Nhân Gian Tham Niệm

Chương 23: 23: Khi Dễ



Hứa Nhược Tinh lần đầu tiên gặp Tô Nghi không phải là đi xem mắt mà là ở một buổi show diễn thời trang.

Lúc đó Tô Nghi mới vừa về nước, nghe nói Hoài Hải có thêm một nhà thiết kế, vô cùng tài hoa được Trương tổng mời về từ nước ngoài.

Cô cũng tò mò rồi lên mạng tìm kiếm thông tin của Tô Nghi, cũng không nhiều, chỉ có tấm ảnh lúc tốt nghiệp đại học, thanh tú xinh đẹp, là một cô gái trầm ổn an tĩnh.
Sau này ở show diễn thời trang, cô gặp được Tô Nghi phía sau hậu trường, trong miệng Tô Nghi ngậm một sợi thắt lưng màu sắc rực rỡ thon dài, mặc chiếc váy màu vàng nhạt, mái tóc quấn gọn trên đầu, đôi tay không ngừng sửa sang lại quần áo cho người mẫu, nghiêm túc phụ trách.

Có lẽ là quá mức xinh đẹp, lại có lẽ là vẻ đẹp của một người nghiêm túc làm việc, một giây kia Hứa Nhược Tinh cảm thấy cô ấy hấp dẫn hơn nhiều so với người mẫu đứng bên cạnh.
Tô Nghi bận bịu một hồi lâu, sau khi đâu vào đấy, cô bận xong đi ra trước sân khấu, ngồi ở hàng thứ hai bên phải.

Khóe mắt Hứa Nhược Tinh có thể ngắm đến vị trí đó, những bộ độ được thiết kế bởi Tô Nghi không thể nghi ngờ là xuất sắc, để người mới về nước mở show diễn thời trang như một lời khẳng định tài năng lớn nhất cho cô ấy.

Show thời trang khi ấy, Hoài Hải nhận được tiếng reo hò khắp khán phòng, tên tuổi Tô Nghi cũng thuận lợi vang ra ngoài.
“Haizz, Nhược Tinh, vừa rồi cậu có nhìn thấy nhà thiết kế kia không?” Lê Thần ngồi ở bên tay phải cô, cúi đầu nói: “Tác phẩm thật không tồi, là từ Desna đào lại đây cũng thật là kỳ quái, sao đã vào Desna còn đi Hoài Hải vậy?”
Desna là mục tiêu suốt cuộc đời của biết bao nhiêu nhà thiết kế, vào Desna tương đương mở ra con đường bước vào giới thời trang quốc tế, chẳng khác gì được công việc ổn định có chỗ đứng trong giới thời trang.

Người vào Desna, hiếm khi sẽ có người rời đi, chính bởi vì vậy vị trí đáng giá đó ai cũng muốn ngồi, nhưng Tô Nghi lại về nước, làm rất nhiều người kinh ngạc.
Hứa Nhược Tinh cũng cảm thấy khó hiểu, cô nhớ lại vừa rồi ở trong hậu trường nhìn thấy Tô Nghi, lắc đầu: “Không biết.”
“Phỏng chừng Hoài Hải đưa ra điều kiện cũng không tồi.”
Lê Thần nói: “Haizz, tớ muốn….”
Biết cô muốn làm gì, Hứa Nhược Tinh bật cười: “Cậu xác định mời được chứ?”
Lê Thần nhún vai: “Thử xem, nhỡ đâu chúng ta điều kiện càng tốt, làm cô ấy lung lay thì sao.”
Hứa Nhược Tinh nghĩ, tuy rằng ngắn ngủi nhìn vài lần nhưng cô cảm thấy Tô Nghi không phải người dễ dàng dao động như vậy.

Quả nhiên, Lê Thần thử đi mời, Tô Nghi không tiếp, hoàn toàn vô dụng.


Lê Thần đánh giá đây là lần đầu tiên gặp được người lạnh nhạt như vậy, thất bại nói: “Chưa từng gặp ai như vậy, Nhược Tinh tớ nói cho cậu biết, người này lạnh lùng lắm nha, đông chết người!”
Cô cười cười.
Sau đó không bao lâu sau, ở thông tin đối tượng xem mắt, cô thấy được Tô Nghi.
Người giới thiệu nói: “Mới vừa về nước, điều kiện rất tốt, công tác ổn định, bề ngoài lại xinh đẹp.

Tôi là người nhìn Nhược Tinh lớn lên từ khi còn nhỏ, mới muốn để người tốt lại cho con bé, bà bảo con bé đi gặp thử xem?”
Mẹ cô vô cùng phấn khởi, lấy ảnh chụp cùng thông tin gửi ngay cho cô: “Đi xem thử?”
Cô muốn đi để tiếp xúc một chút cái dáng vẻ Lê Thần nói lạnh nhạt là như thế nào.

Thời gian hẹn xem mắt từng chút một tới gần, cô lại có chút lo lắng.

Hứa Nhược Tinh chê cười chính mình không biết cố gắng, kí mấy ngàn vạn hợp đồng, cô vững vàng bình tĩnh.

Hiện tại chỉ là một buổi xem mắt, cô vậy mà đã uống hết ly cà phê thứ ba, che giấu nỗi lo lắng trong lòng.
Thời điểm ly cà phê thứ tư được mang ra, Tô Nghi dẫm giày cao gót đi vào trong quán đi về phía cô, tay Hứa Nhược Tinh vô ý thức ở trên bàn phím đánh đánh gõ gõ, cuối cùng là một dãy chữ không có nghĩa, cô xóa dãy chữ đi, nghe được tiếng nói nhàn nhạt của Tô Nghi: “Tô Nghi.”
Đồng thời vươn bàn tay ra.
Cô bắt lấy, Tô Nghi nói: “Thật xin lỗi, tôi đến chậm.”
Tiếng nói trong trẻo, cô trái lại không cảm thấy lạnh nhạt mà mạc danh thấy dễ nghe, gật đầu: “Không sao, ngồi đi.”
Tô Nghi ngồi xuống, từ trong túi xách cầm tư liệu ra tới, nói: “Tôi dã nghiêm túc xem, Hứa tiểu thư điều kiện rất tốt.

Không biết Hứa tiểu thư có xem qua thông tin về tôi hay chưa, nếu có cái gì không rõ ràng lắm, tôi có thể nói rõ ràng cho cô.”
Làm việc mạch lạc, nói chuyện rất có trật tự, bình tĩnh thản nhiên.
Cô càng thích.
Cô nói: “Tôi cũng đã xem, Tô tiểu thư điều kiện cũng không kém.”
Tô Nghi gật đầu: “Vậy Hứa tiểu thư, chúng ta có thể càng gần một bước tìm hiểu nhau không?”
Cô cười, nhấp một ngụm cà phê, thường lui tới mang theo chút vị đắng ngắt, hôm nay ngoài ý muốn cảm thấy ngọt ngào: “‘Có thể.”

Dài đến nửa giờ nói chuyện phiếm, Tô Nghi không giống như tới xem mắt mà càng giống một cuộc đàm phán, trước sau đều khống chế được tiết tấu.

Cô cũng vui khi Tô Nghi khống chế được tiết tấu.
Cho đến cuối cùng, Tô Nghi nói: “Hứa tiếu thư, tình huống của chị, em đại khái đã hiểu, thật sự chị tạm thời cũng không có kế hoạch kết hôn, nhưng thường xuyên bị cha mẹ yêu cầu đi xem mắt, em cũng thế.”
“Cho nên, có hứng thú về kết hôn hợp đồng không?” Tô Nghi hỏi cô.
Cô nhíu mày: “Kết hôn giả sao?”
Cô không có hứng thú nhưng cô đối với Tô Nghi có hứng thú, nên đối với lời cô ấy nói cũng cảm thấy thú vị.

Tô Nghi có điều kiện vô cùng tốt, gọi lúc nào cũng được, sẽ phối hợp cô sắp xếp tất cả hoạt động.

Trừ bỏ một giấy thỏa thuận kết hôn, quả thực chính là người vợ hoàn mỹ trong mộng tưởng của mỗi người, cô rất khó để không thấy động lòng.
Đêm đó cũng vì động lòng, cô đồng ý kết hôn giả, cho rằng sau khi kết hôn có thể cùng Tô Nghi tiếp tục bồi dưỡng tình cảm.

Cô đưa ra kết hôn giả chỉ là bởi vì muốn đối phó với người trong nhà.

Không nghĩ tới ngày ký kết thỏa thuận, Tô Nghi ngồi ở đối diện cô, ký tên xong đưa cho cô.

Trong lúc cô đang cúi đầu nhìn bản hợp đồng, một tờ giấy mỏng, chứa đựng cuộc hôn nhân này khác hắn với hôn nhân bình thường, đại khái do cô thận trọng xem khiến thời gian kéo dài, Tô Nghi kêu: “Hứa tổng?”
Cô lấy lại tinh thần, Tô Nghi nói: “Hứa tổng chị không cần quá lo lắng em sẽ lợi dụng chuyện kết hôn làm ra chuyện gì.”
Tô Nghi nói bình tĩnh lại thản nhiên: “Em đã có người mình thích.”
Em có người mình thích.
Người mình thích.
Một chậu nước lạnh dội xuống, Hứa Nhược Tinh đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, cô mở mắt ra.
Tô Nghi ngồi ở bên người cô, từ trên cao nhìn xuống cô, cảnh trong mơ cùng hiện thực trùng hợp, bị một câu của Tô Nghi đánh vỡ: “Vợ ơi, em đánh thức chị sao?”

Hứa Nhược Tinh lấy lại tinh thần, cô lùi ra sau một chút, kéo ra một khoảng cách với Tô Nghi.

Bốn phía là phòng sách, cô nằm trên giường, Tô Nghi ngồi bên giường hơi cúi đầu, cách cô thật sự rất gần.
Thấy cô tỉnh nhưng không nói chuyện, Tô Nghi lại gọi một tiếng: “Vợ?”
“Ừm.” Hứa Nhược Tinh sau một giấc ngủ, thanh âm có chút khàn khàn, cô nhìn về phía Tô Nghi: “Em như thế nào còn chưa đi ngủ?”
Tô Nghi nói giọng đương nhiên: “Em tới đây.”
Cô ngửi ngửi mùi hương trên người Hứa Nhược Tinh, cửa số trong phòng sách không mở, không có gió, mùi hương không bay đi, mùi trầm hương trên người Hứa Nhược Tinh càng thêm nồng đậm, Tô Nghi nói: “Thơm quá, vợ ơi, em trước kia có phải rất thích ôm chị để ngủ không?”
Hứa Nhược Tinh nghẹn một chút: “Không có.”
“Tại sao chứ?” Tô Nghi khó hiếu: “Em còn tưởng rằng em thật thích ôm chị.” Cô nói xong vươn tay, muốn ôm Hứa Nhược Tinh.
Hứa Nhược Tinh ôm chăn mỏng lui ra sau hai bước, kêu: “Tô Nghi.”
Tô Nghi nghi hoặc ừ một tiếng.
Hứa Nhược Tinh nói: “Trước kia hai chúng ta không ngủ cùng nhau.”
Tô Nghi khó hiểu nhíu mày, theo sau hiểu được: “Là bởi vì chúng ta tách ra ở riêng sao? Không sao chúng ta hiện tại đang ở cùng nhau, có thể ngủ cùng nhau.”
Cô nói xong nhìn về phía Hứa Nhược Tinh: “Hay là chị không muốn ngủ cùng em?”
Hứa Nhược Tinh đang châm chước tìm từ, Tô Nghi cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Em biết chị nhất định còn đang giận.”
“Chị giận do em quên mất chị đúng không?”
Hứa Nhược Tinh dở khóc dở cười: “Không có.”
Tô Nghi nói: “Vậy vì sao chúng ta không thể ngủ cùng nhau?”
Hứa Nhược Tinh nói: “Bởi vì em mất trí nhớ, chúng ta ngủ chung, là đang khi dễ em.”
“Không sao cả.” Tô Nghi nói: “Em là vợ của chị, chị có thể khi dễ em.”
Cô nói đương nhiên lại nghiêm trang, sườn mặt Hứa Nhược Tinh đột nhiên ửng đỏ, cô cùng Tô Nghi mặt đối mặt nhìn thẳng đối phương, vài giây sau, cô nói:
“Không được!”
Tô Nghi vô cùng khó hiêu: “Vì cái gì!”
Đôi tay Hứa Nhược Tinh nắm chặt chăn, vòm họng như mắc xương cá, giờ phút này không biết phải nói như thế nào.
Tô Nghi thấy gương mặt cô lộ vẻ khó xử nên không vui: “Vậy ý của chị là em đêm nay không được ôm chị ngủ sao?”
Vì cái gì phải nhấn mạnh chuyện ôm cô ngủ.
Hứa Nhược Tinh trong lòng bốc lên ngọn lửa mỏng manh, một ngọn lại một ngọn cháy âm ỉ, cô cắn răng: “Không thể.”
Không hề có thương lượng đường sống, Tô Nghi giận dữ, liếc nhìn cô một cái, theo sau tức giận nói: “Em đi về phòng.”
Nói xong nhìn về phía Hứa Nhược Tinh, dường như chờ cô tới dỗ dành, kết quả Hứa Nhược Tinh không hé răng cũng không nói lời nào, trong phòng im ắng, Tô Nghi hừ một tiếng đứng dậy quay đầu rời khỏi phòng.
Hứa Nhược Tinh thở phào nhẹ nhõm, buông ra đôi tay nắm chặt, lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Cô nghe được cửa phòng bên cạnh cạch một tiếng đóng lại như đang giận dỗi cô.

Hứa Nhược Tinh thấy cái trán hơi đau, cô ấn đầu dựa vào bên giường.
Tô Nghi cách một bức tường, ghé vào trên giường, không thể hiểu được Hứa Nhược Tinh tại sao làm như vậy, cô gửi tin nhắn cho Triệu Dư để dò hỏi.
Triệu Dư còn chưa ngủ, con cú như cô không nghĩ tới tới gần nửa đêm còn có thể nhận được tin nhắn từ Tô Nghi, rất kỳ quái: “Làm sao vậy?”
Tô Nghi gửi: “Tớ quên Hứa Nhược Tinh, chị ấy có phải đang giận hay không?”
Triệu Dư: “Giận sao? Không đâu, cậu mất trí nhớ không phải do cậu có thể quyết định, chị ấy chẳng lẽ không phải nên chăm sóc cậu hơn sao? Hay chị ấy nói chị ấy giận?”
Tô Nghi ngắn gọn kể lại chuyện vừa rồi.
Triệu Dư bừng tỉnh: “Cậu không hiểu ý chị ấy sao.”
Tô Nghi: “Có ý gì?”
Triệu Dư: “Cậu nghĩ xem, cậu thiếu hụt một phần ký ức đúng hay không, chị ấy khi đối mặt với câu cùng người xa lạ không khác biệt lắm.

Hứa Nhược Tinh chắc hẳn thấy cậu thiếu hụt một phần ký ức, cùng với Tô Nghi của trước kia cũng không quá giống nhau, chị ấy khẳng định không thấy quen.

Đặc biệt với tính cách bây giờ của cậu, tớ còn cảm thấy cậu khác so với trước kia, càng đừng nói đến chị ấy.”
Hình như là cũng có lý, Tô Nghi hiếu được.
Cô gửi tin nhắn cho Triệu Dư; “Vậy làm sao bây giờ? Nhỡ đâu tớ không nhớ lại được thì sao?”
Triệu Dư nhanh chóng trả lời cô: “Để chị ấy chậm rãi hình thành thói quen, các cậu trước kia không phải cũng là từ quen biết dần dần mới đến kết hôn sao, cứ coi như một lần nữa quen biết nhau lại từ đầu, cho nhau một chút thời gian.”
Tô Nghi xem xong gật gật đầu.
Triệu Dư gửi: “Tốt nhất làm những chuyện trước kia cậu hay làm, cậu cứ làm chính mình, để chị ấy thành thói quen thì tốt rồi.”
Tô Nghi buông di động.
Làm nhiều chuyện ngày trước hay làm, Tô Nghi nghĩ nghĩ, trước kia ngủ chung, chúc ngủ ngon khẳng định là phải nói cho nhau, cô dẫm lên dép lê xuống giường, đến cửa phòng sách, đẩy ra.
Hứa Nhược Tinh phát hiện có bóng đen bao phủ xuống, cô khẽ nâng đầu, thấy con ngươi Tô Nghi mát lạnh, cô còn chưa kịp mở miệng đã nghe Tô Nghi nói: “Ngủ ngon.”
Đặc biệt quay lại để nói hai chữ này.
Hứa Nhược Tinh bình tĩnh lại, gật đầu: “Ngủ ngon.”
Tô Nghi nói xong xoay người, không biết có phải còn đang giận hay không, đi đường đều nổi lên cơn gió.

Tới cửa đột nhiên xoay người, hai ba bước đến bên giường, vươn một bàn tay kéo lấy cổ Hứa Nhược Tinh, làm cô hơi ngửa đầu, Tô Nghi cúi xuống hôn một cái lên má cô, nói: “Ngủ ngon.”
Hứa Nhược Tinh bị hôn ngây người..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận