinh thu hồi tay: “Cô Trần muốn làm cho quan hệ giữa em và mẹ dịu lại.”

Tuy rằng Hứa Nhược Tinh cũng đã từng làm chuyện như vậy.

“Dạ.” Tô Nghi gật đầu: “Em nhìn ra được.”

“Không tức giận chứ?”

“Không tức giận.” Cô đối với Trần Cẩm, rất khó giận, Tô Nghi nói giọng nhàn nhạt: “Em trước kia có nói với chị, cô Trần trước kia có bảo em gọi cô là mẹ nhỏ.”

Hứa Nhược Tinh gật đầu: “Có nói rồi.”

“Em thật sự rất thích cô Trần, cô hôm nay ở phòng bếp hỏi em, có trách cô hay không.”

“Em trách cô ấy không?”

Tô Nghi lắc đầu: “Không có, em chưa từng có trách cô.”

Trần Cẩm khó xử ra sao, cô mỗi một lần trưởng thành, là có thể cảm nhận được một chút. Cô không chỉ có không trách Trần Cẩm, ngược lại cảm kích Trần Cẩm.

Ánh mắt Hứa Nhược Tinh dịu dàng, nghe Tô Nghi nói xong, không khỏi mở miệng: “Vậy em phải biết rằng, em đối tốt với cô Trần, liền không thể giữ khoảng cách với mẹ em.”

Hứa Nhược Tinh biết Tô Nghi hoàn toàn buông đi quá khứ, cũng muốn cùng Bùi Y Nhiên khôi phục quan hệ từ trước, không thân thiện, không thân mật, chỉ là so với người bình thường nhiều một tầng quan hệ huyết thống.

Nhưng mà có Trần Cẩm, lập tức mọi thứ không còn giống nhau.

“Em biết.”

Nói xong nhíu nhíu mày.

“Ừm, lái xe.”

Tô Nghi muốn quay đầu, Hứa Nhược Tinh dùng ngón tay chọc lên má: “Lái xe.”

Tay bị Tô Nghi bắt được, Hứa Nhược Tinh hạ xuống cửa sổ xe, gió lạnh thổi vào trong, thổi tan hờn dỗi trong xe, rất nhanh hai người trở về nhà.

Hứa Nhược Tinh gọi điện thoại cho Lê Thần, nói chuyện Trần Cầm muốn đầu tư, Tô Nghi thấy Hứa Nhược Tinh còn đang nói chuyện đi trước tắm rửa, Hứa Nhược Tinh đi đến cửa sổ: “Đúng vậy, phương diện tài chính, không có vấn đề.”

“Tớ là không có vấn đề gì, ngày mai cậu họp với mọi người, nói việc này ra, thật ra bọn họ cũng là lo lắng chúng ta bước chân vươn xa quá, sẽ dễ té ngã mà thôi.”

Hứa Nhược Tinh sao có thể không biết, nói: “Ngày mai sẽ nói trong cuộc họp.”

Lê Thần cười: “Dù sao thì tớ tin cậu.”

“Cậu ngày mai tới công ty không?”

“Ngày mai à, ngày mai tớ muộn một chút đến công ty, muốn đi sân bay đón một người.”

“Dì đã trở lại?”

“Ừm, trở về ăn tết.”

“Đã biết, vậy thì họp vào buổi chiều.”

Lê Thần không ý kiến, treo điện thoại.

Hứa Nhược Tinh thấy Tô Nghi đi ra, trên người khoác khăn tắm, trong nhà có mở máy sưởi, khăn tắm mỏng, bao lấy vòng eo mảnh khảnh của Tô Nghi, che từ ngực, hai tay lộ ở bên ngoài, tinh tế trắng nõn. Hứa Nhược Tinh nhìn một chút, nói: “Chị đi tắm rửa.”

Tô Nghi đi theo tiến vào.

Hứa Nhược Tinh hỏi: “Cùng nhau?”

Tô Nghi giận Hứa Nhược Tinh liếc mắt một cái: “Em lấy máy sấy.”

Hứa Nhược Tinh: “Ồ.” Hứa Nhược Tinh nhìn Tô Nghi rời khỏi phòng vệ sinh bước ra ngoài, cởi quần áo.

Hứa Nhược Tinh nhìn mắt kính của Tô Nghi còn treo ở bên cạnh gương, thấu kính phản quang, là màu sắc sặc sỡ, Hứa Nhược Tinh cười cười tắm dưới vòi sen.

Lúc tắm xong ra ngoài Tô Nghi đang ngồi ở trước máy tính vẽ, máy tính mở ra, nhưng Tô Nghi không cặm cụi với máy tính, cúi đầu vẽ trên bản nháp. Hứa Nhược Tinh đi qua đó, thấy đã vẽ vài kiểu, đều là các kiểu lễ phục.

Tô Nghi nghe được tiếng động ngẩng đầu: “tắm xong rồi ạ.”

Hứa Nhược Tinh dựa gần Tô Nghi ngồi xuống, xem tác phẩm đặt trên bàn trà, hỏi: “Đang vẽ cái gì vậy?”

“Lễ phục.”

“Lam Lâm?”

Tô Nghi cười: “Không phải.”

Hứa Nhược Tinh lại hỏi: “Cảnh Viên?”

“Chị chỉ biết mỗi hai người đó thôi sao?”

“Chị cũng biết khá nhiều nghệ sĩ đó.”

Người bên cạnh buông bút, ánh mắt trong trẻo: “Khá nhiều?”

Hứa Nhược Tinh gật đâu, dựa lưng vào sô pha, nói: “Đúng vậy, hiện tại có một nghệ sĩ đang rất nối, tên là LÝ….”

Tô Nghi chống cằm nhìn Hứa Nhược Tinh.

Hứa Nhược Tinh bịa không nổi nữa, bật cười.

Tô Nghi đuổi theo hỏi: “Lý cái gì?”

“Không biết.”

Tô Nghi hừ nhẹ một tiếng, Hứa Nhược Tinh duỗi tay ôm, Tô Nghi dịch người lên phía trước, xem máy tính.

Hứa Nhược Tinh ghé bên tai: “Vợ ơi.”

Tô Nghi quay đầu, trên mặt đang mỉm cười, nói: “Em còn có chút việc.”

Hứa Nhược Tinh gật đầu: “Mắt kính.”

Vừa mới từ trong phòng tắm mang ra tới, Tô Nghi cười, mang lên xong cúi đầu vẽ tranh.

Hứa Nhược Tinh không lại quấy rầy thêm, chỉ là thường thường liếc nhìn một cái, sườn mặt đường nét rõ ràng, mang lên mắt kính, pha thêm vài phần nghiêm túc, tuy rằng hiện tại Tô Nghi chỉ có mặc mỗi khăn tắm che đi ngực cùng eo.

Tô Nghi cúi đầu nghiêm túc vẽ tranh. 

Không khí yên tĩnh, trong lòng cảm thấy ấm áp, trong tầm tay là ly nước ấm Hứa Nhược Tinh đưa cho, sương trắng lượn lờ dâng lên. Tô Nghi bận xong mới vừa tắt máy tính, còn không có khép lại.

Hứa Nhược Tinh hỏi: “Xong rồi sao?”

Tô Nghi quay đầu nhìn Hứa Nhược Tinh: “Chị đang xem gì vậy?”

“Biểu đồ nghiên cứu điều tra thị trường.”

Tô Nghi xoay xoay cổ, gỡ xuống mắt kính.

Hứa Nhược Tinh buông máy tính bảng, đôi tay xoa bóp giúp cô, Tô Nghi trong tức khắc thoải mái hơn không ít. Thu dọn bản giấy nháp trên bàn, tay mới vừa chạm vào máy tính, phát hiện tay Hứa Nhược Tinh đã thuận theo ngực đi vào, mặc khăn tắm, trước ngực quấn chặt, tay Hứa Nhược Tinh nhét vào dính sát vào da thịt, một đợt run lên. Tô Nghi quay đầu, Hứa Nhược Tinh từ phía sau ôm lấy Tô Nghi.

Hai người ngồi trên thảm ở dưới bàn trà, một tay Hứa Nhược Tinh dùng một chút lực, đem ôm Tô Nghi ngồi lên chân mình, giữa Hứa Nhược Tinh, cùng bàn trà. Lúc Tô Nghi quay đầu thì Hứa Nhược Tinh cúi đầu, chóp mũi lướt qua làn da sau cổ, tê dại thấu tim. Tô Nghi nửa bò trên bàn trà, tay Hứa Nhược Tinh từ phía dưới khăn tắm chen đi vào, lòng bàn tay chạm lên điểm cao nhất, da thịt nháy mắt nổi lên lửa nóng.

Tô Nghi không còn sức lực, hơi cắn môi, nhìn màn hình máy tính tối đen, cô cùng Hứa Nhược Tinh hiện tại ăn mặc chỉnh tề, nhưng phía dưới bàn trà, cái tay kia đang ý đồ chen từ khe hở của vải ren đi vào trong.

Không nhịn xuống được, thấp thấp hừ một tiếng, cùng với âm thanh này, cái tay phá vỡ cổng thành, từ khe hở chen đi vào trong.

Nhẹ nhàng xoay tròn uyển chuyển một vòng.

Tô Nghi thấy trước mắt nổi lên sương mù, Hứa Nhược Tinh nhìn màn hình máy tính, nhìn biểu cảm Tô Nghi khép hờ mắt, Hứa Nhược Tinh ôm chặt Tô Nghi, khóe mắt ngắm đến mắt kính để trên bàn trà.

Hứa Nhược Tinh dùng một tay ôm Tô Nghi, cầm mắt kính đẩy đến trước mặt Tô Nghi, cúi đầu cắn tai Tô Nghi nói: “Vợ ơi, đeo lên đi!”

______

Cảm giác phiên ngoại chương nào cũng dăm =))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận