12
Nhiếp Hàn Sơn khi ra ngoài, rượu đã tỉnh không ít.
Hổ Phách mang canh giải rượu tới, hắn uống một hơi cạn sạch, một ánh mắt liền đuổi Hổ Phách cố ý ở lại ra ngoài.
Hổ Phách uất ức nhìn ta một cái, theo ý ta ra ngoài.
“Y phục rất vừa vặn.”
“Vừa là tốt rồi.” Ta kéo kéo áo khoác trên vai, cố gắng tìm vài câu chuyện để nói. Nhiếp Hàn Sơn đã về phủ, nhưng không qua Phương viên, bên kia chắc hẳn lát nữa sẽ có động tĩnh.
“Ngài đã gặp Thái hậu chưa?”
“Gặp rồi.”
“Những ngày ngài bặt vô âm tín, bà rất lo lắng cho ngài.”
“Tiệc yến kết thúc, bà kéo ta ở Từ Ninh Cung nói chuyện rất lâu, lần này đại phá Hung Nô, chấm dứt hoàn toàn loạn lạc ở Bắc Cương, năm phần là mưu kế, còn năm phần là vận may, có thể sống sót trở về, thực sự là may mắn.”
“Tiểu nhi tử của Hoàn Nhan bị bắt cóc là cố ý?” ta tò mò hỏi.
“Không phải, coi như thuận thế mà làm, Hoàn Nhan thật sự yêu thương tiểu tử, thậm chí còn muốn đẩy tiểu tử lên ngôi Đại Hán, các huynh trưởng lớn hơn nhiều sao có thể cam lòng? Lần này Trác Sa gặp nguy hiểm như vậy, cũng có huynh trưởng hắn góp công.”
Nhiếp Hàn Sơn cười lạnh một tiếng, trong mắt thêm chút ý vị khó nói.
“Quyền lực là mỹ tửu, cũng là độc dược, hương thơm nồng nàn nhưng cũng khiến người rơi vào cám dỗ c.h.ế.t người.”
Không chỉ Hung Nô trên thảo nguyên, Đại Hạ triều cũng không kém, gần đây bệ hạ lâm bệnh nặng, tình thế càng thêm sóng gió.
Nghe đồn bệ hạ thậm chí có ý định truyền ngôi cho Thập Tam Hoàng tử.
Phụ thân là Thái phó của Thái tử, bị cuốn vào trung tâm quyền lực, không thể thoát thân, ta chỉ thấy đau đầu.
Dù chỉ để phụ thân có thể toàn thân mà lui, ta cũng không thể không duy trì quan hệ tốt với hắn.
“Cao xử bất thắng hàn.” (càng ở nơi cao càng lạnh lẽo, càng cô đơn) Nhiếp Hàn Sơn bỗng nhìn ta một cái, không đầu không đuôi nói một câu.
Đang lúc ta chuẩn bị mở miệng, cuối cùng nghe thấy cứu binh ta mong chờ đã lâu.
Tiếng của Triệu ma ma lúc này thật êm tai.
Hổ Phách quả nhiên hiểu lòng ta, mọi khi đều ngăn lại, lần này trực tiếp cho người vào.
Triệu ma ma vén rèm liền thẳng hướng Nhiếp Hàn Sơn mà đi.
Những năm qua bị ta chỉnh đốn mấy lần, rõ ràng đã ngoan hơn, ít nhất còn biết hành lễ.
“Bái kiến Vương gia, Vương phi.” Triệu ma ma khuỵu gối hành lễ, ánh mắt lại khóa chặt trên người hắn.
Lúc này ta tâm trạng rất tốt, mỉm cười khách khí hỏi: “Triệu ma ma đêm khuya tới đây, có chuyện gì? Có phải Liễu di nương không khỏe?”
Toàn là chiêu cũ, nhưng đối với Nhiếp Hàn Sơn hữu dụng là được.
“Di nương cũng không có gì không khỏe, chỉ là nghe nói Vương gia ở biên cương bị thương, trong lòng rất lo lắng, ăn không được, ngủ không yên, chỉ vì Vương gia vừa vào thành đã vào cung, không gặp được. Lúc này nghe người hầu báo Vương gia đã trở về, đặc biệt sai lão nô qua đây hỏi thăm một chút.”
Bà ta vừa nói, vừa cẩn thận dò xét sắc mặt của Nhiếp Hàn Sơn.
Theo lẽ thường, lúc này Nhiếp Hàn Sơn nên đứng dậy qua đó, nhưng hắn lại không động, chỉ nhàn nhạt, ngữ khí bình thản nói một câu: “Về nói với di nương một tiếng, bản vương mọi sự đều tốt.”
Triệu ma ma sững sờ, dừng một lúc, mới thăm dò nói: “Di nương hôm nay từ sáng đến tối luôn chờ đợi…”
“Tâm ý của nàng bản vương biết rồi, bảo di nương sớm nghỉ ngơi, trời đã khuya, bản vương đêm nay nghỉ tại chính viện.”
Lời này vừa ra, ánh mắt Triệu ma ma co rút, ngay cả ta cũng không kiểm soát được biểu cảm của mình.
Nhiếp Hàn Sơn chú ý thấy, tuy mặt không biểu cảm, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên: “Còn chuyện gì khác không? Nếu không thì đi đi, trời không còn sớm, bản vương và vương phi cũng cần nghỉ ngơi.”
Lời đã nói đến mức này, Triệu ma ma cũng biết tính Nhiếp Hàn Sơn, không dám nhiều lời, chỉ là lúc đi, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.
Liễu di nương không như ta, có một hậu thuẫn coi như mạnh mẽ, dù Nhiếp Hàn Sơn không thích ta, hắn cũng không thể quá đáng.
Tất cả địa vị của nàng trong phủ đều dựa vào Nhiếp Hàn Sơn, nếu mất đi sự sủng ái của hắn, dù ta không làm gì, chỉ riêng lời đồn đãi của hạ nhân trong phủ cũng đủ nhấn chìm nàng ta.
Những năm qua nàng ta hành xử trong phủ quá mức cao ngạo, không ít người trong lòng cũng không thiếu oán giận.
“Vi Vi, trời đã khuya, nghỉ ngơi thôi.”
Thân mình ta cứng đờ, nụ cười lộ ra giống như khóc.
Nhiếp Hàn Sơn cười cười, không nói gì, bước vào phòng trước, nằm trên giường nhìn ta như mèo bò vào, co rúm trong chăn, cố gắng giữ khoảng cách với hắn.
Dù chúng ta là phu thê, thậm chí đã qua vài năm, nhưng trong một số phương diện ta vẫn còn lạ lẫm với hắn.
Đèn tắt, tim ta theo cánh tay vươn ra cũng trở nên đập mạnh.
Nhiếp Hàn Sơn tiến lại gần, hơi thở nhẹ nhàng rơi vào tai ta: “Vi Vi, xin lỗi, những năm qua ta để nàng chịu nhiều ủy khuất, chiến sự đã xong, sau này ta sẽ bù đắp cho nàng.”
“Yên tâm ngủ đi, ta biết nàng không vui, ta nguyện đợi đến ngày nàng tự nguyện, nghỉ sớm đi, ngày mai ta dẫn nàng đi một nơi.”
Nói xong, hắn rút tay lại.
Ta thở phào nhẹ nhõm, chỉ liếc hắn một cái rồi nhanh chóng quay đi.
Dù Nhiếp Hàn Sơn không làm gì, thậm chí còn hứa hẹn như vậy, nhưng có người nằm bên cạnh, nhất thời ta không quen, mơ màng đến sáng mới ngủ được một chút.
Trong lòng có chuyện, ngủ không sâu.
Sáng hôm sau, khi Hổ Phách giúp ta trang điểm, tinh thần ta cũng không tốt lắm.
“Tiểu thư…” Hổ Phách muốn nói lại thôi.
Ta hiểu ý nàng, nhưng không nói gì: “Đừng nghĩ lung tung, không có gì đâu.”
“Vương gia vừa cho người chuẩn bị ngựa, nói là muốn dẫn tiểu thư ra ngoài, còn bảo không cần người khác theo, tiểu thư định đi đâu vậy?” Hổ Phách cau mày hỏi.
“Không biết, hắn chỉ nói với ta một câu tối qua, đã chuẩn bị ngựa, chắc khoảng cách không gần.” Ta đưa tay ngáp một cái, mắt lờ mờ nói.
“Đúng rồi, đã ra ngoài thì búi tóc đơn giản thôi, y phục cũng lấy loại tiện hành động, giản dị thanh nhã, ta đoán chắc không phải là đi thăm hỏi.”
“Dạ.” Hổ Phách nghe xong, tay thay đổi, liền búi một búi tóc đơn giản phía sau đầu, rồi lấy một cây trâm ngọc lan cài lên cố định.
Dù chiến sự đã dừng, nhưng Nhiếp Hàn Sơn vẫn giữ thói quen dậy sớm luyện võ, khi trở về, vừa kịp bữa sáng.
Trong lúc đó, bên Phương viện lại phái người đến mời một lần, nhưng bị Nhiếp Hàn Sơn từ chối.
Sau khi ăn xong, Nhiếp Hàn Sơn cầm một cuốn “Sơn dã nhàn ký” ta đã đọc, tựa vào tháp mà xem, rồi nghỉ ngơi một lúc.
Ta ngồi bên cạnh cũng cầm một cuốn sách, nhưng không đọc vào, ánh mắt luôn liếc nhìn hắn.
Cảm giác này thật kỳ lạ.
Dù ở Thành Hồn Dương, đã cùng trải qua một số việc, quan hệ thân thiết hơn trước, nhưng vẫn chưa phá bỏ được tấm màn vô hình giữa hai người.
Từ khi trở về kinh, hắn vào cung một lần, mọi thứ liền thay đổi.
Ta thực ra không ngại cách sống như trước đây.
So với những người đàn ông sủng thiếp diệt thê khác, hắn thật ra rất tốt, tôn trọng mà ta cần đều đầy đủ, Phương viện bên kia có thể an phận phần lớn là nhờ sự kiềm chế và áp chế của Nhiếp Hàn Sơn.
Có lẽ ta nên tìm thời gian vào cung trò chuyện với Thái hậu.
Ta tin rằng có thể nhận được một số đáp án từ miệng bà.
“Nghỉ ngơi đủ chưa?”
“À.” Ta đang mơ màng, nhất thời chưa phản ứng kịp.
“Có thể đi chưa?”
“Có thể.”
Hóa ra hắn đợi ở đây là chờ ta nghỉ ngơi, thế mà ta cứ suy nghĩ đâu đâu.
Ngựa đã chuẩn bị sẵn trước cổng phủ, Nhiếp Hàn Sơn dẫn ta ra ngoài.
Ngựa của Nhiếp Hàn Sơn, Bạch Tuyết, buồn chán đứng trước cửa phủ đá móng, thấy ta tới, lập tức đưa đầu ngựa lại gần.
Ta xoa xoa đầu nó, cười lên.
So với việc giao tiếp với người, ta thấy động vật chân thật hơn nhiều.
Nhiếp Hàn Sơn cười, không đợi ta lên ngựa, liền thuần thục bế ta lên, rồi theo đó nhảy lên ngựa, động tác gọn gàng dứt khoát.
Mọi người trước cổng phủ ai nấy đều mỉm cười.
Đúng lúc Nhiếp Hàn Sơn giật dây cương, chuẩn bị lên đường, từ trong cổng phủ một bóng dáng yếu đuối lảo đảo chạy ra.