Nhân Vật Phản Diện Trong Truyện

Chương 160: Sau khi tốt nghiệp


Có câu nói, tiềm lực của con người là vô hạn.

Sở Hoài Nam cảm thấy thể lực của mình đã tăng lên một cách hiệu quả vô cùng, bây giờ đã có thể theo kịp tần suất của Tiếu Hi Hi, nhưng cậu lại không biết đây là do Tiếu Hi Hi chủ động nhường, vì sự trưởng thành lành mạnh của bạn trai nhỏ nên cô mới cố ý rút ngắn lại tần suất cùng thời gian.

Dù sao thân thể Sở Hoài Nam vẫn còn nằm trong giai đoạn phát triển, cho dù cô ham vận động thế nào thì cũng sẽ không nóng vội nhất thời.

Polka lên đại học, sau khi học xong một tiết chuyên môn liền cảm thấy bản thân không cần ngày nào cũng phải đến trường nữa, tri thức cần học anh ta chỉ cần nhìn qua một lần là biết rồi.

Vì vậy anh ta liền dồn hết phần lớn thời gian vào chuyện công ty, cùng Tiếu Hi Hi làm một hệ thống vận động gia đình. Người hiện đại quá mức ỷ lại vào thiết bị điện tử, hao phí phần lớn thời gian vốn nên dùng để vận động vào những chuyện càng thu hút ánh mắt hơn.

Hệ thống vận động gia đình chỉ cần mua vài loại trò chơi kèm theo trang bị và phần mềm là có thể ở nhà thử nghiệm phương thức vận động, ở tinh cầu Mạc Đắc cũng có hệ thống tập thể hình tương tự như vậy, cường độ cũng chỉ mạnh hơn cái này một chút mà thôi.

Ban đầu vợ chồng Tiếu Viễn Sơn vốn cho rằng mấy đứa trẻ gộp lại một chỗ chơi đùa một chút thôi, nhưng sau khi nhìn thấy thành quả phát triển của bọn họ, họ liền cảm thấy tiềm lực thị trường của sản phẩm này cũng rất khả quan, thị trường của loại sản phẩm này hiện nay cũng chỉ có một sản phẩm là vòng vận động của nước nào đó với trò chơi thể nghiệm cảm giác như thảm khiêu vũ mà thôi.

Vì vậy Tiếu Viễn Sơn lại viện trợ thêm một khoản tiền nữa, giúp đỡ lót đường cho việc bán sản phẩm, quảng cáo, tuyên truyền, mời người đại diện, Tiếu Hi Hi và Polka không thích hợp với những công đoạn về mặt thương nghiệp này, EQ của hai người họ không đủ để chu toàn mọi mặt, tính cách của Đồ Hoan Hoan lại quá mềm yếu.

Vì vậy Tiếu Viễn Sơn liền dẫn Sở Hoài Nam đi theo, vừa làm vừa cầm tay chỉ việc mà dạy cho cậu, giúp cậu quen biết với nguồn nhân mạch của mình.

Liên hệ với nhà xưởng, tăng mạnh sản lượng, còn phải tuyển thêm rất nhiều nhân viên, lúc này ưu thế thể lực kinh người của người tinh cầu Mạc Đắc liền được thể hiện ra, Polka và Tiếu Hi Hi có thể cả ngày cả đêm không cần ngủ.

Sở Hoài Nam buồn ngủ liền nằm trên sô pha đánh một giấc, lúc ngủ dậy, Tiếu Hi Hi vẫn còn ngồi bên cạnh cậu làm việc.

Thấy cậu tỉnh lại, Tiếu Hi Hi lập tức buông máy tính trong tay xuống, sau đó giống như mèo con mà nằm bò lên người cậu, sáng sớm đôi tình nhân nhỏ đã thân mật hôn môi trong phòng làm việc.

Sở Hoài Nam biết chắc Tiếu Hi Hi lại làm việc xuyên đêm, cậu có thể cảm nhận rõ được Polka và Tiếu Hi Hi càng ngày càng không thèm che giấu trước mặt cậu và Đồ Hoan Hoan nữa, nhất là những vấn đề khác biệt với người thường này.

Bọn họ có thể không ngủ mà não bộ vẫn có thể duy trì lượng vận động cao độ, lại còn có sức mạnh vượt qua cả người thường, có thể nhẹ nhàng thoải mái chuyển mấy thùng đồ lên xe chở hàng, ngay cả xe đẩy và người máy vận chuyển cũng không có hiệu suất công việc cao như hai người họ.

Một người nhát gan như Đồ Hoan Hoan lại không hề sợ hãi chút nào đối với chuyện này, mà ngược lại sau khi nhìn thấu tất cả, cô ấy vẫn luôn che giấu giúp họ, nhất là ở nơi đông người, cô ấy vẫn luôn thấp thỏm lo sợ hai người họ sẽ bị lộ tẩy.

Đồ Hoan Hoan từng ở trong phòng uống nước thử thăm dò Sở Hoài Nam mà hỏi: “Bọn họ, có phải người nhân tạo hay không?”

Cô ấy chưa từng gặp ba mẹ của Polka và Tiếu Hi Hi, tuy nói rằng ba của Tiếu Hi Hi quanh năm luôn ở nước ngoài, nhưng ai biết được Tiếu Hi Hi có phải thật sự là do con người sinh ra không chứ?

Sở Hoài Nam: “…” Sức tưởng tượng còn phong phú hơn cả cậu.

Chỉ có một lần đó, về sau hai người liền không nhắc đến nữa, cứ coi như chưa phát hiện ra điều gì.

Giai đoạn đầu sản phẩm nhận được phản hồi rất tốt, nhất là đám người luôn ở lỳ trong nhà, không ra khỏi nhà cũng có thể vận động cơ thể, những cảnh tượng đặc sắc cùng hiệu ứng âm thanh theo hình thức lặp lại có thể khiến người ta mau chóng hòa nhập vào trò chơi, đồng thời có thể kiên trì tiếp tục thực hiện.

Sau khi sản phẩm bán đi được số lượng lớn, theo đó chuyện kỹ thuật nòng cốt của sản phẩm là do hai sinh viên đại học nghiên cứu ra cũng được truyền đi, rất nhiều truyền thông muốn phỏng vấn nhưng đều bị Sở Hoài Nam từ chối.

Cậu luôn kín tiếng mà kiếm tiền, quan trọng nhất là cậu không muốn công bố Tiếu Hi Hi ra trước tầm mắt mọi người.

Trong chuyện này có du͙© vọиɠ chiếm hữu cùng lòng ghen tuông của cậu quấy phá, cậu cũng sợ Tiếu Hi Hi sẽ để lộ ra sơ hở gì đó, hơn nữa tính chất công việc chính của Tiếu Hi Hi không cho phép cô xuất đầu lộ diện bên ngoài.

Vào năm tư, công ty đã ổn định, Sở Hoài Nam cũng đã tích lũy được tài sản nhất định, vì vậy cậu quyết định nói ra sự thật cho vợ chồng Tiếu Viễn Sơn biết.

Cậu trưng cầu ý kiến của Tiếu Hi Hi, Tiếu Hi Hi liền nói: “Chú và thím hả? Chắc bọn họ đã biết rồi.”

Sở Hoài Nam: “…?? Từ khi nào?”

Tiếu Hi Hi bắt đầu tỉ mỉ nhớ lại những cảnh tượng mà có lẽ hai vợ chồng Tiếu Viễn Sơn đã đoán ra được.

Vợ chồng Tiếu Viễn Sơn dù sao cũng là người lớn ăn cơm nhiều hơn bọn họ mấy mươi năm, nhất là Tiếu Viễn Sơn thì lại cực kỳ biết quan sát sắc mặt lời nói, lúc học cấp hai, Tiếu Viễn Sơn chỉ cho rằng tình cảm hai chị em rất tốt, đi đâu cũng là hai người đi cùng.

Nhưng lên cấp ba, Tiếu Viễn Sơn đã hơi nhìn ra được chút manh mối, ông từng thương lượng chuyện này với Chung Lệ Mẫn, có cần tìm hai đứa nhỏ nói chuyện hay không.

Ý của Chung Lệ Mẫn là, cho dù là Hi Hi hay Hoài Nam thì đều không phải đứa trẻ không hiểu chuyện, hai người nhìn có vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng tính cách lại bướng bỉnh, mười con trâu cũng không kéo lại được, chuyện gì đã quyết định rồi thì tuyệt đối sẽ không thay đổi, so với chuyện đường đột tìm hai đứa nhỏ nói chuyện, còn không bằng cứ quan sát trước đã.

Vì vậy sau khi quan sát một đoạn thời gian, hai vợ chồng cảm thấy: ‘… chắc hai đứa nhỏ này đang yêu nhau rồi.’

Chớp mắt một cái, hai người đều đã thi đỗ vào đại học thành phố E, có khoảng cách rồi, hai vợ chồng Tiếu Viễn Sơn lại càng không cách nào nhúng tay vào nữa.

Hai vợ chồng đã từng đối mặt với rất nhiều chuyện lớn, tính cách con người cũng rất cởi mở, hai vợ chồng thương lượng, hai đứa trẻ cứ tiếp tục sống chung thế này có lẽ là định kết hôn với nhau, nhưng quan trọng là quan hệ hiện tại của hai đứa không thể nào kết hôn được.

Vì vậy nghĩ tới nghĩ lui, Tiếu Viễn Sơn nói: “Nếu hai đứa mở miệng nói ra, thì dời Hoài Nam ra khỏi sổ hộ khẩu đi.” Cũng tức là kết thúc quan hệ nuôi dưỡng, đã không còn là con nuôi của họ nữa.

Đợi sau này cậu kết hôn với Tiếu Hi Hi rồi, thân là cháu rể thì cũng là người một nhà thôi. Từ xưa tới nay vợ chồng Tiếu Viễn Sơn vẫn luôn xem Hi Hi như con gái của mình mà nuôi dưỡng.

Bây giờ chuyện phiền phức duy nhất là, làm sao nói với Tiếu Hà – anh của ông đây?

Sở Hoài Nam cực kỳ căng thẳng mà nói rõ ràng mọi chuyện với vợ chồng Tiếu Viễn Sơn, giống hệt như những gì Tiếu Hi Hi đoán, vợ chồng Tiếu Viễn Sơn không hề la to hét lớn, cũng không tức giận đùng đùng, hai người chỉ dùng thân phận người từng trải mà nói cậu và cô nhất định phải sống tốt với nhau, yêu thương kính trọng lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ.

Một ngày nào đó sau khi đã tốt nghiệp đại học.

Polka lén la lén lút chui vào phòng làm việc của Sở Hoài Nam, trên người anh ta mặc áo sơ mi trắng, hai cúc áo phía trên mở ra, nửa người dưới mặc quần tây trang, đầu cắt húi cua.

Sở Hoài Nam buông tài liệu trong tay xuống: “Chuyện gì? Sao lén lén lút lút vậy?”

Sở Hoài Nam đã làm phẫu thuật mắt, bây giờ không cần đeo kính nữa. Cậu để tóc dài, cột thành một nhúm sau ót, Tiếu Hi Hi thích sờ tóc cậu, mềm mại, cảm giác rất thoải mái.

Áo sơ mi đen ủi phẳng không chút cẩu thả, để lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn cùng xương quai xanh.

Polka kéo một cái ghế qua ngồi xuống, một chân đẩy trên đất một cái khiến cái ghế trượt tới bên cạnh Sở Hoài Nam, nhỏ giọng nói: “Tôi phải nói nhỏ giọng, nếu không Tiếu Hi Hi ở bên ngoài có thể nghe được.”

“Tôi đang chuẩn bị cầu hôn.”

Sở Hoài Nam theo thói quen mà đưa tay đẩy kính, lúc này cậu mới ý thức được mình đã không còn kính nữa, vì vậy chỉ đành chạm chạm vào chóp mũi, nói: “Sau đó thì sao?”

Polka cực kỳ tự nhiên nói: “Thì kéo cậu làm cùng đó, thấy tôi trượng nghĩa ghê chưa?” Theo cách nói của tinh cầu Lam Sắc thì anh ta và Sở Hoài Nam là anh em tốt, làm chuyện gì cũng phải kêu cậu làm cùng mới trượng nghĩa.

Sở Hoài Nam: “Cảm ơn nhé, cậu lo phần cậu, chúng ta chia ra mà cầu hôn.”

Polka: “Thôi được.”

Sở Hoài Nam làm như vô ý nói: “Cậu định cầu hôn kiểu gì?”

Vừa nhắc đến chuyện này, những lời Polka định nói liền cuồn cuộn như nước sông, chảy dài không dứt mà trào ra: “Tôi định làm một chiếc phi thuyền giả, hai căn phòng to thế này này, lại tìm một đám diễn viên quần chúng diễn vai hải tặc tinh tế, tôi đóng vai chiến sĩ vũ trụ xuất sắc! Tôi tìm được trên mạng, công ty này chuyên gia giúp đỡ cầu hôn, tôi chia sẻ qua wechat cho cậu, cậu cũng có thể tìm đến công ty này.”

Sở Hoài Nam: … Có lẽ, hai người họ là người ngoài hành tinh à?

“Không cần, tôi thích phương thức cầu hôn đơn giản.” Tìm một đám diễn viên quần chúng tới diễn, thật đúng là không còn gì ngu ngốc hơn.

Trước hết bỏ qua chuyện có phải người ngoài hành tinh hay không, cậu cảm thấy Đồ Hoan Hoan sẽ không thích phương thức cầu hôn thế này.

Quả nhiên đúng như dự đoán, Polka vì muốn tạo nên hiệu quả anh hùng cứu mỹ nhân mà ngay hôm đó liền gửi tin nhắn cho Đồ Hoan Hoan, bảo cô ấy đến tầng một công ty.

Bọn họ đã dời công ty rồi, từ phòng làm việc nho nhỏ ban đầu chuyển đến tòa lầu chuyên dùng thuê văn phòng làm việc ở trung tâm thành phố, bọn họ thuê nguyên cả tầng bốn, đợi công ty phát triển thêm một đoạn thời gian nữa, họ sẽ suy tính đến chuyện xây tòa lầu công ty riêng cho mình.

Vừa lúc Tiếu Hi Hi muốn về trong cục, bây giờ cô đã là một cảnh sát nhân dân rất ưu tú, chỉ khi tan làm hoặc ngày nghỉ mới đến công ty dạo một vòng.

Cô và Đồ Hoan Hoan cùng vào thang máy xuống lầu, Đồ Hoan Hoan uốn xoăn tóc, mặc một chiếc váy hoa, lúc cười nhìn giống như một con búp bê barbie, có thể nhìn ra được lúc này cô ấy đang rất hạnh phúc, đã không còn bóng dáng sợ hãi rụt rè thời học sinh nữa.

Sau khi ông nội cô ấy đến tuổi về hưu liền từ chối sự giữ lại của Tư Đồ phu nhân, chuyển ra khỏi nhà Tư Đồ, vào sống trong biệt thự nhỏ Polka và Đồ Hoan Hoan mua.

Polka trả khoản tiền cọc đầu tiên, mỗi tháng lại cẩn thận trả khoản vay.

Ông nội Tư Đồ là một ông cụ vừa hiền hòa lại vừa nghiêm khắc.

Ngay từ đầu ông đã rất vừa ý bạn trai của cháu gái, bởi vì nhìn Polka có vẻ rất đơn thuần, sau khi tiếp xúc lâu hơn sẽ phát hiện đứa nhỏ này cứ như một tờ giấy trắng, vừa chân thành vừa ngây ngô.

Bây giờ mỗi ngày ông nội đều trồng hoa, luyện thư pháp, ra công viên đánh cờ, thỉnh thoảng còn đi du lịch với đám bạn già, sống cực kỳ tự do thoải mái, trở thành sự đối lập rõ ràng với Polka cả ngày phải vất vả làm công…

Thang máy đến tầng một, cửa chầm chậm mở ra.

Đồ Hoan Hoan đang vui vẻ nói với Tiếu Hi Hi chuyện mình và Polka đến công viên trò chơi, Polka nhảy lên xe hoa của công viên trò chơi dọa cho nhân viên công tác đóng vai chuột Mickey trên đó sợ hết hồn.

Sau khi cửa thang máy mở ra, Tiếu Hi Hi cảnh giác dò xét bên ngoài, ngoài cửa quá yên tĩnh, lại còn đen thui một mảnh, khắp nơi đều lộ ra vẻ kỳ quái.

Đột nhiên, có một chàng trai mặc một thân quần áo kiểu ‘cướp biển Caribbean’ từ một bên nhảy ra, Đồ Hoan Hoan tưởng là kẻ điên liền bắt đầu: “Á!” một tiếng hét lớn lên, không ngờ tiếng kêu của cô ngược lại càng kéo đến càng nhiều ‘cướp biển Caribbean’ hơn, một đám giống như cương thi mà nhào về phía thang máy.

Đồ Hoan Hoan sợ tới mức khóc lên, cô ấy trốn sau lưng Tiếu Hi Hi, nhỏ giọng nức nở: “Đây là chuyện gì vậy hả?”

Nhưng trong mắt Tiếu Hi Hi, cô đã quá quen thuộc với bộ dáng của đám người này rồi! Đây chẳng phải là hải tặc tinh tế sao? Bọn họ cũng tới tinh cầu Lam Sắc sao?

Tiếu Hi Hi không nói gì thêm lập tức liền lao vào đánh nhau, tay trái của cô tóm lấy tên ‘cướp biển Caribbean’ xông đến đầu tiên, trực tiếp ném thẳng lên trời theo góc một trăm tám mươi độ, hai chân theo tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy kịp mà đá một cú như lốc xoáy, đám hải tặc đang xông tới trong phút chốc liền bị đá cho ngã thành một đám. Những tên ở phía sau thấy vậy căn bản không dám bước lên trước nữa, cả đám sợ hãi mà hét về phía sau lưng mình: “Chẳng phải bảo là ra vẻ một chút thôi sao? Thế này thì phải thêm tiền đấy!”

Tiếu Hi Hi nghe thấy, thì ra là giả, bảo sao lại yếu như vậy.

Cô vỗ vỗ Đồ Hoan Hoan đang khóc nức nở sau lưng mình: “Đám người này là giả thôi, đừng khóc nữa.”

Vì vậy, khi chiến sĩ vũ trụ Polka ra sân, đám hải tặc tinh tế người thì bị thương, kẻ đã chạy mất dép.

Polka ra sân không những không có hiệu quả anh hùng xuất hiện, mà bộ dáng của anh ta lúc này càng giống như đang tuyên truyền cho triển lãm hoạt hình Ultraman.

Bị đối tượng cầu hôn Đồ Hoan Hoan khóc tới mức nhòe cả mascara trốn sau lưng Tiếu Hi Hi nhìn vào.

Lần cầu hôn đầu tiên của Polka, thất bại.

Sở Hoài Nam nhìn hết toàn bộ quá trình: … Cậu cảm thấy, ý tưởng của Polka không đáng tin cho lắm.

Tác giả có lời muốn nói: Polka: Không giống với những gì mình tưởng tượng nhỉ?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận