Nhận Sai Nam Thần, Tôi Bị Nhìn chằm Chằm

Chương 8


“Gia Gia cố lên!”

Kiều Nam Gia sửng sốt một chút. Sau khi hiệu lệnh vang lên, cô đứng ở vạch xuất phát cảm nhận được tiếng gió từ hai bên thổi đến, vài bạn nữ chạy như ngựa hoang thoát cương.

Cô cũng vội vàng chạy về phía trước, như chú ngựa con thoát cương.

……

Chạy vài bước mới được có mấy mét.

Kiều Nam Gia thật sâu sắc cảm nhận được mình sắp mất mặt rồi!

Thư Ấu cùng vài bạn nữ khác chạy ngoài đường biên đuổi theo Kiều Nam Gia: “Rèn luyện là quan trọng nhất, thi đấu chỉ đứng thứ hai! Chỉ cần tới vạch đích là được rồi!”

Kiều Nam Gia mồ hôi đầy đầu đang thở hổn hển dở khóc dở cười.

Cô không trông mong mình đạt được thành tích cao, mọi người cũng nghĩ như vậy hả?

Cảm ơn mọi người nha! Đỡ áp lực đi bao nhiêu.

Tiểu tiên nữ Phương Mạn Mạn yếu đuối mỏng manh cũng chạy rất chậm, không phân cao thấp với Kiều Nam Gia. Hai cô gái nhỏ chạy chậm dần bị kéo ra khoảng cách với mấy bạn khác. Hai người trộm ngắm đối phương một cái. Ai cũng không muốn về cuối, nên hai người bất chấp chân đau dùng hết toàn lực chạy về phía trước.

Có lẽ vì có đối phương làm động lực nên bất giác tốc độ của hai người nhanh hơn, dần đuổi kịp người đứng thứ ba từ dưới lên.

Đại não Kiều Nam Gia trống rỗng.

Hai chân cô chạy như điên.

Tiếng của các bạn nam cùng các bạn nữ hết đợt này đến đợt khác ầm ĩ vang lên.

“Nam Gia cố lên!”

“Mạn Mạn cố lên! Cậu là số một!”

“Kiên trì là thắng lợi nha Nam Gia!”

“Mạn Mạn, trong lòng tớ cậu là người giỏi nhất!”

……

Có lẽ là âm thanh cổ vũ bên này quá sôi nổi nên hơn nữa các bạn học sinh cùng thầy cô đang đứng ở sân thể dục nhìn sang bên đây để xem họ đang cổ vũ ai.

Lục Tiểu Đồng ngồi ở khán đài xem rõ ràng sau khi chạy được một nữa chặng đường thì Kiều Nam Gia tranh giành vị trí thứ hai từ cuối lên cùng Phương Mạn Mạn.

Cô bĩu môi, nói: “Thảo nào không muốn chạy. Thật mất mặt!”

Lớp trưởng bỏ kính ra, nhìn thoáng qua Lục Tiểu Đồng: “Tớ xuống cổ vũ cho cậu ấy.”

“Tớ cũng đi.”

“Tớ mang thêm mấy gói chocolate theo.”

Bên cạnh không còn ai, Lục Tiểu Đồng ngồi lẻ loi một mình trên khán đài không đi không được.

Trên khán đài vốn không có quá nhiều bạn ngồi ở đó, mấy bạn kia vừa đi làm vị trí trống hơn một nửa, ngồi lẻ loi ở đó vô cùng xấu hổ.

Giờ phút này.

Chu Ngôn Quân đang ngồi trên khán đài xem náo nhiệt.

Bộ dáng Kiều Nam Gia chạy chầm chậm trông vô cùng đáng yêu. Tuy rằng với tiêu chuẩn của mình thì cậu thích người yếu đuối, mỏng manh, nói chuyện nhỏ giọng như Phương Mạn Mạn hơn. Nhưng hiện tại nhìn tình huống như vậy cậu càng xem trọng Kiều Nam Gia cứng cỏi.

Trận thi đấu này xem thật thú vị.

Đáng tiếc lát nữa là Bách Nhiên phải tham gia thi đấu rồi, đã sớm ra khỏi khán đài đi điểm danh.

***

Bên kia.

Phần thi chạy 400 mét đã tiến vào giai đoạn gay cấn.

Còn không tới nửa vòng chạy nữa. Các bạn ở tốp chạy đầu đã bắt đầu tăng tốc, Kiều Nam Gia cũng bắt đầu cất bước chạy như điên – Tuy rằng chỉ có mình cô cho rằng mình chạy như điên thôi.

Các bạn đang đứng vây xem đều vô cùng vui mừng.

“Lần đầu tiên thấy bạn học Kiều chạy nhanh như vậy.”

“Đúng đó. Tớ còn cho rằng cậu ấy không chạy nổi cơ.”

“Thật làm người ta cảm động.”

Mấy bạn đứng vây xem giống như gà mẹ đang nhìn gà con bé nhỏ của mình lần đầu tiên chạy như bay, chỉ nghĩ cổ vũ Kiều Nam Gia thật tốt.

Kiều Nam Gia còn đang nỗ lực chạy đua với Phương Mạn Mạn, ai cũng không muốn làm người về đích cuối cùng.

Hai người đều thở hồng hộc. Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng làm khuôn mặt của hai cô gái nhỏ đỏ bừng.

Đột nhiên phát sinh tình huống ngoài ý muốn.

Bạn nữ chạy nhanh nhất đột nhiên ngã trên đường băng.

Khoảng cách của cô ấy với mấy bạn chạy phía sau không xa, nên mấy bạn đằng sau đều sôi nổi phanh gấp né tránh.

Trong chớp nhoáng tất cả tốp đầu đều dừng lại, giống như domino đổ một chuỗi liên tiếp.

Tất cả đều không bị thương nhưng đều ngã đến ngốc rồi, chưa kịp đứng dậy.

Khoảng cách đến đích chỉ còn không đến 50 mét.

Vì Kiều Nam Gia cùng Phương Mạn Mạn chạy chậm nên duy trì được khoảng cách an toàn với mấy bạn tốp đầu. Hai người trơ mắt nhìn bọn họ cùng nhau ngã, dần dần thả chậm bước không biết phải làm sao.

Đỡ mấy bạn đó dậy nghe có vẻ khá dư thừa, ở gần đó còn rất nhiều bạn có thể giúp đỡ.

Vậy, vậy kế tiếp nên làm gì?

Lúc này.

Bên cạnh truyền đến tiếng thét chói tai của mấy bạn xung quanh.

“Kiều Nam Gia! Thi đấu quan trọng nhất, rèn luyện chỉ là phụ thôi, cậu mau chạy cho tớ!”

“Lớp chúng ta dựa vào cậu đó!”

“Cậu chạy mau lên ngơ ngác cái gì ở đó ——” Tiếng kêu như vịt đực của lớp trưởng vang lên.

Kiều Nam Gia còn chưa kịp phản ứng thì Phương Mạn Mạn đứng bên cạnh chạy nhanh như một luồng gió, vèo cái vụt chạy về phía trước. Kiều Nam Gia xem đến mức trợn mắt há mồm.

Từ khi nào Phương Mạn Mạn lại chạy nhanh như vậy?!

Mắt thấy mấy bạn phía sau đã đứng dậy chuẩn bị đuổi kịp mình, Kiều Nam Gia vội vàng đẩy nhanh tốc độ, lao tới vạch đích.

Cô lại vượt qua Phương Mạn Mạn!

Phía trước chính là vạch đích đó!

Như bị một lực lượng thần bí nào đó xâm chiếm, trong mắt Kiều Nam Gia chỉ còn sợi dây màu đỏ kia. Cô chưa từng trải nghiệm cảm giác vượt qua vạch đích. Hôm, nay, có, thể, rồi!

Có cơ hội trải nghiệm một lần rồi!

“A, lấy giải nhất đi!”

“Cố lên cố lên!”

Kiều Nam Gia có lòng nhưng không đủ sức, ánh mắt nhìn thoáng qua một thân ảnh nhanh nhẹn chạy thật nhanh vượt qua mình.

Lúc này, Phương Mạn Mạn đứng phía sau cô đột nhiên lảo đảo một chút, đánh bậy đánh bạ lại đẩy Kiều Nam Gia một cái.

Chịu cái đẩy từ sau lưng, Kiều Nam Gia trượt chân, nhào về phía trước.

Cô chỉ thấy đập vào mắt mình là màu đỏ của sợi dây ở vạch đích. Cô còn nhìn thấy bầu trời xanh thẳm biến mất chuyển thành hình ảnh nửa ống tay áo rộng thùng thình. Áo thể thao lớn dần, cô không phanh lại kịp, đầu đập vào con số 0233 chói mắt.

Bụp mọt tiếng.

Bên tai vang lên tiếng hít hà của mọi người.

Đè lên tiếng rên của người đứng trước.

Cùng tiếng thét chói tai của Thư Ấu.

……

Vì Kiều Nam Gia chạy quá sức, toàn bộ quá trình cả người đau nhức rồi cứ mơ mơ màng màng, không biết những việc xảy ra lúc sau.

Hai chân nặng như đeo chì. Cô được vài bạn học đỡ đến vị trí nghỉ ngồi xuống.

Có người lấy nước cho cô, có người cho cô Snickers. Thư Ấu còn bóp vai cho cô. Cô nghiễm nhiên có bộ dáng của một anh hùng trở về.

Đùa chứ còn không phải là anh hùng sao?

Kiều Nam Gia giành được vị trí đầu tiên trong vòng đấu loại nha! Có khả năng hôm nay lớp 11-3 chỉ có hạng nhất này thôi đó!

Tuy rằng có thể cũng không lọt vào vòng chung kết, nhưng cả lớp đều cảm thấy vui vẻ.

Kiều Nam Gia ăn hai gói Snickers, vị chocolate ngọt ngọt thơm thơm kết hợp cùng vị caramel thơm ngọt, thành công làm cô no căng, nạp đủ năng lượng phục hồi lại tinh thần.

Minh An: ngọt ngọt thơm thơm thơm thơm ngọt ngọt. Tui ngồi edit đoạn này xong đói ghê:<

Cô chậm rì rì hít sâu một cái.

Loa đọc to kết quả của vòng đấu loại của các bạn nam khối 11.

“Hạng nhất, Phạm Du lớp 11-6. Hạng hai, Bách Nhiên lớp 11-9. Hạng ba……”

Thần kinh chậm chạp thong thả tiếp nhận tin tức, Kiều Nam Gia đang đấm đôi chân đau nhức của mình bỗng nhiên sửng sốt một chút.

Kỳ lạ.

Không phải Bách Nhiên rất giỏi thể dục sao? Làm sao lại chỉ giành được hạng hai?

Cùng ngày.

Trên diễn đàn của trường liên tục nói Bách Nhiên bị trời giáng đại nạn. Trước đó bị thương nhưng cậu vẫn cố gắng cắn răng kiên quyết hoàn thành phần chạy của mình.

Sự thật đúng là Bách Nhiên cắn răng để chạy.

Không phải vì bị thương, mà là bị chọc tức.

Vì chuyện này mà Chu Ngôn Quân cười nhạo Bách Nhiên vài ngày.

Thư Ấu cũng vì chuyện này mà bái quái rất nhiều lần. Cô ấy còn trêu Kiều Nam Gia nói cô là người đầu tiên “tiếp xúc thân mật” với Bách Nhiên.

Kiều Nam Gia căn bản không quá ấn tượng về chuyện này, rất nhanh vứt chuyện này ra sau đầu. Cô vô cùng vui sướng nhận giấy khen cùng phần thưởng cho thành tích hạng nhất vòng loại phần thi chạy 400 mét của mình.

Hôm nay cô cũng là một người ưu tú giành được hạng nhất đó!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận