Nhân Vật Phản Diện Tùy Ý Làm Xằng

Chương 16


Edit: Lune

Ngày công bố điểm thi đại học, điện thoại nhà họ Lận gần như bị nổ tung.

Trạng nguyên kỳ thi đại học năm nay đạt 739 điểm, tên là Lận Tuy.

Lận Tuy đối mặt với cảnh cả nhà từ trên xuống dưới đều hóa đá thế này cũng đã có chuẩn bị từ trước, cho nên giải thích hay trấn an đều hết sức thản nhiên.

Người trong nhà còn đặc biệt xác nhận ba lần xem có phải trùng tên không vì họ vẫn không thể tin và bình tĩnh nổi.

“Con giống ông nội, ông nội con năm đó chẳng phải cũng là sinh viên ưu tú đấy thôi.”

Lận Tuy hoàn toàn không nói nhiều, cũng không cần tự chứng minh, vẫn là bộ dáng ăn chơi trác táng ngạo mạn khi trước.

Dù sao sự thật cũng không phải chuyện bịa đặt nên người nhà họ Lận vui vẻ tiếp nhận và cho rằng Lận Tuy thật sự thông minh. Hơn nữa còn tìm nguyên nhân từ nhỏ đã thông minh giúp Lận Tuy, Lận Tuy hoàn toàn không phải làm gì hết, hắn càng tỏ ra bình tĩnh thản nhiên thì người bên ngoài cũng càng nghĩ đây là chuyện đương nhiên.

Nhà họ Lận tỏ vẻ phải tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng, bữa tiệc này cần ít nhất ba ngày để chuẩn bị, hơn nữa còn phải dùng danh nghĩa của buổi tiệc để quyên góp,… Tóm lại là khoa trương cực kỳ, chỉ ước gì ai ai cũng biết.

Hệ thống hỏi hắn: [Nếu ngươi muốn khiêm tốn, tại sao lại để khoa trương thế kia?]

Lận Tuy trả lời: [Bất cứ chuyện gì xuất hiện đều sẽ có dấu vết để lần theo.]

Mà hắn đang tạo ra dấu vết cần thiết cho kết quả của mình.

Hệ thống: [Mẹ của đứa con số mệnh bên kia không còn nhiều thời gian nữa.]

Lận Tuy hiện giờ đang cười nói nâng ly chúc mừng với người trong nhà, nghe vậy nhưng nụ cười vẫn không hề thay đổi.

Mặc dù nhà họ Lận rêu rao như thế, Lận Tuy cũng mặc cho họ chúc mừng, nhưng Lận Tuy lại không muốn nhận bất cứ cuộc phỏng vấn lộ mặt nào, vì vậy toàn bộ những hoạt động kia đều bị từ chối.

Đối phương là thiếu gia nhà họ Lận, cánh truyền thông cũng không có cách nào tranh giành với nhau nên đành phải dời mắt sang một vị đồng trạng nguyên khác. Chẳng ngờ người kia cũng từ chối, bọn họ hoàn toàn không tìm được người.

Lúc bấy giờ, Yên Tần đang ở trong bệnh viện do nhà họ Lận đứng tên, y nhìn đèn đỏ trước phòng phẫu thuật sáng lên mà tâm trạng nặng nề vô cùng.

Y biết bệnh của mẹ mình không chữa được, chỉ có thể được ngày nào hay ngày ấy, nhưng y vẫn hi vọng rằng bà có thể sống lâu hơn.

Hôm nay, lúc tới chỗ giáo viên xem điểm, Yên Tần mới biết điểm của Lận Tuy bằng với mình. Y cực kỳ kinh ngạc, bản thân y vẫn luôn giấu dốt song lại không ngờ Lận Tuy cũng khiến người ta bất ngờ đến vậy.

Đây là một lý do tuyệt vời, và cũng là cái cớ để y tới nhà họ Lận gặp Lận Tuy thay vì đợi trong biệt thự mà chẳng biết khi nào hắn trở về, nhưng đúng lúc này y nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

Tuy trong lòng y đã chuẩn bị tinh thần từ trước song vẫn khó tránh khỏi bi thương. Tình trạng của mẹ y vốn không tốt lại hay ngủ mê man, nhưng tinh thần hôm nay lại tốt bất ngờ. Bản thân bà cũng biết đó không phải là chuyển biến tốt gì mà là hồi quang phản chiều lúc hấp hối.

Mẹ Yên Tần nói với y rất nhiều chuyện, nói xin lỗi vì đã cho y một xuất thân như vậy, nói yêu y, mong y sau này sẽ tìm được người mình yêu rồi sống với nhau đến già.

Y chưa từng oán hận về xuất thân của mình bởi không ai trên đời được lựa chọn cách mình sinh ra, nhưng y tin tưởng vào tình yêu mà bà dành cho mình.

Còn người y yêu… Chỉ tiếc người khiến trái tim y rung động đứng trên đỉnh, còn y lại ở dưới đáy vực sâu.

Thời gian chầm chậm trôi qua, đèn trước phòng phẫu thuật đã tắt, người bên trong đi ra rồi lắc đầu với Yên Tần.

Ánh sáng trong mắt Yên Tần chợt tắt, để lại sắc tối như tro tàn.

Yên Tần hoàn thành toàn bộ các bước một cách máy móc, đặt quan tài, thiêu rồi chôn cất. Đào Đình với Sở Phùng đi cùng y, hai người đều muốn nói gì đó song lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, bèn khẽ vỗ vai y.

Yên Tần nhìn di ảnh của mẹ mình trên bia mộ, bảo hai người kia không cần ở lại với mình. Sau đó Yên Tần ngồi xuống bên cạnh, nhìn bầu trời rộng lớn mà lặng lẽ cả chiều.

Bên kia thành phố, Lận Tuy được bao quanh bởi những lời khen cùng hoa tươi, ngày nào cũng gần như không thể phân thân được.

Người nhà họ Lận thay phiên nhau đến hỏi, còn có vài nhóc vai dưới cầm bài thử đến hỏi Lận Tuy.

Đám bạn ba láp kia của Lận Tuy lại càng không phải nói, ai cũng phải há hốc mồm.

Với người trong giới, việc Lận Tuy đỗ trạng nguyên chấn động không kém gì chim cánh cụt Nam Cực lại nhảy ở rừng nhiệt đới cả.

Không chỉ người nhà họ Lận, người bị ấn tượng bởi nhà họ và người muốn kết thân cũng chen đến chật ních.

Lúc nào cần bộc lộ tài năng thì bộc lộ, lúc nào cần có lệ thì có lệ, Lận Tuy bị bám riết mãi không tha.

Hắn bực bội đi lên tầng hai. Tống Vân Thanh thấy bộ dạng tránh phiền phức của hắn mà không nhịn được bật cười.

“Ai bảo Lận thiếu gia em giấu tài, lần này hót một tiếng làm ai cũng phải kinh ngạc.”

Lúc Tống Vân Thanh biết tin cũng kinh ngạc mãi, nếu hôm đó mà là ngày Cá tháng Tư thì anh ta đã nghĩ đây là một trò đùa rồi.

Dù sao từ nhỏ Lận thiếu gia đã là đứa học không hay cày không biết, chẳng đi học bao giờ, người ta đi học còn hắn đi đua xe đua ngựa. Lúc người ta đang bận làm bài thì hắn lại bay sang Paris xem show. Hơn nửa thời gian sống của hắn đều dành cho việc vui chơi, khiến người ta khó mà liên kết được hắn với thiên tài.

Không ít người thật sự cảm thấy có thể là nhà họ Lận đã làm gì đó dàn xếp chuyện gian lận, nhưng Lận thiếu gia thi đứng thứ nhất mà điểm cao rất khó làm giả, bài thi lại hạ bút thành văn khiến người ta không thể không thừa nhận rằng, có những người vừa sinh ra đã sở hữu đầu óc lẫn gia thế ở thành Rome.

“Tôi ghét nhất người khác nghi ngờ mình.”

Lận Tuy hờ hững trả lời, đầu mày khẽ nhướng, cực kỳ cao ngạo.

Dáng vẻ kiêu ngạo này vốn nên làm người ta ngứa răng, nhưng Tống Vân Thanh lại phát hiện mình đã thích dáng vẻ không để ai vào mắt này của hắn từ lúc nào, giống như không có chuyện gì trên đời này có thể làm khó được hắn.

“Điểm thi đã công bố được mấy ngày rồi, em vẫn chưa nói cho anh biết em muốn anh làm gì.”

“Tôi còn chưa nghĩ ra, anh vội như thế làm gì.”

“Chẳng phải là vội muốn đi theo làm tùy tùng, bưng trà rót nước cho em đấy à.”

Tống Vân Thanh nói một cách dí dỏm, ánh mắt ngời lên dưới ánh trăng.

“Kiểu gì cũng có cơ hội, cứ chờ xem.”

Cặp mắt đa tình của Lận Tuy giương lên, khóe miệng chứa ý cười đẩy ẩn ý.

Nụ cười của hắn khiến trái tim Tống Vân Thanh chợt cảm thấy khang khác, anh ta lấy hộp thuốc lá trong túi ra để che đậy.


“Có để ý anh hút thuốc không?”

“Để ý.”

Lận Tuy chỉ ngoài cửa, ý bảo anh ta ra ngoài hút.

Tống Vân Thanh không phản đối, lập tức cầm điếu thuốc ra ngoài.

Thật ra Lận Tuy cũng không ghét mùi thuốc lá lắm. Trước đây hắn cũng nghiện nicotin, gần như không rời khỏi thuốc lá lúc nào.

Sau đó xuyên vào thế giới khác, cơ thể mới lại không nghiện, hơn nữa trong thế giới tu chân cũng không có thuốc lá nên cứ thế mà bỏ. Giờ ngửi lại mùi kia lại thấy hơi khó chịu, như thể đang gợi lại khoảng thời gian mà hắn cần nó để vượt qua chuyện nào đó.

Ánh mắt Lận Tuy vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, khi lướt qua chỗ nào đó bỗng dừng lại.

Hắn nhìn vào chỗ bóng cây hơi nhô ra, thấy một người đứng bên dưới gần như hòa làm một với màn đêm.

Hắn không thấy rõ mặt người kia, nhưng trong tiềm thức hắn vẫn biết đó là ai.

Hắn vừa định hỏi hệ thống tại sao không nhắc mình, sau lại thấy không cần thiết vì không phải chuyện gì hệ thống cũng nói với hắn.

Lận Tuy biết mẹ Yên Tần được chôn cất trong hôm nay, hắn biết Yên Tần đang rất đau khổ và buồn bã trước cái chết của người thân, cũng biết có lẽ y đang vô cùng khao khát ánh mắt, cái ôm, cái hôn của hắn… hoặc là thứ gì khác.

Nhưng vậy thì sao?

Hắn không đau lòng trước cái chết của người phụ nữ đó. Đôi khi vì số mệnh của mình mà Lận Tuy thậm chí còn có suy nghĩ rất máu lạnh, rằng người phụ nữ này chẳng qua chỉ là một ký hiệu. Số mệnh của bà là sinh ra Yên Tần, để Yên Tần chịu cực khổ, khiến Yên Tần lột xác sau đó.

Cách nhìn đứng ngoài cuộc thậm chí là trịch thượng này thật ghê tởm, Lận Tuy cho rằng ngay cả mình không thấy buồn cũng không nên có suy nghĩ như vậy, vì đối với bản thân người phụ nữ đó hay Yên Tần của thế giới này đều không phải vậy.

Lận Tuy không nhìn nữa, hắn khẽ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, giả vờ như chưa phát hiện ra vị khách không mời đứng trong sân.

Hệ thống không hiểu: [Ngươi không làm gì à?]

Nó cảm thấy Lận Tuy sẽ làm gì đó, vì dù sao trạng thái của đứa con số mệnh bây giờ rất dễ bị trầm luân. Cho dù chỉ là một ánh mắt hay một câu nói của Lận Tuy thì đứa con số mệnh đều sẽ khó mà kiềm chế nổi.

Thời cơ tốt như vậy mà hồ ly tinh không làm gì thì đúng là không phải hồ ly tinh. Cho nên nó thật sự không đoán ra được.

Lận Tuy nhướng mày: [Mày muốn tao ngủ với y à?]

Hệ thống: [Không được!]

Lận Tuy: [Thế thì câm miệng.]

Lận Tuy vươn tay ra ngoài cửa sổ, bắt hờ lấy ánh trăng.

Yên Tần không cần bất cứ ai trở thành ánh sáng của mình, bởi vì y chính là ánh sáng.

Nhấm nuốt nỗi thống khổ mới có thể đi xa hơn trong bóng tối. Và vì sau lưng không còn đường lui nên chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.

Bất cứ sự vật nào cũng có hai kết quả, được hoặc mất.

Ánh mắt kia quấn lấy linh hồn Lận Tuy như hình liền bóng.

Lận Tuy thấy thuốc lá tiếp khách để bên bệ cửa sổ, hắn cầm một điếu lên cho vào miệng nhưng lúc sắp châm lửa lại bỏ xuống.

Bỏ đi, nhạt nhẽo.

Lận Tuy mất hứng vứt điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, quay người đi vào.

Trăng đêm nay sáng quá khiến lòng người không yên.

Cho đến khi bóng dáng bên cửa sổ hoàn toàn biến mất, cái bóng dưới tán cây mới động đậy.

Người nọ bước đến dưới ánh trăng, nhặt điếu thuốc đã cắn qua kia rồi giấu vào lòng bàn tay như thể giấu báu vật.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận