Nhân Vật Chính Làm Người Ta Tránh Lui Chín Mươi Dặm

Chương 36


Mỗi lần đến nạp thải tiết, Ma Chủ liền muốn triệu tập nhạc sư vũ cơ  xuất sắc nhất ở khắp nơi tới tổ chức yến hội, tối nay cũng không ngoại lệ, đủ loại trân bảo trong bảo khố Ma cung đều đưa vào trong điện, đi ở hành lang nơi nơi đều là ngọc cẩm thạch, chói mắt khiến người ta hầu như không mở mắt nổi.

Được Ma Hậu mời, hai người ở Ma cung nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đợi đến khi dạ tiệc bắt đầu liền theo mọi người vào chỗ, âm thầm quét nhìn mọi người một vòng, Kỷ Mạch lúc này mới phát hiện Tô Cách chưa từng để ý tới Ma Chủ cũng tới, hơn nữa còn dẫn theo Thanh Diệp làm tùy thị.

Thanh Diệp bây giờ chẳng qua là thần thị, với tính tình thật sự  không thích hợp cùng một đám cáo già giao thiệp, theo lý thuyết không nên tham dự loại trường hợp này, Kỷ Mạch không biết hành động này của Tô Cách là xuất phát từ ý gì, nhưng cũng bất động thanh sắc mà lưu tâm.

Năng lực Diệp Quân Hầu được đặt tên là thiên ma huyết mạch, trong 《 Dạ Sắc Truyền Thuyết 》giữa thiên ma dùng huyết thống này để đứng đầu chúng ma dưới thâm uyên, cứ sau một trăm năm huyết thống này liền hạ xuống nhân thế, hủy diệt tất cả quốc gia trên đại lục. Đó là một nhân vật phản diện hàng thật giá thật.

Kỷ Mạch bị triệu hoàn đến thế giới này khi quyển tiểu thuyết viết chưa được một nửa, rất nhiều đáp án cũng chưa được tiết lộ. Hiểu biết của cậu đối với Diệp Quân Hầu cũng giới hạn, nhân vật chính là hậu duệ của thiên ma cùng người hiện đại lưu lại hỗn huyết, sau khi xuyên đến đây bởi vì khí tức Ma tộc trên người nên bị thế lực loài người đuổi giết, trong tuyệt cảnh thì thức tỉnh thiên ma huyết mạch, từ đây liền bước lên con đường nô dịch nhân loại, nói riêng về cốt truyện ngược lại là cùng Diệp Quân Hầu bây giờ trải qua lại có hiệu quả như nhau.

Chẳng qua là, trong cốt truyện cái giá để thức tỉnh chính là Diệp Quân Hầu đem tình cảm của mình toàn bộ hiến tế, trở thành ma đầu chân chính tàn nhẫn lãnh khốc chỉ biết hưởng lạc, cùng hắn bây giờ vẫn là có chút chênh lệch. Ít nhất Kỷ Mạch có thể khẳng định, Diệp Quân Hầu nhập ma trong lòng căn bản sẽ không có khái niệm thê tử này, càng không cho phép một người ngồi cùng một bàn với hắn.

Tô Cách người tuy tới, nhưng đối với Diệp Quân Hầu vẫn là thái độ xa cách, ngược lại là Thường Huy luôn  cùng mọi người khách sáo mấy câu, uống qua một vòng rượu liền đối với Diệp Quân Hầu cười nói: “Yêu Châu gần đây mới xuất hiện một vị mỹ nhân tuyệt sắc, Yêu Vương thấy nữ nhân này huệ chất lan tâm (người cao nhã, thánh khiết) đã phong làm thánh nữ Bắc Hải,  Hoàng Tử Ma Châu hôm nay cũng gần trưởng thành, không biết Ma Chủ có ý kết thành một đoạn giai duyên?”

Hai châu nếu muốn kết minh, liên hôn chính là điều đảm bảo đầu tiên, Diệp Quân Hầu chỉ có Diệp Phá một nhi tử, đến nay vẫn không nạp phi, cho nên Yêu Châu đánh chủ ý vào Diệp Phá cũng rất bình thường. Diệp Phá hôm nay đã tròn mười sáu, chính là tuổi tác đối với người khác phái có sự tò mò nhất định, có thể cùng một yêu tinh thành thân, chuyện như vậy chung quy có chút không giống bình thường, nghe được tin tức này liền do dự nhìn về phía phụ hoàng mình tôn kính nhất.

Yêu Châu chủ động lấy liên hôn để lấy lòng, trên lý thuyết Diệp Quân Hầu cũng không có lý do cự tuyệt, nhưng mà nhìn thoáng qua thần tình nhi tử một cái, hắn chỉ buông ly rượu xuống tùy ý nói: “Hắn mới bây lớn thì lấy thê tử cái gì, gặp mặt thích rồi lại nói tiếp.”

Không nghĩ tới mình cư nhiên lại bị cự tuyệt, Thường Huy liền nhướng nhướng mày, “Ma Chủ, lời này do ngươi nói ra thật là quái dị.”

Thế nhân ai chẳng biết Ma Chủ thích nhất sắc đẹp, hậu cung ba ngàn người như vậy lại kêu nhi tử chớ nóng vội cưới thê tử, nói ra căn bản không ai tin.

Diệp Quân Hầu nghe hiểu giọng trào phúng trong ngôn ngữ của hắn, dù sao cũng cũng không để ý, chỉ cuồng ngạo như thường ngày nói: “Cổn độc tử!(*), đừng có mang yêu tinh nào để cho nhi tử ta nhét vào, đưa nữ nhân  hướng về phía lão tử hắn tới!”

滚 犊 子: [gǔn dú zi]: Cổn độc tử  (Cút con bê) – Là một từ trong phương ngữ Đông Bắc. Có thể hiểu là khốn kiếp

Cùng Diệp Quân Hầu đàm phán quả thực không phải thể nghiệm gì tốt, một vị này căn bản không biết như thế nào là lễ phép, để cho hắn khó chịu cũng có thể trực tiếp đem sứ giả Châu khác cắt làm tám khối ngay tại chỗ, vì vậy đối với câu trả lời ngang ngược như vậy Thường Huy cũng chỉ duy trì thái độ giải quyết việc chung đáp một tiếng, “Nếu Ma Chủ yêu cầu như vậy, tối nay chúng ta liền đem hồ yêu xinh đẹp nhất Yêu Châu hai tay dâng lên.”

Đối với nữ nhân đưa tới cửa, Ma Chủ là ai đến cũng không cự tuyệt, dù sao ma huyết của hắn có năng lực chi phối tuyệt đối, mặc cho người đến là ai, kết làm huyết khế chính liền là nô lệ của hắn, cuối cùng còn không phải mặc hắn muốn làm gì thì làm sao.

Chẳng qua là hôm nay, hắn âm thầm liếc nhìn nữ nhân tinh mỹ đoan trang đang ngồi bên cạnh mình, cho dù nghe nói như vậy, trên mặt Ma hậu vẫn không dao động, tựa như đối với việc này sớm đã thành thói quen.

Thấy nàng như vậy Diệp Quân Hầu trong lòng mơ hồ sinh khí, nhưng lại cảm thấy chuyện như vậy mà nổi giận thật là quái dị, liền chỉ đem khó chịu phát tiết trên thân phận Thường Huy, mở miệng liền ghét bỏ nói: “Ngươi cái tên lão hồ ly này cũng đừng mặc nữ trang tới, lại để cho lão tử cay mắt nhất định đánh gãy chân ngươi!”

Hắn lời này vừa ra Thường Huy cầm ly rượu trên tay chính là căng thẳng, chỉ ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói: “Ma Chủ nói đùa, mặc dù Thần Điện trừ bỏ đoạn tụ chính là một lão đồng nam trăm tuổi, hôm nay Thường mỗ tự lập môn hộ nhưng là đã sớm thành hôn, đối với ngài tự nhiên không có nửa phần húng thú.”

Thường Huy bị trúng một phát súng liền phóng địa lôi, Tô Cách đối với chuyện này rất bình tĩnh, dù sao Thần đã từng viết qua, Đại ma pháp sư chân chính đều là đồng tử thân.

So với Tô Cách, Kỷ Mạch đang lột vỏ quýt cho Dạ Minh Quân liền không thế nào bình tĩnh, yên lặng đem vỏ quýt ném lên bàn, nội tâm chỉ có một ý tưởng —— ta chẳng qua là lột vỏ quýt mà thôi cũng không phải là lột y phục của Dạ Minh Quân, làm sao liền đoạn tụ nữa rồi?

Không đúng, mình tại sao phải lột quýt cho Dạ Minh Quân? Bởi vì tiên nhân đưa quýt cho mình một cách tự nhiên? Nhưng vì cái gì người này đưa tới thì mình nhất định phải lột vỏ, cái này căn bản không khoa học!

Đột nhiên kinh sợ phát hiện mình thật giống như đáp ứng tất cả yêu cầu của tiên nhân như một chuyện đương nhiên, Kỷ Mạch lại thật từ trên trái cây cảm nhận được khí tức đoạn tụ nồng nặc, liền đem quýt đã lột nhét vào trong tay Dạ Minh Quân, chỉ lãnh đạm nói: “Tiên quân, lần sau muốn ăn quýt mời tự mình động thủ.”

Đối với lần này, Dạ Minh Quân vô tội trợn mắt nhìn, “Ta là muốn cho ngươi ăn.”

Vừa nói như vậy Kỷ Mạch mới phát hiện thì ra còn có cách lựa chọn này, như vậy, cầm lấy quả quýt phản ứng đầu tiên là lột vỏ cho Dạ Minh Quân, mình thật sự là  không có vấn đề gì sao? Dưới tình huống bình thường một thẳng nam sẽ có phản ứng như vậy sao?

Ngay tại lúc Kỷ Mạch bi thương phát hiện mình đã biến thành thẳng nam của Tiết Định Ngạc (*) thì một múi quýt đột nhiên được đưa tới bên miệng, ngẩng đầu một cái liền thấy Dạ Minh Quân đang nhìn mình chăm chú, khóe mắt chân mày đều là tiếu ý, chỉ ôn nhu hỏi: “Ăn ngon không?”

Há miệng đem quýt nuốt xuống, đầu lưỡi trong lúc lơ đảng còn chạm tới đầu ngón tay như ngọc của tiên nhân, Kỷ Mạch có chút không được tự nhiên quay đầu đi, theo bản năng không dám nhìn khuôn mặt Dạ Minh Quân, trong lòng chỉ nói thầm, quýt tại Ma cung lại ngọt vô cùng.

Những cử động này của bọn họ tự nhiên tất cả đều rơi vào trong mắt Diệp Quân Hầu, mỗi lần thấy dáng vẻ hai người bọn họ gắn bó như keo sơn liền một trận ê răng, lúc này chỉ quan sát mâm trái cây trên bàn một chút, tùy ý hướng ngai vàng dựa vào một chút, tựa vào trên vai Ma hậu liền ghét bỏ nói: “Đây đối với đoạn tụ thật là không muốn thấy, ai còn có thể ăn quýt được nữa sao?”

Dáng vẻ hắn lười nhác mọi người Ma cung đã sớm quen thuộc, lúc này bên ngoài đã bắt đầu đốt pháo bông, kèm theo nhiều tiếng nổ ầm, hỏa thụ ngân hoa trải rộng toàn bộ bầu trời đêm, chiếu rọi xuống phía dưới Ma cung một mảnh sáng sủa, bình tĩnh nhìn pháo bông tinh xảo rực rỡ đầy trời được những công tượng tỉ mỉ suy nghĩ ra, Ma hậu tựa như căn bản không nghe hắn đang nói gì, chỉ như ngày thường lễ phép khuyên nhủ: “Thật ra thì bệ hạ không cần vi thần thiếp phô trương như vậy.”

Được rồi, hắn cũng chưa có quýt ăn!

Không đúng, ai nói không có, tự mình lột!

Rốt cuộc nhận rõ thực tế, Ma Chủ tức tối khoát tay, toàn bộ trái cây trong mâm liền bị ma khí mạnh mẽ chia nhỏ ngay ngắn, so với Kỷ Mạch lấy tay tự lột quýt còn dễ nhìn hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà không biết tại sao hắn chính là không có khẩu vị, chỉ có chút không thú vị mà phất tay đem mâm trái cây bay tới trên bàn Diệp Phá, “Con trai, ăn nhiều trái cây.”

Đãi ngộ được Ma Chủ tự mình cắt trái cây trên đời cũng không mấy người có thể hưởng thụ, Diệp Phá lập tức liền cao hứng lên, “Cám ơn phụ hoàng.”

Nhìn thấy nét mặt tươi cười  của con trai tâm tình của Diệp Quân Hầu cũng xem như tốt mấy phần, lại nhìn Ma hậu bên cạnh  vẫn lãnh đạm như thường lệ một chút, cuối cùng bất đắc dĩ than thở: “Ngươi liền nhất định phải vì một đám người muốn giết ta mà phải cùng ta nháo lâu như vậy? Đã ba mươi năm chưa từng gọi tên ta rồi.”

Những năm này bọn họ một mực xem nhau như khách, đã rất lâu chưa từng nói qua những đề tài này, Ma hậu trước đây đối với loại vấn đề này cũng rất ít đáp lại, chẳng qua là, suy nghĩ hôm nay có lẽ chính là một lần cuối cùng, liền nhẹ nhàng đáp: “Gia tộc thần thiếp chưa bao giờ nghĩ tới hãm hại bệ hạ.”

Không nghĩ tới nàng còn nhớ những người đã chết kia, trong mắt Diệp Quân Hầu liền thoáng qua một chút lệ khí, thiên ma là thâm uyên chi chủ, quyết định của hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào nghi vấn, người phản kháng chỉ có chết. Tuy nội tâm rêu rao như vậy, nhưng lý trí nói cho hắn, người nữ nhân này giết không được.

Âm thầm đè xuống thiên ma chi huyết bởi vì bị xúc phạm mà tức giận, thần sắc hắn có mấy phần không kiên nhẫn, “Bọn họ là trung thần Phỉ Quốc, nhất định phải tuẫn táng theo một tên hoàng đế phế vật,  ta ngăn được?”

Ngươi tự nhiên không ngăn được, nếu không phải ngươi ở đô thành đốt giết cướp bóc, Thành thị nhất tộc ta lại như thế nào thà cùng bị tiêu hủy trong tàng thư các cũng tuyệt không để  bọn họ rơi vào trong tay giặc cướp.

“Thành Song, ngươi là tội nhân thiên cổ Phỉ Quốc a!”

Nhớ tới đêm hôm đó, cố thổ bị tiêu hủy trong hỏa hoạn cùng tộc trưởng trước khi tự vận đối với mình rống giận một tiếng, Ma hậu yên lặng nắm chặt tay mình.

Nàng sớm biết hai người đã càng lúc càng xa, bây giờ Diệp Quân Hầu lãnh huyết vô tình, ngoại trừ chính hắn cũng không thèm để ý bất kỳ người nào. Nàng là người hiểu rõ người đàn ông này nhất trên đời, nhưng, càng hiểu liền cảm thấy xa lạ, bất tri bất giác thì đã đoạn tuyệt với những hồi ức tốt.

Nàng rất giỏi nhẫn nại, vừa nhịn đã ba mươi năm, cuối cùng cũng nhịn đến một ngày hôm nay, cuối cùng cũng chỉ là cung kính lựa chọn không tranh cãi nữa, “Là thiếp vô lễ, mong bệ hạ thứ tội.”

Quên đi, năm đó Phỉ Quốc toàn cảnh săn giết thiên nhân, nếu không có nàng chỉ sợ ta đã sớm xuống mồ, tối nay ta cho nàng một thứ tốt, nhất định sẽ để cho nàng hài lòng.”

Thấy nàng nhượng bộ Diệp Quân Hầu cũng không bàn lại chuyện xưa, lại bị khiêu khích hắn cũng không xác định mình có thể nhịn được hay không, dẫu sao, hắn là Ma Chủ không biết như thế nào nhẫn nại, quả thực không giỏi khắc chế mình.

Hắn không  chú ý tới, nghe lời này thần sắc Ma hậu hơi động, tỉ mỉ suy nghĩ hàm ý trong lời nói, liền bình thản hỏi: “Nhưng Yêu Châu dâng lên trân bảo? Bọn họ nói lên yêu cầu cũng không tốt làm.”

“Ta cùng con lừa bạch kịa tuy nhìn nhau không vừa mắt, nhưng lúc này đây hắn nói lên điều kiện, đúng là đánh động ta.”

Thấy nàng đối với mình có mấy phần lo âu, thần sắc Diệp Quân Hầu cuối cùng cũng dễ nhìn một ít, suy nghĩ một chút cùng  thê tử mình mà sinh khí cũng không cần, chỉ an ủi,

“Tô Cáp kia làm việc không quả quyết, chỉ cần Nhậm Thanh Nhai con lừa ngang ngược kia  không tự mình tới, bằng một Thường Huy cũng không tạo nên con sóng lớn gì.”

Sau khi nhập ma hắn liền không có tâm, cho dù có nhiều người khóc rên cũng vô pháp làm hắn có nửa phần xúc động,  thậm chí, nhìn bóng dáng những người đáng thương đó hắn còn mơ hồ cảm thấy thú vị. Theo tu vi tiến giai, trình độ ma hóa của hắn cũng càng ngày càng sâu, từ nay về sau chỉ biết càng tàn khốc vô tình hơn.

Có thể hắn còn có trí nhớ, hắn biết đây đã từng là nữ nhân mà mình thích nhất, mặc dù đã quên mất kia là dạng cảm tình gì, nhưng vẫn nhớ nữ nhân này rất yêu hắn, cho nên cố gắng dựa vào lý trí nương theo từng ký ức lẻ tẻ ngắn ngủi mà đối tốt với nàng.

Chẳng qua là, nguyên tưởng rằng cho dù hắn không có cảm tình, chỉ cần có con trai nàng tóm lại sẽ cao hứng, kết quả nàng đối với Diệp Phá cũng  không mặn không lạt, nữ nhân làm sao cứ phiền toái như vậy chứ?

Ma chưa bao giờ lừa dối mình, Diệp Quân Hầu biết rõ chỉ có cướp đoạt nhiều thành trì hơn chiếm đoạt nhiều nữ nhân làm của riêng hơn mới có thể làm mình vui vẻ, thời điểm cùng Thành Song ở chung với nhau, không những không hưởng thụ được lạc thú tình dục được thỏa mãn, mà thường xuyên còn bởi vì nữ nhân này tức giận không thôi, quả thực không thú vị.

Hắn không biết tại sao mình phải đem nữ nhân này giữ ở bên người, có lẽ là ngày xưa khi nhập ma không đem loại tình cảm này loại bỏ sạch sẽ đi,  hoặc giả rất nhiều, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn ăn quýt mà thôi?

Có chút giễu cợt cười một tiếng, hắn nhớ tới Yêu Châu nói lên điều kiện trao đổi, lười biếng nằm giữa bộ lông chồn tuyệt đẹp trên ngai vàng, chỉ đối với nữ nhân phiền toái này bình thản nói: “Tối nay ta có một số việc, có thể phải rất lâu mới có thể trở về cung, nàng nếu mệt nhọc liền ngủ trước, không cần chờ ta.”

Ma hậu biết hắn muốn làm gì, cũng đã sớm đem hành tung của hắn tiết lộ cho Thần Điện, nàng nghĩ, nếu không ra ngoài dự liệu, đây cũng là câu nói sau cùng khi bọn họ còn là thân phận phu thê. Tuy  mười sáu năm trước liền quyết định buông tha, nhưng đã ở chung lâu ngày lại vẫn không nhịn được ngưng mắt nhìn hắn, khuôn mặt nam nhân này thật ra thì cùng lần dầu  bọn họ gặp gỡ cũng không có bao nhiêu thay đổi, chỉ tiếc tâm lại không như trước.

“Bệ hạ, sương  đêm nên xem trọng, ra cửa nên khoác thêm xiêm y.”

Kết quả, bị nàng chậm rãi nói ra một câu nói cũng chỉ tầm thường như vậy, mặc dù lúc xưa rất là tầm thường, nhưng ba mươi năm qua lại chưa từng nói qua.

_____________

Chú thích thêm:

薛定谔的直男: Thẳng nam của Tiết Định Ngạc – Thẳng nam của Schrödinger. 

Nó có nghĩa là: Trước khi một người nam nhân gặp một người nam nhân mà anh ta yêu, anh ta sẽ không bao giờ biết rằng anh ta là người dị tính / đồng tính / lưỡng tính. Nó giống như con mèo trong hộp (*)không biết nó đã chết hay còn sống trước khi được quan sát, và ở trong trạng thái nửa chết.

Đây cũng là tên của một bộ đam mỹ a


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận