Trông suốt một đêm, đến ngày hôm sau thì Diệp Trần tỉnh.
Rạng sáng, cơn sốt hạ, Cố Gia Nam yên lòng, ghé luôn xuống giường ngủ.
Thế nên Diệp Trần vừa mở mắt liền thấy ngay khuôn mặt của chàng trai đang ghé vào bên giường mình, ánh nắng chiếu vào mặt, cậu ta vẫn ngủ say, cảnh ấy trông thật sự rất dịu dàng, bình yên.
Diệp Trần lẳng lặng nhìn đối phương, chàng trai từ từ hé mắt, bất giác nhìn cô, trong đôi mắt đẹp đẽ ấy duy chỉ có cô.
“Chúc mừng kí chủ,” hệ thống thấy cô tỉnh, lập tức thông báo, “Hiện tại chỉ số thiện cảm của Cố Gia Nam đã lên tới 90, độ hắc hóa 30, mong kí chủ tiếp tục cố gắng!”
Thì ra đã cao vậy rồi.
Diệp Trần bỗng thấy hoảng hốt. Khi nghe được tin này, cô chẳng hề thấy một chút vui sướng nào. Cô nhìn chàng trai trước mặt, cậu ta áp tay lên trán cô, hỏi đầy mỏi mệt: “Còn chỗ nào không khỏe không?”
Diệp Trần không nói gì, lần đầu tiên cô nhận ra mình thực sự không thể chỉ đơn thuần coi người này là một đối tượng mục tiêu của nhiệm vụ.
“Cố Gia Nam,” Diệp Trần hỏi thật chậm, “nếu có một ngày, tôi nói là nếu nhé, nếu có một ngày tôi biến mất khỏi thế giới này, cậu sẽ thế nào?”
Bị hỏi như vậy, Cố Gia Nam ngây ra rồi lại lắc đầu: “Tôi không nghĩ ra.”
“Nếu như mà?”
“Tôi thật sự không nghĩ ra được.” Cố Gia Nam bật cười, “Tôi đi nấu cháo cho cậu, cậu nghỉ thêm lát nữa đi.”
Diệp Trần không đáp, đợi Cố Gia Nam ra ngoài, Diệp Trần nằm xuống giường, nhắm mắt lại hỏi: “Hệ thống à, tôi nhất định phải rời khỏi thế giới này hả?”
“Đúng vậy.” Hệ thống nghiêm túc trả lời, “Vậy nên kí chủ không cần đặt quá nhiều tình cảm.”
“Còn bao lâu nữa thì tôi sẽ rời khỏi thế giới này?”
“Chờ chỉ số thiện cảm của Cố Gia Nam đạt 100, độ hắc hóa về 0, sau đó xác định chắc chắn nữ chính sẽ không ở bên Chu Ngọc Thừa, đồng nghĩa với việc chỉ số thiện cảm của nữ chính với Chu Ngọc Thừa bằng 0 là được.”
“Tôi không theo đuổi các chỉ số của Cố Gia Nam nữa có được không?” Diệp Trần hơi bị suy sụp, “Tôi không làm được, không muốn làm!”
Hệ thống chẳng biết phải làm sao: “Cũng có thể được… Hiện tại Cố Gia Nam đã chắc chắn không thích nữ chính nữa, thực ra có thể coi như cô đã hoàn thành nhiệm vụ này. Có điều muốn hoàn mỹ tới cấp S thì phải làm chỉ số đạt mức tối đa. Nếu cô thực sự không muốn, vậy thì hoàn thành nhiệm vụ chính về Chu Ngọc Thừa nữa là coi như đã xong hết các nhiệm vụ chính, có thể chuyển sang thế giới mới.”
“Được.” Diệp Trần gật đầu, nghiêm túc đáp, “Thế không làm nữa.”
“Kí chủ…” hệ thống nói hơi do dự, “không làm nữa thì đánh giá xếp loại chỉ được D thôi.”
“Vậy thì D.” Diệp Trần nhắm mắt lại, đáp không hề do dự.
Cố Gia Nam nhanh chóng bưng cháo vào, cậu ta định đỡ cô dậy để đút cháo nhưng cô lắc đầu, tự chống người dậy, ăn từng chút từng chút cháo một.
Cố Gia Nam thích thú nhìn cô ăn như một con mèo con. Cậu ta ngẫm nghĩ rồi bảo: “Sau này sinh hoạt phí của tôi cho cậu cả đấy, tôi giữ lại 500 tệ là đủ rồi. Nếu cậu không có chỗ ở thì đến nhà họ Ngôn đi, tôi sẽ nói với bố. Nếu cậu cảm thấy ở nhà họ Ngôn không tiện thì tôi thuê cho cậu một căn hộ ở một mình…”
“Ngôn Lương đối xử tốt với cậu chứ?” Diệp Trần bỗng dưng hỏi. Cố Gia Nam ngớ ra rồi không nén nổi nụ cười: “Rất tốt. Ông ấy là người tốt, lúc nào cũng mong tôi có thể kế thừa sự nghiệp của ông.”
“Vậy là tốt rồi,” Diệp Trần gật đầu, nhẹ nhàng bảo, “Gia Nam à, thế giới tốt đẹp lắm phải không?”
Cố Gia Nam không nói gì, cậu ta lẳng lặng nhìn cô.
Cậu ta rất muốn nói rằng.
Phải, thế giới tốt đẹp lắm, vì có cậu.
Trong ký ức của Cố Gia Nam, thế giới khi chưa có Diệp Trần đầy rẫy những xấu xa.
Là Diệp Trần một tay kéo cậu ta ra khỏi màn đêm tăm tối. Ở bên Diệp Trần, thế giới mới thực sự tốt đẹp.
Thế nhưng, cậu ta không dám nói ra. Đúng là Diệp Trần có tốt với cậu ta nhưng cậu ta không dám chắc cái tốt này là tình bạn hay tình yêu.
Diệp Trần quá thoải mái với cậu ta, không như cậu ta, đỏ mặt, căng thẳng, ghen tuông. Cậu ta sợ nếu mình nói ra thì sẽ đánh mất hoàn toàn người con gái này.
Thế nên cậu ta chỉ nói nửa câu trước: “Phải, tốt đẹp lắm.”
Diệp Trần yên lòng, gật gật đầu, tiếp tục ăn cháo.
Cố Gia Nam chờ cô ăn xong thì vào bếp rửa bát. Diệp Mẫn gọi điện tới, hình như là đang trốn trong nhà vệ sinh, thậm thà thậm thụt hỏi: “Chị ơi, chị không sao chứ?”
“Ừ.”
“Chị ơi, em xin lỗi, bố mẹ không thích em làm chuyện này, hôm qua em đã nói cho bố mẹ biết rồi nhưng bố mẹ không chịu tin, giờ đang tức giận lắm, tí em qua chỗ chị nhé.”
“Không cần đâu.” Diệp Trần đáp, “Có quay phim nữa không?”
“Quay chứ ạ.” Diệp Mẫn đáp rất nhanh, “Lần này làm âm thầm thôi, nhất định là được.”
“Không sợ bố mẹ mắng à?”
“Có đánh chết em cũng phải quay.” Diệp Mẫn đáp dứt khoát rồi nói thêm, “Chị à, bố mẹ lúc nào cũng thế cả, chị đừng giận nhé, chiều em đưa tiền cho chị, bố mẹ giận mấy bữa rồi sẽ hết thôi. Chị đừng có sĩ diện không chịu nhận nhé, ở yên trong nhà đợi em.”
“Ừ.” Diệp Trần đáp.
Cô có ngu đâu, làm người nghèo biết bao nhiêu năm, khó lắm mới có tiền sinh hoạt, tuyệt đối cô sẽ không rời khỏi cái căn hộ này!
Trong phòng bếp có tiếng Cố Gia Nam rửa bát, chuông cửa reo, Cố Gia Nam đi mở rồi có tiếng của Chu Ngọc Thừa: “Sao ông lại ở đây?”
Cố Gia Nam hờ hững nhìn Chu Ngọc Thừa, hỏi ngược lại: “Ông tới làm gì?”
“Tôi đến thăm Diệp Trần.”
“Chu Ngọc Thừa.” Diệp Trần nghe thấy tiếng Chu Ngọc Thừa, trèo xuống giường, gọi cậu ta, “Cậu đến rồi à?”
Vừa dứt câu, Chu Ngọc Thừa đã trông thấy Diệp Trần chạy ra từ phòng ngủ.
Cô nàng mặc áo ngủ, tóc rối chưa chải, khuôn mặt trong sáng hiện rõ niềm vui, cô hỏi cậu ta: “Sao cậu lại tới đây?”
Cố Gia Nam trông thấy dáng vẻ của cô thì mặt liền sầm sì, đứng cản tầm mắt của Chu Ngọc Thừa rồi kéo cô ngược vào trong phòng: “Đi rửa mặt thay đồ, lên giường nằm đi, cậu vẫn chưa khỏi ốm đâu.”
Diệp Trần bị Cố Gia Nam kéo vào trong, nháy nháy mắt ra hiệu cho Chu Ngọc Thừa chờ.
Chu Ngọc Thừa nhìn hai người, trong mắt ánh lên sự lạnh lùng.
Trước đây, Chu Ngọc Thừa đâu có thích Diệp Trần, trước đây, cậu ta chỉ coi cô như một con khỉ nhảy qua nhảy lại, mỗi lần bắt gặp Diệp Trần ở nhà họ Diệp, không cãi nhau với bố mẹ thì lại cãi nhau với Diệp Mẫn, cực kỳ ngang ngạnh. Chẳng biết từ lúc nào, cô ta đã dần dần thay đổi, đôi mắt trong veo, luôn luôn vui vẻ, hiếm khi đôi co với người khác, không đánh nhau, thỉnh thoảng có ai đó đùa điều gì, cô nàng cũng phản ứng chậm chạp, ngơ ngác nhìn rồi “hả” một tiếng, khiến người ta thấy rất thích thú.
Vốn chỉ là thấy đối phương dễ chơi, sau này cùng chơi game thì thấy sở thích hợp nhau, mãi đến lúc cô ấy bị Diệp Hoài tát một cái, Chu Ngọc Thừa mới đột ngột nhận ra mình có chút cảm xúc lạ lùng.
Cậu ta thương cô ấy.
Đã từng thấy ghét biết bao, vậy mà, giây phút ấy, thực sự thấy đau lòng.
Bao năm nay, hóa ra vốn không phải cô cố tình sinh sự, hóa ra cô vẫn luôn phải chịu nhiều bất công như vậy. Thế nhưng, những người xung quanh, bao gồm cả cậu ta, đều chỉ trông thấy dáng vẻ giương nanh múa vuốt của cô, ghét cô, xa lánh cô.
Nhìn cảnh Cố Gia Nam ôm Diệp Trần vào lòng rồi bỏ đi, hai người như hai con thú hoang sống nương tựa vào nhau, cố gắng nép vào nhau, bỗng nhiên cậu ta cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn, chua xót.
Cô ấy từng thích cậu ta.
Rất lâu trước kia, khi cậu ta còn đang khinh thường chẳng thèm nhìn.
Đêm qua, cậu ta thức trắng, trở đi trở lại nghĩ về Diệp Trần trước kia. Hai người quen nhau từ nhỏ. Từ hồi đi nhà trẻ, cô ấy đã thích quấn lấy cậu ta, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, bên cạnh chẳng có ai. Cậu ta ghét cô ấy nên chẳng thèm để ý, ngay cả lúc phát hiện ra bên cô có thêm một Cố Gia Nam, cậu ta cũng chẳng cảm thấy làm sao.
Giờ đã không còn như vậy nữa, cậu ta để tâm, cậu ta khó chịu, cậu ta nôn nóng muốn xác nhận quan hệ giữa hai người, chỉ cần nghĩ đến Cố Gia Nam sẽ có được cô ấy, cậu ta liền cảm thấy từ đầu ngón tay đến trái tim đau nhói. Thế nên, mới sớm tinh mơ, cậu ta đã vội vàng chạy đến đây, cậu ta rất muốn gặp Diệp Trần, xác nhận thông tin quan trọng này.
Thế nhưng vừa mở cửa, cậu ta đã trông thấy Cố Gia Nam.
Cậu ta ráng nhịn không đập Cố Gia Nam một trận, ngồi chờ trong phòng khách.
Một lát sau, Cố Gia Nam ra khỏi phòng ngủ, giọng lạnh lùng: “Cậu ấy bảo ông vào đấy, tối qua cậu ấy bị ốm, ông nói ít ít thôi để cho cậu ấy còn nghỉ ngơi.”
“Ông quản lắm thế?” Chu Ngọc Thừa cười nhạt, “Đến lượt ông lắm mồm vậy à?”
Cố Gia Nam không đáp, Chu Ngọc Thừa thấy bực bội, đi thẳng vào phòng trong.
Diệp Trần đã thay quần áo, bị Cố Gia Nam ép nằm trên giường. Chu Ngọc Thừa vào, cô cười: “Nghĩ gì mà nay lại tới tìm tôi vậy? Diệp Mẫn kêu cậu tới à?”
“Không liên quan tới cậu ấy.” Chu Ngọc Thừa nhìn xuống, ngồi bên giường, ngắm khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của Diệp Trần, giọng dịu dàng: “Nghe nói cậu ốm hả?”
“Ừ.” Diệp Trần cười, “Nhưng không sao hết.”
“Vậy là tốt rồi.” Chu Ngọc Thừa cầm quả táo lên gọt cho cô ăn. Diệp Trần nhìn về phía cửa, thấy Cố Gia Nam không ở đây, bèn cầm điện thoại lên, hí hửng như những cô cậu nghiện internet: “Nào nào, tranh thủ lúc Cố Gia Nam không ở đây, mau chơi một ván đi.”
Chu Ngọc Thừa không đáp, Diệp Trần ngạc nhiên hỏi: “Cậu sao thế?”
“Sao Cố Gia Nam quản cậu ghê thế?”
“Hả?” Diệp Trần không hiểu, “Tính cậu ấy thế mà.”
“Ý tôi là,” Chu Ngọc Thừa cố ghìm cơn giận, “cậu với cậu ta có quan hệ gì mà cậu ta lại quản cậu?!”
Diệp Trần ngơ ngác đáp: “Thì… là bạn tốt mà?”
“Bạn tốt mà quản đến mức này á?” Chu Ngọc Thừa cười nhạt, “Cậu ta ở nhà cậu, ngày ngày cùng đi học cùng tan trường, nấu cơm cho cậu, ra mặt thay cậu, đấy mà là bạn tốt à?”
“Ghét cái tên này!” Hệ thống hung hăng mắng trong đầu Diệp Trần, “Cậu ta quản lắm thế, kí chủ chấp hành nhiệm vụ, người không liên quan thì xê ra! Thật đáng ghét!”
“Không được,” Diệp Trần cự tuyệt, nghiêm túc đáp, “Người đẹp nói gì cũng có thể tha thứ hết, không ghét được!”
Hệ thống: “…”
Chó háo sắc chết đi được.
Diệp Trần tốt tính bị Chu Ngọc Thừa quát thì chớp chớp mắt mấy cái. Chu Ngọc Thừa nhíu mày: “Cậu nhìn cái gì?”
Diệp Trần đáp: “Cậu trông đẹp thật.”
Cố Gia Nam mang hoa quả đi tới cửa, nghe thấy câu này, bước chân khựng lại.
Chu Ngọc Thừa sững sờ trước câu nói của Diệp Trần, cậu ta biết thừa Diệp Trần là chó háo sắc, từ hồi cùng chơi game với nhau đã biết rồi, có điều trước giờ không ngờ, hóa ra lại chó háo sắc tới độ này!
Cậu ta nghẹn lời, Diệp Trần cười rộ lên: “Tôi luôn rộng lượng với các người đẹp, người đẹp thì làm gì cũng đúng hết!”
“Gia Nam không có bạn,” Diệp Trần nói chầm chậm, “tôi là bạn tốt duy nhất của cậu ấy, cậu ấy giống như bạn thân của tôi vậy, thế thì có vấn đề gì chứ?”
Cố Gia Nam đứng ở cửa, mắt cụp xuống.
Bạn thân.
Mẹ kiếp, ai là bạn tốt của cậu chứ?!
Có đứa bạn tốt nào lại muốn độc chiếm bạn, muốn hôn bạn, muốn cưới bạn, ở cùng nhau cả đời không!
Thế nhưng, rõ ràng Diệp Trần không nghĩ giống cậu ta, cô ấy không có những ý nghĩ như vậy, có lẽ cô ấy chỉ cảm thấy cậu ta đẹp trai, muốn làm bạn với cậu ta mà thôi.
Chu Ngọc Thừa ngẩn tồ te ra nghe rồi ngạc nhiên hỏi lại: “Hai người không phải người yêu à?”
Diệp Trần bật cười: “Cậu nghĩ linh tinh gì thế? Sao tôi với Gia Nam có thể là người yêu được? Giờ bọn mình đang học cấp ba mà.”
Diệp Trần tận tình dạy dỗ Chu Ngọc Thừa: “Học sinh cấp ba thì phải lấy việc học làm trọng, chăm chỉ học hành, tích cực, nỗ lực, hăng hái tiến về phía trước, không được yêu đương linh tinh, biết chưa?”
“Cậu định học cấp ba thì không yêu à?” Chu Ngọc Thừa có vẻ khá ngạc nhiên. Diệp Trần nghĩ không biết có phải là Chu Ngọc Thừa muốn yêu đương không. Hiện giờ Diệp Mẫn có thiện cảm với cậu ta như vậy, không được, tuyệt đối không được!
Thế là Diệp Trần lập tức đáp: “Không yêu. Chu Ngọc Thừa, cậu cũng đừng yêu, ảnh hưởng việc học lắm, đợi lên đại học rồi cả xem xét vấn đề này!”
Chu Ngọc Thừa lơ tơ mơ mất một lúc rồi mới bật cười thành tiếng: “Được, tôi không yêu. Tôi chờ cậu.”
Cố Gia Nam nghe Chu Ngọc Thừa nói vậy thì bước vào, đặt hoa quả xuống bàn. Chu Ngọc Thừa thấy vẻ lạnh lùng của Cố Gia Nam bèn nhắc nhở Diệp Trần: “Có điều, cho dù thế nào, hai người cũng đâu còn là trẻ con nữa, Cố Gia Nam lúc nào cũng chăm lo cho cậu như vậy, bị người ta nói linh tinh thì không hay.”
“Ông quản gì lắm thế?” Cố Gia Nam lạnh lùng nhìn lướt qua Chu Ngọc Thừa, “Tôi với Diệp Trần đều không thèm để ý, ông để ý làm gì?”
“Tất nhiên tôi phải để ý rồi.” Chu Ngọc Thừa lạnh lùng đáp trả, Cố Gia Nam lập tức hiểu ý của đối phương, quay ngoắt lại nhìn Chu Ngọc Thừa, ánh mắt không mảy may có ý nhượng bộ.
Diệp Trần hơi mệt, xua tay bảo: “Hai cậu cứ nói chuyện đi, tôi ngủ một giấc đã.”
Chu Ngọc Thừa và Cố Gia Nam đi ra ngoài, Diệp Trần liền nằm xuống ngủ. Ngoài phòng khách, Chu Ngọc Thừa ngồi đại xuống ghế sô pha, bật ti-vi lên. Cố Gia Nam cau mày: “Ông chưa về đi à?”
“Ông không về, sao tôi phải về?” Chu Ngọc Thừa cười, “Cái phòng này của ông à?”
Cố Gia Nam bị Chu Ngọc Thừa chặn họng, bỏ vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn, không đáp lại nữa.
Từ bữa đó, Chu Ngọc Thừa ngày nào cũng ra ngoài, đúng giờ đến nhà Diệp Trần ngồi cùng Cố Gia Nam. Mấy hôm sau, Diệp Mẫn cũng tới. Cô nàng trở mặt với người nhà, chuyển đến nhà Diệp Trần, cùng ăn cùng ở.
Ăn cơm Cố Gia Nam nấu xong, Diệp Mẫn thật sự muốn quỳ xuống bái phục. Buổi tối ngủ chung giường với Diệp Trần, cô nàng thủ thỉ hỏi: “Chị à, Cố Gia Nam đã tỏ tình với chị chưa?”
“Em đừng có nói linh tinh.” Diệp Trần rúc người trong chăn, Diệp Mẫn cười hì hì: “Em nhìn ra rồi nhé, hai người thích nhau!”
“Con nít đừng có nói vớ vẩn.” Diệp Trần trợn tròn mắt, nói dối lòng mình, “Chị thích Chu Ngọc Thừa chứ không thích cậu ta.”
“Ting,” hệ thống phát âm báo, “chỉ số thiện cảm của Diệp Mẫn với Chu Ngọc Thừa giảm 10.”
Diệp Trần mở to mắt, sao lại thế, cô mới bảo mình thích Chu Ngọc Thừa thì chỉ số thiện cảm của Diệp Mẫn liền giảm ngay!
Cô đang suy nghĩ thì Diệp Mẫn lại rụt rè hỏi: “Chị ơi, chị thích Chu Ngọc Thừa à?”
“Đúng vậy.” Diệp Trần vội vàng gật đầu, không buông tha một chút biểu cảm nào của Diệp Mẫn, “Em thì sao? Em thích Chu Vũ không?”
Diệp Mẫn mấp máy môi, không nói gì, một lúc lâu sau mới chầm chậm bảo: “Không, em ghét anh ấy.”
“Tình trong như đã mặt ngoài còn e.” Diệp Trần bĩu môi, Diệp Mẫn bối rối, đẩy cô một cái: “Thật đấy!”
“Chị không có mù nhé,” Diệp Trần trở mình nhìn vào mắt Diệp Mẫn, “Tiểu Mẫn à, một người thích một người, đôi mắt không thể giấu được đâu, lúc em nhìn Chu Vũ, mọi người đều thấy rằng em thích cậu ta đấy. Có phải anh ta từng làm chuyện gì đó khiến em đau lòng phải không?”
Diệp Mẫn không trả lời, Diệp Trần quay sang hỏi hệ thống.
Trước khi Chu Vũ và Diệp Mẫn ở bên nhau, Chu Vũ từng có rất nhiều người yêu cũ, còn có cả một cô tự xưng là vị hôn thê lúc nào cũng xen vào gây khó dễ. Tình cảm Diệp Mẫn dành cho Chu Vũ dần dần bị bào mòn, cuối cùng nương tựa vào vòng tay Chu Ngọc Thừa.
Thế nhưng thực tế là Chu Vũ luôn toàn tâm toàn ý với Diệp Mẫn, từ hồi qua lại với Diệp Mẫn thì không hề có ai khác.
Vì thế, Diệp Trần tiếp tục khuyên: “Tiểu Mẫn à, con người phải nhìn về phía trước, quá khứ không phải là hiện tại, càng chẳng phải tương lai. Trước kia Chu Vũ từng làm những chuyện hoang đường không có nghĩa là hiện tại vẫn làm.”
“Nhưng anh ấy còn có một vị hôn thê nữa.” Diệp Mẫn bặm môi, Diệp Trần nở nụ cười: “Vậy em bảo cho anh ta biết, em không thích đàn ông lằng nhằng dây dưa, bảo anh ta giải quyết sạch sẽ chuyện của mình rồi cả đến theo đuổi em.”
“Với cả,” Diệp Trần bỗng nhiên nhớ ra, nghiêm túc bảo, “học cấp ba đừng vội yêu sớm, lo học đã!”
“Thế mà chị còn thích Chu Ngọc Thừa!” Diệp Mẫn không phục, Diệp Trần cười hì hì: “Không phải là chị sợ em cướp mất cậu ta sao?”
Diệp Mẫn ấp úng bảo: “Dạ… sao em lại tranh anh rể được…”
Diệp Trần không nói gì, vỗ nhẹ mặt Diệp Mẫn, tròng lòng thấy rất buồn bã.
“Sao tôi lại trở thành đứa con gái như vậy!”
Cô khóc lóc với hệ thống: “Tôi không thích cái diễn biến này!”
“Bình tĩnh chút đi kí chủ ơi,” hệ thống mỉm cười, đưa cho cô một miếng dưa, “Ăn dưa không?”
Hai chị em trò chuyện chán mới ngủ. Hôm sau thức dậy, Diệp Trần ngạc nhiên phát hiện ra chỉ số thiện cảm Diệp Mẫn dành cho Chu Ngọc Thừa chỉ còn 60, dành cho Chu Vũ là 80, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ là 70.
Cô quyết định phải tiếp tục cố gắng, ngọt ngào nói với Diệp Mẫn rằng mình thích Chu Ngọc Thừa, đồng thời tẩy não cô nàng rằng Chu Vũ tốt.
Diệp Mẫn bắt đầu dần dần chấp nhận Chu Vũ, bộ phim của họ cũng đã nhanh chóng quay xong.
Cái kết là Chu Ngọc Thừa bị người ta chém chết, Cố Gia Nam bảo vệ cái bụng to của Diệp Trần.
Cảnh cuối phim, Cố Gia Nam đứng sau Diệp Trần, Diệp Trần dắt con đứng trước bia mộ của Chu Ngọc Thừa, trịnh trọng bảo: “Em bên anh, trọn đời.”
Lúc quay cảnh này, Cố Gia Nam diễn rất xuất thần, cậu ta nhìn bóng lưng Diệp Trần dắt đứa trẻ, cảm thấy như thể thực sự có một ngày như vậy.
Trong lòng cậu ta đau đớn, chua xót, người ấy là nguồn sức mạnh duy nhất giúp cậu ta gượng đứng dậy, cậu ta không cách nào buông bỏ được, vậy nên chỉ có thể nói: “Tôi bên em, trọn đời.”
Sau khi nói xong, Diệp Mẫn đang định hô cắt thì trông thấy Cố Gia Nam nhìn đăm đăm vào Diệp Trần, tiếp tục nói: “Em còn sống, tôi sống; em chết, tôi sẽ cùng chết với em.”
Câu nói ấy quá sức trịnh trọng, tô thắm tối đa hình tượng bi lụy vì tình cho nam phụ.
Diệp Mẫn không nhịn được vỗ tay, hô to: “Hoàn mỹ!”
Diệp Trần quay đầu nhìn thấy sự nghiêm trang trong mắt Cố Gia Nam, bèn hỏi lại: “Thật ư?”
Cố Gia Nam khẽ cười, giấu giếm tình cảm sâu nặng của mình, thủng thẳng đáp: “Tất nhiên chỉ là lời thoại rồi.”
Quay xong phim thì cũng bước vào học kỳ đầu tiên của năm lớp mười một. Diệp Trần và Cố Gia Nam ngồi cùng bàn, Chu Ngọc Thừa chuyển sang ngồi chỗ Cố Gia Nam ngồi kỳ trước.
Diệp Trần không muốn chỉ số thiện cảm của Cố Gia Nam tăng thêm nên bắt đầu dè dặt giữ khoảng cách. Cô không dám thể hiện quá rõ ràng, sợ độ hắc hóa của Cố Gia Nam sẽ tăng cao, quan trọng nhất là, cô không thể chịu được cảnh nhìn thấy cậu ta sống không tốt.
Cô hi vọng cho dù mình đi rồi, cậu ta sẽ vẫn sống thật tốt. Thế nên cô tạo cho cậu ta một khoảng thời gian quá độ. Ít nhất là không muốn để Cố Gia Nam cảm thấy cô đột nhiên trở mặt.
Ban đầu, cô không hỏi bài cậu ta nữa mà chuyển sang chọc lưng Chu Ngọc Thừa ngồi bàn trên. Cố Gia Nam nhận thấy vậy nên luôn chú ý quan sát cô, chỉ cần cô hơi chau mày là cậu ta sẽ đưa bài giải qua ngay.
Diệp Trần hết cách, bèn nghĩ cách để Cố Gia Nam có thêm nhiều bạn bè, dẫn Cố Gia Nam tham gia các buổi tụ tập. Thế nhưng lần nào cũng chỉ có mình Diệp Trần vui vẻ chơi đùa còn Cố Gia Nam thì ngồi yên một chỗ, chờ mọi người giải tán thì lặng lẽ đứng dậy, xách túi giúp cô, đưa cô về nhà.
Trên đường về, lần nào cô cũng nhắc Cố Gia Nam: “Gia Nam à, cậu phải có nhiều bạn bè hơn, lúc nào cậu cũng chỉ có một mình, vậy không được đâu.”
“Không phải vẫn còn có cậu đó sao?”
Cố Gia Nam thờ ơ đáp trả. Diệp Trần ngẩn người, nghe đối phương nói tiếp: “Tôi có cậu, vậy là đủ rồi.”
Diệp Trần ngây ra, một lúc sau, đang định mở miệng nói thì Cố Gia Nam cứ như thể đã đoán biết trước được những lời cô định bảo, bèn nói ngay: “Tôi không cần có nhiều bạn bè, một người là đủ rồi.”
Lời này buộc Diệp Trần phải nuốt toàn bộ những câu định nói ngược vào bụng, cô cúi đầu, im lặng, không nói thêm gì.
Diệp Trần cảm thấy mình cần phải tìm một lý do hợp lý nào đó để Cố Gia Nam cách xa mình ra một chút.
Xa một chút, tình cảm sẽ nhạt phai. Thế nhưng, dường như Cố Gia Nam hiểu được suy nghĩ của cô, càng dính lấy cô chặt hơn trước. Mỗi lần Diệp Trần tìm được một lý do, cậu ta luôn có thể đáp lại bằng một câu trả lời kín kẽ, hoàn mỹ.
Một thời gian sau, phim của Diệp Mẫn hoàn thành khâu biên tập, được đăng lên mạng. Tuy không nhận được giải thưởng nào nhưng nhờ vận may của Chu Vũ và Diệp Mẫn, lượt xem trên mạng rất thành công. Cả ba người họ trong chớp mắt đều có fan, Diệp Trần nhờ vào ngoại hình đã gây được ấn tượng với làng điện ảnh.
Chẳng bao lâu sau, có người đại diện tới tận nơi tìm họ. Ngôn Lương chắc chắn không đời nào để Cố Gia Nam đi làm ngôi sao, ông còn đang trông mong Cố Gia Nam ra nước ngoài học lên cao hơn, tỏa sáng rực rỡ trong giới học thuật. Vị trí của Chu Ngọc Thừa cũng không thể đi làm ngôi sao. Thế là chỉ còn mỗi Diệp Trần trở thành đối tượng tranh giành của các công ty lớn.
Với Diệp Trần đang muốn tìm lý do để rời xa Cố Gia Nam thì đây đúng là một cơ hội tốt. Vậy là cô lập tức ký hợp đồng với một công ty đại diện.
Tối hôm cô ký xong hợp đồng, Cố Gia Nam cùng cô về nhà.
“Sau này cậu làm ngôi sao rồi,” Cố Gia Nam nói thật chậm, “sẽ được gặp rất nhiều người đẹp nhỉ?”
“Đúng vậy.” Diệp Trần cười, “Tôi rất hâm mộ các ngôi sao, không ngờ có ngày mình thực sự cũng trở thành ngôi sao. Cố Gia Nam, cậu có mừng cho tôi không?”
“Cậu sẽ thường xuyên trở về chứ?” Giọng Cố Gia Nam nghèn nghẹn, Diệp Trần ngước nhìn ngọn đèn trên cao, nhẹ nhàng đáp: “Có lẽ. Có điều, Gia Nam à, người trưởng thành không phải rồi đều sẽ chia xa hay sao? Chúng ta phải học cách từ biệt.”
Hai người đã đi đến cửa, Diệp Trần quay đầu lại nhìn cậu ta, mỉm cười nói, “Nào, từ hôm nay, chúng ta học chào tạm biệt nhé.”
Cố Gia Nam lẳng lặng nhìn cô, không nói gì. Diệp Trần mỉm cười, vẫy vẫy tay: “Tạm biệt.”
Nói xong, Diệp Trần liền xoay người đi, Cố Gia Nam vươn tay kéo cô vào lồng ngực, tựa đầu vùi vào cổ cô, giọng khàn khàn: “Diệp Trần, tôi chờ cậu trở về.”
“Cho dù cậu ở nơi đâu, cho dù cậu ở thế giới này, vũ trụ này hay một nơi chốn nào khác, cho dù cậu đã cách rất xa, tôi sẽ vẫn luôn ở ngay đây, chờ cậu trở về.”
“Cậu nhất định phải trở về đấy, ” giọng cậu ta nghẹt lại, “biết chưa?”
Diệp Trần không nói gì, hệ thống phát âm báo.
“Cảnh cáo, chỉ số tình cảm sai lệch 20, đề nghị kí chủ mau rời đi.”
Diệp Trần nhắm mắt lại, gắng sức đẩy đối phương ra. Cố Gia Nam bị xô ngã lảo đảo, cô lạnh lùng quay đi: “Tôi về đây.”
Nói xong, Diệp Trần trở về phòng mình.
Hôm sau, cô đi học khóa đào tạo của công ty. Công ty giữ học bạ của cô, xin cho cô nghỉ dài hạn.
Cô học khóa đào tạo của công ty hết nửa năm. Trong nửa năm đó, Cố Gia Nam vẫn luôn kiên trì gửi tin nhắn, gọi điện thoại cho cô. Rất ít khi cô trả lời nhưng Cố Gia Nam mặc kệ cô có trả lời hay không, vẫn cố chấp báo cáo lại nhất cử nhất động của bản thân cho cô biết. Cậu ta gọi điện tới, hiếm khi cô tiếp, nếu có tiếp thì sẽ nói mình đang bận.
Còn Chu Ngọc Thừa và Diệp Mẫn, cô vẫn cố gắng giữ liên lạc. Cô dặn họ đừng nói cho Cố Gia Nam biết, Diệp Mẫn thấy lạ bèn thắc mắc hỏi lại: “Chị à, tại sao vậy?”
“Có một chút cảm tình,” Diệp Trần chầm chậm đáp, “không nên có.”
Diệp Mẫn lập tức hiểu ý của Diệp Trần. Thế là Chu Ngọc Thừa và Diệp Mẫn cùng nhau lừa Cố Gia Nam.
Ba người họ thỉnh thoảng lại tụ tập cùng đi ăn gì đó với nhau, tình cảm giữa Diệp Mẫn và Chu Vũ ngày càng tốt, đồng thời Diệp Trần cũng phát hiện, chỉ cần mình tỏ vẻ thân mật với Chu Ngọc Thừa thì chỉ số thiện cảm của Diệp Mẫn với Chu Ngọc Thừa sẽ giảm xuống.
Thời gian trôi qua rất nhanh, ba người họ vèo cái đã lên lớp mười hai, còn Diệp Trần thì ra liên tiếp hai bộ phim, nhanh chóng trở nên nổi tiếng.
Cố Gia Nam đã gần một năm nay chưa gặp cô nhưng vẫn kiên trì gửi tin nhắn.
Dịp cuối năm, Diệp Trần được trao giải nữ phụ xuất sắc nhất của một giải thưởng lớn cho bộ phim đầu tiên của mình. Hôm cô nhận giải, sau khi phát biểu lời cảm ơn xong, cô nhận được tin nhắn của Cố Gia Nam.
“Diệp Trần, tôi ngồi ở ghế số 7 hàng 13, hôm nay cậu rất đẹp.”
Diệp Trần ngoái đầu lại nhìn, trông thấy Cố Gia Nam. Cậu ta mặc âu phục, mặt mũi rất tuấn tú, cười thực sự dịu dàng, trong mắt không giấu nổi sự thiết tha. Diệp Trần ngẩn người, nở một nụ cười công thức, dè dặt gật đầu, coi như cảm ơn.
Cố Gia Nam ngẩn người nhìn nụ cười của Diệp Trần, trái tim nhói lên đau đớn.
Thế nhưng cậu ta gắng đè nén nỗi đau, tự nói với bản thân rằng là vì đang ở trước mặt công chúng, Diệp Trần không tiện tỏ ra thân thiết với mình.
Ngôn Lương quan sát cảnh ấy, không nén nổi tiếng thở dài.
“Gia Nam à, Diệp Trần không có ý gì với con đâu.”
Cố Gia Nam không đáp, cúi đầu ủ rũ, Ngôn Lương tiếp tục nói: “Con đừng phí công nữa, con bé giờ đã là ngôi sao, gặp đủ loại người muôn hình muôn vẻ. Bố thấy Diệp Trần là một đứa rất thích cái đẹp, ngày trước nó tốt với con cũng chỉ vì con đẹp trai thôi. Giờ con bé đã vào giới giải trí rồi, người đẹp đầy rẫy, chỉ dựa vào khuôn mặt của nó thôi, thích ai mà chẳng được? Gia Nam à, con và con bé không phải người cùng đường đâu, từ bỏ đi. Lấy được TOEFL xong, bố đưa con ra nước ngoài.”
Cố Gia Nam phớt lờ Ngôn Lương, lẳng lặng nhìn đăm đăm vào Diệp Trần. Ngôn Lương hắng giọng mấy tiếng, vẫn còn muốn khuyên thêm mấy câu, chợt nghe Cố Gia Nam hỏi: “Cô ấy rất đẹp phải không ạ?”
Ngôn Lương ngẩn người, Cố Gia Nam lặng lẽ nhìn chăm chú người đó nói chuyện cười đùa với người khác, nói chầm chậm: “Ngay từ đầu, chút tình cảm này là con trộm được. Nhưng thế thì đã sao? Chỉ có mình cô ấy cứu được con, là người đã kéo con ra khỏi bóng tối, là người cho con biết thế giới này thật tốt đẹp, là người cho con hơi ấm trong lúc con sợ hãi nhất, đau khổ nhất, yếu ớt nhất.”
Người con gái ấy biết rất nhiều chuyện xấu xa của cậu ta nhưng chưa từng sợ hãi hay ghét bỏ.
Trên thế giới này, sẽ không bao giờ có một Diệp Trần thứ hai nữa.
Cậu ta sẽ vĩnh viễn khắc ghi người con gái đã nhét mẩu giấy cho cậu ta qua ô cửa sổ, kéo cậu ta hốt hoảng chạy trong con ngõ nhỏ tối tắm, ôm ấp, an ủi cái cơ thể run rẩy này sau khi cậu ta đã giết người và chắn đòn của người nhà họ Ngôn thay cậu ta.
Đó là quãng thời gian tối tăm nhất nhưng cũng tươi đẹp nhất của cậu ta. Giờ ai ai cũng gọi cậu ta là Ngôn thiếu gia, cậu ta cũng trở thành một công tử nhà giàu như Chu Ngọc Thừa. Thế nhưng, cậu ta lại cảm thấy, tất cả những điều ấy đều không quan trọng.
Điều quan trọng duy nhất chỉ có người ấy, chỉ cần cô ấy còn ở đây thì thế giới trống trải này sẽ vẫn còn tốt đẹp.
Ngôn Lương nhìn ánh mắt của Cố Gia Nam, thở dài thật mạnh, không còn cách nào khác đành phải bảo: “Tùy con vậy, nếu con muốn học ở trong nước, thế thì phải là đại học Q.”
“Được ạ.” Cố Gia Nam gật đầu, tiếp tục nhìn dán vào Diệp Trần.
Hôm đó, hết buổi lễ, Cố Gia Nam chờ Diệp Trần ở cổng.
Các phóng viên đứng chen chúc nhau, Diệp Trần nở một nụ cười gượng gạo với cậu ta rồi được trợ lý giúp chui vào xe.
Cố Gia Nam ngẩn người, cậu ta không nói gì.
Cô ấy vội, cô ấy không có thời gian, cậu ta biết.
Lịch học của năm lớp mười hai rất nặng nề. Tháng Tư, trong lúc mọi người còn đang mải vùi đầu vào sách vở, Cố Gia Nam vẫn nhớ chính xác, ngày hôm đó là sinh nhật của Diệp Trần.
Cậu ta gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho cô, cô không trả lời, một lát sau, trên weibo thấy đăng ảnh mừng sinh nhật của cô, vô số người vào chúc tụng.
Cố Gia Nam kéo xem weibo của cô. Cậu ta không thích mạng xã hội nhưng vì cô mà vẫn đăng ký một tài khoản, sợ bỏ qua tin tức nào đó của cô.
Trên thế giới này, chuyện đáng buồn là người bạn đã từng thấy thân thiết hơn bất cứ ai lại có một ngày, chỉ có thể nhờ vào weibo hay wechat mới biết được người ấy đang làm gì.
Cậu ta vừa lướt tin tức vừa vân vê hộp nhẫn trong tay, không ngừng tự nói với mình, cô ấy bận, cô ấy thực sự rất bận rộn.
Thế nhưng nhìn một hồi, cậu ta phát hiện ra điều bất thường trong tấm ảnh.
Phía sau Diệp Trần, có một người mặc áo sơ mi xanh, cho dù chỉ lộ ra một góc áo, Cố Gia Nam vẫn đủ sức nhận ra, chiếc áo này, Chu Ngọc Thừa đã từng mặc.
Lý trí nói với cậu ta rằng đừng miệt mài bám riết nữa, đừng hỏi, đừng nhìn.
Thế nhưng, ma xui quỷ khiến, cậu ta vẫn phóng lớn tấm ảnh lên xem, tìm ra được manh mối trong bức hình, cái bàn đá cẩm thạch màu đen, bo góc viền vàng. Chỉ chút xíu đấy thôi cũng đã đủ để cậu ta đoan chắc rằng họ đang ở club. Cố Gia Nam đứng dậy, đến trước cửa nhà Diệp Trần chờ.
Cậu ta đợi suốt cả đêm, đến tận hai giờ sáng, cậu ta nghe thấy tiếng động cơ ô tô, Diệp Trần xuống xe, Chu Ngọc Thừa ló đầu ra cười: “Sinh nhật vui vẻ.”
“Cảm ơn nhé.”
Diệp Trần mặc váy xòe, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng, cười cực kỳ rạng rỡ, vẫy tay chào Chu Ngọc Thừa: “Hôm khác gặp lại.”
“Diệp Trần,” Chu Ngọc Thừa gọi cô lại, “qua tháng Sáu là tôi tốt nghiệp cấp ba rồi.”
“Đúng vậy.” Diệp Trần cười tươi, “Muốn tôi tổ chức party tốt nghiệp siêu hoành tráng cho cậu à?”
“Cái đó thì không cần,” đôi mắt Chu Ngọc Thừa ánh lên vẻ sâu xa, “chỉ là tôi muốn biết có phải sau khi tốt nghiệp thì mình có thể yêu đương rồi không?”
Diệp Trần ngẩn người, nhớ lại lời năm đó mình từng nói, gãi gãi mũi, ngượng ngùng bảo: “Cậu yêu thì cứ yêu, hỏi tôi làm gì?”
Chu Ngọc Thừa cười, tỏ vẻ cậu biết rõ tại sao mà, vẫy tay chào: “Đi nhé.”
Diệp Trần nhìn Chu Ngọc Thừa đi xa, khuôn mặt dần trở nên hững hờ.
Chỉ số thiện cảm của Diệp Mẫn với Chu Ngọc Thừa chỉ còn 30, chờ giảm về 0 là cô có thể rời khỏi đây rồi.
Thế nhưng, chẳng hiểu vì đâu, sau khi tất cả mọi người đều đã đi hết, cô lặng lẽ đứng một mình, trở đi trở lại trong đầu chỉ có mỗi câu chúc “sinh nhật vui vẻ” của Cố Gia Nam.
Đến cái dấu chấm câu cũng không viết nhưng cô vẫn cứ nhớ mãi.
Cô lê đôi giày cao gót lộc cộc đi về phía thang máy, ấn mũi tên đi lên, chờ thang máy tới. Ít giây sau, cửa thang máy mở ra, cô vừa bước vào, ấn nút đóng cửa thì một bàn tay cản cánh cửa đóng lại.
Cố Gia Nam xuất hiện ngay trước cửa thang máy, Diệp Trần đứng ngây ra tại chỗ, Cố Gia Nam im lặng nhìn cô, mặt mũi lạnh như tảng băng.
Cô bấm gọi cho Chu Ngọc Thừa theo bản năng mách bảo. Cố Gia Nam vào thang máy, không nói câu nào, ấn số tầng nhà Diệp Trần.
Người cậu ta tỏa ra hơi lạnh, Diệp Trần bất giác run lên, siết chặt chiếc điện thoại trong tay như thể đang nắm cọng rơm cứu mạng.
Cố Gia Nam đưa lưng về phía cô, làm như không có chuyện gì, chìa tay ra bảo: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Hệ thống hét ầm lên trong đầu Diệp Trần: “Độ hắc hóa 40…”
“Lên 50 rồi…”
“60…”
“80…”
“100!”
“Ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Cố Gia Nam rút chiếc điện thoại trong tay Diệp Trần, nhìn thoáng qua tên Chu Ngọc Thừa, cười nhạt, tắt máy.
“Đi thôi.”
Cố Gia Nam kéo Diệp Trần đi sang căn hộ hàng xóm cách vách của cô. Diệp Trần nhìn cảnh cậu ta mở cửa căn hộ, ngạc nhiên thốt lên: “Cậu…”
“Tôi thuê chỗ này.”
Cố Gia Nam vào nhà, đứng ở cửa, cư xử như bạn bè tiếp đón Diệp Trần: “Vào đi.”
“Cố Gia Nam,” Cố Gia Nam độ hắc hóa 100, Diệp Trần không muốn khiêu chiến chút nào, run run hỏi, “cậu muốn làm gì?”
“Làm gì?” Cố Gia Nam cười khẽ, bước tới trước mặt cô, giữ người cô thật chặt, như thể một con rắn độc đang quấn quanh người, Diệp Trần không dám nhúc nhích. Cậu ta kéo thẳng cô vào trong nhà, đóng cửa lại.
Lập tức, chỉ còn hai người họ trong phòng. Cố Gia Nam kéo cô ngồi xuống sô pha, ngồi xổm xuống tháo giầy cao gót, thay cho cô một đôi dép lê.
“Cậu đang run kìa.”
Cố Gia Nam ngẩng đầu nhìn cô, không nhịn nổi cười: “Cậu run cái gì chứ?”
“Cố Gia Nam,” Diệp Trần cắn răng cố mở miệng, “rốt cuộc cậu muốn làm gì hả?”
“Tôi muốn làm gì?” Cố Gia Nam cười rộ lên, “Tôi chẳng muốn làm gì cả, Diệp Trần, tôi chỉ muốn giống như trước kia thôi, không được à?”
“Diệp Trần, tôi muốn giống như trước kia, chúng ta lúc nào cũng ở bên nhau, cùng đi học, cùng tan trường, cùng làm bài tập, cùng chơi game, bên cạnh cậu không có ai khác, luôn ở bên tôi, chỉ nhìn mình tôi.”
“Cậu thích xem con trai chơi bóng rổ, tôi có thể học.”
“Cậu thích chơi game, tôi có thể học.”
“Cậu muốn đóng phim, tôi cũng có thể làm cùng cậu.”
“Cậu không làm được bài, tôi muốn được ngồi cùng bàn với cậu nên mới cố gắng để chiếm được hạng nhất.”
“Diệp Trần,” cậu ta ngẩng đầu nhìn cô, bỗng nhiên đôi mắt tràn đầy sự nghiêm túc, “Trong thế giới của cậu, chỉ có mình tôi thôi, chuyện này khó vậy sao?”
Diệp Trần không đáp, Cố Gia Nam khiến cô sợ hãi. Cậu ta đứng dậy, nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, trong đôi mắt cậu ta tràn đầy nỗi chua xót, đau khổ: “Diệp Trần, năm đó tôi giết người, cậu ôm tôi còn chẳng thấy sợ, giờ cậu sợ gì chứ?”
“Sợ tôi giết cậu chắc?”
“Cố Gia Nam…” Diệp Trần run run hét, “Cậu điên rồi.”
“Tôi điên rồi?” Cố Gia Nam cười phá lên, như thể nghe thấy một chuyện gì đấy rất đáng cười. Cậu ta nhìn cô trừng trừng, đôi mắt đầy ắp sự dịu dàng: “Diệp Trần, cậu có để ý tới tôi không?”
Diệp Trần không đáp, Cố Gia Nam nắn cổ cô, dịu dàng nói: “Nói đi.”
“Để ý…” Diệp Trần không dám kích thích cậu ta, Cố Gia Nam cười, mở điện thoại của cô lên, bật wifi, đăng nhập weibo của cô.
“Ừ, được, chúng ta cùng xem xem cậu để ý tôi nhiều thế nào nhé?”
Nói xong, Cố Gia Nam cũng mở điện thoại của mình lên.
Cậu ta mở weibo của cô, đối chiếu từng mốc thời gian.
Lúc cô và Chu Ngọc Thừa, Diệp Mẫn đang tụ tập với nhau, cô gửi tin nhắn cho cậu ta bảo là đang vội.
Lúc cô và Diệp Mẫn, Chu Ngọc Thừa đang ăn cơm cùng nhau, cô từ chối nghe điện thoại của cậu ta sau đó nói rằng mình đang vội.
Lúc cô và Chu Ngọc Thừa đang chơi game, cô từ chối lời mời cùng chơi của cậu ta, nói với cậu ta rằng mình cực kỳ vội.
Cố Gia Nam kéo xem tin tức từ ngày họ bắt đầu xa nhau.
Cuối cùng cậu ta cũng thấy được hoàn chỉnh cuộc sống của cô, cuối cùng giọng cậu ta khàn hẳn đi.
Cậu ta cảm thấy không phải mình đang tra tấn Diệp Trần, không phải đang hù dọa Diệp Trần mà là đang tra tấn chính mình, là tự lựa chọn cách thức này để không ngừng nhắc nhở mình.
Người này không thèm để ý đến cậu ta, xa lạ với cậu ta, thậm chí có lẽ là ghét cậu ta.
Cậu ta cứ tưởng rằng hai bên đều có cảm tình, không ngờ từ đầu chí cuối, chỉ có mỗi mình cậu ta là tin như vậy mà thôi.
Cậu ta xem hết tất cả mọi thứ xong, cả người suy sụp, ngồi bệt xuống nền nhà, lưng tựa vào sô pha, nhìn đăm đăm vào điện thoại của Diệp Trần, không nói một lời.
Diệp Trần không dám cựa người, nhìn người kia nhìn điện thoại của mình, nghe người đó hỏi: “Từ lúc nào cậu bắt đầu ghét tôi vậy?”
Diệp Trần không nói gì, tiếng Cố Gia Nam khản đặc, nhìn tấm ảnh cô chụp chung với Chu Ngọc Thừa. Bên ngoài có tiếng Chu Ngọc Thừa đập cửa. Sau khi Diệp Trần gọi cho cậu ta xong liền tắt máy, cậu ta vội quay ngược trở lại gõ cửa phòng Diệp Trần.
“Tôi nhớ rất rõ rằng cậu đối xử với tôi rất tốt mà.” Cố Gia Nam nhắm mắt lại, “Tôi không biết bắt đầu từ khi nào cậu không muốn nói chuyện với tôi nữa. Diệp Trần, cậu nhớ không, năm đó cậu nói với tôi, thế giới này tốt đẹp lắm, tôi tin. Lúc ấy, tôi những tưởng rằng mình đã nhìn thấy mặt tàn nhẫn nhất của thế giới này, mãi tới hôm nay tôi mới biết, Diệp Trần à, thế giới còn tàn nhẫn hơn rất nhiều lần so với tưởng tượng của tôi.”
Diệp Trần nhìn Cố Gia Nam, cảm thấy mình như người bị dìm trong nước, vì thiếu dưỡng khí nên phổi đau tức.
Trừ lần duy nhất ở lễ trao giải trông thấy từ xa, đã gần một năm nay cô không gặp cậu ta, cô cho là tình cảm sẽ nhạt phai theo năm tháng nhưng đâu có ngờ, một năm sau gặp lại, tình cảm bị đè nén lại vỡ bục ra mạnh mẽ như vậy.
Cô không chịu được khi phải nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta, khi xưa cô đưa cậu ta rời khỏi căn nhà đó là vì hi vọng cậu ta có thể sống một cuộc đời mới khác trước.
Cô đối tốt với cậu ta, cho cậu ta tất cả mọi thứ, đều là vì hi vọng cậu ta có thể thoát khỏi vận mệnh trong truyện gốc, cậu ta là một người thực sự rất tốt, cậu ta nên được mỉm cười với thế giới này, cậu ta nên trở thành ánh sáng hy vọng của y học nhân loại tiến bộ, nhiều năm sau, người ta nhắc đến Cố Gia Nam đều sẽ thêm một tiền tố khiến ai ai cũng phải thấy kiêu hãnh, vinh quang.
Thế nhưng, hôm nay, cậu ta ngồi trước mặt cô, nước mắt lặng lẽ rơi, dường như đang mắng chửi tất cả những gì cô đã làm.
“Cố Gia Nam,” cô khàn khàn cất lời, “tôi không muốn cậu sống không tốt.”
Cố Gia Nam chầm chậm ngẩng đầu lên, cười đầy trào phúng: “Diệp Trần, thực ra cậu muốn thế nào đây?”
“Một mặt cậu đối xử tốt với tôi, một mặt cậu lại muốn vứt bỏ tôi; một mặt nói hi vọng tôi sống tốt, một mặt lại làm cho tôi đau đớn, khổ sở.”
Diệp Trần mấp máy môi, không thể trả lời.
Cố Gia Nam nói đúng, chẳng sai chút nào, là cô đối tốt với cậu ta trước rồi lại tự thu tay về trước.
Lúc này, Chu Ngọc Thừa đã kiểm tra máy quay an ninh, phát hiện ra Cố Gia Nam kéo Diệp Trần vào phòng bên. Chu Ngọc Thừa mang theo người tới phá cửa. Cố Gia Nam ngẩng đầu nhìn cánh cửa đang kêu lên thùng thùng, chầm chậm hỏi: “Cậu thích cậu ta à?”
Diệp Trần không đáp, Cố Gia Nam cười trào phúng, đứng thẳng dậy nói: “Cậu thích cậu ta.”
Nói xong, cậu ta đi mở cửa, đứng ngay cửa, cất tiếng khàn khàn: “Ngay từ đầu, cậu đã thích cậu ta rồi, không phải sao?”
“Phải.” Diệp Trần đáp lời, nhắm mắt lại, khàn giọng bảo, “Cố Gia Nam, tôi thích cậu ta, cậu ta không thích tôi ở cùng cậu nên mong cậu về sau đừng dây dưa với tôi nữa.”
Cố Gia Nam xiết chặt nắm đấm cửa, đúng lúc này, cánh cửa bị người của Chu Ngọc Thừa phá được.
Chu Ngọc Thừa xông thẳng vào, đấm Cố Gia Nam một cú, Cố Gia Nam đỡ được, hai người lao vào đánh nhau.
Vệ sĩ của Cố Gia Nam ở ngoài cửa trông thấy cảnh này, lập tức xông vào, hai bên giằng co với nhau, căn phòng loạn hết cả lên, hàng xóm mở cửa ra nhòm thử rồi lập tức sập cửa lại.
Chu Ngọc Thừa và Cố Gia Nam choảng nhau rất hăng, nhặt được thứ gì đập luôn thứ đó, chân đá tay đấm, không ai chịu thua ai tí nào, như thể đem hết sự tức giận bao năm qua dồn lại đập người kia.
Diệp Trần đứng dậy, lạnh lùng nhìn họ, cầm một cái chai ngay bên cạnh đập mạnh xuống đất, quát lên thật to: “Dừng hết lại cho tôi!”
Cố Gia Nam đang đè trên người Chu Ngọc Thừa, theo bản năng, lập tức dừng tay lại. Chu Ngọc Thừa đạp cậu ta một cái văng đi, tất cả những người có mặt đều có thể nghe thấy tiếng.
Chu Ngọc Thừa nóng ruột nhìn về phía Diệp Trần: “Diệp Trần, cậu không sao chứ?”
“Không.”
Diệp Trần đi đến trước mặt Cố Gia Nam, vươn tay về phía cậu ta. Cố Gia Nam cũng chẳng hiểu mình bị sao nữa, nhìn thấy bàn tay trắng trẻo ấy, nước mắt liền trào ra.
“Tôi không phải không muốn đối xử tốt với cậu.” Diệp Trần thong thả nói, “Nhưng mà Cố Gia Nam này, tôi không thích cậu, không thể để cậu thích tôi được.”
“Thế sao lại đối tốt với tôi?” Cố Gia Nam khàn giọng hỏi, “Nếu ngay từ đầu nhất định phải bỏ rơi tôi thì tại sao còn tới gần tôi? Cậu cứ để đời tôi chết dần chết mòn trong bóng tối, để cả đời tôi chẳng biết tốt đẹp là gì, vậy chẳng tốt hay sao?”
“Cậu nâng tôi lên mây rồi tàn nhẫn đạp tôi ngã xuống, Diệp Trần à,” Cố Gia Nam ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt nhạt nhòa nước mắt hiện rõ sự cố chấp, “như vậy độc ác lắm.”
“Xin lỗi…” Diệp Trần nhìn xuống, nhắc lại, “Xin lỗi… Ban đầu tôi cũng chỉ vì muốn báo đáp cậu, muốn cậu sống tốt hơn một chút, chỉ thế thôi.”
Nghe bảo vậy, Cố Gia Nam lập tức cứng đờ người, Diệp Trần nhắm mắt lại, khàn khàn bảo: “Trước đây tôi cư xử tùy hứng, từng bắt nạt cậu nhưng cậu lại giúp tôi khi tôi bị người khác đánh. Gia Nam à, tôi nghĩ cậu hẳn phải là một người rất tốt…”
“Đừng nói nữa…” Cố Gia Nam run lên, cuối cùng cậu ta cũng nhớ ra, cảnh trong mơ đẹp đẽ này đã bắt đầu từ một hiểu lầm vớ vẩn như thế nào.
“Tôi chưa từng nảy sinh tình yêu với cậu…”
“Đừng nói nữa!” Cố Gia Nam gào lên nhưng Chu Ngọc Thừa lạnh lùng gắt: “Nói tiếp đi.”
Diệp Trần định nói thêm, Cố Gia Nam bám chặt vào tay cô, run rẩy nói: “Đừng nói nữa, xin cậu, đừng nói nữa.”
Đừng để Chu Ngọc Thừa biết, đừng để bất luận kẻ nào khác biết, thậm chí đừng để chính cậu ta nhận rõ.
Tình cảm này, nguyên nhân đã sai, tất cả đều sai.
Thế nhưng Chu Ngọc Thừa không cho cậu ta cơ hội đó. Đối phương dường như đã hiểu ra, quát lên: “Nói tiếp đi! Diệp Trần, cậu nói tiếp đi, cậu nói cho tôi biết, thực ra là vì sao mà cậu đối tốt với cậu ta như vậy?!”
Diệp Trần không nói gì, cô nhìn bàn tay run rẩy của Cố Gia Nam.
Đến giới hạn rồi.
Cô và Cố Gia Nam, đều đã đến giới hạn.
Cô muốn Cố Gia Nam hoàn toàn xa rời mình, cô muốn Cố Gia Nam sẽ không bao giờ làm thứ chuyện hoang đường như thế này nữa.
Thế nhưng, lời đến bên môi lại không thể thốt ra được. Chu Ngọc Thừa đi đến phía sau Diệp Trần, cậu ta giật mình nhận ra, Diệp Trần bắt đầu đối tốt với Cố Gia Nam từ khi nào.
Là sau lần cô ấy bị đánh. Từ sau bữa đó, cô bắt đầu tặng đồ cho Cố Gia Nam.
Cậu ta cảm thấy thực nực cười, giúp cô ấy là Chu Ngọc Thừa này, cuối cùng người Diệp Trần cảm kích lại là Cố Gia Nam ư?
Thế mà Cố Gia Nam còn mặt mũi hỏi cô ấy tại sao lại đối tốt với mình à?
“Cố Gia Nam,” Chu Ngọc Thừa mở miệng, “Mày không biết là mày nhỏ nhen, hèn hạ lắm sao?”
“Đừng nói…” Cố Gia Nam siết chặt tay Diệp Trần, hốt hoảng ngẩng đầu, mặt tái mét nhìn Chu Ngọc Thừa.
Đừng để Diệp Trần biết.
Đừng để Diệp Trần biết, người năm đó cứu cô ấy không phải cậu ta, năm đó, thậm chí cậu ta còn muốn trả thù cô.
Cậu ta không hề lương thiện như cô tưởng, càng không đáng được cô đối tốt như vậy.
Chu Ngọc Thừa ngẩn người trước dáng vẻ của Cố Gia Nam, cậu ta chưa từng trông thấy dáng vẻ khẩn cầu như vậy, như thể đặt cả tính mệnh vào tay Chu Ngọc Thừa, chờ đợi một tiếng phán quyết của cậu ta.
Thế nhưng, chuyện tình cảm làm sao có thể nhường nhịn hay thương hại đây?
Chu Ngọc Thừa nói rõ từng chữ: “Cố Gia Nam, năm đó người cứu người là tôi.”
Có cái gì đó vụn vỡ.
Cố Gia Nam hoảng hốt như nghe thấy tiếng nói năm ấy của Diệp Trần.
“Cậu đã cứu tôi, tôi sẽ báo đáp cậu.”
“Cố Gia Nam, không ngờ cậu là người tốt như vậy.”
Chu Ngọc Thừa không dừng lại, tiếp tục nói: “Năm đó Diệp Trần bị đánh, là tôi dẫn người tới cứu, ông chỉ tình cờ đi ngang qua đó thôi, Cố Gia Nam, còn nhớ chứ?”
“Nếu như Diệp Trần nên báo đáp ai, thì đó nên là tôi.”
“Nếu như Diệp Trần nên đối tốt với ai, thì đó cũng vẫn nên là tôi.”
“Ông lừa cô ấy, cô ấy đối tốt với ông, giờ ông lại còn luôn mồm hỏi vì sao cô ấy lại đối tốt với ông à, Cố Gia Nam, ông không thấy mình thật kinh tởm hả?”
“Ông có tư cách gì mà trách người ta chứ? Ông nên cảm ơn cô ấy.”
Phải, cậu ta nên cảm ơn cô.
Cô là thần thánh cứu mạng cậu ta, cô nói dối vì cậu ta, trả giá vì cậu ta nhiều như vậy, cậu ta lấy tư cách gì mà đòi hỏi nhiều hơn nữa chứ?
Cố Gia Nam mất hết sức lực, từ từ buông tay cô ra.
Diệp Trần phải dùng hết sức lực mình có mới có thể kìm chế bản thân không ôm cậu ta, không giữ tay cậu ta lại. Cố Gia Nam ngơ ngác ngẩng đầu, trông thấy Diệp Trần đang lặng lẽ nhìn mình.
“Cố Gia Nam,” cô bình thản nói, “tôi hi vọng cậu sẽ sống tốt.”
Cố Gia Nam cười châm biếm: “Diệp Trần, tôi là thằng lừa đảo, một thằng lừa đảo, cậu còn hi vọng thằng đó sống tốt à?”
“Mặc kệ cậu có phải đồ lừa đảo hay không,” Diệp Trần đáp, “Tình cảm, tâm sức tôi từng dành cho cậu đều không phải là giả. Tôi mong cậu sẽ sống tốt, mong cậu sẽ được nhìn ngắm thế giới này, mong cậu sẽ đi rất nhiều nơi, mong cậu sẽ tìm được một người cậu yêu.”
Nói xong, Diệp Trần cảm thấy mắt cay xè, cảm thấy đầu đau nhức ghê gớm, cô cố gắng đứng vững, nắm tay cậu ta thật chặt, nói thật chậm: “Cậu thông minh như vậy, nhất định sẽ trở thành một bác sĩ tốt, sẽ cứu được rất nhiều người, sẽ nhận được rất nhiều giải thưởng. Cậu sẽ đi đến những nơi rất xa, con đường cậu sẽ đi rất dài, một ngày nào đó, sẽ đứng trên bục nhận giải thưởng quốc tế, tôi sẽ đứng bên dưới, vỗ tay chúc mừng cậu.”
“Chỉ có như vậy,” Diệp Trần điềm đạm nói, “mới coi như cậu đã không phụ biết bao nhiêu chuyện tôi đã làm vì cậu.”
Cố Gia Nam không đáp, đầu rũ xuống, không nói một lời.
Diệp Trần buông tay cậu ta ra, từ từ đứng dậy.
Đầu cô đau khủng khiếp, Chu Ngọc Thừa thấy cô đứng không vững, đưa tay đỡ cô. Cố Gia Nam lặng lẽ ngồi một chỗ, mãi không thấy nói gì.
Chu Ngọc Thừa đỡ Diệp Trần ra ngoài, đi đến cửa, Cố Gia Nam bỗng nhiên nói.
“Tạm biệt.”
Ai rồi cũng sẽ phải học cách từ biệt, cậu ta nghĩ, lúc này đây, cậu ta và Diệp Trần, có lẽ là từ biệt thật sự rồi.
Diệp Trần đưa lưng về phía cậu ta, không kìm nén nổi, nước mắt tuôn rơi nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh đáp: “Tạm biệt.”
Cô xiết chặt người Chu Ngọc Thừa, đi cùng cậu ta ra ngoài. Chờ cô đi rồi, Cố Gia Nam đứng dậy, xuống dưới nhà, leo lên chiếc xe đang chờ sẵn.
Sau khi lên xe, cậu ta gắng sức kiềm chế biểu cảm, gồng người không cho nước mắt rơi. Cậu ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, cảm thấy thế giới nhòe đi.
Về đến nhà họ Ngôn, Ngôn Lương ra mở cửa, trông thấy Cố Gia Nam mặt đầy nước mắt nhìn mình, nghèn nghẹn bảo: “Bố ơi, con muốn đi Mỹ.”
Sau khi từ nhà Cố Gia Nam về, Diệp Trần cảm giác trời đất quay cuồng, đầu đau như có kim châm, vô cùng khổ sở. Cô bắt đầu nôn mửa làm cho Chu Ngọc Thừa hoảng hốt, lập tức đưa cô đi bệnh viện.
Trên đường đi, Diệp Trần ngất lịm. Đến khi tỉnh lại, cô trông thấy Chu Ngọc Thừa đang ngồi trước mặt mình, đôi mắt sưng đỏ.
“Ba Tám, anh cút ra đây cho tôi.”
Nhìn điệu bộ của Chu Ngọc Thừa, Diệp Trần biết chắc lại xuất hiện tình huống kịch gì đó khoa trương, giả tạo rồi, cô bình tĩnh nói: “Anh nói đi, tôi bị bệnh nan y hả? Máu trắng à? Hay hội chứng xơ cứng teo cơ một bên? Hay là gì?”
“U não.” Ba Tám lạnh nhạt đáp, “Hệ thống kiểm tra thấy nhiệm vụ của cô hiện tại chỉ cần thêm chút thời gian nữa là sẽ nhanh chóng hoàn thành, cho nên từ giờ cần phải chuẩn bị lý do hợp lý để cô rời đi. Hơn nữa, hệ thống hi vọng cô có thể cố gắng duy trì nhiệm vụ đạt mức B, căn cứ theo tính toán, đo lường của hệ thống, nếu cô chết vì ung thư, xác suất Cố Gia Nam trở thành nhà khoa học chữa trị bệnh ung thư, nghiên cứu ra công trình có cống hiến lớn cho y học nhân loại cao tới 90%, cho dù các chỉ số của cô không đạt mức tối đa thì vẫn có thể được hạng B. Dựa trên hiểu biết của tôi về kí chủ, trong các bộ phận trên cơ thể thì đầu của cô là có vấn đề nhất, vậy nên là bị u não.”
“Hệ thống,” Diệp Trần phớt lờ sự châm biếm của hệ thống, thều thào bảo, “anh khiến tôi bị u não, tôi không có ý kiến gì nhưng có thể chặn cảm giác đau giúp tôi không? Thật là đau chết đi được.”
“Được rồi.” Ba Tám mỉm cười gật đầu, “Trừ 10 điểm tích lũy của cô.”
“Bố khỉ!!” Diệp Trần gào lên, “Sao anh không đi ăn cướp đi?”
“Thế cô đau tiếp đi vậy.”
“Trừ, trừ, trừ đi!” Diệp Trần đau muốn chết, thều thào bảo, “Các anh cố tình dùng cách này để thúc đẩy tiêu dùng phải không?”
“Sao thế được?” Ba Tám ra vẻ nghiêm túc bảo, “Chúng tôi là hệ thống nghiêm túc, khách quan, đứng đắn, không đời nào làm chuyện này.”
“Trông chẳng giống gì cả.”
Diệp Trần đấu khẩu với Ba Tám, Chu Ngọc Thừa quay lại phòng, dịu dàng hỏi: “Cậu có muốn ăn chút gì không?”
“Không.” Diệp Trần lắc lắc đầu, “Chúng ta xuất viện đi, tôi vẫn còn việc phải làm.”
“Đừng làm.” Chu Ngọc Thừa khàn giọng bảo, “Tôi dẫn cậu đi chơi nhé.”
Trông thấy dáng vẻ của Chu Ngọc Thừa, Diệp Trần không nhịn được cười: “Không sao mà,” ánh mắt cô dịu dàng, “cậu đừng lo.”
Chu Ngọc Thừa ngẩn người, một lát sau mới tỉnh táo lại: “Cậu biết cậu bị u não rồi phải không?”
Diệp Trần nhất thời không biết nên đáp như thế nào, lại nghe Chu Ngọc Thừa nói tiếp: “Cậu cự tuyệt Cố Gia Nam cũng là vì chuyện này phải không?”
Diệp Trần nghẹn lời.
Cô chẳng muốn cầm cái kịch bản này chút nào hết.
Thế nhưng có vết xe đổ của Cố Gia Nam đi trước, cô không muốn Chu Ngọc Thừa lại đi vào đường Cố Gia Nam đã đi nên muốn giết chết ý định của Chu Ngọc Thừa ngay từ đầu, bèn gật đầu, không nói nhiều.
“Cậu thích Cố Gia Nam à?”
“Chắc là… thích.”
Nghe cô đáp vậy, Chu Ngọc Thừa cứng đờ, Diệp Trần tiếp tục khuyên bảo: “Chu Ngọc Thừa, cậu còn phải thi đại học nữa, mau về học hành cho tốt đi.”
“Cậu muốn tôi thi trường nào?”
“Sao cậu lại hỏi tôi?” Diệp Trần phì cười, “Tất nhiên là cậu muốn thi trường nào thì cứ thi trường đó rồi.”
“Tôi đậu được trường tôi muốn thì cậu sẽ ở bên tôi chứ?” Chu Ngọc Thừa nhìn cô đăm đăm. Diệp Trần ngẩn người, Chu Ngọc Thừa nắm tay cô, nghiêm túc nói: “Tôi biết cậu thích Cố Gia Nam, tôi cũng biết thời gian còn lại của cậu không nhiều nhưng tôi không để ý đâu.”
“Khó lắm tôi mới thấy thích một người, tôi không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy.”
“Nhưng mà,” Diệp Trần lẳng lặng nhìn cậu ta, “tôi không muốn cậu thích tôi, tôi không muốn bất kỳ ai thích tôi cả.”
Nếu như nhất định phải ra đi, cô hi vọng, trong phạm vi năng lực của mình, không phụ lòng bất kỳ ai.
Chu Ngọc Thừa cười, vuốt tóc mái trước trán của cô.
“Đồ ngốc,” cậu ta mỉm cười bảo, “Thích một người, thực ra đã rất hạnh phúc rồi. Cậu cũng đã từng thích tôi, tôi mong rằng lúc cậu còn sống, sẽ có một khoảng thời gian mà cả hai chúng ta cùng thích nhau.”
Diệp Trần ngơ ngác nhìn người trước mặt đang cười tươi rói, không thể nói ra nổi lời khước từ.
Chuyện cô bị u não không muốn bị bất kỳ ai khác biết, Chu Ngọc Thừa giúp cô giấu, sau khi bệnh tình ổn định thì liền xuất viện.
Chưa đầy hai tháng đã nghe tin Cố Gia Nam đi Mỹ. Hôm cậu ta bay, Diệp Mẫn và Chu Vũ đi tiễn, Diệp Trần không nhịn được, âm thầm ra sân bay.
Cô nghĩ, đây có lẽ là lần cuối cùng trong đời cô gặp Cố Gia Nam.
Cô đứng ở sân bay nhìn cậu ta đi qua cửa kiểm soát an ninh, nấp sau cây cột khóc không thành tiếng. Chu Ngọc Thừa lặng lẽ đến sau cô, vỗ nhẹ lưng cô, nhẹ nhàng bảo: “Không sao đâu, đừng khóc.”
Tháng Sáu, Chu Ngọc Thừa thi đại học, đỗ đại học Q.
Cũng chính trong tháng ấy, phương án phẫu thuật lần đầu của Diệp Trần được hoàn tất. Trước khi lên bàn mổ, Chu Ngọc Thừa lồng một chiếc nhẫn vào ngón tay cô, nhẹ nhàng bảo: “Tôi chờ cậu trở ra, cậu nhất định phải trở về.”
Diệp Trần cười, cô nhìn các chỉ số một lượt, chỉ số thiện cảm của Diệp Mẫn với Chu Ngọc Thừa vẫn còn 20, cô chắc chắn sẽ sống sót trở ra để tiếp tục nhận tra tấn.
Cố Gia Nam đi rồi, mọi tiến triển đều phải dựa vào thời gian mài mòn dần dần.
Bệnh tình của cô chuyển xấu dần nhưng mãi vẫn không chết. Vẻn vẹn chỉ bởi, chỉ số thiện cảm của Diệp Mẫn mãi không chịu giảm.
Quan hệ giữa Diệp Mẫn và Chu Vũ mãi vẫn khi gần khi xa, cho dù đã lên tới 90, Diệp Mẫn vẫn một mực không dám chấp nhận Chu Vũ.
Vì sinh bệnh, Diệp Trần không thể đóng phim tiếp được, Chu Ngọc Thừa nhờ cậy quan hệ phong tỏa các đề tài liên quan đến cô, truyền thông cũng không biết cô đang làm gì, chỉ biết rằng một diễn viên mới nổi được kì vọng cao bỗng nhiên biến mất.
Diệp Trần không có tin tức gì mới, ngược lại, tiếng tăm của Cố Gia Nam lại nổi lên. Sau khi đến Mỹ, cậu ta nhanh chóng nhập học một viện nghiên cứu khoa học hàng đầu, liên tục viết luận văn mới. Diệp Trần hay lên baidu tìm kiếm tin tức của cậu ta, thích thú xem từng tấm ảnh, từng mẩu tin sau đó lưu lại, giấu trong laptop, lặng lẽ xem.
Việc này cô không muốn để Chu Ngọc Thừa biết. Nguyện vọng của Chu Ngọc Thừa rất đơn giản, rõ ràng, cậu ta không để tâm chuyện một ngày nào đó cô sẽ ra đi, cậu ta chỉ hy vọng trước khi cô đi, cô có thể thuộc về duy mỗi mình cậu ta.
Cô không có cách nào quản nổi lòng mình nên chỉ có thể ngụy trang thành dáng vẻ Chu Ngọc Thừa muốn.
Chu Ngọc Thừa có vẻ như quả thực không phát hiện chuyện vặt vãnh cô làm này, mỗi ngày đều tỏ ra rất hạnh phúc. Cậu ta thích bày nhiều hoa tươi trong phòng bệnh của cô, thích ngồi bên giường gọt táo nói chuyện với cô.
Cậu ta bảo, Diệp Trần, tôi thích nhất là dáng vẻ vô tâm vô tư của cậu. Những lúc ấy, trông cậu rất vui vẻ.
Thế là, mỗi ngày Diệp Trần đều cười rất yêu đời.
Chuẩn bị thật nhiều truyện tiếu lâm để ngày ngày kể cho Chu Ngọc Thừa nghe.
Chớp mắt, bốn năm đã vụt trôi qua. Chỉ số thiện cảm của Diệp Mẫn dành cho Chu Vũ cuối cùng cũng lên tới 99, của Diệp Mẫn dành cho Chu Ngọc Thừa đã giảm xuống chỉ còn 1. Diệp Trần không dám kiểm tra số liệu của Cố Gia Nam, cô chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ bí mật nhìn cậu ta, dùng một cách thức âm thầm để canh giữ, bảo vệ cậu ta.
Nhiều năm qua, cô vẫn không đổi số điện thoại nhưng người kia không hề gửi cho cô một tin nhắn hay gọi một cú điện thoại nào nữa.
Lúc Chu Ngọc Thừa tốt nghiệp, cơ thể Diệp Trần cuối cùng cũng không gắng gượng nổi nữa, phải tiến hành phẫu thuật lần ba.
Thế nhưng cuộc phẫu thuật lần này vô cùng mạo hiểm, Chu Ngọc Thừa mãi không hạ được quyết tâm. Cậu ta nhìn Diệp Trần ngày một thêm tiều tụy, vì dây thần kinh bị chèn ép nên rất đau đớn, cuối cùng cậu ta không nhẫn nhịn nổi nữa.
Cậu ta nắm tay Diệp Trần, khàn giọng bảo: “Diệp Trần, chúng ta kết hôn nhé?”
Diệp Trần ngơ ngác đờ đẫn, hiện giờ cô rất khó duy trì sự tỉnh táo. Cô nhẹ nhàng đáp: “Được, chúng ta kết hôn.”
Hôm làm lễ cưới, Diệp Trần đội tóc giả, trang điểm nhẹ nhàng.
Đám cưới của cậu hai nhà họ Chu tất nhiên cả thành phố đều biết tiếng, đối tượng kết hôn hóa ra lại là nữ diễn viên năm xưa mới nổi tiếng liền lặn mất tăm mất tích, khiến cho người ta phỏng đoán ra biết bao nhiêu câu chuyện đằng sau.
Lễ cưới được Chu Ngọc Thừa tổ chức rất hoành tráng, rất nhiều báo đài đua nhau kéo đến tường thuật trực tiếp, bắt đầu buổi lễ, mọi người có mặt đều nhận ra cô dâu gầy ốm đến phát sợ, cho dù có trang điểm thế nào cũng không thể giấu nổi.
Lúc đọc lời thề, Chu Ngọc Thừa nhìn khuôn mặt xanh xao của Diệp Trần, nghe cô nói “Cho dù sinh lão bệnh tử, bần cùng giàu có, mãi mãi bên anh không rời không bỏ”, cậu ta bỗng không thể cầm nổi giọt nước mắt.
Diệp Trần đã yếu đến mức khó mà đứng vững, khối u chèn lên dây thần kinh làm suy giảm thị lực, nhìn gì cũng mờ. Cô nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh, cảm thấy có giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay mình, bất giác cười tươi: “Sao anh lại khóc?”
“Là vì anh… vui quá nên khóc thôi.” Chu Ngọc Thừa lau khô nước mắt, trong tiếng reo của mọi người, trao nụ hôn cho đối phương.
Lúc họ tổ chức hôn lễ, những tia sáng đầu tiên của ngày mới cũng vừa khéo rọi sáng đầu giường của Cố Gia Nam.
Cậu ta không mở báo đài, cậu ta biết giờ đang là lúc cử hành hôn lễ của Diệp Trần và Chu Ngọc Thừa, cậu ta muốn trở về nhưng cuối cùng lại chẳng làm gì cả, ngồi ngơ ngác ở đầu giường, nhìn những mái nhà xa xa của thành phố phồn hoa bên ngoài ô cửa sổ sát đất.
Đã bốn năm.
Cậu ta đến nơi này đã được bốn năm. Cậu ta đã có thể nói trôi chảy tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, cậu ta ngày đêm không ngừng dấn thân nghiên cứu khoa học, cậu ta có nhiều người theo đuổi, cậu ta có nhiều bè bạn.
Sau khi Ngôn Lương nghỉ hưu, năm ngoái đi khám phát hiện bị ung thư tuyến tụy rồi qua đời. Còn cậu ta thì đã định cư hẳn ở Mỹ, xin được quyền lưu trú vĩnh viễn, trở thành nhà khoa học hàng đầu của nước Mỹ.
Cậu ta mất bốn năm để hoàn thành được rất nhiều việc mà nhiều người có dành cả đời cũng chẳng thể làm xong được. Thế nhưng chẳng tài nào quên nổi một người.
Rất lâu về trước, Cố Gia Nam cho rằng, thời gian sẽ xóa nhòa dấu ấn của một người nhưng bốn năm đã trôi qua rồi, khi một lần nữa nghe tin của người ấy, cậu ta nhận ra, có chút cảm tình như rượu vậy, càng ủ càng nồng nàn.
Cậu ta vẫn nhớ rõ ràng từng đường nét gương mặt cô, con người cô, đôi mắt sáng lấp lánh như sao sa mỗi khi cô cười tươi, hơi ấm bàn tay dán lên người mỗi khi cô ngồi đằng sau xe cậu ta chở.
Trí nhớ chẳng những không hề bị thời gian làm phai phôi mà ngược lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Khiến đêm đêm cậu ta không dám đi vào giấc ngủ, bởi vì sợ sẽ nhớ cô.
Khiến ngày ngày cậu ta không dám ngưng làm việc, bởi vì sợ sẽ nhớ cô.
Lúc nghe sinh viên mới trong phòng thí nghiệm của cậu ta nhắc đến tên cô ấy và Chu Ngọc Thừa, nghe thấy tin tức họ kết hôn, cậu ta cứ tưởng mình sẽ thờ ơ chẳng màng tới, không nghe ngóng, thế nhưng cuối cùng vẫn thức giấc đúng vào cái lúc họ cử hành hôn lễ.
Cậu ta vuốt ve chiếc điện thoại trong tay, vẫn là chiếc điện thoại iPhone đời cũ sáu năm trước Diệp Trần mua cho, giờ ngay cả gửi tin nhắn cũng rất chậm. Cậu ta lướt xem những tấm hình chụp trộm được tung lên, trái tim đau nhói.
Sau một hồi, cuối cùng cậu ta không nhịn được nữa, gửi cho cô một tin nhắn.
…cậu kết hôn, tôi phải làm sao bây giờ?
Đây là số từ tận mấy năm trước của cô. Trong cái thời mà để mất wechat là coi như để lạc một người, số điện thoại từ lâu đã chẳng còn quan trọng nữa, có thể thay đổi dễ dàng. Đôi khi là vì chuyển đi chỗ khác, đôi khi là vì giao thông không tiện. Cậu ta cứ tưởng rằng Diệp Trần đã thay số mới từ lâu nhưng mà rất nhanh đã thấy Diệp Trần nhắn lại.
“Gia Nam, thế giới rất lớn, cậu nên đi xem nhiều hơn.”
Cố Gia Nam nhìn tin nhắn trả lời của cô, nước mắt rớt xuống mặt điện thoại.
Cậu ta bỗng nhận ra mình vẫn chẳng khác gì hồi còn niên thiếu, khi nhìn thấy lời cô nói, cậu ta vẫn vậy, ngay lập tức cởi bỏ mũ giáp đầu hàng.
Cậu ta đổ người xuống giường, cầm điện thoại, cuộn người lại, cắn môi, không cho mình bật ra tiếng khóc.
Cậu ta rất muốn nói với cô.
Diệp Trần à, thế giới rộng lớn như vậy nhưng thế giới của tôi, chỉ có mình cậu.
Thế giới không có Diệp Trần, Cố Gia Nam không có gì cả.
Ngôn Lương đã mất, cậu ta chẳng còn gì vướng bận, chỉ có người con gái tên Diệp Trần này là động lực duy nhất nâng bước cậu ta tiến về phía trước.
Cô ấy vẫn luôn dặn cậu ta phải nhìn về phía trước, luôn nói với cậu ta rằng thế giời này thật tốt đẹp.
Dù cho đã đi rất nhiều nơi, bốn năm qua đã đặt chân tới rất nhiều nước, gặp đủ loại người, cậu ta cũng muốn đi trải nghiệm sự tốt đẹp và hân hoan mà cô nói tới. Thế nhưng trong những tháng ngày không có Diệp Trần, cậu ta chẳng nhìn thấy một tia sáng nào cả.
Thế giới giống như hồi cậu ta còn nhỏ, chẳng khác chút gì.
Diệp Trần là Diệp Trần của Diệp Trần, Cố Gia Nam cũng là Cố Gia Nam của Diệp Trần.
Thế giới của Diệp Trần có rất nhiều người nhưng thế giới của Cố Gia Nam chỉ có mỗi mình Diệp Trần.
Tựa như rất nhiều năm trước, Diệp Trần dẫn cậu ta đi tụ tập bạn bè, cậu ta chỉ ngồi yên một góc, lặng lẽ nhìn chăm chú vào người ấy.
Vậy mà hôm nay Diệp Trần phải gả cho một người khác, cả đời này Diệp Trần sẽ thuộc riêng về một người khác, cả thế giới của gã đều bị người ta mang đi tuốt, điều này làm sao mới có thể chịu đựng được?
Cậu ta nằm trên giường, khóc nấc lên, ôm chiếc điện thoại vào ngực, gọi đi gọi lại tên của cô, Diệp Trần.
Nhưng chẳng có ai đáp lại, sẽ chẳng còn có ai có thể đáp lại nữa.
Còn bên kia, Diệp Trần đang ngồi một mình trong phòng cưới. Cô đã mệt lắm rồi, không chịu nổi ồn ào. Sau khi được Diệp Mẫn dìu vào phòng, cô nắm tay Diệp Mẫn và nhẹ nhàng dặn: “Tiểu Mẫn, sau này phải sống với Chu Vũ cho tốt nhé.”
Diệp Mẫn không đáp lời, mắt sưng đỏ lên, Diệp Trần nhìn cô chăm chú như một bà chị thực thụ, nghiêm túc bảo: “Tiểu Mẫn, sinh mệnh luôn rất mong manh. Em sẽ chẳng bao giờ biết được người mới còn cùng em nói cười vui vẻ, giây sau sẽ ở chốn nào. Vậy nên, hãy hứa với chị, quý trọng người đang ở bên cạnh em, sống thật hạnh phúc vào nhé, được không?”
“Vâng ạ…”
Diệp Mẫn nghẹn ngào đáp, trong chính giây phút ấy, trong đầu Diệp Trần vang lên tiếng của hệ thống.
“Chúc mừng, chỉ số thiện cảm của Diệp Mẫn với Chu Ngọc Thừa 0, với Chu Vũ 100.”
“Chỉ số thiện cảm của Cố Gia Nam 98, độ hắc hóa 10, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ 99.”
“Hệ thống kiểm tra, sau khi kí chủ mất, các diễn biến còn lại sẽ được tự động hoàn thành, xin hỏi có lựa chọn rời thế giới hay không? Sau khi lựa chọn, sẽ rời đi trong vòng 20 phút.”
“Chọn.”
Diệp Trần điểm vào một chấm sáng trong đầu rồi nói với Diệp Mẫn: “Tiểu Mẫn, em ra giúp Ngọc Thừa đi, chị muốn nghỉ ngơi một lát.”
Diệp Mẫn gật đầu, đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Diệp Trần. Cô nằm trên giường, cầm điện thoại, đọc được tin nhắn của Cố Gia Nam, vất vả lắm mới nhắn lại được một câu.
Nhắn đi rồi, cô bỗng cảm thấy rất muốn nghe giọng của Cố Gia Nam.
Cô cảm thấy sự sống đang dần bốc hơi, bấm gọi cho Cố Gia Nam cũng thật vất vả.
“Tút… tút… tút…”
Tiếng chuông điện thoại đổ mãi nhưng không thấy có người nghe máy.
Sau một lúc, ở bên kia mới có người nghe, Diệp Trần nghe thấy giọng nói khàn khàn của đối phương: “Diệp Trần.”
Diệp Trần mỉm cười, muốn nói nhưng nhận ra mình đã chẳng còn chút sức lực nào.
Cô nhắm mắt lại, nhớ lại rất nhiều cảnh tượng.
Cố kéo Cố Gia Nam chạy như điên trong con ngõ nhỏ, cô ôm ấp, vỗ về Cố Gia Nam đang khóc nức nở, cô ngồi sau xe đạp, thích chí ôm Cố Gia Nam, cô được Cố Gia Nam ôm vào ngực, trước cái nhìn chằm chằm của mọi người, rời khỏi nhà họ Diệp,…
Cuối cùng, cô nhớ về cái đêm ký hợp đồng với công ty đại diện.
Cô tươi tỉnh nói với Cố Gia Nam rằng, người trưởng thành rồi đều sẽ phải chia xa, cho nên từ hôm nay chúng ta phải học cách từ biệt.
Dưới đèn đường, Cố Gia Nam tái mặt, nghiêm túc nhìn cô.
Cô vẫy tay, nhẹ nhàng bảo: “Tạm biệt, Cố Gia Nam.”
Sau đó cô nhắm mắt lại, quanh người tịnh không còn tiếng động nào nữa.
Còn Cố Gia Nam cầm điện thoại, dè dặt gọi: “Diệp Trần?”
Không có tiếng trả lời.
Cậu ta nghĩ, chắc là cô ấy gọi nhầm số. Thế nên cậu ta cúp máy, ấp vào trong lòng mình.
Không bao lâu sau, Chu Ngọc Thừa vui vẻ dẫn theo một đám người vào phòng, phấn khởi gọi: “Cô dâu ơi!”
Vừa vào phòng, cậu ta liền sửng sốt.
Cô gái mặc đồ cưới nằm trong biển hoa hồng đỏ, ngủ rất yên lành.
Chu Ngọc Thừa không nói tiếng nào, đứng ở cửa một lát rồi mới bảo: “Mọi người đi ra đi, tôi ở cùng cô ấy một lát.”
Nói xong, cậu ta tiến lên, dịu dàng ôm chặt người con gái ấy vào lòng.
Chờ mọi người đi hết, người đàn ông mới rơi nước mắt rồi bật khóc thành tiếng.
Nửa tháng sau, tám giờ sáng ở Mỹ, Cố Gia Nam vừa vào phòng thì nghiệm của mình thì nhận được tin nhắn.
Tin nhắn do Chu Ngọc Thừa gửi, giọng điệu gãy gọn: “Ba hôm nữa hạ táng cho Diệp Trần, ông về đi.”
Đầu Cố Gia Nam ong lên, một lúc lâu sau, cuối cùng cậu ta cũng run run gọi lại cho Chu Ngọc Thừa.
“Chu… cô… cô ấy…”
Cậu ta không nói nên lời, câu cú đứt quãng nhưng Chu Ngọc Thừa vẫn hiểu cậu ta muốn nói gì, cậu ta đã vượt qua được thời kì đau thương nhất, dùng giọng điệu bình tĩnh đáp lời: “Cô ấy mất rồi.”
Đầu Cố Gia Nam rỗng tuếch, chỉ im lặng nghe Chu Ngọc Thừa bảo: “U não. Năm ông đi Mỹ đã được chẩn đoán chính xác rồi, mấy năm nay đã làm phẫu thuật hai lần, sắp làm lần thứ ba nhưng cô ấy không cầm cự được nữa.”
“Trước khi mất, cuộc gọi cuối cùng, cô ấy gọi cho ông, tôi nghĩ nhất định là cô ấy rất nhớ ông. Cố Gia Nam, tôi rất ghét ông nhưng cô ấy nhớ ông như vậy, tiễn đưa cô ấy lần cuối, tôi hi vọng ông có thể tới gặp.”
“Ông… lừa tôi…” Cố Gia Nam run rẩy toàn thân, “Chu Ngọc Thừa, ông lừa tôi…”
Chu Ngọc Thừa không đáp ngay, im lặng một lúc rồi mới khàn khàn bảo: “Tôi cũng hi vọng là tôi đang lừa ông, nhưng mà, Cố Gia Nam, tôi có lừa ông hay không, chẳng lẽ ông không biết sao?”
“Năm đó cô ấy tốt với ông như vậy, thích ông như vậy, ông cho là tại sao cô ấy lại cự tuyệt ông chứ?”
“Ở đâu ra chuyện chỉ vì một lần tình cờ cứu giúp mà đối tốt với người kia hết nước hết cái như vậy? Cố Gia Nam, ông đặt tay lên ngực tự hỏi mình xem, cô ấy thích ông, ông không biết sao?”
“Cô ấy thích ông, không muốn ông buồn, không muốn cản trở cuộc đời ông. Mấy năm ông không ở đây, cô ấy vẫn lên baidu tìm tin tức của ông suốt, xem hết những tấm ảnh có mặt ông, còn lưu hết tin tức về ông vào một tệp riêng, tranh thủ lúc tôi vắng mặt thì xem trộm. Cô ấy nghĩ là tôi không biết, thực ra tôi vẫn biết hết.”
“Cô ấy chơi game vẫn luôn dùng Điêu Thuyền, cô ấy bảo là quen tay, thực ra tôi biết, cô ấy rất mong có một ngày ông sẽ bất ngờ log in, cái nick “Bảo vệ Điêu Thuyền của ta” sẽ lại xuất hiện trong thế giới của cô ấy.”
“Cố Gia Nam,” Chu Ngọc Thừa nói không nổi nữa, bật khóc thành tiếng, “cô ấy thích ông đến vậy, vì sao ông không hiểu chứ? Vì sao tôi không thể buông tay, không thể cam tâm?”
Cố Gia Nam không trả lời, cậu ta ngắt cuộc gọi, run rẩy đặt vé máy bay.
Sau khi về nước, Cố Gia Nam và Chu Ngọc Thừa cùng dự lễ hạ táng của Diệp Trần. Diệp Mẫn ở bên khóc hổn hển đứt hơi, vợ chồng Diệp Hoài lạnh lùng đứng nhìn.
Cố Gia Nam châm điếu thuốc, đưa cho Chu Ngọc Thừa. Chu Ngọc Thừa nhận nó, khàn giọng hỏi: “Học hút thuốc từ hồi nào thế?”
“Năm mới sang Mỹ, cả đêm không ngủ được,” Cố Gia Nam chậm rãi đáp, “Nhắm mắt một cái là lại nhớ cô ấy, hút thuốc, uống rượu, vì muốn quên cô ấy mà đều đã học cả.”
“Quên được chưa?” Chu Ngọc Thừa rít một hơi thuốc, cuộn khói tản ra trong làn mưa.
Cố Gia Nam cười.
“Chưa.”
“Ông có thể quên một người được chứ làm sao quên cả thế giới đây.”
“Cô ấy là cả thế giới của tôi.”
Ánh mắt anh ta dừng lại ở một nơi không xa, nhìn người nọ dần vùi mình trong đất.
“Ông có biết điều tôi hối hận nhất là gì không?”
“Điều tôi hối hận nhất là cả đời này, vẫn chưa từng nói trọn vẹn một tiếng thích cô ấy. Tôi cho là cô ấy biết nên không cần nói nữa. Giờ tôi mới phát hiện ra rằng, cô ấy biết, không có nghĩa là thôi nói.”
“Nếu quả có kiếp sau,”
Anh ta nhắm mắt lại: “Tôi nhất định phải nói cho cô ấy nghe thật nhiều lần, tôi thích cô ấy.”
Chu Ngọc Thừa không đáp, trời vẫn mưa rả rích. Anh ta thật may mắn.
May mắn vì đã nói thích cô ấy, sau đó cô ấy cũng đã gả cho anh ta. Cứ cho là bọn họ chưa từng thực sự yêu nhau, thì chí ít, cô ấy cũng đã từng là vợ của anh ta.
Sau khi đưa tiễn Diệp Trần, Cố Gia Nam trở về Mỹ.
Hai năm sau, Cố Gia Nam nghiên cứu thành công việc phục chế tế bào gốc, thực sự chiến thắng được bệnh ung thư, trở thành học giả số một thế giới.
Tối hôm nhận giải, anh ta gọi điện cho Chu Ngọc Thừa.
“Sống tốt chứ?”
“Cũng tàm tạm,” Chu Ngọc Thừa đáp, lát sau, chậm rãi nói thêm, “Cố Gia Nam, thời gian có thể chữa khỏi hết thảy đau thương.”
“Thời gian có thể chữa lành đau thương nhưng chẳng thể chữa khỏi bệnh nan y.”
Cố Gia Nam nằm trong bồn tắm lớn, cảm nhận cảm giác máu tươi đang chảy ra.
Anh ta nhắm mắt lại.
“Thế nên, Chu Ngọc Thừa này, tôi đi tìm cô ấy đây.”
“Tôi muốn giữ cô ấy lại, tôi muốn nói với cô ấy.”
“Diệp Trần… Cố Gia Nam thích cậu.”
[Cuốn một – Thế giới của tôi chỉ có em: hết]
[Cuốn hai – Thanh kiếm không nghỉ]
Diệp Trần mở bừng mắt, phát hiện mình đang lơ lửng giữa không trung.
“Tôi đã rời khỏi thế giới kia rồi à?”
“Đúng vậy.” Quả cầu màu vàng nhẹ nhàng trôi lại, biểu cảm mặt khóc.
Diệp Trần sợ ngây người, thốt lên: “Sao anh lại biến thành cái dạng này?!”
“Tôi thăng cấp đấy.”
Quả cầu vàng nháy nháy mắt mấy cái, biểu cảm “mỉm cười” và “mặt khóc” luân phiên tráo đổi: “Hiện tại tôi có hai biểu cảm.”
“Lợi lợi… hại.”
Diệp Trần tỏ vẻ khiếp sợ, bỗng nhiên nhớ ra: “Anh thăng cấp, tôi được bao nhiêu điểm tích lũy rồi?”
“Nhiệm vụ lần này hoàn thành được hạng B, kí chủ được 300 điểm tích lũy. Thực ra có hơi đáng tiếc, nếu Cố Gia Nam không chết thì đáng ra đã được cấp A rồi. Cuối cùng, chỉ số thiện cảm của Cố Gia Nam 100, hắc hóa 0, còn có cống hiến vĩ đại cho nhân loại…”
“Cố Gia Nam chết á?!” Diệp Trần ngây dại, hệ thống đáp có phần hơi đau khổ: “Đúng vậy, chết rồi. Lần sau kí chủ phải cẩn thận hơn, đừng để nhân vật phản diện tìm đến cái chết nữa nhé.”
Diệp Trần thấy nghèn nghẹn, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác: “Giờ chúng ta đi làm nhiệm vụ tiếp theo thôi chứ?”
“Đến ngay đây. Có điều, trước đó, tôi phải nhắc nhở ngài một chút, ngài biết chỉ số tình cảm của ngài sai lệch tới tận 52, suýt nữa là không quay về được rồi không?”
“Hả? Vậy cơ à…” Diệp Trần thấy hơi ngại ngùng, cô vẫn nhớ mọi chuyện nhưng chẳng hiểu sao hoàn toàn không cảm nhận được chút gì xứng với chỉ số tình cảm sai lệch những 52.
“Cô khỏi cần hồi tưởng nữa, hệ thống đã làm tẩy trừ tình cảm cho cô một lần rồi. Tôi hết sức nghiêm túc cảnh cáo cô, mong cô đừng tái phạm sai lầm này nữa.”
“Ồ…” Diệp Trần hơi hơi xấu hổ, “Tôi tái phạm thì các anh lại tẩy trừ đi là xong mà phải không?”
“Không phải tình cảm nào cũng tẩy trừ được,” hệ thống nói với vẻ sâu xa, “Tình cảm kí chủ dành cho nhân vật càng sâu sắc thì hiệu quả tẩy trừ càng kém, hơn nữa tẩy trừ nhiều lần sẽ bị kháng.”
“Hơn nữa…”
“Hơn nữa?”
“Thôi bỏ đi.” Hệ thống không giải thích nữa, “Nhận thông tin của thế giới, chuẩn bị xuất phát thôi!”
Vừa dứt lời, trong đầu Diệp Trần liền ập đến vô số thông tin.
Lần này là một thế giới tu chân, cốt truyện kể về một cô gái gánh vác thù nhà, nữ chính Đan Nhan và nam chính tên Tạ Vô Song cùng nhau thăng cấp thành thần. Đan Nhan là con gái của Đan Thần Tử, thiên hạ đệ nhất luyện đan sư, mang huyết mạch Thần tộc, vì huyết mạch của cô mà ngay từ khi còn nhỏ, Đan Thần Tử đã bị người đuổi giết, trước khi chết, giao phó Đan Nhan lại cho bạn tốt của mình là Quân Diễn. Quân Diễn thu cô bé làm đệ tử. Trong quá trình nuôi nấng, Quân Diễn đã nảy sinh tình yêu với Đan Nhan lương thiện, hoạt bát nhưng Đan Nhan lại ái mộ nhị đồ đệ Tạ Vô Song của y. Do ghen tị, Quân Diễn cố tình hãm hại Tạ Vô Song khiến Tạ Vô Song bị rơi xuống vực, Đan Nhan biết Quân Diễn chính là kẻ sát hại người mình yêu nên bèn ẩn nhẫn, đợi đến ngày gặp lại Tạ Vô Song thì cùng nhau vạch trần bộ mặt thật của Quân Diễn.
Sau khi Quân Diễn đọa ma, chính thức trở thành đại nhân vật phản diện số một, thẳng tay chém giết đánh nhau với nam nữ chính.
Trước khi gặp nam nữ chính, Quân Diễn cũng là một nhân vật tài ba, người phàm tu tiên mất một năm Trúc Cơ, mười năm Kim Đan, năm mươi năm Nguyên Anh, trăm năm Đại Thừa, lúc ấy đã ba trăm tuổi, là nhân vật đứng đầu kiếm tu trong giới Tu Chân.
Sau khi y đọa ma thì mạnh tương đương nam nữ chính. Trong trận chiến cuối cùng, y lấy thân mình hiến tế, hủy diệt toàn bộ thế giới. Nam nữ chính thấy thế giới bị hủy, sau khi buồn bã thở dài thì bèn nắm tay nhau phi thăng.
Trong truyện này, Diệp Trần đóng vai một nhân vật lót đường, cảnh diễn không quá chục chương.
Nguyên thân của Diệp Trần cũng tên là Diệp Trần, xuất thân thế gia tu tiên ở Bồng Lai. Diệp Trần có kiếm linh căn bẩm sinh, dung mạo tuyệt mỹ, được Quân Diễn thu làm đệ tử từ hồi năm tuổi. Quân Diễn nhìn trúng tài hoa của nàng còn nàng lại yêu Quân Diễn.
Lúc nàng mười ba tuổi, Quân Diễn nhận Tạ Vô Song làm đồ đệ, Diệp Trần chăm sóc cho Tạ Vô Song, bởi vậy mà trở thành mối tình đầu của hắn.
Lúc nàng mười bảy tuổi, Quân Diễn thu Đan Nhan làm đồ đệ. Vì Quân Diễn thích Đan Nhan nên Diệp Trần liên tục bày đủ trò gây khó dễ cô bé, cũng bởi vậy mà Tạ Vô Song hữu duyên cứu Đan Nhan vài lần, dần dần ghét Diệp Trần.
Cuối cùng, trong truyện gốc, vì cô hãm hại Đan Nhan mà bị Quân Diễn đâm một kiếm chết tươi.
Vì Quân Diễn ra tay tàn ác với nàng nên sau này Tạ Vô Song đối địch với Quân Diễn cũng có một phần công lao do cái chết của Diệp Trần.
Xem xong truyện này, Diệp Trần rất bình tĩnh.
“Tốt lắm.” Diệp Trần gật gù, “Tôi rất vừa lòng với kiểu thân phận trong nhà lắm tiền, tài năng trời cho, ngoại hình xinh đẹp lần này! Mục tiêu của nhiệm vụ là Tạ Vô Song đúng không? Tôi thích ánh trăng sáng lắm.”
“Không phải.” Hệ thống mỉm cười, “Mục tiêu của cô là đại nhân vật phản diện Quân Diễn cơ.”
Diệp Trần biến sắc.
“Không!!” Cô gào lên thật to, “Tôi từ chối mục tiêu là đồ đàn ông cặn bã!! Thằng cha đó quá cặn bã!”
Trong truyện gốc, Diệp Trần làm cho thằng cha này biết bao nhiêu việc, thế mà chỉ vì gài mưu Đan Nhan có một tí mà bị đâm chết luôn, thật vô cảm. Tốt xấu gì cũng là đại đệ tử một tay nuôi nấng trưởng thành, sao có thể trọng sắc khinh đồ đệ như thế?!
Thế nhưng hệ thống không cho cô cơ hội nói thêm gì nữa, Diệp Trần cảm giác có ánh sáng trắng lướt qua mắt, sau đó mở mắt ra thì đã thấy ngay một thanh niên mặc áo bào trắng như tuyết đứng trước mặt mình.
Cơ thể này xem chừng vẫn còn nhỏ tuổi, phải nghển cổ lên mới có thể nhìn thấy mặt đối phương.
Đầu người này đội ngọc quan nạm vàng, áo bào có thêu hoa văn rồng ngọc bằng chỉ bạc, bên ngoài khoác vân sa, trông cực kỳ có tiên khí.
Mặt mày người này tuấn tú, sắc sảo, trông y như tranh thủy mặc, khó nói hết bằng lời.
Chàng ta đặt tay lên trán cô, tay người này như bằng ngọc vậy, hơi lành lạnh, kết hợp với vẻ mặt thờ ơ, bất giác khiến người ta nghĩ đến tuyết trắng trên núi cao.
Diệp Trần chưa từng gặp ai đẹp tới vậy, không phải riêng ngũ quan, mặt mũi mà là nói chung toàn bộ con người, thật chẳng khác gì ánh trăng sáng, người trên trời.
Diệp Trần ngơ ngác nhìn chàng ta, chàng ta thờ ơ nhìn lại khuôn mặt bé tí của cô, giọng bình thản: “Ta là Quân Diễn. Sau này, con hãy gọi ta là sư phụ, con hiểu chưa?”
Chú thích:
*Cấp S (super) là cao nhất, ngược lại là cấp F (fail), dưới S là A, B, C, D, trên S có thể có SS, SSS, dưới F có thể có FF, FFF, dùng để chỉ những nhiệm vụ siêu hiếm, siêu khó, siêu tuyệt hoặc ngược lại, siêu tệ, siêu dở, thường xuất hiện trong game.
*Hội chứng xơ cứng teo cơ một bên (ALS – amyotrophic lateral sclerosis) là chứng bệnh khiến bệnh nhân dần trở nên tê liệt do não không còn điều khiển được các cơ bắp vận động của cơ thể. Theo thời gian, các cơ sẽ teo dần và ngừng hoạt động, khiến người mắc ALS không thể đi, nói, ăn, nuốt và cuối cùng là không thể thở được nữa. Chính là chứng bệnh mà nhà vật lý Stephen Hawking mắc phải. Sở dĩ Diệp Trần nhắc đến nó như một chứng bệnh “cẩu huyết” tương tự máu trắng của phim Hàn vì căn bệnh này đã được nhắc tới và rất nổi tiếng cùng bộ phim “1 lít nước mắt”.
*Ngọc quan (tiếng Trung: 玉冠) là thứ đồ cột tóc bằng ngọc này của đàn ông ngày xưa:
*Vân sa 云纱 là một loại lụa đẹp rất mỏng