Ký túc xá yên lặng.
Một tay Kiều Nam Gia cầm điện thoại. Cô cũng ngớ người.
Cô đã đoán trước được phản ứng của cậu rồi. Chắc chắn Bách Nhiên đang giận. Còn bây giờ phải xử lý như nào thì cô không biết.
Kiều Nam Gia chỉ đành giảm âm lượng đi, nhỏ giọng đáng thương nói: “Cậu đừng giận…”
Bách Nhiên im lặng một lát rồi lạnh lùng nói: “Chờ tôi.”
Nói rồi cậu ngắt điện thoại.
Kiều Nam Gia sững sờ nhìn điện thoại.
Chờ cậu là sao?
Cậu định làm gì?
Những người còn lại im lặng nhìn nhau. Sau một lúc lâu im lặng, Ôn Ngọc đại diện nói ra tiếng lòng của mọi người: “Gia Gia, đó là điện thoại của… bạn trai cậu?”
Kiều Nam Gia uể oải, cô cầm điện thoại khóc không ra nước mắt.
Cô không ngờ sẽ trùng hợp đến vậy, còn làm Bách Nhiên hiểu lầm nữa chứ.
“Ừ.”
Đột nhiên Ôn Ngọc mở to hai mắt, vẻ mặt cô nàng rất bất ngờ.
“Trời đất! Bạn trai cậu có giọng hay thật đấy!”
Vẻ mặt Trần Niếp Niếp cũng sốc: “Giờ thì tớ tin bức ảnh kia của cậu không photoshop rồi đó! Vừa rồi tớ nghe mà giật hết cả mình.”
“Có phải bạn trai cậu giận rồi không?”
“Cậu ấy tên là gì thế? Tớ muốn tìm hiểu câu chuyện tình cảm của hai người quá!”
“Tớ mới nghe được một tiếng thôi mà da gà da vịt nổi hết cả lên rồi nè! Hâm mộ cậu thật đó!” Ôn Ngọc ôm mặt ríu ra ríu rít, sướng đến đỏ cả mặt.
Kiều Nam Gia thì dở khóc dở cười: “Cậu đừng đùa linh tinh.”
Bầu không khí lại bình yên trở lại.
Lâm Thiên Thiên ngồi trên ghế vô cảm hắt một chậu nước lạnh: “Giọng dễ nghe à? Thứ lỗi cho tớ nói thẳng nhưng theo kinh nghiệm của tớ, như vậy không mập sẽ là xấu.”
Mấy người còn lại: “……”
Bầu không khí lại trở nên xấu hổ.
Kiều Nam Gia lười không thèm cãi lại.
Bây giờ cô chỉ nghĩ xem nên dỗ Bách Nhiên như nào mới được. Hai người không cùng trường, chẳng tiện chút nào.
Hơn nữa cái giọng điệu kia của Bách Nhiên…
Rõ ràng là cậu sẽ ghi thù!
Kiều Nam Gia lo sợ, cô vội nhắn tin cho Bách Nhiên: “Cậu hiểu lầm rồi! Người vừa rồi mấy bạn cùng phòng của tớ nói đến là bạn cùng nhóm trên lớp với tớ, tớ với người kia chưa nói được cái gì hết!”
Bách Nhiên không trả lời.
Kiều Nam Gia: “Cậu đang ở đâu? Hay là tớ gọi điện cho cậu nhé! Vừa rồi tớ hơi rối nên chưa phản hồi cậu kịp thời. Tớ xin lỗi…”
Bách Nhiên vẫn không trả lời.
Kiều Nam Gia hoảng sợ.
Cô ngồi ngây ngốc trên giường, bổ não ra 1001 loại hậu quả khi Bách Nhiên giận, càng nghĩ cô càng sợ. Bách Nhiên mà ghen thì phải nói là vô cùng đáng sợ. Cô không biết dỗ người khác. Yêu xa như này đúng là càng tăng độ khó lên.
Kiều Nam Gia càng nghĩ càng thấy đau đầu. Cô gọi thẳng cho cậu.
Điện thoại vừa mới kêu một tiếng Bách Nhiên đã nhận rồi.
Cậu bảo: “Thay quần áo, xuống dưới.”
“Ừ ừ… Hả?”
Kiều Nam Gia sốc: “Tớ xuống làm gì? Không phải cậu tới đó chứ?”
Lúc Kiều Nam Gia nói chuyện điện thoại, những người còn lại trong ký túc đều dỏng tai lên nghe.
Chỉ thấy cô ủ rũ nói ậm ờ vài câu rồi thay quần áo chạy xuống dưới.
Mấy người còn lại mở to mắt nhìn nhau.
Ôn Ngọc: “Không ổn rồi… Có phải có chuyện gì xảy ra rồi không?”
Trần Niếp Niếp là người thẳng tính. Cô nàng trừng mắt nhìn Lâm Thiên Thiên: “Cậu lắm mồm thật đấy, thấy người ta sống tốt nên ghen ăn tức ở à?”
Lâm Thiên Thiên cười khẩy: “Bạn trai cậu ta không tin tưởng cậu ta, hai người họ chia tay vì việc nhỏ này thì do lỗi tớ à?”
“Cậu ác thật.” Ôn Ngọc không nhịn nổi.
“Chỉ có cậu tốt bụng thôi ha ha!”
Ôn Ngọc giận đỏ mặt, nếu không phải cô nàng nhủ thầm trong lòng: Vừa khai giảng, không được gây chuyện thì chắc chắn cô nàng sẽ cãi cho ra ngô ra khoai.
Cô nàng trợn mắt, coi Lâm Thiên Thiên là người vô hình.
Ký túc xá lại chìm vào sự yên lặng.
Ôn Ngọc ngồi một lát rồi không nhịn nổi nữa. Cô nàng đứng thẳng, nhòm qua cửa kính nhìn xuống dưới.
“Cậu xem gì thế?” Trần Niếp Niếp hỏi.
“Không phải Nam Gia xuống gặp bạn trai mình à? Tớ xem dưới tầng có người không.”
Ký túc của họ ở tầng hai, vì thế có thể nhìn rõ dòng người đi lại bên dưới. Lúc này trời còn chưa tối hẳn, đèn hai bên đường cũng bắt đầu sáng rồi. Sinh viên dưới tầng như nào họ thấy hết.
Bỗng nhiên ánh mắt Ôn Ngọc bị một bóng dáng cao dài hấp dẫn. Ở chỗ ngoặt, dưới đèn đường có một bạn nam cao ráo đẹp trai, mặc một chiếc áo đen xắn nửa ống tay lên. Nó càng tôn lên mái tóc đen cùng nước da trắng của cậu. Cậu đẹp một cách vô cùng nổi bật, chẳng ăn nhập với những người xung quanh gì cả.
Các bạn đi ngang qua không khỏi nhìn cậu thêm một chút, ai cũng trầm trồ.
Bạn nam đẹp như này thì chắc chắn sẽ nổi tiếng sau khai giảng, nhưng sao họ chưa thấy bao giờ nhỉ?
… Rốt cuộc đây là ai?
Một tay bạn nam ấy cầm điện thoại. Cậu cúi đầu, không biết đang xem gì. Mái tóc đen nhánh che khuất đi gương mặt đẹp đẽ, chỉ để lại sườn mặt góc cạnh.
Tim Ôn Ngọc đập thình thịch. Lòng bàn tay cô nàng đổ đầy mồ hôi. Cô chỉ vào bạn nam dưới tầng: “Các cậu mau qua đây, đây là bạn nam lớp nào vậy? Đẹp chết đi được! Mau mau mau, mau giúp tớ xác định danh tính!”
Trần Niếp Niếp tò mò qua nhìn, sau đó cô nàng cũng phải cảm thán: “Đẹp thật đó! Cậu chẳng nói quá chút nào cả!”
Lâm Thiên Thiên thấy hai người kia phấn khích đến vậy thì lộ ra biểu cảm khinh thường như nhìn người nhà quê. Từ nhỏ cô ta đã sống ở thành phố lớn, gia cảnh khá giả, vì tính chất nghề nghiệp của ba cô ta mà cô ta đã gặp được không ít người nổi tiếng rồi.
Lâm Thiên Thiên ôm theo sự ngờ vực, chẳng mảy may để ý liếc mắt một cái. Sau đó ánh mắt cô ta dừng lại, không động đậy nữa. Vẻ mặt cũng ngây ngốc.
“Đó là ai vậy?”
“Tớ cũng muốn biết!”
Lâm Thiên Thiên lấy lại tinh thần, cô ta khoanh tay, đưa ra kết luận như người từng trải: “Chắc chắn không phải người trường mình. Đoán là người ở Học viện điện ảnh.”
“Tớ cũng nghĩ vậy. Hẳn là cậu ấy là người mẫu hoặc sinh viên khoa diễn xuất. Không nữa thì cũng phải người ở bên nghệ thuật.”
Đang lúc các cô thảo luận thân phận của chàng trai ấy.
Lúc này…
Có một cô gái mặc váy ngủ đi dép lê chạy như bay tới chỗ chàng trai.
Cô dừng lại cách bạn nam vài bước. Do quá lo lắng nên không dám tiến lên.
Bạn nam vừa rồi còn lạnh nhạt cất điện thoại đi. Dưới ánh mắt từ ngây ngốc chuyển sang khiếp sợ của các cô bạn cùng phòng Kiều Nam Gia, đôi chân dài của cậu dừng trước mặt Kiều Nam Gia, nhìn chằm chằm cô.
Ôn Ngọc chỉ vào hai người họ, run nửa ngày mới nói được thành câu: “Cậu ấy, cậu ấy là bạn trai Kiều Nam Gia đó hả?!”
Mẹ kiếp!
Ở một diễn biến khác.
Kiều Nam Gia cúi đầu không biết nên giải thích như nào cho phải.
Bách Nhiên vô cảm chờ cô.
Hai người đều im lặng một lúc.
Kiều Nam Gia cẩn thận nói: “Đó chỉ là một người bạn trong nhóm tớ. Nếu cậu không vui thì tớ không làm nhóm trưởng nữa.”
Cô không muốn chọc Bách Nhiên giận chỉ vì một việc cỏn con như này.
Ánh đèn chiếu xuống người Bách Nhiên, do bị khuất bóng nên cô không thấy rõ biểu cảm của cậu.
“Cậu đừng giận mà… Các bạn ấy nói đùa thôi. Tớ có thể cho cậu xem lịch sử tin nhắn, nó chứng minh chúng tớ hoàn toàn trong sạch.”
Bách Nhiên vẫn im lặng.
Kiều Nam Gia không nhịn nổi nữa, bầu không khí yên tĩnh như này cứ như tra tấn người ta vậy, cô chỉ muốn nói rõ mọi chuyện với Bách Nhiên.
Dù có chết cũng phải chết cho rõ ràng.
“Bách Nhiên, tớ…”
Còn chưa dứt lời thì đột nhiên cậu túm chặt lấy tay Kiều Nam Gia rồi ôm cô vào lòng.
Sau khi cô hô lên một tiếng nhỏ thì cả người rúc vào ngực cậu. Cô luống cuống ôm lấy cậu để không bị ngã.
Tay cậu ôm chặt lấy eo cô.
Cậu cúi đầu, vùi mặt vào cổ cô.
Cậu không quan tâm người đi đường sẽ nghĩ thế nào khi nhìn thấy cảnh này. Cậu chỉ muốn khắc cô vào lòng mình, không muốn buông cô ra.
“Một tuần rồi chưa gặp cậu.”
Kiều Nam Gia ngẩn ngơ.
Bách Nhiên hơi giận, cậu nghiến răng: “Tôi nhớ cậu sắp điên luôn rồi, cậu thì mải mê nói chuyện với bạn nam khác. Đúng là cô bé xấu tính!”
“Tớ không mà…”
Kiều Nam Gia không biết.
Đáng ra Bách Nhiên định xử lý xong mọi chuyện rồi sẽ qua đây với Kiều Nam Gia. Nhưng vào giây phút cậu nghe thấy tên Kiều Nam Gia đứng cạnh tên một người đàn ông xa lạ khác trong miệng người ta thì trái tim cậu như bị đóng băng.
Cậu đi tới đây với tốc độ rất nhanh. Cậu không nén nổi sự lo lắng trong lòng, phổi sắp nổ tung vì giận.
Nhưng cố tình, khi gặp đương sự.
Nhìn cô đứng yên một chỗ tỏ vẻ đáng thương, trông còn tủi thân hơn cậu nữa thì Bách Nhiên chẳng nói được lời nào.
Cậu rất nhớ cô.
Giây nào phút nào cũng như bị hành hạ vậy.
Cậu sợ Kiều Nam Gia biết, cũng sợ cô không biết.
Kiều Nam Gia túm lấy vạt áo cậu: “Sao tớ không nhớ cậu được cơ chứ?”
Nghe câu nói ấy.
Tất cả sự dày vò đều trở nên ngọt ngào.
Bách Nhiên tỏ ra mất kiên nhẫn: “Coi như cậu còn chút tính người.” Chỉ là tay cậu không khỏi ôm cô chặt hơn một chút.
Kiều Nam Gia thấy cậu gầy đi, giọng cậu cũng khàn khàn, trạng thái không quá tươi tỉnh.
Sau khi Bách Nhiên buông tay ra thì Kiều Nam Gia nhìn cậu từ trên xuống dưới một lần, xác thực suy đoán của mình.
Chắc cậu bị đói.
Cô lo lắng: “Có phải dạo gần đây cậu không ăn uống đầy đủ không?”
“Vẫn ổn.”
“Cậu đang bận gì thế? Sao không bảo với tớ.”
“Tôi đi làm thêm kiếm ít tiền.”
Gần đây Bách Nhiên đang bận chuyện ở công ty. Lần đầu khởi nghiệp nên có nhiều chỗ cậu cần đích thân nhúng tay vào. Cậu không muốn nói nhiều vì mọi thứ còn chưa xong, không đáng đi khoe.
Kiều Nam Gia tưởng cậu nghèo rớt mùng tơi không một xu dính túi thật, cô càng cảm thấy khó chịu hơn.
Cô cắn môi, dũng cảm nói: “Tiền tớ đưa cậu cậu cứ dùng đi. Không có tiền cũng không sao hết, sau này tớ sẽ nuôi cậu, cậu không phải lo thiếu tiền đâu…”
Bách Nhiên rất bận.
Kiều Nam Gia không biết cậu bận gì nhưng cô đoán nó có liên quan đôi chút tới tiền ăn ở của cậu.
Cô chỉ có thể chia sẻ một chút cho cậu trong khả năng của mình.
Nghe vậy, Bách Nhiên ngẩn người.
Cậu nhìn Kiều Nam Gia, đôi mắt đen láy không chớp. Cậu nhìn chăm chú đến mức làm Kiều Nam Gia hoảng hốt.
“Cậu…”
“Sao thế?” Kiều Nam Gia ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp không giấu nổi sự ngơ ngác.
“Đừng nói linh tinh, tôi nói thật.”
Giọng cậu nghẹn lại.
Kiều Nam Gia nghĩ, cô cũng chưa bao giờ nói dối.
Vì thế cô mới nói vậy.
Vẻ mặt Bách Nhiên nghiêm túc: “Tôi muốn hôn cậu. Tôi chưa bao giờ nói dối.”
Kiều Nam Gia: “……”
Mặt cô đỏ bừng.
Nếu không phải xung quanh có quá nhiều người mà lá gan Kiều Nam Gia quá nhỏ, với cả Bách Nhiên không thể ở lại quá lâu thì chắc chắn cậu sẽ bao phủ lấy bờ môi mềm mại kia của cô.
Nhưng giờ phút này, điện thoại cùng vô số tin nhắn đang chờ khiến Bách Nhiên không thể không về trước.
Kiều Nam Gia nhìn bóng dáng cậu rời đi. Cô không khỏi cảm thấy lưu luyến.
Cho đến khi cô về ký túc xá thì cô vẫn giữ nguyên cảm xúc buồn bã.
Cô quên trường họ cách nhau mấy km.
Ký túc xá vô cùng yên tĩnh, mấy người ngồi trên ghế yên lặng nhìn Kiều Nam Gia.
Kiều Nam Gia hoảng sợ hỏi: “Các cậu nhìn gì tớ thế?”
Vẻ mặt Ôn Ngọc ghen tỵ: “Hu hu hu, bạn trai cậu đẹp chết đi được! Còn đẹp hơn trong ảnh nữa!”
“Thảo nào cậu chẳng bỏ mấy bạn nam khác vào mắt. Người ta còn là sinh viên đại học S nữa chứ! Chẳng như ai dùng lòng dạ tiểu nhân để so với quân tử, đúng là đồ không biết xấu hổ!”
Kiều Nam Gia lắc đầu ngao ngán, cô không tiếp lời.
Cô không định cãi cọ với Lâm Thiên Thiên. Với tính cách của Lâm Thiên Thiên, cô càng chấp thì cô ta càng hăng.
Lâm Thiên Thiên bị vả mặt, mặt cô ta nóng bừng lên. Không bới móc được khuyết điểm nào nữa thì cô ta đành phải nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đẹp thì sao chứ? Chẳng phải vẫn là một thằng nghèo thôi sao?”