Nhân Vật Tàn Nhẫn - Tam Thập Tam

Chương 14


Từ Trọng Cửu thuê một căn biệt thự nhỏ ở Tô Giới, căn biệt thự này còn có một khoảng sân vườn nhỏ.

Sân rộng khoảng mười mét vuông, cạnh tường là một vòng bồn hoa. Trời lạnh nên hoa cỏ đều héo úa, nhưng chờ đến mùa xuân năm sau chắc chắn sẽ lại là một mảnh rực rỡ sắc màu. Biệt thự có hai tầng, tầng dưới là phòng khách và phòng bếp, hai phòng ngủ lớn nhỏ, tầng trên là ba phòng ngủ, hai phòng lớn một phòng nhỏ. Mỗi tầng đều có phòng tắm đầy đủ tiện nghi, tầng dưới còn có một lò sưởi lớn âm tường.

Minh Chi và Hữu Chi đương nhiên ở hai phòng lớn trên tầng, Tiểu Nguyệt là người hầu đi theo nên ở phòng nhỏ. Vợ chồng Phúc Căn tự biết không thể so sánh với Từ Trọng Cửu, nên thức thời mời anh ở phòng lớn tầng dưới. Nhưng Từ Trọng Cửu từ chối, với lý do là anh sống một mình, hơn nữa không ở thường xuyên, không cần chiếm dụng phòng lớn.

Tuy nói vậy, nhưng vợ chồng Phúc Căn vẫn không dám, cuối cùng Hữu Chi quyết định. Bọn họ cứ nhường qua nhường lại khiến cô ấy mất kiên nhẫn, “Ra ngoài phải linh hoạt ứng biến, cứ nghe theo cậu Từ đi.”

Nhà Phúc Căn ngập ngừng, “Nếu bà chủ biết thì…”

Hữu Chi ngắt lời, “Chuyện bà chủ cứ để tôi lo.”

Từ Trọng Cửu còn thuê một chiếc xe kéo, sáng sớm người phu xe đã đợi ở ngã tư, khi cần dùng xe thì Phúc Căn sẽ đi gọi.

Từ chỗ ở đi ra ngoài, khoảng mười mấy phút là đến trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, nhà hát, nơi này có thể nói là náo nhiệt mà vẫn yên tĩnh.

Ngày đầu tiên đến, Từ Trọng Cửu dẫn mọi người đi ăn nhà hàng Tây. Từ súp bò hầm đến bít tết bò, đều là những món họ chưa từng thử qua, Minh Chi, Hữu Chi và Từ Trọng Cửu ngồi cùng bàn, nhìn thấy Tiểu Nguyệt và vợ chồng Phúc Căn ở bàn bên cạnh lúng túng không biết dùng dao nĩa thế nào, cả ba người đều mỉm cười.

Xa nhà tuy có những bất tiện, nhưng những điều thú vị khác cũng đủ để bù đắp, Minh Chi nhấp một ngụm rượu vang đỏ, cảm thấy đây là khoảnh khắc tự do tự tại nhất từ trước đến nay. Không cần lo lắng ăn uống không hợp khẩu vị, không cần lo lắng nói sai lời đắc tội với người khác, không cần vắt óc tìm cách để không nhàm chán, cô nâng ly về phía Từ Trọng Cửu, uống một ngụm rượu vang đỏ.

Ngày hôm sau, Từ Trọng Cửu dẫn Minh Chi đến ngân hàng mở tài khoản tiết kiệm, rồi chuyển số tiền trên chi phiếu vào tài khoản của cô.

Anh trêu chọc cô, “Cô chủ nhỏ, mời tôi ăn cơm đi.”

Minh Chi đồng ý.

Ăn gì đây?

“Cái này.” Từ Trọng Cửu dẫn cô vào một quán ăn nhỏ, “Hai bát mì vằn đậu phụ, năm lạng thịt chiên, một bát hoành thánh nhỏ, hai cái bánh nướng, một đĩa mì xào.” Anh thêm hai thìa sa tế vào bát mì vằn rồi dùng đũa khuấy đều, ăn đến nóng hổi, mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Thịt chiên chấm với giấm, hoành thánh ăn kèm bánh nướng, cuối cùng mới là một đĩa mì xào lớn, Từ Trọng Cửu ăn uống rất ngon lành. Ăn xong, anh lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt, thở dài, “Ở nhà tuy tốt, nhưng không bằng ở ngoài tự do thoải mái, không biết đến bao giờ mới không cần phải lo lắng cơm ăn áo mặc.”

Ánh mắt Minh Chi lấp lánh, cuối cùng vẫn cúi xuống không dám nhìn thẳng vào anh. Cô mỉm cười, “Với bản lĩnh của anh, làm sao mà phải lo lắng chuyện ăn không đủ no chứ.”   

Nếu Từ Trọng Cửu muốn dẫn cô cao chạy xa bay, cô cũng bằng lòng đi theo anh, hai người họ có tay có chân, cơm rau đạm bạc cũng có thể sống qua ngày.

Từ Trọng Cửu lắc đầu cười, “Không được, đã sống một đời người, tôi muốn ăn ngon mặc đẹp. Nếu không, làm lao công quét rác cũng có cơm rau đạm bạc, làm công nhân nhà máy dệt cũng no bụng, chính vì muốn ăn ngon mặc đẹp, nên mới phải vắt óc suy nghĩ.”

Minh Chi đã đoán được anh sẽ nói như vậy, cũng không thất vọng, chỉ là có chút tiếc nuối. Đàn ông nếu dựa dẫm vào vợ, cho dù sau này có phất lên, cũng khó tránh khỏi bị người đời cười chê. Cô thấy Từ Trọng Cửu quyết đoán, sớm muộn gì cũng có ngày vượt Vũ Môn.

“Khanh vốn giai nhân, tại sao lại làm giặc?” Từ Trọng Cửu nói một câu chẳng đâu vào đâu.

****

Sau khi ổn định chỗ ở, Hữu Chi mỗi ngày đều đến nhà gia sư học tập, buổi sáng học bổ túc toán học và quốc văn, buổi chiều đến nhà một gia sư khác học tiếng Anh. Chỉ cần không có khách đến chơi, Minh Chi cũng đi theo.

Nhưng người bạn được Quý Tổ Manh nhờ vả lại đặc biệt nhiệt tình, biết hai cô gái trẻ đến đây học tập, bên cạnh không có người lớn, nên cứ cách vài hôm lại đến thăm hỏi. Vì vậy, Minh Chi phải ở nhà tiếp khách, mất không ít thời gian để giao thiệp với các bà các cô.

Từ Trọng Cửu mỗi ngày đều đi sớm về khuya, có hôm còn không về nhà ngủ. Sáng hôm đó, sau khi tiễn Hữu Chi đi học, nhân lúc vợ chồng Phúc Căn đi chợ, Tiểu Nguyệt đang giặt quần áo, Minh Chi lặng lẽ vào phòng Từ Trọng Cửu.

Tuy là đàn ông độc thân nhưng Từ Trọng Cửu rất chú ý vệ sinh cá nhân, tủ quần áo treo đầy những chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, chăn được gấp gọn gàng, tất cả văn phòng phẩm trên bàn đều được sắp xếp ngăn nắp. Minh Chi phát hiện trên gối có một sợi tóc ngắn, nhặt lên ném vào thùng rác. Ném xong cô mới nhận ra mình thật nhạt nhẽo, liền nhếch miệng cười khổ.

Trên giá áo treo chiếc áo khoác của Từ Trọng Cửu, cô bước đến gần, mơ hồ ngửi thấy mùi hương của anh, anh không hút thuốc uống rượu, nhưng đàn ông vẫn là đàn ông, chính vì trong cơ thể tiết ra hormone nam tính mạnh mẽ, không thể không có mùi hương đặc trưng.

Minh Chi áp mặt vào chiếc áo khoác. Cô thích Từ Trọng Cửu, thích đôi lông mày rậm, đôi mắt to sáng ngời, thích dáng người cao ráo, đôi tay khỏe mạnh của anh. Cô cũng thích sự “vô liêm sỉ” của anh, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám bày tỏ. Cô không ngờ cuộc đời mình sẽ gặp được một người thẳng thắn như vậy, nên đặc biệt bị anh thu hút.

Trừ lần nôn mửa đó ra, Từ Trọng Cửu chưa từng làm điều gì khiến cô không thích.

Minh Chi khẽ thở dài. So với Từ Trọng Cửu tràn đầy năng lượng, Thẩm Phượng Thư chẳng khác nào cái bóng mờ nhạt, một người như mặt trời chói chang, một người lại tựa ánh trăng ảm đạm. Cô vốn đã là người ít nói, nay ở cùng Thẩm Phượng Thư, người còn kiệm lời hơn cả cô, e rằng có thể khiến cả nhà đóng băng.

Từ Trọng Cửu mở cửa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt chính là Minh Chi đang ngồi dưới đất, đầu dựa vào giá áo, người tựa vào tường, nhắm mắt như đang ngủ, gương mặt ửng đỏ.

Nghe tiếng bước chân, cô uể oải mở mắt, thấy là anh bèn hỏi, “Tối qua anh đi đâu vậy?”

Từ Trọng Cửu ra ngoài bàn chuyện thu mua vụ mùa. Mai Thành là vùng sản xuất lương thực, là vựa lúa của các huyện thị lân cận. Chỉ cần kiểm soát được Mai Thành, coi như nắm được thị trường lương thực của Thượng Hải trong thời gian ngắn. Gạo từ Hồ Quảng vận chuyển đến đây mất một tháng, nhanh cũng phải hai mươi ngày, khoảng thời gian này có thể làm được rất nhiều việc.

Các thương nhân lương thực ở Mai Thành đã thành lập một liên minh, người đứng đầu chính là Quý Tổ Manh, nhưng Quý Tổ Manh là người chính trực, tuyệt đối không cho phép có người thao túng giá lương thực, càng không bao giờ nói một đằng làm một nẻo. Ông ta có uy tín rất cao ở Mai Thành, trong thời gian ngắn cũng khó tìm được cách đối phó với ông ta.

Từ Trọng Cửu đến Mai Thành vì đất đai và lương thực, coi như là trợ thủ của Thẩm Phượng Thư, nhưng muốn đánh bại nhà họ Quý còn một chặng đường dài phía trước. May mà anh và những người đứng sau lưng anh đều nhắm đến kế hoạch lâu dài, nên đối với những xung đột nhỏ trước mắt cũng không hề oán hận.

Tối qua bàn xong việc làm ăn, anh liền đi theo người ta đến những nơi ăn chơi, sáng nay trời sáng rõ mới dậy.

“Ngủ không ngon à?” Từ Trọng Cửu không trả lời thẳng câu hỏi của Minh Chi, mà quan tâm hỏi ngược lại.

Minh Chi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cô loạng choạng đứng dậy, “Anh về là tốt rồi.”

Trong lòng Từ Trọng Cửu khẽ động, đỡ lấy cô hỏi, “Lo lắng cho tôi sao?”

Minh Chi gật đầu thật mạnh.

Từ Trọng Cửu tiến sát lại gần cô hơn, “Vì sao?”

Minh Chi cảm thấy lông mi của anh sắp chạm vào mặt mình, ngứa ngáy, đôi mắt anh vừa đen vừa sáng, suýt chút nữa soi rõ cô. Tim cô đập thình thịch, không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, bèn quay mặt đi, “Còn phải hỏi sao, chúng ta cùng đến mà.”

Nếu không thì sao chứ?

Trong lòng Minh Chi chua xót, anh nói chuyện trên trời dưới đất với Hữu Chi, còn với cô thì toàn là chuyện khó khăn thế sự, sợ cô không chịu ngoan ngoãn làm mợ Thẩm.

Ngón tay cô vô thức nghịch một chiếc cúc áo, “Phải giúp đỡ lẫn nhau chứ.”

“Minh Chi,” Anh nhẹ giọng gọi tên cô, “Cô biết tôi sợ điều gì mà.”

Cô mạnh miệng, “Sợ tôi không tốt với huyện trưởng Thẩm đáng kính đáng yêu chứ gì.”

Tuy nói vậy, nhưng cô không dám nhìn sắc mặt anh.

Từ Trọng Cửu nắm lấy ngón tay đang bồn chồn của cô, “Trong lòng cô, thật sự nghĩ tôi và nghĩ huyện trưởng Thẩm như vậy sao?”

Minh Chi hơi hối hận, Thẩm Phượng Thư đối xử với cô rất tốt, cô nói anh ta như vậy hình như thật sự không có lương tâm. Giọng cô nhỏ như tiếng thì thầm, nếu không phải Từ Trọng Cửu cố tình đợi cô mở miệng, có lẽ hoàn toàn không nghe rõ cô đang nói gì, “Xin lỗi, tôi không nên nói móc anh.”

Cô tưởng Từ Trọng Cửu sẽ buông tay ra, nhưng anh không làm vậy mà nhanh chóng nói một câu, “Sau này cô sẽ cảm ơn tôi.”

Từ Trọng Cửu chắc chắn nghĩ như vậy nên mới nói thế. Thà rằng cố gắng một phen nắm lấy tiền tài quyền lực trong tay, còn hơn ở nhà làm một cô con gái thứ yếu đuối luôn nơm nớp lo sợ, tình thân tình yêu đều là hư vô, sao có thể so sánh với quyền lực có thể kiểm soát được.

Anh luôn cảm thấy đối với Minh Chi, con đường này dễ đi hơn những con đường khác, anh sẽ giúp cô nhanh chóng bước đi vững chắc, sau đó cũng thu về một chút hồi báo nho nhỏ.

Minh Chi không muốn nghĩ nữa, cả đêm qua cô không ngủ, lúc này cơn buồn ngủ ập đến, quả thực đứng cũng có thể ngủ gật.

Từ Trọng Cửu bế cô lên, nhẹ nhàng đi ra ngoài, “Về ngủ đi.”

Trên hành lang, anh gặp Tiểu Nguyệt vừa giặt quần áo xong, bèn thoải mái giải thích, “Cô Hai vừa ngất xỉu, chắc là bệnh thiếu máu tái phát, tôi đưa cô ấy về phòng.”

Tiểu Nguyệt tưởng thật, “Cô Hai đã lâu không bị bệnh này, không ngờ hôm nay lại tái phát, chắc là mấy hôm nay khách khứa đến nhiều quá, khiến cô Hai không có thời gian nghỉ ngơi.”

Minh Chi sợ Tiểu Nguyệt phát hiện sự thật nên không dám lên tiếng, nhắm mắt nghe Từ Trọng Cửu hỏi Tiểu Nguyệt về những vị khách này, là nam hay nữ, làm nghề gì.

“Đều là bạn làm ăn của ông chủ, người đến chính là các vị phu nhân, có khi còn dẫn theo con gái, các cô ấy trạc tuổi các cô chủ nhà ta.”

“Cô Hai có thích gặp họ không?”

“Ôi cậu Từ, cậu còn không biết tính cách cô Hai nhà chúng ta sao, cô Hai thà ở một mình, cũng không thích giao thiệp với người khác.”

Minh Chi cảm thấy mình được đặt xuống giường, Từ Trọng Cửu đắp chăn cho cô, sau đó ra hiệu cho Tiểu Nguyệt im lặng.

Tiểu Nguyệt kéo rèm lại, hai người lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại Minh Chi trong bóng tối.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận