Ngẩng đầu lên, anh thấy Minh Chi vội vã chạy ra như có người đang đuổi theo phía sau.
“Sao vậy?” Chờ Minh Chi lên xe, anh hỏi, “Chơi không vui à?”
Minh Chi nghĩ mình đã phụ lòng Từ Trọng Cửu, không còn mặt mũi nào đối diện, nên giả vờ như không nghe thấy.
Từ Trọng Cửu làm bộ muốn đẩy cửa xuống xe, “Tôi đi hỏi lão Trương xem làm ăn kiểu gì, đến việc nhỏ này cũng không làm xong.”
Minh Chi vất vả lắm mới thoát khỏi sự nhiệt tình của lão Trương, vội vàng giữ chặt Từ Trọng Cửu, “Cũng tốt, nhưng tôi không quen.” Cô ngượng ngùng cười với Từ Trọng Cửu, “Quá ồn ào, tai tôi toàn là những âm thanh hỗn tạp.”
Từ Trọng Cửu vốn không có ý định đi thật, nên nhân cơ hội quay lại chỗ ngồi, “Dần dần sẽ quen thôi.”
Minh Chi không tin, “Chờ sang năm sẽ không được ra ngoài chơi nữa đâu.”
Từ Trọng Cửu chỉ cười, “Anh ta không phải loại người như vậy, cô muốn chơi thì anh ta nhất định sẽ cho cô cơ hội.”
Anh đương nhiên là chỉ Thẩm Phượng Thư. Minh Chi vì ý thức được tầm quan trọng của Thẩm Phượng Thư, nên đã long trọng đặt anh ta lên một vị trí mới, không dễ dàng thảo luận về anh ta với Từ Trọng Cửu.
Cô dựa vào ánh đèn bên ngoài, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào khóe miệng Từ Trọng Cửu, “Bị sưng rồi kìa, thật sự không cần đi bệnh viện sao?”
Từ Trọng Cửu cười với cô, “Không cần.”
Minh Chi biết nói thêm cũng vô ích, nhất thời lại không nghĩ ra chuyện gì khác để nói, không khỏi trầm mặc một lúc, rồi mới lên tiếng, “Anh nói bọn họ đối xử tốt với tôi để làm gì, cho dù nhà họ Thẩm có tiền cũng không phải tiền của tôi, tốt với tôi như vậy khiến tôi khó chịu.”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không mong đợi Từ Trọng Cửu trả lời.
“Dù sao bọn họ cũng chẳng mất gì, nói vài câu khách sáo cho vui, ai mà chẳng làm được?”
Minh Chi cười khổ, cô không phải không biết điều đó, chỉ là luôn hy vọng thế gian đừng vô tình như vậy, biết đâu vẫn có người tốt bụng, có người không so đo thiệt hơn mà đối xử tốt với người khác. Ví dụ như Thẩm Phượng Thư, từ khi cô đến Thượng Hải, anh ta đã chi rất nhiều tiền. Thà rằng anh ta vẫn lạnh nhạt như trước, cô còn có thể thoải mái vui vẻ bên ngoài, không cần áy náy với lương tâm.
“Anh ta là người tốt.” Từ Trọng Cửu khẳng định, “Cô cứ yên tâm nhận lấy, sau này sẽ có cơ hội báo đáp.” Minh Chi mơ hồ nghĩ xem mình có gì để báo đáp, suy đi tính lại vẫn là kết quả đó: Không có gì cả. Cô thấy tình yêu thường đi kèm với điều kiện, cha yêu thương chị em cô là vì họ là con của ông và mẹ cả; mẹ cả yêu thương chị em cô là vì bọn họ khỏe mạnh, xinh xắn đáng yêu. Cô không có điểm nào nổi bật, nên không ai yêu thương cô cả. Từ Trọng Cửu nói thích cô, nhưng cũng chỉ là lời nói suông, chỉ cần Hữu Chi đồng ý đính hôn, anh sẽ lập tức quay sang phía em ấy.
“Tôi có gì để báo đáp anh ta chứ?” Cô hỏi.
“Cô gả cho anh ta chính là phúc khí của anh ta rồi.”
Minh Chi muốn cười, gả cho Thẩm Phượng Thư là phúc khí của nhà họ Thẩm, gả cho người khác thì không phải sao?
“Minh Chi, cô luôn xem nhẹ bản thân mình.” Từ Trọng Cửu ôn hòa ngăn cản suy nghĩ của cô. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, rồi dùng tay kia giữ chặt tay cô đang giãy giụa, “Những lời này tôi chỉ hỏi một lần. Minh Chi, nếu tôi nói chúng ta bỏ trốn, cô có đồng ý không?”
Minh Chi ngừng giãy giụa, mắt mở to, ngây người ra. Cô không ngờ, sao anh lại dám nói ra câu này?!
Đương nhiên cô đồng ý!
Rời khỏi nơi này, hai người có thể bắt đầu lại từ đầu. Anh có thể tìm việc làm, nhà ai mà chẳng cần người giúp việc; còn cô, có thể nhận việc sao chép tài liệu, cũng có thể nhận việc may vá, nấu cơm tối trước khi anh về nhà, may quần áo cho anh, nhà không cần thuê quá lớn, chỉ cần hai gian sạch sẽ là đủ rồi. Đương nhiên, sau này có con thì phải tìm nhà khác. Cô còn có hơn một vạn đồng, thậm chí đủ để hai người cao chạy xa bay ra nước ngoài, để nhà họ Quý, nhà họ Thẩm, nhà họ Từ đều không tìm thấy.
Đáng tiếc một vạn đồng vẫn là quá ít, có tiết kiệm đến mấy cũng sẽ có ngày dùng hết. Bây giờ lương nhân viên bình thường là bao nhiêu một tháng? Minh Chi cẩn thận suy nghĩ, hình như là mấy chục đồng? Chiếc váy cô đang mặc là mới may, hơn một trăm đồng, là do Từ Trọng Cửu trả tiền, dùng tiền của Thẩm Phượng Thư. Thẩm Phượng Thư vô cùng tin tưởng Từ Trọng Cửu, không chỉ giao phó hai người em họ cho anh chăm sóc, mà công việc cũng giao cho anh lo liệu. Rời bỏ người cấp trên coi trọng mình như vậy, Từ Trọng Cửu bắt đầu lại từ đầu cần phải có vận may rất lớn. Biết bao nhiêu người ra trường đi làm công ăn lương, vất vả nửa đời người vẫn chỉ là nhân viên quèn, chỉ vì không có người cấp trên tốt.
Từ Trọng Cửu chắc là không muốn, trước đây anh đã nói anh chỉ đơn phương thích cô về mặt tinh thần. Bây giờ anh chủ động tiến thêm một bước, có lẽ là vì cô đã cứu anh, sau chuyện lần trước, rõ ràng anh đối xử với cô khác hơn trước.
Nhưng lòng biết ơn này rồi sẽ phai nhạt theo thời gian, đến lúc đó anh mất đi tiền đồ, liệu có oán trách cô không?
Chắc chắn là có.
Minh Chi miên man suy nghĩ, trầm mặc không nói.
Từ Trọng Cửu siết chặt tay cô hơn, “Minh Chi…”
Cô buột miệng thốt ra: “Không.”
Lời đã nói ra, cô ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú của Từ Trọng Cửu, nước mắt trào ra, không phải cô không muốn mà là không thể. Nghĩ xấu thì cô không gánh vác nổi anh, làm hỏng tiền đồ cũng như hủy hoại cuộc đời anh, một thanh niên đầy triển vọng bị cô trói buộc bởi gánh nặng cuộc sống, liên lụy đến anh, cô cũng chẳng được lợi lộc gì. Nghĩ tốt thì chính vì thích anh nên mới muốn anh có sự phát triển tốt hơn, anh có năng lực, lại cưới được vợ tốt, không cần mấy năm sẽ dễ dàng gây dựng sự nghiệp.
Cô bắt đầu hiểu những lời anh nói trước kia, gả cho Thẩm Phượng Thư mới là tốt cho cô, tuy rằng lúc nói ra anh có vẻ bình thản, nhưng ai có thể nói anh sai chứ.
Cuộc sống có rất nhiều thứ để theo đuổi, nhưng cô không đủ sức, đã vậy thì sao không buông tay cho thoải mái, không cần kéo nhau xuống vũng bùn. Cô không giống người khác, người khác không nhìn thấy sự hy sinh của Từ Trọng Cửu nhưng cô lại thấy rõ ràng, nên cô càng không thể nhận lấy.
Quý Minh Chi không rõ, tại sao kế hoạch sắp thành công lại bị chính cô từ bỏ, có lẽ là tình nghĩa kết giao khi cùng anh vượt qua khó khăn, có lẽ là cách anh đối xử với cô khiến cô không đành lòng. Dù sao cô cũng đã bị đánh cho tơi tả, nước mắt giàn giụa, “Tôi không muốn. Tôi đã đính hôn rồi, sang năm sẽ làm đám cưới.”
Đối diện im lặng.
Một lúc lâu sau, Từ Trọng Cửu xoa tay cô, “Chúng ta đi khiêu vũ nhé?”
Minh Chi ngơ ngác nhìn anh, nước mắt lưng tròng. Từ Trọng Cửu dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt cô, “Nghe thấy tiếng nhạc không? Chúng ta nhảy bên cạnh xe.”
Qua cửa kính xe có thể nghe thấy thoang thoảng tiếng nhạc, Từ Trọng Cửu ngân nga, “Nếu không có em, ngày tháng biết trôi qua thế nào, trái tim anh tan nát… Anh mất hết can đảm, chỉ biết gặp rắc rối… Anh mặc kệ trời cao đất dày… Chỉ cần có em bên cạnh, mạng sống này anh xin trao em…”
Dù trăm mối tơ vò, Minh Chi vẫn bị chọc cười, giọng hát của Từ Trọng Cửu vang dội, dùng âm lượng lớn hát một ca khúc tình yêu ủy mị như vậy, quả thực giống như dùng dao mổ trâu giết gà.
Từ Trọng Cửu mặc kệ, anh nắm tay Minh Chi cố gắng nhảy theo nhịp điệu, chỉ trong chốc lát đã giẫm lên chân cô mấy lần.
Minh Chi nghi ngờ, “Anh biết nhảy không vậy? Á!” vừa nói đã bị giẫm thêm một cái.
Anh thản nhiên, “Không biết. Tôi có thể học.”
Minh Chi muốn nói vậy thì anh học xong rồi hãy nhảy với tôi, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn anh, câu nói lại nuốt xuống. Cô không ngốc, không thể cho anh cơ hội tiếp cận người phụ nữ khác. Muốn học, cô dạy cho.
“Động tác không cần quá mạnh, đây là điệu slow, chỉ cần lắc lư theo nhạc là được.”
“Tôi nói này, đây không phải đánh nhau, anh cứng nhắc quá rồi.”
“Lần cuối cùng tôi nói, thả lỏng, lắc lư theo nhạc và bạn nhảy là được!”
“Dừng lại!”
Đối mặt với ánh mắt cầu xin tha thứ của Từ Trọng Cửu, Minh Chi tự hỏi mình có phải quá đáng hay không, chỉ là dạy nhảy thôi mà, người mới tập thành thạo cũng cần có thời gian, “Thôi được rồi, chúng ta thử lại lần nữa.”
Lần thứ 19 bị giẫm vào chân, Minh Chi quyết định hôm nay đến đây thôi, ngày mai không thèm dạy nữa, mặc kệ người này tìm ai dạy, dù sao cô cũng không thèm dạy.
Một tiếng sau, Từ Trọng Cửu nói, “Minh Chi, khiêu vũ cũng không khó, sao có người mãi không học được, cô xem tôi mới học với cô một lúc mà đã nhảy được rồi đấy.”
Chắc chắn là nam nữ khác biệt, Minh Chi mệt đến mức không muốn nói chuyện, ngón chân đau đến tê dại. Điều an ủi duy nhất là Từ Trọng Cửu cuối cùng cũng không túm tay cô đánh đấm loạn xạ nữa, tuy rằng vẫn chưa điều chỉnh được phạm vi di chuyển, nhưng ít ra động tác đã mềm hơn nhiều.
“Minh Chi – Minh Chi…” Anh nhỏ giọng gọi bên tai cô, khiến cô đỏ mặt tía tai. Nhưng sự dịu dàng cũng chỉ thoáng qua, anh lại dùng giọng hát vang dội của mình ngân nga, “Anh mặc kệ trời cao đất dày… Chỉ cần có em bên cạnh, mạng sống này anh xin trao em…”
Cứ coi như… tất cả đều là thật đi. Minh Chi nghĩ.