Beta: Minh An
Cả kỳ nghỉ hè Kiều Nam Gia rất bận, đôi khi mấy hôm chẳng gặp nổi một lần.
Nếu không hiểu rõ tính tình Kiều Nam Gia, khả năng cao Bách Nhiên sẽ nghi ngờ cô có “đối tượng” khác bên người.
Tiếc là Kiều Nam Gia cứ làm việc một cách bí mật, cô còn bảo mấy lời nghe rất lạ như “Cậu đừng lo”, “Tớ sẽ giải quyết được hết”, “Cậu tự chăm sóc bản thân nhé!”.
Sau khi Bách Nhiên nhận được thư báo trúng tuyển, cậu bắt đầu chuẩn bị cho công việc tiếp theo của mình, cậu chẳng có quá nhiều thời gian để quan sát hành động kỳ lạ của Kiều Nam Gia. Chờ sau khi cậu bận xong thì mùa hè nóng nực đã qua được một nửa. Nhân độ cuối thu trời nắng gắt, thời gian khai giảng đã tới.
Bách Nhiên dọn ra khỏi biệt thự nhà họ Bách, thuê một chỗ ở gần trường đại học.
Trước khi ra nước ngoài, Thư Ấu và Kiều Nam Gia có một buổi chia tay lớn với nhau. Chu Ngôn Quân cũng kéo Bách Nhiên đi uống rượu. May là hai người cùng du học ở London, tuy rằng không cùng trường nhưng tốt xấu gì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau ở nơi đất khách quê người.
Sau khi Kiều Nam Gia tiễn Thư Ấu ở sân bay, cô thấy hơi buồn.
Sân bay to như vậy toàn người đến kẻ đi, tiếng loa thông báo thời gian cất cánh thường xuyên vang lên.
Cũng có thể coi như ai đi đường nấy rồi.
Dọc đường, Kiều Nam Gia mệt mỏi, ánh mắt đượm buồn. Đây là lần đầu tiên trong đời cô chính thức trải qua sự chia tay, vào đúng giây phút này, cô mới cảm nhận được sự buồn bã của nó.
Ngồi trên xe buýt rời sân bay, chiếc xe từ từ đi vòng quanh nửa thành phố, dừng ở bến xe gần khu nhà. Kiều Nam Gia xách túi nhỏ xuống xe, cô ôm theo nhiều tâm sự trong lòng đi về khu nhà của mình.
Dưới ánh hoàng hôn, bóng dáng mảnh khảnh của cô được kéo dài ra, mang theo sự phiền lòng khó tả.
“Nam Gia!”
Ở bên trái bậc thang dẫn vào khu nhà có một bóng dáng cao gầy yên lặng đứng đó. Cậu mặc một bộ đồ thể dục màu trắng, trông rất sáng sủa. Chàng trai ấy thu hút ánh mắt của khá nhiều người dân xung quanh.
Cậu đứng im một chỗ. Không biết cậu đã đứng đây chờ bao lâu rồi mà gò má nhiễm màu của buổi chiều hôm.
“Bách Ngạn?”
Kiều Nam Gia ngơ ngác, cô chạy chậm qua chỗ cậu rồi dừng đối diện cậu. Cô đứng dưới cầu thang, lập tức lùn hơn Bách Ngạn rất nhiều. Cô chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Bách Ngạn.
Chỉ có hơn một tháng thôi mà nhìn qua trông Bách Ngạn gầy hơn một chút rồi, đường nét gương mặt cậu cũng rõ hơn.
“Cậu chuẩn bị xong đồ để đi nhập học chưa?”
Bách Ngạn mím môi cười: “Ừ.”
Cùng là trường đại học danh tiếng, ai cũng nghĩ rằng Bách Ngạn sẽ chọn cùng trường với Bách Nhiên, nhưng không ngờ cậu lại chọn một ngôi trường khác cũng nổi tiếng không kém. Chỉ tiếc một trường ngoài bắc, một trường trong nam, cách rất xa chỗ Kiều Nam Gia.
Về sau trừ dịp nghỉ đông hoặc nghỉ hè, chỉ sợ hai người sẽ chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa.
Trong lòng Kiều Nam Gia cảm thấy khá tiếc nuối.
Mấy năm gần đây, cô vẫn coi Bách Ngạn là mục tiêu học tập của mình. Bách Ngạn chính là động lực học tập của cô, giúp cô nỗ lực hơn. Khi cô chuẩn bị tạm biệt Bách Ngạn, cô cảm thấy như thời gian học hành vất vả của mình sắp qua đi.
Kiều Nam Gia cúi đầu.
Có lẽ do liên tiếp phải nói lời tạm biệt với mọi người nên cô cảm thấy buồn hơn. Giờ phút này, cô không nén nổi sự xúc động của mình. Mũi cô cay cay, cô không biết nên nói gì cho phải. Dù thần kinh thô đi chăng nữa, Kiều Nam Gia cũng hiểu ý Bách Ngạn.
Hẳn là cậu muốn tới đây tạm biệt cô.
Phải là một người dịu dàng như nào mới có thể đích thân tới chào tạm biệt cô cơ chứ? Mũi Kiều Nam Gia cay hơn, mắt cô cũng rưng rưng.
“Về sau chúng ta phải liên lạc với nhau đó nhé! Bạn Bách Ngạn à, cậu yên tâm, chúng ta sẽ đều thích ứng với môi trường mới, với các bạn mới. Nếu cậu nhớ bạn cũ thì cậu có thể tìm tớ, tìm Bách Nhiên hoặc tìm Chu Ngôn Quân để tâm sự…”
“Không đâu.” Trong mắt Bách Ngạn vương ý cười nhàn nhạt, trong chớp mắt thôi chúng đã biến mất, “Tớ sẽ thích ứng với môi trường mới.”
“Cũng đúng ha!”
Kiều Nam Gia nghĩ nghĩ, nếu so về quan hệ xã hội, Bách Ngạn tốt hơn cô gấp vạn lần. Cô còn thay Bách Ngạn lo lắng nữa chứ! Hẳn là khai giảng được vài ngày sẽ có một đống người vây lấy Bách Ngạn thôi!
“Cậu tốt như vậy, làm sao có ai không thích cho được?” Kiều Nam Gia thật lòng khen.
Nghe vậy, Bách Ngạn hơi dừng lại.
Cậu rũ mắt xuống bình tĩnh nhìn Kiều Nam Gia rồi cong môi: “Có đấy!”
“Ai? Ai không thích cậu cơ?” Kiều Nam Gia khua tay múa chân để chọc cậu vui, “Tớ sẽ giúp cậu xử lý!”
Bách Ngạn phì cười.
“Cậu không xử lý giúp tớ được.”
Kiều Nam Gia thấy vậy thì cũng cười gượng: “Lần sau tớ sẽ cho cậu trải nghiệm uy lực vuốt mông ngựa của tớ!”
Hai người nói được vài câu, chủ đề đi xa tít mù tắp. Kiều Nam Gia lải nhải nói về những dự định của mình trong học kỳ mới mà không phát hiện cả quá trình Bách Ngạn đều yên lặng nhìn cô như lần đầu gặp cô vậy, cũng giống như lần cuối cùng nhìn cô. Hai mắt cậu nghiêm túc, cẩn thận lưu giữ tất cả cảm xúc của cô vào trong mắt, khắc sâu vào lòng.
Đang nói, bỗng nhiên Kiều Nam Gia nhận ra Bách Ngạn chẳng nói lời nào, cậu cứ yên lặng nghe một mình cô lải nhải.
Cô phì một tiếng, ngượng ngùng: “Tớ cứ hay lải nhải như thế đấy, ngại quá!”
“Cậu đừng nói thế, cậu nói hay lắm!”
Với Bách Ngạn mà nói thì mỗi câu Kiều Nam Gia nói đều tràn đầy hơi thở của cuộc sống, đó là sự háo hức với cuộc sống, là sự háo hức cậu chưa bao giờ cảm nhận được. Tiếc là về sau cậu cũng chẳng còn cơ hội được cảm nhận nó nữa.
“……”
Bách Ngạn nhìn giờ, cậu nhẹ nhàng nói: “Sáng mai tớ phải bay rồi.”
“Ôi, sao nhanh thế?”
Kiều Nam Gia đã sớm biết sẽ có lúc phải chia tay, chỉ là hôm nay có hai cuộc chia tay liên tiếp làm cô thấy càng buồn hơn. Bách Ngạn đứng ở cầu thang, nhìn cô buồn bã hơi cúi đầu xuống, bàn tay bên người hơi run run. Cuối cùng cậu vẫn lặng lẽ nắm chặt tay rồi giấu ra sau lưng.