“Tại sao không được?” Từ Trọng Cửu ngạc nhiên hỏi, “Cô có việc bận à?”
Đến nhà người ta làm khách thì có việc gì chứ, bà Quý cũng chẳng thích cô lảng vảng trước mặt, đây không phải là “chột dạ” sao? Phải biết rằng anh chính là người mà bà Quý nhắm làm con rể…
Minh Chi thầm thở dài, cô không thể hiểu được suy nghĩ của Từ Trọng Cửu. Những lời khiến cô xấu hổ vô cùng, đến anh cũng nói ra một cách bình thản, ví dụ như “Tôi thích cô”, khiến cô đỏ mặt tía tai, không biết phải làm sao, đành ấp úng rồi cố tình lảng sang chuyện khác, vậy mà anh vẫn chân thành tha thiết, cứ như chỉ đang nói chuyện ăn gì trưa nay.
Lại ví dụ như việc anh tùy tiện mời cô cùng ra công viên: “Họ là bà con của cô, sau này cô sẽ là chị dâu của họ, thích thì trò chuyện với họ vài câu, không thích thì cứ ngồi uống trà nghe náo nhiệt, ai dám làm phiền cô? Chẳng lẽ cô không muốn đi chơi?”
Minh Chi nghẹn lời, cô đương nhiên là muốn ở bên anh, chỉ là không tiện thôi. Chuyện này còn cần phải nói rõ sao?
Trời đã về chiều, Từ Trọng Cửu nhìn Minh Chi, ánh mắt trong veo anh tuấn đến chính trực, đôi lông mày rậm, hàng mi dài và dày, sống mũi cao thẳng, nếu ở thời xưa đủ để làm Thám Hoa Lang.
Dưới ánh mắt quang minh chính đại của anh, Minh Chi càng lúc càng co rúm lại, lí nhí nói: “Người khác nhìn thấy chúng ta cùng ra cùng vào, e là sẽ có lời đàm tiếu.”
Từ Trọng Cửu bật cười, nhướng mày hỏi cô: “Trước đây tôi cũng thường xuyên đưa đón cô, có ai nói ra nói vào gì đâu?”
Minh Chi thầm nghĩ, đó là bởi vì người khác coi anh là chân chạy vặt của anh họ, sai bảo anh là chuyện đương nhiên. Lời này chỉ thoáng qua trong đầu nhưng cô không hề nói ra. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, cô không ngốc đến mức nói ra những lời khiến Từ Trọng Cửu khó chịu.
Nhưng Từ Trọng Cửu lại bình tĩnh nói: “Tôi là thư ký của huyện trưởng Thẩm, khi anh ta vắng nhà, việc chăm sóc cô là điều tôi nên làm.”
Minh Chi sững người, đột nhiên ý thức được có điều gì đó không ổn, tình cảm mà cô dành cho Từ Trọng Cửu có lẽ không giống như anh nghĩ.
Quả nhiên, Từ Trọng Cửu đưa ra câu trả lời mà cô không hề mong đợi: “Minh Chi, cô còn nhỏ, nên biết rằng yêu một người là luôn mong người ấy có cuộc sống tốt nhất. Huyện trưởng Thẩm có tấm lòng thương dân, chí hướng cao rộng, đúng là bậc anh hùng hào kiệt. Còn tôi….”, anh cười với cô, “thì tầm thường, ham thích an nhàn hưởng thụ, quá đỗi phàm tục. Tôi thật lòng thích cô, cũng thật lòng mong cô gả cho một người chồng xứng đáng.”
“Hóa ra trong mắt các người, Thẩm Phượng Thư là người tốt.” Minh Chi nhìn Từ Trọng Cửu, hồi lâu mới lên tiếng, “Nhưng trong số những người dân tộc mà anh ta muốn giải cứu, không bao gồm cô em họ này.” Hiếm khi cô tức giận đến vậy, hơn nữa còn thể hiện ra mặt. Cô càng nghĩ càng tức, ai cũng cho rằng cô trèo cao muốn lấy Thẩm Phượng Thư.
Đúng là anh ta tài giỏi, nhưng liên quan gì đến cô chứ? Nếu cô có thể tự quyết định, dù chỉ là một anh nông dân nghèo, miễn là đối xử tốt với cô, thì ai cũng tốt hơn Thẩm Phượng Thư, dù sao trong mắt anh ta cũng chẳng có cô, e rằng trong lòng anh ta, cưới cô cũng chỉ như thêm một món đồ trang trí trong nhà mà thôi.
Từ Trọng Cửu mặc kệ cô giận dỗi, chỉ đến khi cô mở cửa xe định xuống mới giữ cô lại: “Là tôi sai rồi.” Anh nói, “Nhưng tôi biết phải làm sao bây giờ? Một bên là cô, cô gái đơn độc đáng thương; một bên là cấp trên của tôi, người tôi kính trọng nhất.”
Giọng anh buồn bã, Minh Chi không dám quay đầu nhìn, trong lòng lại dậy sóng. Đúng vậy, đàn ông khác với phụ nữ, thứ họ coi trọng không chỉ có tình cảm. Cô cắn môi, hai tay vô thức nắm chặt vạt áo.
“Cô Hai,” giọng Từ Trọng Cửu đã lấy lại bình tĩnh, “Cô cứ yên tâm, tôi tin mình có đủ bản lĩnh, tuyệt đối sẽ không để cô rơi vào tình cảnh khó xử. Cô vẫn còn là một cô gái trẻ, giống như hôm nay, mọi người đều là thân thích gặp mặt, cô nên thoải mái vui chơi. Nếu có ai nói này nói nọ, chúng ta không làm chuyện gì khuất tất thì chẳng cần sợ hãi.”
Minh Chi ngẩn người nghĩ, “Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe”, những lời anh vừa nói có phải là đã vượt quá giới hạn rồi không? Sao anh có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra?
Từ Trọng Cửu như nhìn thấu suy nghĩ của cô, vẫn giữ vẻ điềm nhiên: “Còn về tình cảm đơn phương của tôi, cô đừng để tâm, tôi chỉ mong được lặng lẽ bảo vệ bên cạnh cô, không cầu gì hơn.”
Trên đường đến công viên, Từ Trọng Cửu tập trung lái xe, nhưng cũng không bỏ sót những thay đổi cảm xúc thất thường của Minh Chi. Khóe môi anh nở nụ cười, trong mắt Minh Chi, đó chính là minh chứng cho niềm vui khi được ở bên cô.
Các cô cậu nhà họ Thẩm đều hoạt bát cởi mở, không mấy ai để ý đến Minh Chi. Hơn nữa, trong lòng họ đều hiểu rõ, sau này sẽ có lúc phải nhờ cậy đến anh cả, nên dù trong tối có nghĩ gì, thì trước mặt mọi người, Minh Chi vẫn là chị dâu tương lai. Giao tiếp ứng xử là kỹ năng được rèn luyện từ nhỏ của con cái nhà giàu, từ ba bốn tuổi đã theo người lớn tiếp khách, đến mười mấy tuổi đã có hiệu quả rõ rệt, qua tuổi hai mươi thì kỹ năng này đã được tôi luyện thuần thục. Vì vậy, Minh Chi được tiếp đón rất chu đáo.
Minh Chi ngồi ở vị trí sát cửa sổ, trên bàn là một ly trà xanh mới pha, trà Ô Long Đông Sơn và mận chua đã được rửa sạch sẽ, đựng trong giỏ tre mới đan, trông rất đẹp mắt. Người bán hàng rong đi qua, cô Tám Thẩm gọi lại rồi mua thêm vài phần đậu phộng ngào đường và vừng ngào đường.
Nhà họ Thẩm có nhiều quy củ hơn nhà họ Quý, con gái không được phép ra ngoài một cách dễ dàng, nhưng bà cụ Thẩm không quản chuyện nhà, dần dần cũng “mắt nhắm mắt mở”. Thời buổi này đã khác, có các anh em đi cùng ra công viên chơi cũng không phải là quá đáng.
Minh Chi không từ chối ý tốt của cô Tám, nhưng sợ vừng dính vào răng, nên chỉ chọn một viên đậu phộng ngào đường. Viên kẹo trông bình thường nhưng ăn vào lại thơm ngọt giòn tan. Cô không nhịn được liếc nhìn Từ Trọng Cửu, anh đang trò chuyện cùng các cậu chủ nhà họ Thẩm, không biết sao lại nói đến chuyện kinh doanh buôn bán, đám thanh niên càng nói càng hăng say, cứ như thể giàu sang phú quý nằm trong tầm tay, tiếc là người già trong nhà lại bảo thủ, cứ giữ khư khư mấy mẫu ruộng, cho rằng có thể sống no đủ đời này qua đời khác.
Từ Trọng Cửu khó khăn lắm mới quay đầu lại được, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Minh Chi, anh nhìn cô với vẻ “Cô xem, chẳng có chuyện gì xảy ra cả”. Minh Chi thản nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có lồng chim họa mi treo lủng lẳng, một lúc sau mới cảm thấy lưng nóng bừng, thì ra là mặt trời đã lên cao.
Lúc về, Minh Chi vẫn ngồi xe của Từ Trọng Cửu, vì anh phải thanh toán tiền nên hai người ra về muộn hơn những người khác một chút.
Từ Trọng Cửu không để ý chuyện mình đến nhà người khác chơi mà lại tự ý thanh toán, chỉ là cảm thấy thú vị, những người được nuôi dưỡng trong gia đình này rất khác biệt, Thẩm Phượng Thư yêu thích sự hưởng thụ về tinh thần, còn các anh chị em của anh ta lại thích những thứ vật chất, ăn uống vui chơi, làm sao thoải mái thì làm vậy.
Tâm trạng anh tốt, Minh Chi vì được đối xử khác biệt hôm nay nên tâm trạng cũng tốt, thầm nghĩ, quả nhiên anh nói đúng, giải khuây nửa ngày như vậy cũng không tệ, còn hơn là ở lì trong phòng khóc một mình.
Hai người mỗi người một nỗi niềm riêng, ánh mắt thỉnh thoảng chạm nhau, rồi lại nở nụ cười.
Minh Chi nhớ đến những lời Từ Trọng Cửu đã nói với mình, nên không dám nhìn anh nhiều, nhưng lại nhịn không được muốn liếc trộm anh. Trong lúc liếc mắt ấy, cô đột nhiên nhận ra có điều gì đó bất thường, Từ Trọng Cửu đột nhiên dừng bước, cô thậm chí còn cảm nhận được sự hung hãn toát ra từ anh, như thể trong nháy mắt, sự ôn hòa ân cần biến mất bỗng hóa thành một con sói.
Đối diện hai người là một đám người, kẻ cầm đầu cười lớn: “Thật đúng là…. oan gia ngõ hẹp!”
Lời vừa dứt, Minh Chi còn chưa kịp nhìn rõ mặt bọn họ, đã bị Từ Trọng Cửu kéo chạy thục mạng.
Với kinh nghiệm mười sáu năm sống dưới trướng mẹ cả, Minh Chi biết lúc này không phải lúc hỏi han dài dòng, ngoan ngoãn ngậm miệng chạy đi, dồn hết sức lực chỉ mong không vướng chân Từ Trọng Cửu.
Hai người nhảy lên xe, động cơ gầm rú như mãnh hổ lao ra ngoài.
Chưa kịp để Minh Chi ngồi vững, Từ Trọng Cửu một tay lái xe, một tay thò vào ngăn chứa đồ rút ra hai khẩu súng. Ném một khẩu vào lòng Minh Chi, anh ra lệnh ngắn gọn: “Bắn.”
Bắn thế nào? Đây là người! Giết người hay làm người bị thương đều là chuyện lớn!
Minh Chi ôm khẩu súng quý giá ngây người ra mấy giây.
Bên ngoài vang lên tiếng súng nổ đì đùng như pháo. Bọn chúng đã nổ súng trước.
Sợ trúng đạn lạc, Từ Trọng Cửu cúi gập người, liều mạng nhấn ga, nhất thời không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến Minh Chi. Tuy có chút tiếc nuối, dù sao cô cũng đại diện cho lợi nhuận kếch xù từ một mảnh đất rộng lớn trong tương lai, nhưng so với mạng sống của mình thì vẫn là chuyện nhỏ.
Trên đời này, Từ Trọng Cửu quý trọng mạng sống của mình nhất.