Lê Thần – Tô Ngộ Nhiễm (4)
Mấy đồng nghiệp của Tô Ngộ Nhiễm đứng ở phía sau, người tiến lên trước là họ Thẩm, mọi người cũng gọi cô ấy là tiểu Thẩm: “Tô tỷ, không bị dọa đến chứ?”
Bên cạnh mấy đồng nghiệp cũng theo sau đi lên, mồm năm miệng mười, còn có lãnh đạo hẹn Tô Ngộ Nhiễm tới, cười tủm tỉm nhìn mọi người chơi đùa, nói: “Chúc mừng năm mới!”
Tô Ngộ Nhiễm hướng mọi người gật đầu một cái: “Năm mới vui vẻ.”
“Chị Tô trẻ ra.” Tiểu Thẩm đứng ở bên tay phải, đánh giá xong mới nói: “Đồ ăn ở nước ngoài tốt như vậy sao?”
Lãnh đạo cười: “Em là nói cô ấy trước kia già?”
Tiểu Thẩm ồ một tiếng: “Đương nhiên không phải, chị Tô xinh đẹp nhất!”
Các đồng nghiệp sôi nổi cười, Tô Ngộ Nhiễm cũng mỉm cười theo.
Lê Thần nói với Tô Ngộ Nhiễm: “Cháu đi bên cạnh chờ cô.”
Tô Ngộ Nhiễm gật đầu, nhìn Lê Thần lướt qua mọi người đi ra cửa, Tiểu Thẩm nhìn Tô Ngộ Nhiễm: “Người này chính là Lê tổng của SX ?”
Đồng nghiệp tò mò: “Em quen sao?”
“Gần đây SX không phải thường xuyên lên hot search sao, em có thấy.”
Về chuyện của Lê Thần cùng Tô Ngộ Nhiễm, mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng có nghe nói, trước kia muốn giới thiệu người quen cho Tô Ngộ Nhiễm cũng không ít, nhưng biết Tô Ngộ Nhiễm có nuôi một đứa bé, ngay từ đầu đều tưởng là con của cô ấy, sau này mới biết được cùng cô ấy căn bản không có quan hệ huyết thống, có thể nói, không có bất luận quan hệ thân thích gì. Cứ như vậy, Tô Ngộ Nhiễm còn nguyện ý mang theo bên người, phí tâm phí sức chăm sóc, ai biết đều nói một câu Bồ Tát sống, nhưng Bồ Tát sống cũng vô dụng, những người tới xem mắt vừa nghe nói chuyện này liền chạy.
Dần dà, Lê Thần cũng được xem như là mọi người biết tới, nhắc đến đều sẽ gọi là bạn nhỏ nhà cô, sau này bạn nhỏ trưởng thành, không tới đài truyền hình. Trừ bỏ mấy đồng nghiệp cũ ra, đồng nghiệp mới xác thật không quen biết, có vài người còn tò mò còn hỏi quan hệ giữa Tô Ngộ Nhiễm cùng Lê Thần.
Tiểu Thẩm không hỏi, nhưng có nghe thấy một chút.
Tô Ngộ Nhiễm mở lời: “Năm nay ăn tết không về sao?”
Đồng nghiệp cười: “Lại còn không quay về mẹ em muốn vác dao tới đài truyền hình.”
Tô Ngộ Nhiễm cúi đầu.
Lãnh đạo đứng trước mặt: “Ra nước ngoài sống thế nào, có thấy quen không?”
“Cũng tạm ổn, có chút chưa quen.”
“Chúng em cũng không quen, chị Tô đi đột ngột quá.”
Tô Ngộ Nhiễm vừa xin lệnh điều đi chưa đến hai ngày đã đi rồi, trước khi đi cùng đồng nghiệp liên hoan mới nói việc này, các đồng nghiệp kinh ngạc không thôi, không dám tin tưởng đây là sự thật, nhưng xác thật, Tô Ngộ Nhiễm đã chuyển sang chỗ khác làm.
Tô Ngộ Nhiễm nói: “Rồi sẽ quen thôi.”
Lê Thần đứng ở cửa nhìn bên trong vài người nói chuyện phiếm, chị một câu em một câu. Tô Ngộ Nhiễm rất ít có lúc nào nhàn hạ như thế, từ trước ở cùng nhau, Tô Ngộ Nhiễm luôn đi sớm về trễ, rất nhiều lúc cơm mới ăn một nửa liền đi, nói là có tin tức, chờ Tô Ngộ Nhiễm trở về, chính mình đã đi ngủ mất rồi.
Sau đó Lê Thần trọ ở trường, cuối tuần đi tìm Tô Ngộ Nhiễm, rất ít lần có thể nhìn thấy mặt.
Có thế nhìn Tô Ngộ Nhiễm đứng ở nơi đó nói chuyện phiếm như vậy, Lê Thần tính là đếm trên đầu ngón tay, cũng đếm được hết.
Lê Thần lắng lặng đứng đó một lúc lâu, Tô Ngộ Nhiễm cùng các đồng nghiệp chào hỏi xong đi ra ngoài.
“Nói chuyện xong rồi sao?”
Tô Ngộ Nhiễm gật đầu: “Ùm.”
Hai người hướng đi về phía thang máy, Lê Thần quay đầu, nghĩ đến Tiểu Thẩm, nói: “Sao em ấy lại gọi dì là chị Tô?”
“Không thì gọi là gì?” Tô Ngộ Nhiễm bật cười: “Cũng không thể gọi là cô đi?”
Lê Thần tưởng tượng thấy cũng đúng: “Con cũng gọi cô là chị!”
Tô Ngộ Nhiễm quay đầu nhìn.
“Em ấy thoạt nhìn còn không có lớn bằng con.”
“Lớn hơn con hai tuổi.”
“Ồ” Lê Thần nói: “Này cũng không cách biệt lắm.”
Nói xong nhìn nhìn Tô Ngộ Nhiễm, dừng một chút gọi: “Chị ơi!”
Gương mặt Tô Ngộ Nhiễm hơi hơi nóng lên, trừng mắt liếc một cái, cúi đầu ấn thang máy: “Đừng gọi bậy.”
“Như thế nào gọi bậy? Chẳng lẽ thích gọi là dì nhỏ sao?”
Lê Thần nhấn mạnh, bỏ thêm chữ nhỏ vào chữ dì, Tô Ngộ Nhiễm cảm thấy cảm giác cùng trước kia không giống, lại không biết phản ứng ra sao.
Lê Thần không chút hoang mang nhìn cô ấy, cũng không nói, yên lặng nhìn chằm chằm như thế.
Thang máy mở ra, người từ ngoài định vào, thấy Tô Ngộ Nhiễm cười chào hỏi: “Chị Tô, đã lâu không gặp!”
Tô Ngộ Nhiễm cười cười.
Hai người vào trong thang máy, thang máy yên tĩnh, Lê Thần nói: “Chị Tô…”
Thấy Tô Ngộ Nhiễm không để ý tới mình, lại kêu: “Chị ơi…”
Tô Ngộ Nhiễm xoay đầu.
Lê Thần không náo loạn nữa.
Tô Ngộ Nhiễm nhìn người trước mặt mím môi, muốn tức giận cũng không được, thang máy tới tầng một, Tô Ngộ Nhiễm dẫn đầu đi ra ngoài, Lê Thần đi theo phía sau: “Chúng ta đi dạo phố sao?”
“Con muốn mua cái gì?”
“Đi xem thử một chút.”
Tô Ngộ Nhiễm im lặng, đồng ý.
Hai người đi trung tâm thành phố, giờ này trung tâm náo nhiệt đông đúc nhất, trên đường chen đầy người, xe không lái vào nổi. Lê Thần lái xe đến bãi đỗ xe trong siêu thị gần trung tâm thành phố, sợ Tô Ngộ Nhiễm cảm thấy người nhiều ồn ào, nên hỏi: “Muốn đi muộn hơn một chút hay không?”
“Không có việc gì, đi thôi.”
Lê Thần theo phía sau Tô Ngộ Nhiễm xuống xe.
Từ cửa siêu thị đi ra ngoài, bên ngoài có một trung tâm thương mại lớn, hai bên là đường đi bộ, đều là cửa hàng, thời trang cùng ấm thực là nhiều nhất,
“Rất nhiều người.”
Lê Thần gật đầu: “Trước kia cũng là như thế.”
Trước kia ăn tết Tô Ngộ Nhiễm dẫn Lê Thần tới mua quần áo tết, tuy rằng bình thường cũng có thể mua quần áo mới, nhưng quần áo tết, Tô Ngộ Nhiễm hàng năm đều đặt mua cho Lê Thần, bản thân lại không mặc đồ mới, còn nhất định phải mặc cho Lê Thần. Có một năm Lê Thần tích cóp tiền cả nửa năm, mua một chiếc áo lông vũ cho Tô Ngộ Nhiễm, hiện tại còn treo ở trong tủ quần áo của Tô Ngộ Nhiễm, ngày thường luyến tiếc mặc.
Rất nhiều người hỏi Tô Ngộ Nhiễm, hối hận khi gặp được Lê Thần không?
Tô Ngộ Nhiễm suy nghĩ.
Từ trước không hối hận.
Về sau cũng không hối hận.
“Dì mua quần áo tết chưa?”
“Con thì sao?”
“Chưa, chúng ta cùng đi mua?”
Tô Ngộ Nhiễm gật đầu, dựa vào gần, hai người xuyên qua trung tâm thương mại, vào cửa hàng bên trong, sau khi tiến vào, Tô Ngộ Nhiễm nhìn đến cửa hàng S X
Lê Thần dẫn Tô Ngộ Nhiễm vào trong, Tô Ngộ Nhiễm từng mặc quần áo của SX, Lê Thần trước kia thường xuyên tặng cho cô, từ trang phục hè đến trang phục mùa đông, hiện tại trong tiệm treo là áo lông vũ cùng áo bông một màu, còn có kiểu mỏng lót nền màu sẫm, váy dài. Sau khi Lê Thần vào cửa hàng cùng nhân viên cửa hàng nói vài câu, nhân viên cửa hàng đi đến phía sau cầm một bộ quần áo lại đây, là áo lông vũ dáng ngắn màu lam nhạt, được làm từ tơ tằm, quần bó, một bộ phối đồ đầy đủ hết.
“Con đã chuẩn bị trước sao?” Tô Ngộ Nhiễm nhìn Lê Thần, Lê Thần đáp: “Là Tô Nghi chuẩn bị.”
Là Lê Thần nhờ Tô Nghi thiết kế.
“Đi vào thử xem?”
Tô Ngộ Nhiễm gật đầu, cầm bộ quần áo vào phòng thử đồ, quần áo rất vừa người, từ áo đến quần, rất thanh thoát, vải dệt thoải mái, nhất là chiếc áo lông vũ bên ngoài. Tô Ngộ Nhiễm mặc xong đi ra ngoài, đứng ở trước gương, đại khái như có ảo giác, cảm thấy chính mình trong gương trẻ trung hơn rất nhiều.
Lê Thần xem biểu cảm trên gương mặt cô ấy liền lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Thấy được không?”
“Rất đẹp.”
“Con cũng cảm thấy đẹp.” Cô cúi đầu, giúp Tô Ngộ Nhiễm chỉnh lại mái tóc: “Trước kia là dì chuẩn bị, về sau, để con chuẩn bị.”
Tô Ngộ Nhiễm nhìn Lê Thần trong gương, cúi đầu, ánh mắt nhìn quần áo, xuyên thấu qua gương.
Gương mặt Tô Ngộ Nhiễm phiếm hồng, trầm mặc vài giây, không nói chuyện.
Lê Thần giúp Tô Ngộ Nhiễm sửa sang lại mái tóc xong ngẩng đầu, thấy Tô Ngộ Nhiễm trong gương đang nhìn mình, ánh mắt hai người giao nhau qua gương, Lê Thần phút chốc bật cười.
Tô Ngộ Nhiễm cũng cười cười.
Mua quần áo xong Lê Thần lại bảo Tô Ngộ Nhiễm cùng đi phố ẩm thực, trên đường gọi điện thoại cho Hứa Nhược Tinh, nói buổi chiều không đi công ty. Hứa Nhược Tinh buồn cười: “Vốn dĩ liền không trông cậy vào cậu được mà.”
Lê Thần có chút chột dạ: “Ngày mai tớ đến công ty.”
“Phải không?”
Cái giọng điệu này.
“Khẳng định đến.”
“Được, vậy ngày mai gặp.”
Lê Thần treo điện thoại, thấy Tô Ngộ Nhiễm nhìn mình, cô nói: “Là Nhược Tinh.”
“Công ty có việc?”
“Không có việc gì, ăn tết, đều nghỉ hết rồi.’
Tô Ngộ Nhiễm gật đầu, hai người gọi đồ ăn lên bàn, Lê Thần đưa chiếc đũa cho Tô Ngộ Nhiễm, nói: “Buổi tối trở về nhà hay là về quê?”
Quê quán chính là Tô gia.
“Đi về quê đi.”
Lê Thần liếc nhìn Tô Ngộ Nhiễm một cái, cúi đầu ăn cơm, trên bàn cơm lời nói không nhiều lắm, nhưng thật ra mấy bàn bên cạnh cãi cọ ầm ĩ, có người một nhà, có đôi tình nhân. Lê Thần nhìn phía sau Tô Ngộ Nhiễm có một gia đình ba người, đứa bé kia thích đá chân, luôn là xoay người đá đến Tô Ngộ Nhiễm.
“Dì sang bên này ngồi đi.”
Tô Ngộ Nhiễm giương mắt nhìn, hai giây sau dịch chuyển vị trí, ngồi ở bên cạnh Lê Thần.
Vốn dĩ ghế dài là dành cho hai người, cũng không cảm thấy chật chội, nhưng Lê Thần vẫn có chút mất tự nhiên, khóe mắt ngắm sườn mặt Tô Ngộ Nhiễm, chóp mũi, môi mỏng.
Ngày đó Lê Thần mượn rượu, hôn Tô Ngộ Nhiễm.
Cảm giác mềm mại.
Trong cổ họng hơi hơi ngứa, Lê Thần cầm cái ly bên cạnh uống một ngụm nước ấm, đè xuống đáy lòng khô nóng, Tô Ngộ Nhiễm hỏi: “Còn muốn nữa không?”
Cô sửng sốt: “Sao?”
“Nước.”
Lê Thần à một tiếng: “Có.”
Cô đưa cái ly, Tô Ngộ Nhiễm rót ly nước ấm cho cô, cổ tay tinh tế, đeo vòng tay cô tặng, từng đợt mùi gỗ mộc hương, hỗn hợp với mùi hương trên người Tô Ngộ Nhiễm, ngưng tụ thành mùi hương rất dễ ngửi. Lê Thần thở nhẹ, lại uống một ly.
Có Tô Ngộ Nhiễm ngồi bên cạnh, Lê Thần thật giống như không thể an tâm ăn.
Lê Thần không nhớ rõ mình đã ăn cái gì, cứ ngồi cặm cụi ăn, lúc Tô Ngộ Nhiễm thả đũa xuống, cô cũng thả đôi đũa.
“Ăn no rồi sao?”
Lê Thần gật đầu: “Ừm.”
Tô Ngộ Nhiễm cúi đầu: “Tính tiền như thế nào?”
Trên bàn có ảnh hướng dẫn cách thanh toán, Lê Thần dựa theo trình tự quét mã, một ngón tay mảnh khảnh chạm lại gần: “Là cái này đi?”
Lê Thần giương mắt nhìn, Tô Ngộ Nhiễm dựa vào rất gần, có thế nhìn thấy đường nét trên mặt Tô Ngộ Nhiễm, còn có đường cong cổ thiên nga, còn có xương quai xanh như ấn như hiện dưới áo lông vũ.
Lê Thần lấy lại tinh thần: “Đúng không?”
Nói xong ấn vào phía trên, thanh toán xong.
Đi ra khỏi phố ẩm thực, hai người trở lại trên xe, Tô Ngộ Nhiễm xoa xoa khóe mắt.
Lê Thần đưa chăn cho: “Ngủ một lát đi? Về đến nhà con gọi dì.”
Tô Ngộ Nhiễm không cùng Lê Thần khách khí, cầm lấy chăn dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, còn có thể nghe được âm nhạc trên xe của Lê Thân, không phải ca khúc cô quen thuộc, nhưng cũng rất êm tai.
Lúc Lê Thần đến Tô gia Tô Ngộ Nhiễm đã ngủ rồi, nhắm mắt, hô hấp nhè nhẹ, mái tóc xõa sau người, có vài sợi phủ hai bên, che khuất sườn mặt.
Lê Thần cởi bỏ đai an toàn, quay đầu nhìn, từ ánh sáng mỏng manh của đèn đường, ngắm dáng vẻ Tô Ngộ Nhiễm lúc ngủ, cô vươn tay vén tóc mái của Tô Ngộ Nhiễm ra sau tai, trước kia cũng từng làm như vậy.
Ban đầu, cô còn giúp Tô Ngộ Nhiễm cột tóc, tóc của Tô Ngộ Nhiễm vừa dày vừa dài, cô khi đó còn nhỏ, một bàn tay cầm không hết, luôn là buộc lộn xộn, rất nhiều tóc rơi ra, nhưng Tô Ngộ Nhiễm tùy ý để cô buộc thành tóc hai bên, đó là kiếu tóc xinh đẹp nhất ở trong lòng cô.
Ngón tay Lê Thần cắm vào mái tóc, vẫn là dày như vậy.
Tô Ngộ Nhiễm động đậy, cô rút tay về, ngồi thẳng thân người.
“Tới rồi?”
“Ừm, về đến nhà rồi.”
Tô Ngộ Nhiễm trả chăn cho cô: “Ngủ quên mất.”
“Nếu không ngủ thêm một lát?”
Nói xong cảm thấy buồn cười, ở trên xe sao mà ngủ ngon được?
Tô Ngộ Nhiễm cũng cười, xách túi xách ở ghế sau, Lê Thần xuống xe, giúp Tô Ngộ Nhiễm kéo vali hành lý xuống, Tô Ngộ Nhiễm nói: “Sớm một chút trở về đi.”
“Ngày kia gặp lại.” Tô Ngộ Nhiễm nhìn, Lê Thần nói tiếp: “Bác có bảo con ngày kia đến nhà ăn cơm.”
Đại khái là hôm nay thảo luận một ngày về vấn đề xưng hô, Tô Ngộ Nhiễm cũng không muốn sửa lại cách Lê Thần gọi Tô mẹ nữa, gật đầu: “Ừm.”
Lê Thần được một tấc lại muốn tiến một thước: “Dì muốn con lại đây sao?”
Tô Ngộ Nhiễm nhìn Lê Thần, sau một lúc lâu không nói chuyện.
Lê Thần bị Tô Ngộ Nhiễm nhìn chằm chẵm, không giống trước kia, nhìn vài giây liền chịu không nổi muốn trốn tránh, lần này vẻ mặt thản nhiên, gió thổi tới, vẫn không nhúc nhích, dường như không nghe được câu trả lời của Tô Ngộ Nhiễm, sẽ không rời đi.
“Đến đây đi.”
Lê Thần cười: “Đã biết.”
Tô Ngộ Nhiễm cúi đầu, xách vali hành lý, nghe được phía sau Lê Thần nói: “Còn có chuyện này…”
Tô Ngộ Nhiễm quay đầu, Lê Thần đi mấy bước tới gần, nói: “Con nhớ rõ dì trước kia lúc mới vừa làm phóng viên, có nói với con một câu.”
“Nói cái gì?”
“Dì nói làm phóng viên, chính là phải đưa ra giả thiết táo bạo, cấn thận chứng minh, đúng không?”
Tô Ngộ Nhiễm nhớ rõ, gật đầu: “Làm sao vậy?”
“Con hiện tại có một giả thiết táo bạo.” Tô Ngộ Nhiễm nhìn xem đôi mắt trong veo, dừng lại hai giây, Lê Thần tới gần Tô Ngộ Nhiễm thêm một ít, cúi đầu hỏi: “Chị ơi, em có thể cẩn thận chứng minh không?”
Tô Ngộ Nhiễm không nói chuyện.
Lê Thần chờ thêm hai giây, vươn tay, ôm lấy Tô Ngộ Nhiễm.
Tô Ngộ Nhiễm nắm chặt túi xách, một cái tay khác theo bản năng nâng lên, lại không phải vì đẩy ra Lê Thần, mà là nắm chặt bên cạnh quần áo.