Hôn sự của Quý Minh Chi, cô Hai nhà họ Quý ở Mai Thành đã được định đoạt. Bà Quý đích thân làm chủ gả cô cho Thẩm Phượng Thư, cháu trai nhà mẹ đẻ của bà ta.
Quý Minh Chi năm nay mười sáu tuổi, đang theo học tại một trường nữ sinh kết hợp chương trình giáo dục của cả Trung Quốc và phương Tây. Cô có dáng người cao ráo, gương mặt trái xoan thanh tú nhưng lại kiệm lời, nói năng nhỏ nhẹ, thường chỉ nói vài câu rồi lại liếc nhìn sắc mặt người đối diện.
Khác với nhà họ Quý vốn ít người, nhà họ Thẩm ở Tùng Giang là một dòng họ lớn. Nhưng cha mẹ Thẩm Phượng Thư mất sớm, hiện tại anh ta đang giữ chức huyện trưởng ở Mai Thành. Sau này cho dù có điều nhiệm đi nơi khác, anh ta cũng có thể mang theo gia quyến.
Vì vậy, bà cụ Quý cảm thấy mình đã làm một việc tốt, gả Minh Chi qua đó, cháu gái sẽ được làm chủ mẫu, không phải phụng dưỡng cha mẹ chồng, cũng chẳng có các chú thím bên chồng gây chuyện. Tuy Thẩm Phượng Thư tính tình có phần cổ quái lạnh nhạt, nhưng anh ta từng du học nước ngoài, gia đình giàu có, tướng mạo tuấn tú, đủ tiêu chuẩn là một người chồng tốt.
Xét cho cùng với xuất thân của Quý Minh Chi, muốn tìm một mối hôn sự tốt ở Mai Thành không phải là chuyện dễ dàng. Ai ai cũng biết cô không phải là con ruột của bà Quý. Mẹ ruột của Minh Chi chỉ là con gái của một gia đình tá điền ở nông thôn, thậm chí còn không được bước chân vào cửa nhà họ Quý. Nhờ bà cụ Quý thương tình đứa bé là máu mủ nhà họ Quý nên mới cho ghi tên vào danh nghĩa của bà Quý.
Thế nhưng bà cụ Quý không ngờ rằng, Quý Minh Chi sau mấy năm học hành ở trường, tâm tư cũng đã thay đổi ít nhiều.
Với gia giáo của nhà họ Quý, cô tất nhiên không dám có ý nghĩ bỏ trốn theo người khác, nhưng ngày thường Thẩm Phượng Thư đối xử với cô cũng không thể nói là tốt. Đối với cuộc hôn nhân này, Quý Minh Chi thực sự không vui, ngay cả khi Thẩm Phượng Thư đến nhà làm khách, cô cũng không buồn tiếp đón.
Thẩm Phượng Thư đến Mai Thành đã hơn hai tháng, nhưng chỉ đến nhà họ Quý hai ba lần. Lần này, anh ta mang theo thư ký Từ Trọng Cửu.Thẩm Phượng Thư có ngoại hình khá giống bà Quý, lông mày thanh tú, đôi mắt dài, cằm nhọn, nhưng thần sắc lại uể oải, sắc mặt tái nhợt. Anh ta chỉ trả lời qua loa những câu hỏi của trưởng bối.
Từ Trọng Cửu là một thanh niên ngoài hai mươi, mày rậm mắt to, sống mũi cao thẳng miệng rộng, ngồi bên cạnh mỉm cười lắng nghe bọn họ trò chuyện.
Sau khi nhậm chức, Thẩm Phượng Thư từ chối mọi cuộc phỏng vấn của phóng viên, đắc tội với giới báo chí. Hiện tại, các tờ báo lớn nhỏ ở Mai Thành khi nhắc đến anh ta đều không gọi bằng chức danh, mà trực tiếp gọi là “Thẩm Phượng Thư người Tùng Giang”. Anh ta giải tán toàn bộ nhân viên cũ của huyện phủ, thay bằng người của mình. Hơn nữa, anh ta còn cho phá bỏ miếu Thành Hoàng. Từng chuyện từng chuyện một, khiến dư luận xôn xao bàn tán.
Bà Quý tiếp đãi Thẩm Phượng Thư rất khách khí. Bà ta với vai trò là cô ruột, những điều nên nói vẫn phải nói, bà ta khuyên cháu trai không nên làm việc gì cũng quá mức tuyệt tình: “Dù bọn họ có không tốt, thì trời ở Mai Thành cũng không sập, cháu tội gì phải ra mặt làm kẻ xấu? Bây giờ bên ngoài đồn đại cháu nghiện thuốc phiện, còn la hét đòi tỉnh thành phái người đến điều tra, ngay cả dượng cháu cũng không áp chế nổi dư luận.”
Tám đại gia tộc ở Mai Thành, trăm năm qua nhà họ Quý vẫn luôn xếp chót, mãi đến đời Quý Tổ Manh mới dần dần vươn lên. Quý Tổ Manh thi đỗ tú tài vào năm Quang Tự, sau đó theo học tại trường sư phạm Lưỡng Giang. Tuy là người đọc sách, nhưng ông ta lại có đầu óc kinh doanh, phát triển cơ nghiệp xay xát lúa gạo của tổ tiên ngày càng thịnh vượng, còn hợp tác với người ta mở công ty tàu thủy, sở hữu hai chiếc tàu thủy trên sông.
Ngoài ra, ông ta còn là người Mai Thành đầu tiên giữ chức vụ dân chính, mãi đến khi có lệnh cấm người quê hương làm quan tại quê nhà, ông ta mới chuyển sang nhậm chức ở huyện lân cận. Thời Viên Thế Khải xưng đế, Quý Tổ Manh từ quan về nhà, rảnh rỗi mở mấy trường tiểu học, được người đời ca tụng không ngớt.
Bà Quý hết lòng khuyên bảo, Thẩm Phượng Thư nghe xong liền đứng dậy khom người nói: “Xin cô thứ lỗi, cho phép cháu ra ngoài hút điếu thuốc.”
Bà cụ Quý cười nói: “Hút thuốc là giả, không kiên nhẫn nghe chúng ta lải nhải là thật.”
Bà cụ bèn bảo Minh Chi và Quý Hữu Chi, cô Ba nhà họ Quý cùng ra vườn đi dạo: “Khó có dịp đến, phải ăn cơm trưa xong mới được về.”
Ra khỏi nhà chính, Thẩm Phượng Thư liền lấy thuốc lá ra hút. Anh ta không thèm hỏi ý kiến hai chị em, cũng không gọi Từ Trọng Cửu, cứ thế đứng dưới gốc cây im lặng hút thuốc. Hữu Chi chán ghét thái độ không tôn trọng người khác của anh ta, bèn rủ Từ Trọng Cửu đi xem mẫu đơn, bỏ mặc khách rồi đi thẳng. Đám người hầu mang theo giỏ hoa đi theo, chỉ còn lại Minh Chi, đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong.
Thẩm Phượng Thư hút xong điếu thuốc, gật đầu với Minh Chi, hai người mới cùng nhau đi dạo trong vườn. Đi ngang qua Tàng Thư Lâu, Minh Chi nhớ đến những cuốn sách Thẩm Phượng Thư đã gửi tặng trước đây, bèn lên tiếng cảm ơn. Thẩm Phượng Thư hỏi han vài câu rồi lại trở nên lạnh nhạt.
Minh Chi biết anh ta chê mình không đọc sách, hai người im lặng nhìn nhau. May mà đã đến gần lầu ngắm hoa, có thể nghe thấy tiếng Hữu Chi nói chuyện trên lầu.
Thấy hai người đến, người hầu vội vàng pha thêm hai tách trà. Quý Hữu Chi thấy Thẩm Phượng Thư liền vui vẻ nói: “Anh họ, bạn anh thật thú vị.”
Từ Trọng Cửu cười đáp: “Cô Ba tính tình phóng khoáng, rất có khí phách.”
Thẩm Phượng Thư khẽ nhướng mày: “Kết giao bạn bè thì tốt.”
Bọn họ vừa uống trà vừa ngắm hoa, đến giờ cơm trưa, bà Quý xuống gọi họ ăn cơm, rồi lại vào hỏi ý bà cụ: “Vị Từ tiên sinh này hiện đang làm việc cho Phượng Thư, rất trọng dụng cậu ta. Cậu ta từng học ở trường pháp chính chuyên nghiệp Chiết Giang, nhà làm nghề ngân hàng. Con cũng gặp cậu ta vài lần ở cửa hàng, vẫn cảm thấy có chút không yên tâm với người từ nơi khác đến.”
Cửa hàng là do Quý Tổ Manh mở, bà cụ Quý uống xong tách trà mới chậm rãi nói: “Là chính cậu ta nói với Phượng Thư về việc ở rể sao?”
Nhà họ Quý cũng có chuyện không như ý. Quý Tổ Manh lần lượt sinh được sáu cô con gái. Bà Quý vì sinh nở nhiều mà sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thấy mình đã bước vào tuổi trung niên, hai người từ bỏ ý định sinh thêm con trai, bắt đầu bàn đến chuyện chiêu một chàng rể hiền cho con gái trưởng để gánh vác gia tộc.
Bà cụ Quý chăm chú quan sát các con cháu thiếu gia trong những gia đình môn đăng hộ đối. Nhưng người thì quá cao, kẻ lại quá thấp, nhất thời chưa tìm được ai thích hợp. May mà Quý Sơ Chi mới 17 tuổi, vẫn còn hai ba năm để lựa chọn.
Bà Quý gật đầu: “Nhân phẩm của cậu ta cũng tương đương với đứa thứ ba nhà mình.” Ban đầu bà ta định từ chối, nhưng khi gặp Từ Trọng Cửu, lại cảm thấy bỏ lỡ thì đáng tiếc, nên mới gọi Hữu Chi ra tiếp khách.
Bà cụ Quý suy nghĩ một chút rồi nói: “Cứ xem xét thêm đã. Phượng Thư cũng nên sớm ổn định gia đình, một mình sống ở bên ngoài luôn thiếu thốn hơi ấm gia đình. Năm nay trông nó gầy đi nhiều.”
Vợ cả của Thẩm Phượng Thư đã qua đời vì bệnh tật lúc anh ta còn du học. Các bậc trưởng bối cho rằng anh ta còn trẻ, cần có người ở bên cạnh chăm sóc.
Bà Quý nói: “Nó bảo đợi Minh Chi tốt nghiệp rồi mới tính chuyện cưới xin.”
Các cháu gái đều đã đến tuổi cập kê, bà cụ lo lắng xong chuyện này đến chuyện khác, thở phào nhẹ nhõm: “Đến lúc đó của hồi môn ta sẽ lo liệu.”
Bà Quý cười nói: “Mẹ nói gì vậy, con bé cũng là con gái của con, lại là gả cho cháu trai của con.”
****
Buổi tối, bà cụ Quý gọi Minh Chi đến trò chuyện, bảo cô đi hỏi ý Hữu Chi. Nếu Hữu Chi ưng thuận Từ Trọng Cửu, bà cụ sẽ đích thân tìm hiểu gia thế của cậu ta. Minh Chi liền vâng dạ.
Bà Quý lại nhắc đến chuyện của cô và Thẩm Phượng Thư. Thẩm gia dự định sang năm sẽ làm lễ đính hôn. “Con gái không biết chữ thì không tốt, nhưng đọc sách nhiều quá cũng không tốt, chi bằng sớm lấy chồng, an cư lạc nghiệp. Nếu rảnh rỗi, con nên học thêu thùa may vá và nấu nướng.”
Minh Chi đỏ mặt, lúng túng hồi lâu mới nói: “Con xin nghe theo mẹ.”
Minh Chi quay về phòng thì không thấy Hữu Chi đâu. Mấy cô hầu nói cô Ba cùng cô Cả được bà cụ gọi đi rồi. Minh Chi ủ rũ, định thêu thùa cho khuây khỏa nhưng không sao tập trung được. Nghĩ đến cảnh sau này phải quán xuyến gia đình cho anh họ, làm bạn cả đời với anh ta, cô chán nản lười nói chuyện.
Sáng hôm sau, Minh Chi thức dậy cảm thấy mệt mỏi, nhưng chị cả Sơ Chi đã hẹn các em cùng đi uống trà. Minh Chi không muốn làm mọi người mất hứng nên cố gắng đi theo. Quán trà nằm trên sườn núi, đường đi gập ghềnh, cô dồn hết sức lực mới nhịn xuống không nôn trong xe.
Sơ Chi vừa ngạc nhiên vừa trách móc: “Minh Chi, em phải ra ngoài đi lại nhiều hơn chứ, mệt như vậy, làm sao xứng là học sinh trường Trung-Tây? Để người khác biết được thì cười chết. Nào có phải thanh niên trẻ tuổi, thực sự còn kém cả phụ nữ thời xưa.”
Minh Chi gượng cười: “Em bị say xe, đi một lát sẽ khỏe.”
Khán Hải Lâu là quán trà nổi tiếng ở địa phương. Bạn bè thân thiết của Sơ Chi là chị em nhà họ Tưởng và nhà họ Dương đều đã đến. Cùng với các cô hầu đi theo hầu hạ, cả trên lầu dưới lầu ồn ào náo nhiệt.
Minh Chi đi ra khu rừng trúc phía sau, nôn thốc nôn tháo mới dễ chịu hơn một chút. Sau đó, cô đi dạo dọc theo con đường nhỏ để giải tỏa cơn mệt mỏi.
Đi đến cuối rừng trúc, Minh Chi bất ngờ thấy Từ Trọng Cửu bước xuống xe. Hôm qua anh mặc âu phục, hôm nay lại mặc áo dài, tôn lên vóc dáng cao ráo, lông mày như kiếm, đôi mắt sáng ngời.
Từ Trọng Cửu đến đây để bàn công việc với bạn bè, không ngờ lại gặp Minh Chi. Anh liền tiến đến chào hỏi: “Cô Hai.”
Từ Trọng Cửu là con sinh ra ngoài giá thú, lớn lên ở bên ngoài, lúc trở về nhà họ Từ đã là thiếu niên, nên rất tinh ý, biết quan sát sắc mặt người khác. Anh dường như không thấy vẻ xấu hổ thoáng qua trên mặt Minh Chi: “Cô cũng đến đây uống trà sao?”
Giữa khung cảnh xuân sắc rực rỡ, một chàng trai tuấn tú, phong độ như vậy tiến về phía mình. Minh Chi hận không thể giấu đi vẻ mệt mỏi, nhưng cũng không tiện bỏ đi, chỉ đành gượng cười nói: “Từ tiên sinh cũng đến uống trà ạ?”
Vừa dứt lời, cô liền hối hận, đến Khán Hải Lâu chẳng phải là để uống trà thì là gì chứ, thật là vô nghĩa. Nếu là Sơ Chi hoặc Hữu Chi, chắc chắn sẽ ứng đối khéo léo hơn.
May mà Từ Trọng Cửu vẫn cười tươi, bình thản đáp: “Vâng, tôi có hẹn với bạn bè để bàn việc.” Rồi anh nhìn lên lầu: “Hôm nay là ngày gì mà ai cũng đến đây vậy?”
Minh Chi theo hướng nhìn của anh, thấy trên hành lang người ngồi túm tụm thành từng nhóm. Các cô gái nhà họ Quý, họ Tưởng, họ Dương đã đông, lại còn dẫn theo họ hàng bạn bè, khiến nơi này náo nhiệt như một nồi cháo.
Minh Chi từ xa quan sát các cô gái, rõ ràng đều là những người chị em cùng nhau lớn lên, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác xa lạ, tựa như mỗi người đang sống ở những thế giới khác biệt. Người khác cười nói vui vẻ, còn cô một mình quay mặt vào góc, không hiểu sao lưng bỗng lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra, cảnh vật trước mắt chao đảo không ngừng.
Khuôn mặt Từ Trọng Cửu lúc gần lúc xa, “Cô Hai, cô Hai! Tôi đi gọi người.”
“Đừng…” Minh Chi không nói nên lời, bất chấp nam nữ khác biệt mà túm chặt lấy tay áo Từ Trọng Cửu, một tay kia chỉ vào rừng trúc. May mắn Từ Trọng Cửu phản ứng rất nhanh, liền đỡ lấy Minh Chi kéo vào rừng trúc, để cô dựa vào người mình, lại lấy khăn tay lau đi những giọt mồ hôi không ngừng tuôn ra trên trán cô.
Trước mắt Minh Chi tối sầm, ngực đau dữ dội. Cô chẳng còn quan tâm đến dáng vẻ, há miệng thở dốc, trong cổ họng phát ra những tiếng khò khè.
Từ Trọng Cửu vừa lo lắng vừa mừng thầm vì có cơ hội tốt này. Một lát sau hơi thở Minh Chi dần dần chậm lại, cô cũng có thể tự đứng thẳng người.
Ra nông nỗi này trước mặt Từ Trọng Cửu, Minh Chi cũng không biết làm sao mà nói “đừng” với anh. Một ngày cứ thế mơ màng trôi qua, lúc sắp ngủ cô lại nghĩ đến vẻ mặt quan tâm của anh, không khỏi thở dài.
Biết làm sao bây giờ?