Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc

Chương 38: 38: Chuôi Kiếm



Ninh Diệu ôm lấy cổ Úc Lễ, đến tận lúc tai nó áp sát tai Úc Lễ nó mới nhận ra có cái gì sai sai.

Trước kia nó phải đánh đu cả người trên cổ Úc Lễ mới có thể ôm tới cổ Úc Lễ được.

Thế mà bây giờ nó chỉ mới vươn tay ra thôi đã ôm được rồi.
Ninh Diệu nhìn năm ngón tay thon dài không giống với cặp cánh “phì nhiêu” của mình, phấn khởi ra mặt.
Quá hay, cuối cùng nó cũng biến thành người rồi!
Niềm vui sướng cùng sự kích động vì biến hình thành công làm Ninh Diệu phấn khích ôm Úc Lễ càng chặt hơn.

Nó hồ hởi nói: “Em biến thành người rồi! Anh em thật là siêu, mới thử một lần đã thành công luôn!”
Ninh Diệu chợt nghĩ đến một vấn đề, nó hơi hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra để Úc Lễ có thể thấy được mặt mình.

Nó bồn chồn hỏi thử: “Trông em như thế nào, có đẹp hay không?”
Lồng ngực đương áp sát chợt rời đi, tiếng tim đập cũng bị dòng linh tuyền ấm áp ngăn cách, gương mặt tự nhiên không chút phấn son kia lại lần nữa xuất hiện trước mặt Úc Lễ.

Có một gương mặt đẹp hút hồn người như thế mà chủ nhân nó lại chẳng mảy may giữ phòng bị, phản chiếu trong đôi mắt hắn chỉ có duy nhất bóng hình của y.

Vài hạt nước nhỏ đọng trên hàng mi cong dài, rơi xuống theo từng cái chớp mắt của người kia.

Hạt nước lăn qua gương mặt mịn màng, tích tụ cùng với vệt nước khác tạo thành một giọt nước lớn hơn, nhỏ xuống bên dưới.

Nhỏ xuống một điểm đỏ hồng khác.
Cả khi Úc Lễ nhắm mắt lại, hình ảnh người kia vẫn cứ in bóng mãi trong võng mạc y không thể biến mất.

Nước linh tuyền bao bọc lấy thân thể, nhiệt độ của nước như càng ngày càng tăng, càng làm cho huyết dịch cũng bắt đầu nóng lên sôi trào trong cơ thể.
Bởi vì bất ngờ biến từ một chú chim nhỏ bằng nắm tay thành một người trưởng thành nên Ninh Diệu không thể trôi nổi trên mặt nước được nữa mà chìm xuống hồ.

Nó thuận thế ngồi luôn lên người người ở trước mặt, không hề khách sáo gì dồn hết trọng lượng của mình lên đó.
“Sao anh lại không nói gì? Tại trông em xấu lắm à? Anh còn nhắm cả mắt vào nữa.” Giọng Ninh Diệu hờn tủi: “Chuôi kiếm của anh lại đụng vào em rồi kìa.

Anh cất nó vào đi được không.”
Ninh Diệu không biết rằng trường kiếm của Úc Lễ đã bị y ném vào trong nhẫn trữ vật từ lần đầu tiên nó nhắc tới.
Một bộ trường bào màu trắng từ không trung phủ xuống, khoác lên người Ninh Diệu bóc kín người nó, che đi cảnh xuân tươi đẹp.
“Lên đi.” Giọng Úc Lễ rất trầm.
Ninh Diệu chưa lên bờ nên nó thắc mắc sờ chiếc áo trên vai: “Em còn đang ở dưới nước mà, sao lại khoác áo cho em?”
Thế này thì quần áo đều ướt hết, đến lúc ra khỏi hồ tắm lại phải thay sang bộ khác.
Ninh Diệu còn chưa nghe được Úc Lễ trả lời Úc Lễ đã đứng phắt dậy quay lên bờ.
Áo bào đen trên người y đã ướt sũng, mỗi một bước đi đều đọng lại nước trên mặt đất.

Ấy vậy mà Úc Lễ không dùng linh lực hong khô quần áo mà cứ mặc nguyên bộ đồ đẫm nước ấy đi vội ra ngoài.
Từ trước đến nay tác phong của Úc Lễ luôn thong dong thành thục, đây là lần đầu tiên Ninh Diệu thấy bước chân y vội vã như thế.
Ninh Diệu nhìn Úc Lễ đi được vài bước rồi não mới xử lý kịp, nôn nóng không yên lòng nói: “Chờ em đã, anh bỏ mặc em à?”
Bước chân Úc Lễ chẳng dừng.
Hồ tắm này cũng không xa phòng ngủ mấy, dù sao đều trong cùng một viện tử.

Hơn nữa nơi này là lãnh địa của Phượng tộc, sẽ không có con yêu nào không có mắt dám tới nơi này gây sự, độ an toàn tuyệt đối.

Rõ là đã rời khỏi hồ nước nóng kia rồi nhưng cảm giác nóng bừng trong máu huyết vẫn không tản đi.

Đến cả hơi thở cũng nóng hơn hẳn bình thường như thể đang kêu gào y mau trút hết cái khô nóng ấy ra khỏi người.

Úc Lễ đã từng trúng một loại thuốc nào đấy được gọi là thuốc mạnh nhất Tam giới.

Sau khi trúng phải nó máu huyết trong cơ thể sẽ như bị châm mồi lửa, phá nát lý trí của người trúng thuốc, mọi thất tình lục dục tựa như chỉ còn lại “dục”, ngoài chuyện ấy ấy ra tất cả những thứ khác trên đời đều không có giá trị gì hết.
Úc Lễ đã cắn răng vượt qua được thứ dược hiệu ấy, cũng vì vậy mà thế gian đều đồn đại y cắt đứt được thất tình lục dục từ lâu.

Có thế y mới bước được lên đỉnh cao nhất, trở thành người đứng đầu.
Chính Úc Lễ cũng cho là vậy.
Nhưng giờ y đã biết.
Suy cho cùng y cũng chỉ là một người phàm chưa thể dứt khỏi ràng buộc của thất tình lục dục.
Úc Lễ bước được vài bước đã đi được quãng xa.

Trước khi y hoàn toàn rời khỏi khu vực ấy, tiếng Ninh Diệu nghẹn ngào vang lên ở phía sau y.
“Em vừa mới biến thành người, em vẫn chưa học được cách đi lại.

Úc Lễ, em không thể tự đi về được đâu.”
“Nếu như anh thấy em xấu xí thì để em che mặt lại, anh sẽ không phải thấy mặt của em.” Ninh Diệu lấy ống tay áo che mặt mình lại, nghĩ đến chuyện mình xấu đến độ doạ Úc Lễ bỏ chạy mất không hiểu sao nó buồn phát khóc.
“Em không muốn thành người nữa!” Ninh Diệu bật khóc thành tiếng.
Nước mắt thấm vào ống tay áo không biến thành linh thạch, nhưng che mặt bằng ống tay áo đã thấm đẫm nước hồ vẫn làm Ninh Diệu hít thở không thuận.
Ninh Diệu mặt mũi ướt nhẹp, cả người cũng ướt nhẹp thoạt trông rất chi là thảm thương, tâm trạng tồi tệ thấy rõ.
Một bàn tay to lớn nóng rực nâng mặt Ninh Diệu lên, gỡ ống tay áo đang che bên trên ra rồi dùng linh lực hong khô hết nước dính ở trên mặt Ninh Diệu.
Ninh Diệu mắt đối mắt với Úc Lễ.

Đôi mắt Úc Lễ đen tự trời khuya, song không giống đêm khuya lạnh lẽo mà lẫn trong đó một loại cảm xúc cháy bỏng lạ kì.
“Không được khóc.” Giọng Úc Lễ trầm thấp.
Ninh Diệu mím chặt môi, nhìn Úc Lễ một chốc rồi dè dặt thử giang hai tay về phía Úc Lễ.
Sau một hồi mặt đối mặt nhìn nhau, Úc Lễ lẳng lặng thở dài một tiếng, cúi người xuống bế người ở trong hồ nước lên.

Y không thả Ninh Diệu xuống cho nó tự đi mà bế thẳng về phòng.
Trong lúc đi về phòng, cả nước trên quần áo lẫn trên người đều được hong khô hết làm cho Ninh Diệu lại trở nên khoan khoái hẳn ra.
Sau khi Ninh Diệu được trở về cái ôm ấm áp quen thuộc đầy an tâm thì lại cảm thấy có điều không vui.
“Em thật sự xấu đến thế à?” Ninh Diệu hỏi.
“Không xấu, rất đẹp.” Úc Lễ ngừng một lát, nói thêm một câu: “Đẹp nhất ta từng thấy.”
Lời nhận xét này có thể nói là đánh giá vô cùng cao, nhưng Ninh Diệu vẫn không tin cho được.

Nó đang định thắc mắc, một chiếc gương nhỏ được đưa đến trước mặt nó.

Ninh Diệu cầm chắc gương, tự soi lại bản thân.

Nó nhìn trái nhìn phải mới công nhận là Úc Lễ không nói dối, cũng không phải do nó quá xấu nên doạ y chạy mất.
Ha, không hổ là nó, là chim cũng đẹp, là người cũng đẹp quá nha!
Sự tự tin lần nữa đầy ắp trong lòng Ninh Diệu, nó cất chiếc gương đi Úc Lễ đã bế nó về đến phòng ngủ.
Ninh Diệu được thả lại về giường, Nó rất tự giác lăn vào bên trong nhường chỗ ngủ cho Úc Lễ giống như thường ngày.


Nhưng lần này Úc Lễ không nằm xuống cạnh nó mà quay người đi ra ngoài cửa ngay sau khi đặt nó xuống.
“?” Ninh Diệu đang nằm trên giường vội chống người bò dậy: “Anh đi đâu đấy?”
Úc Lễ dừng bước, y tránh né trả lời câu hỏi của Ninh Diệu, chỉ nói: “Ngươi ngủ đi.”
Trông thấy Úc Lễ sắp ra khỏi phòng đến nơi, Ninh Diệu vội la lên: “Anh không ngủ chung một chỗ với em à? Chúng mình…!chúng mình vẫn luôn ngủ cùng nhau cơ mà.”
Trước kia khi bọn họ còn sống trong gian nhà ở khu hẻo lánh kia, nó vẫn là một quả bóng lông vàng, đêm nào cũng như đêm nào Úc Lễ luôn nằm ngủ bên cạnh nó.
“Ngươi sẽ không là chim mãi.” Úc Lễ nói: “Nếu hôm nay ngươi đã trở lại thành người rồi thì chúng ta nên ngủ riêng.”
Ninh Diệu nghe không hiểu lắm.

Vì sao nó lại không là chim mãi? Nó không chỉ là chim đâu, nó còn muốn là Vua Chim nữa cơ.
Trông Úc Lễ vẫn là muốn đi, trong tình thế cấp bách, Ninh Diệu tung ra chiêu mình thường dùng nhất mỗi khi không giành được thứ gì đó – nhõng nhẽo làm nũng.
“Nhưng mà…!nhưng mà anh không nằm cạnh em thì em không có ngủ được đâu anh.”
Giọng nó nũng nịu còn có thêm chút chờ mong, dù cho là người lòng gan dạ sắt nghe được cũng có thể trở nên yếu lòng.
Úc Lễ quả thật lòng gan dạ sắt trăm phần trăm.

Nhưng đấy là đối với người khác.

Càng khỏi nói bây giờ, lúc y đối mặt với Ninh Diệu còn có một loại cảm xúc đó đó không thể nói ra.
Đây là mời gọi.
Trước mắt Ninh Diệu chợt tối sầm, mọi vật trong tầm mắt nó đều bị một bóng đen cao lớn che khuất.

Người nọ nắm lấy cằm nó nâng đầu nó ngẩng lên.
“Thiếu gia à, có biết mình đang làm gì hay không?” Ánh mắt Úc Lễ như băng như lửa: “Nói năng như thế là ngươi chưa ăn khổ bao giờ đâu nhỉ?”
Khoảng cách giữa hai người rất gần, đôi môi kia đang ở ngay trước mắt Úc Lễ, chỉ cần y hơi cúi đầu xuống một chút, môi sẽ chạm môi.
Ninh Diệu mở to hai mắt, bản năng của nó cảm nhận được mùi nguy hiểm, Úc Lễ là dùng sức nắm cằm nó.

Ninh Diệu giãy giụa muốn giải cứu mặt mình khỏi tay y.
Úc Lễ lại không chịu buông ra, y nhìn chằm chằm vào mắt Ninh Diệu, nói rõ từng câu từng chữ một: “Ngươi còn nói những lời như thế nữa, đến lúc đó, cho dù ngươi gào rách họng, khóc sưng mắt tạo thành một giường linh thạch cũng không ai có thể tới cứu ngươi đâu, hiểu chưa?”
“Hiêu…hiểu rồi.” Ninh Diệu lí nhí trả lời.
Úc Lễ buông tay, lần nữa đứng thẳng dậy, quay người lại.
“Đừng coi ta là một người có tấm lòng cao thượng.”
Nói xong câu cuối này, bóng dáng Úc Lễ cũng biến mất chẳng thấy đâu.

Căn phòng khôi phục sự yên tĩnh, Ninh Diệu ngơ ngác ở trên giường một lúc mới nằm xuống.
Giờ thời gian hãy còn sớm, là khoảng thời gian để giải trí sau bữa cơm tối, Ninh Diệu hoàn toàn không ngủ được.

Nó lật qua lật lại, cuối cùng ngồi dậy.
Úc Lễ không cho nó nói như thế thì nó không nói nữa là được rồi, sao lại còn nổi cáu với nó nữa chứ.
Mặc dù nó chỉ có ký ức của non nửa tháng sinh hoạt nhưng nó luôn ngầm cảm thấy, nếu ở vị trí của Úc Lễ ban nãy là một kẻ thật sự không thèm để ý đến cảm thụ của nó thì tuyệt đối sẽ không doạ nạt mấy câu là bỏ đi ngay giống như y.

||||| Truyện đề cử: Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em |||||
Hừ, là người tốt mà cứ thích cố tỏ ra là mình nguy hiểm!
Không có người buôn chuyện cùng Ninh Diệu thấy rất chán.

Nó tự mình mày mò cách xuống giường, vịn vào một bên tường thử học cách đi lại.


Chuyện này đối với nó cũng không khó lắm, chẳng bao lâu Ninh Diệu đã học được cách bước đi rồi.

Sau một thời gian ngắn tìm tòi tập đi, nó đã bắt đầu chạy như bay.
Ở đây cũng không có cái gì để chơi, Ninh Diệu bèn đi lung tung.

Trông thấy rương đựng pháp bào mà Phượng tộc đưa tới, Ninh Diệu mở rương lấy ra một bộ pháp bào mặc lên người.
Lần này pháp bào mặc rất vừa, không xảy ra chuyện không mặc được nữa.

Ninh Diệu mặc đồ tử tế xong, quyết định ra khỏi viện tử đi dạo linh tinh.
Chỗ nó ở là viện tử của Phượng chủ, bên ngoài là rừng cây ngô đồng cao lớn.

Trong truyền thuyết, Phượng Hoàng chỉ nghỉ ở trên cây ngô đồng cho nên Phượng tộc trồng rất nhiều ngô đồng ở đây.

Ngô đồng ở chỗ này cũng khác với ngô đồng bình thường, mỗi một chiếc lá trên cây đều phát ra ánh sáng nhè nhẹ, trông giống như là vàng.
Ninh Diệu đi vào trong rừng cây, nó phát hiện ra ở trong này ngoại trừ ngô đồng còn trồng rất nhiều hoa thơm cỏ lạ khiến khu rừng trở nên sinh động, rất chi là vui tai vui mắt.
Ninh Diệu vừa tiến vào tất cả cây rừng đều chào đón nó.

Bọn chúng cây nào có thể nở hoa là nở hoa, có thể mọc lá là mọc lá, chỉ hi vọng có thể thu hút ánh mắt của người kia.
Ninh Diệu thong dong dạo quanh, cúi đầu khẽ ngửi một bông hoa vừa mới gắng trổ bông.

*
Lại vừa nói xong chuyện với trưởng lão, Phượng Huyền vỗ cánh bay vào trong rừng ngô đồng.
Trưởng lão nói với chàng rằng đã đưa pháp bào đến chỗ của Phượng Hoàng rồi, chẳng mấy bọn họ sẽ trông thấy tướng mạo của Phượng Hoàng.

Trưởng lão nói xong thì lại hỏi Phượng Huyền đã lên kế hoạch chu toàn chưa, đã nghĩ ra cách làm sao để lấy lòng Phượng Hoàng hay chưa.

Còn nói khả năng Phượng Hoàng không đẹp là rất nhỏ, rất có thể cuối cùng vẫn là chọn chàng ở bên y.
Phượng Huyền qua loa đôi lời kết thúc cuộc trò chuyện này.

Ngoài mặt thì nói muốn xem kỹ lại, đảm bảo không có một sai sót nào, theo kế hoạch mà hành sự.

Song thực tế Phượng Huyền vốn chẳng nghĩ đến mấy thứ này, chàng chỉ là tìm đại lý do cho qua chuyện.
Tên Phượng Hoàng kia trông đẹp hay xấu thì liên quan gì đến chàng chứ? Mặc kệ y đẹp hay xấu chàng đều không muốn phí tâm phí sức đi lấy lòng Phượng Hoàng.

Dù sao chàng cũng đâu thể chỉ vì Phượng Hoàng xinh đẹp mà có hảo cảm cho được.

Chàng vất vả học tập biết bao thứ suốt mấy trăm năm cũng chỉ vì có thể trở thành một thủ lĩnh giỏi.

Bây giờ Phượng Hoàng tự nhiên lại trở về, cướp mất vị trí của chàng, lẽ nào ngay cả tư cách không ưa Phượng Hoàng chàng cũng không có hay sao?
Hừ, người đẹp ở trên thế gian này nhiều như vậy, chàng chỉ thích chính bản thân mình.

Phượng Hoàng dẫu có lộng lẫy đi chăng nữa cũng không phải hình mẫu trong lòng chàng!
Phượng Huyền bay lượn giữa rừng ngô đồng.

Tuy chàng không phải là Phượng Hoàng nhưng chàng vẫn thích nghỉ ở trên cây ngô đồng.

Trong rừng có một cây ngô đồng chàng từng nghỉ ngơi rất nhiều lần trên đó, giờ cũng định đậu trên cây đó để nghỉ.
Phượng Huyền bay đến gần lại không ngờ có thể trông thấy một nhân tộc đang đứng ở gốc cây gần đó.
Người kia mặc bộ pháp bào màu vàng sáng, dáng người cao gầy, tóc đen mượt như lụa xoã ở sau lưng.

Hắn đang cúi đầu ngửi một bông hoa trắng tinh khôi.

Một cơn gió nhẹ thổi qua rung rung cánh hoa, cũng thổi lay làn tóc dài đen nhánh kia.


Người kia bèn đưa tay vén tóc ra sau để lộ gương mặt trắng sáng.
Có lẽ người nọ nghe thấy tiếng vỗ cánh nên ngẩng đầu lên nhìn về phía Phượng Huyền, môi vẫn đang mỉm cười.
Cả tiếng gió thổi đều trở nên yên tĩnh vào thời khắc này.
Phượng Huyền từ trước tới giờ rất hài lòng với vẻ ngoài của mình.

Vẻ đẹp của chàng là kiêu sa rực rỡ vậy nên chàng cũng cho rằng kiêu sa rực rỡ là đẹp nhất.

Nhưng lúc này đây, quan điểm đã tồn tại thâm căn cố đế trong đầu chàng suốt mấy trăm năm qua đã bị lung lay nghiêm trọng.
Vẻ đẹp không kiêu ngạo bức người mà có thể như nắng ấm chiếu sáng vạn vật thì có gì không tốt chứ?
Phượng tộc vốn là vì hướng tới mặt trời mà sinh ra, vươn tới ánh sáng chỉ là bản năng của tất cả Phượng tộc.
Cánh Phượng Huyền đụng vào thân cây, chàng nén lại tiếng kêu vì bị đau, đáp xuống mặt đất, hoá về hình người.
Chàng đứng tại chỗ duy trì khí chất kiêu ngạo của Thánh tử Phượng tộc, mái tóc dài đỏ màu lửa cháy thể hiện mười mươi thân phận của chàng.

Chỉ cần là nhân tộc hơi có mắt nhìn thôi thì khi gặp yêu tộc ở trong địa bàn của Phượng tộc chắc chắn hắn sẽ tự tiến lên giới thiệu bản thân.
Thế nhưng Phượng Huyền chờ mãi không thấy nhân tộc kia chủ động tới bắt chuyện, cứ như là hắn hứng thú với hoa hoa cỏ cỏ hơn là chàng.
Phượng Huyền đứng chờ chốc lát, sau quả thật không đợi nổi nữa đành cất bước đi qua đó.
Giữa đường đi chàng nghĩ tới rất nhiều thứ.
Không biết người này là do kẻ nào trong tộc đưa vào? Sao lại không báo một tiếng với Thánh tử? Trong tộc có quy định không được phép dẫn nhân tộc vào.

Đã là cấm thì khi vi phạm phải bị trừng phạt.

Trước tiên cứ phạt người này bị giam giữ trong viện tử của chàng ba năm đi.
Càng đến gần, Phượng Huyền nhận ra rằng trên mặt người kia không có vẻ xúc động mừng rỡ cũng chẳng kinh ngạc sợ hãi như trong tưởng tượng của chàng.

Đối với người kia dường như chàng chỉ là một người qua đường bình thường không có gì đặc biệt, nhìn qua một lần rồi cứ thế lướt qua.
Phượng Huyền nhíu mày.
Tuy chàng không có ý định đi lấy lòng Phượng Hoàng nhưng nếu như thử với người này một lần cũng tạm được.
Phượng Huyền vốn không quen mấy chuyện này, càng tới gần người kia đầu óc chàng càng rỗng không, ngay cả nên nói cái gì chàng cũng không nghĩ ra được.
“Khéo thế, ngươi cũng tới đây chơi à?” Người nọ nói.
Thật vậy, khéo đến thế chắc hẳn là duyên phận ông trời định sẵn rồi.
Chàng làm Thánh tử suốt mấy trăm năm, tôi luyện quanh năm, thân thể cường tráng, có thể dùng “Sinh Tử Hoàn” đẻ sinh ra đời sau khoẻ mạnh.

Con lai giữa người và yêu chắc chắn có thể kết hợp ưu điểm của hai tộc, thống nhất Tam giới.
Biết bao lời hay đã treo bên miệng Phượng Huyền rồi song cuối cùng lời thốt ra lại là: “Ai đưa ngươi vào trong này? Làm trái tộc quy, mau đi với ta một chuyến!”
Ninh Diệu: “?”
“Ta…!vào chỗ này là làm trái tộc quy?” Ninh Diệu không tin nổi nói lại.
Phượng Huyền nói xong mới biết hỏng bét, chỉ có thể xụ mặt, cố gắng nói cho trót: “Nhân tộc vốn không được tuỳ ý đi lại một mình, ngươi đi với ta một chuyến.”
“Nhưng ta không phải…” Ninh Diệu chưa nói hết khoé mắt đã liếc thấy tóc của mình.
Thôi xong, lúc nó ra ngoài quên mất không thay đổi màu tóc!
Đầu óc Ninh Diệu xử lý cực nhanh, khẽ cười thành tiếng.
“Khả năng là ngươi hiểu nhầm.” Ninh Diệu thuận tay nâng một lọn tóc của mình lên: “Ta mới có được vài món đồ chơi mới lạ, nói là có thể nguỵ trang thành Nhân tộc nên ta mới thử xem thế nào thôi ấy mà.”
Cùng với tiếng nói của Ninh Diệu, màu đen trên tóc hắn rút đi như thuỷ triều rút nước, màu sắc chuyển dần thành màu bạch kim.

Mái tóc bạch kim nhàn nhạt giống như ánh sáng bé nhỏ toả ra từ trong bóng tối, càng tô điểm thêm vẻ thánh khiết của chủ nhân.

Ở phần đuôi tóc, sắc bạch kim lại biến thành đỏ.

Sự kết hợp của ba màu sắc này đã hằn sâu trong lòng mỗi một tộc nhân Phượng tộc.
Đầu Phượng Huyền lại lần nữa trống không, chàng chần chừ hỏi ra câu hỏi vốn đã chẳng còn cần thiết nữa: “Ngươi là…?”
Còn người mà chàng đang muốn lừa đến viện nghỉ của mình lại khẽ mỉm cười.
“Ta là Phượng Hoàng.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận