Nhân Gian Tham Niệm

Chương 14: 14: Vợ



Hứa Nhược Tinh nhìn Tô Nghi, lại nhìn xem cái thùng trên tay cô ấy, phút chốc duỗi tay lấy lại, đặt ở một bên, cúi đầu bận rộn, không nói chuyện, bên tai ửng đỏ.
Tô Nghi thấy dáng vẻ của cô đánh giá cô đang ngượng ngùng, cười cười, gọi: “Vợ ơi.”
Xưng hô hay gọi giờ đây lại nghe ra cảm giác khác biệt, đặc biệt là ở trong phòng chỉ có hai người, hô hấp gần như vậy, không khí mập mờ, trên tay Hứa Nhược Tinh còn cầm một hộp bao cao su ngón tay.
Hứa Nhược Tinh phát hiện Tô Nghi càng ngày càng tới gần, cô nghiêng người, hỏi: “Giữa trưa muốn ăn cái gì?”
Kỹ thuật chuyển đề tài cũng không giỏi lắm, nhưng Tô Nghi rất phối hợp: “Chị muốn ăn cái gì?”
“Đi dưới lầu ăn đi.

Dưới lầu có quán mì, còn có tiệm cơm kiểu Tây.”
Tô Nghi gật đầu, mắt thấy Hứa Nhược Tinh liền chuẩn bị đi ra ngoài, gọi: “Vợ ơi.”
Hứa Nhược Tinh xoay người, Tô Nghi trên tay xách theo một chiếc áo sơmi kẻ caro: “Em muốn nhìn chị mặc chiếc áo này.”
Cũng không phù hợp với lứa tuổi, đây là áo cô mặc thời đại học, Hứa Nhược Tinh muốn từ chối khéo nhưng đối diện Tô Nghi đôi mắt trong trẻo chứa chan mong chờ liền mím môi, vài giây sau gật đầu: “Ừm.”
Cô cầm lấy áo đi về phòng vệ sinh, Tô Nghi ở tủ quần áo cầm ra một chiếc áo màu giống với cô, cũng là áo sơmi caro, chẳng qua màu sắc nhạt hơn, kiểu đáng cũng hơi có khác biệt, cổ áo là đường viền hoa, theo sau từ bên trong cầm hai chiếc quần jean, gõ phòng vệ sinh: “Vợ ơi.”
Hứa Nhược Tinh đang buồn phiền ở bên trong: “Sao vậy?”
Tô Nghi nói: “Quần.”
Quần? Cái gì quần? Hứa Nhược Tinh cúi đầu, chính mình đang mặc váy, xác thật không thích hợp với áo sơ mi này, cô mở cửa ra một khe hở, Tô Nghi xách theo quần jean đưa cho cô, nói: “Em và chị mặc giống nhau.

Chúng ta mặc đồ đôi.”
Nói xong nhìn cô cười, tựa hồ là chuyện rất vui vẻ.

Hứa Nhược Tinh cũng không biết chính mình làm sao vậy, hiện tại cảm xúc của Tô Nghi rõ ràng so với lúc ở bệnh viện ổn định hơn nhiều, theo lý cô có thể thử nói đến chuyện hai người chỉ kết hôn hợp đồng.

Nhưng tưởng tượng đến lúc trước Tô Nghi bởi vì nhớ không ra sắc mặt tái nhợt, đầy đầu toàn là mồ hôi, chính mình ở ngay lúc này nói cho cô ấy sự thật, theo tính tình của Tô Nghi sẽ muốn một mình tiêu hóa.

Quan hệ của cô ấy cùng cha mẹ không tốt, chỉ có bà ngoại một người thân, càng không muốn bà ngoại lo lắng cho nên cái gì cũng đều không nói.

Đối mặt Triệu Dư, Triệu Dư không biết chuyện hai người kết hôn giả hẳn là cũng không đem ra tâm sự.


Nghĩ tới nghĩ lui, nếu cô nói ra kết quả, chỉ khiến Tô Nghi thêm u uất.
Chỉ sợ buồn ra bệnh tâm lý gì.
Hứa Nhược Tinh không phải người không kiên nhẫn, cô trước kia vì một cái đơn hàng có thế đàm phán ba bốn tháng, kiên nhẫn vô cùng, huống chi Tô Nghi còn là vợ của cô, cô càng không hi vọng Tô Nghi xảy ra chuyện, chờ thêm một đoạn thời gian nữa lại chẳng tính là gì.
Cô thành công thuyết phục chính mình, cũng hy vọng tình trạng mất trí nhớ của Tô Nghi mau chóng chuyển biến tốt đẹp.
Tô Nghi đổi xong quần áo ở ngoài cửa chờ Hứa Nhược Tinh, phòng vệ sinh mở ra, Hứa Nhược Tinh đứng ở cửa, ăn mặc áo sơmi caro cùng quần jean, mái tóc buộc thành đuôi ngựa, dáng người cao gầy, một thân hình thoải mái lại sáng ngời, rất có cảm giác thanh xuân mới vừa tốt nghiệp đại học kia, chỉ là ánh mắt trầm ồn, lại thêm cảm giác trưởng thành chín chắn hơn.
Nhìn cô như vậy, Tô Nghi bỗng nhiên nhớ đến một bộ hình ảnh.
Rất nhiều rất nhiều người, bọn họ đang chụp ảnh, ríu rít nói không ngừng, chính mình tựa hồ đứng cách không xa lắm.

Cô đang trộm nhìn Hứa Nhược Tinh.
Lại nhớ lại, trán thấy đau đau, khó chịu như con kiến bò trong lòng, Tô Nghi nhíu mày thật chặt.
Hứa Nhược Tinh thấy sắc mặt cô như vậy nên hỏi: “Chị mặc khó coi sao?”
Tô Nghi điều chỉnh lại cảm xúc: “Không có.”
Cô nhìn về phía Hứa Nhược Tinh: “Rất đẹp!”
Hứa Nhược Tinh đi đến bên người cô ấy.
Tô Nghi hít sâu một hơi, không thèm nghĩ đến những chuyện trước kia, tình trạng đau đớn liền sẽ chuyển biến tốt đẹp, cô phủi đi suy nghĩ trong lòng, sắc mặt hồng hào hơn một ít, nói với Hứa Nhược Tinh: “Vừa rồi em nghĩ đến chuyện trước kia.”
“Chuyện gì? Có liên quan tới chị sao?”
Tô Nghi lắc đầu: “Không hoàn toàn nhớ hết.”
Cô nói rồi vươn tay: “Vợ ơi, đi thôi, chúng ta đi xuống ăn cơm.”
Hứa Nhược Tinh nhìn cô vươn tới bàn tay, ngốc hai giây, biết Tô Nghi nói đến chuyện trước kia, tám phần là cùng chính mình không liên quan, nếu nhớ tới chuyện có liên quan tới cô, hẳn là có thể nghĩ đến hợp đồng hôn nhân, sẽ không kêu cô là vợ.
Vì thế sẽ nhớ tới ai đây?
Người cô ấy thích sao?
Hứa Nhược Tinh nhìn xem tay chính mình, lại nhìn xem Tô Nghi.
Tô Nghi thấy cô phản ứng chậm, trực tiếp túm tay cô, kéo cô đến bên người, đuôi ngựa ở không khí vẽ ra độ cong, hai người kề sát gần nhau.
Tô Nghi hỏi: “Muốn trang điểm không?”
Hứa Nhược Tinh nói: “Trong nhà không có đồ trang điểm.”
Tô Nghi gật gật đầu: “Vậy lát nữa cơm nước xong, chị cùng em đi về nhà bên kia, em đem đồ vật lấy lại đây.”
Là muốn tính toán ở lại đây sao? Hứa Nhược Tinh lúc nãy đã đồng ý rồi, đành phải ừ một tiếng.
Tô Nghi lại nói: “Chị cũng đem đồ của chị lấy về tới, chúng ta cùng nhau.”

Nói xong năm thật chặt bàn tay hai người.
Hứa Nhược Tinh cúi đầu xem.
Tô Nghi vẫn có chút bất an, nắm tay cô hơi dùng sức, sợ cô nhất thời thay đổi quyết định.
“Được, một lát nữa ăn xong chúng ta cùng nhau thu dọn.”
Tô Nghi vừa lòng.
Cô lôi kéo Hứa Nhược Tinh xuống lầu, dưới lầu có vài cái quán ăn, nhà ăn Trung Quốc cũng có, tiệm cơm Âu cũng có, cuối cùng hai người vào một quán mì, Tô Nghi hỏi Hứa Nhược Tinh: “Trước kia chúng ta thường xuyên tới đây không?”
Nói xong lắc đầu: “Không đúng, chúng ta không thường tới.”
Hứa Nhược Tinh tò mò: “Vì cái gì?”
“Bởi vì em sẽ nấu cơm cho chị ăn.” Tô Nghi hỏi: “Chị biết nấu cơm không?”
Hứa Nhược Tinh lắc đầu.
“Không sao, để em tới làm.”
Hứa Nhược Tinh bình tĩnh nhìn cô ấy, Tô Nghi làm cơm, cô từng ăn rồi, hương vị rất ngon, nhưng số lần rất ít, đếm trên đau ngón tay.

Hơn nữa cũng không phải cô ấy chủ động, rất nhiều lần là ở nhà bà ngoại Tô Nghi, có một lần là ở nhà Tô Nghi.

Tô Nghi ăn không quen cơm hộp, tự nấu cơm để ăn, hương vị đồ ăn như thế nào hiện tại Hứa Nhược Tinh nhớ không ra, chỉ nhớ rõ ăn rất ngon, ngày đó cô hiếm khi ăn thêm một chén.
Hiện tại có cơ hội ăn được, còn là Tô Nghi chủ động nói ra, Hứa Nhược Tinh không có lý do để phản đối, cô gật đầu: “Cũng được.”
Tô Nghi còn đang bàn kế hoạch: “Vậy chị phụ trách rửa chén.”
“Không thành vấn đề.”
“Chị hôm nay còn đi làm không?”
Hứa Nhược Tinh xem di động, một hồi còn phải cùng Tô Nghi đi chuyển nhà, đại khái là buổi tối mới có thể trở về công ty, cô nói: “Muộn chút đi cũng được.”
“Nếu chị bận, em tự mình đi.”
“Không được.” Hứa Nhược Tinh nhìn cô, thanh âm như thường: “Em mới vừa gặp tai nạn xe cộ, thân thể còn chưa khỏi hắn, vẫn là chị đi cùng em thì hơn.”
Tô Nghi cười: “Vợ thật tốt.”
Hứa Nhược Tinh nhéo nhéo chiếc đũa, muốn nói chuyện, người phục vụ bưng tới mì sợi.
Tô Nghi còn nhìn về phía đồ uống, hỏi Hứa Nhược Tinh: “Chị uống không?”
“Lấy một chai đi.” Hứa Nhược Tinh tùy ý gọi một chai.

“Dâu tây? Chị có phải rất thích ăn dâu tây hay không?”
Hứa Nhược Tinh bị cô nói mặt nóng lên: “Không thích.”
Tô Nghi hoài nghi liếc nhìn cô một cái, cầm hai bình đồ uống, cắm ống hút cho cô, khi hỏi thêm dấm cùng sa tế Hứa Nhược Tinh lắc đầu, Tô Nghi tự mình bỏ thêm một ít, nước lèo trôi nổi màu đỏ, nhìn liền rất cay.
Hai người cùng nhau ăn cơm cũng không nhiều, cơ hội ở bên nhau ăn cơm nhà cơ bản là ở nhà bà ngoại Tô Nghi.

Bà ngoại nấu cơm khẩu vị thanh đạm, Tô Nghi cũng chưa bao giờ nói qua thích ăn cái gì.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy thêm nhiều gia vị như vậy, Hứa Nhược Tinh cảm thấy trước kia thật sự không biết gì về cô ấy.
Tô Nghi ăn đến trán đầy mồ hồ, sắc mặt ửng đỏ, thời tiết vốn là đã nóng, lại ăn cay.
Hứa Nhược Tinh thấy thế xoay quạt thổi về phía cô ấy, chút khí lạnh đánh úp lại, Tô Nghi nhìn Hứa Nhược Tinh cười cười.
Hai người cũng không ăn lâu, mười phút không đến đã ăn xong rồi, ở quán mì ngồi vài phút, chờ Tô Nghi thu dọn xong các cô mới ra cửa, bên ngoài ánh mặt trời lên cao chiếu rọi, thời tiết rất nóng bức.

Tô Nghi không mang kính cận, nhìn người đi ngang còn phải chăm chú nhìn kĩ vài giây.
Hứa Nhược Tinh cùng cô ra tới nói: “Chúng ta trực tiếp đi đến chỗ em ở được không?”
“Được ạ.

Xong về lại đi siêu thị được không?”
“Đều được, hay là bây giờ đi?”
Siêu thị ở phía trước, nhưng hai người chưa từng đi vào đó, mỗi lần đều quay lại vội vàng, thường chỉ đến và đi trong cùng một ngày, ngẫu nhiên qua đêm, ngày hôm sau cơm sáng cũng không ăn liền đi rồi, cho nên siêu thị ngay bên cạnh, các cô chưa từng đi đến lần nào.
Tô Nghi suy nghĩ một lát: “Hiện tại đi, chúng ta mới vừa ăn cơm xong, đi dạo một chút.”
Hứa Nhược Tinh không ý kiến: “Cũng được.”
Tô Nghi không có ký ức, lần đầu tiên tới.

Hứa Nhược Tinh tuy rằng không mất trí nhớ, nhưng cô chưa tới lần nào, đối với đường đi xung quanh cũng không quen, hai người vòng một vòng mới nhìn đến lối vào siêu thị, người không phải rất nhiều, cửa siêu thị treo rau dưa giảm giá, hai ba nhân viên đứng ở một bên phụ trách thu dọn xe đẩy, đang nói chuyện cười đùa, nhìn đến hai người tới gần, nhân viên chủ động nói: “Cần xe đẩy sao, cái này.”
Hứa Nhược Tinh nhận lấy từ tay người nọ, nói lời cảm ơn, nhân viên xua tay: “Không có gì ạ.”
Ánh mắt còn không có dời đi khỏi hai người.
Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi mặc như vậy bớt đi vẻ nghiêm túc, nhưng thật ra tươi mát sáng ngời hơn rất nhiều, đặc biệt là Hứa Nhược Tinh.

Làn da trắng ngần, người xưa có câu trắng che được xấu, huống chi cô không xấu, càng nhìn càng đẹp.

Người đi ngang qua ngẫu nhiên đem tầm mắt rơi trên người các cô, qua mấy cái rẽ vào cũng chưa rời mắt được.
Tô Nghi chú ý tới ánh mắt những người khác, hướng bên người Hứa Nhược Tinh dựa lại gần, rất có cảm giác biểu thị công khai chủ quyền.


Hứa Nhược Tinh phải đẩy xe, không có tiện dắt tay, Tô Nghi liền khoác lên cánh tay Hứa Nhược Tinh.

Vào siêu thị còn có một cái hành lang dài, hai bên là cửa hàng quần áo cùng cửa hàng đồ trang điểm, nhãn hiệu đều đầy đủ hết, đều là mấy thương hiệu lớn thường gặp.
Tô Nghi hỏi: “Đi xem?”
Các cô vào bên trong, Tô Nghi có đồ trang điểm thường dùng, nhưng không phải một dòng sản phẩm của một thương hiệu, tương đối nhiều hãng, là cô tự mình chọn lựa ra tới, cùng Hứa Nhược Tinh khác nhau.

Hứa Nhược Tinh luôn dùng cùng một dòng sản phẩm, từ đồ trang điểm đến đồ chăm sóc phục hồi, đều là chung một thương hiệu.
Tô Nghi vốn định giúp Hứa Nhược Tinh mua, Hứa Nhược Tinh liền từ chối: “Không cần, đợi lát nữa đi đến nhà chị lấy một bộ.”
Trong nhà cô còn ba bộ.
Tô Nghi đáp: “Em chọn của em.”
Hứa Nhược Tinh gật gật đầu, Tô Nghi cầm hai hộp phấn mắt: “Cái nào đẹp hơn?”
Hai cái màu giống nhau, chính là đậm nhạt khác nhau: “Cái này đi, thích hợp với em.”
“Em cũng cảm thấy vậy.Thẩm mĩ của vợ giống với em.”
Cô ấy cầm phần mắt đặt ở xe đẩy, Hứa Nhược Tinh cúi đầu nhìn Tô Nghi bỏ, kêu: “Tô Nghi.”
Tô Nghi quay đầu: “Sao ạ?”
“Thật ra em trước kia, không gọi chị là vợ.”
Tô Nghi hơi hơi nhăn lại lông mày: “Không gọi chị là vợ, em kêu chị là gì?”
Hứa Nhược Tinh nói: “Em trước kia kêu tên của chị.”
Tô Nghi hiểu ý, môi thốt ra tên: “Hứa Nhược Tinh?”
Nghe cô kêu tên, vẫn là giọng nói quen thuộc, Hứa Nhược Tinh miễn cưỡng tìm về được cảm giác trước kia, cô gật đâu.

Tô Nghi nhìn về phía cô, phút chốc hỏi lại: “Em không thể gọi chị là vợ sao?”
Hứa Nhược Tinh dừng hai giây, buồn buồn: “Cũng không phải không thể.”
Tô Nghi cười, ngọt ngào kêu một câu: “Vợ ơi.”
____
Tô Nghi: Không thể gọi chị là vợ sao?
Hứa Nhược Tinh: Có thể.
Tô Nghi: Chị không thể gọi vậy sao?
Hứa Nhược Tinh: Có thể.
Hứa Nhược Tinh: Khoan đã?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận