Không có cảm giác bỏng rát của axit, chất lỏng bốc mùi hôi thối không chịu nổi, là phân người, ghê tởm đến cùng cực.
Từ Trọng Cửu bị đổ lên đầu lên cổ.
Bị chơi xấu rồi!
Anh đẩy Minh Chi ra, chạy nhanh về phía góc đường. Kẻ ném đồ đã chạy trốn về hướng đó, lúc này chỉ còn thấy bóng người thấp thoáng từ xa.
Minh Chi vừa rồi còn đang cảm động, bất ngờ bị đẩy ngã xuống đất, váy áo dính đầy thứ bẩn thỉu. Nhưng lúc này cô không kịp nghĩ đến chuyện đó, hoảng hốt bò dậy đuổi theo, sợ Từ Trọng Cửu xảy ra chuyện.
Từ Trọng Cửu vốn cao lớn lại thêm chăm chỉ rèn luyện, nên khi phát lực chạy như bay, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp tên kia. Anh túm chặt lấy áo đối phương như hổ đói vồ mồi, ghì hắn xuống đất rồi không nói không rằng cứ thế đấm tới tấp. Tên kia đau đớn kêu la thảm thiết, ra sức vùng vẫy thoát khỏi Từ Trọng Cửu, xoay người lại định đá vào hạ bộ anh.
Không né tránh, Từ Trọng Cửu thừa thế ôm lấy eo hắn, một tay giữ chặt chân rồi nhấc lên, dùng đầu gối thúc mạnh vào chỗ khớp gối. Tên kia đau đến mức hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất, ôm chân lăn lộn.
Từ Trọng Cửu túm lấy cổ áo hắn, đập đầu hắn xuống đất như đập bóng, phát ra tiếng “bịch bịch”. Tên đáng thương kia hoàn toàn mất sức chiến đấu, chỉ còn biết la hét xin tha. Nhưng Từ Trọng Cửu nào có để ý, chiến thắng áp đảo này như kích hoạt một cái công tắc nào đó trong người anh, khiến anh muốn dừng cũng không dừng được. Minh Chi thở hổn hển chạy đến, thấy Từ Trọng Cửu đang giơ chân dẫm mạnh lên ngực tên kia, một dẫm rồi lại một dẫm. Tên kia đã không còn sức kêu la, chỉ còn biết vặn vẹo người cố gắng tránh né. Nhưng thật không may, hắn không tài nào tránh được, tiếng “bịch bịch bịch” cứ vang lên đều đều.
Thấy Từ Trọng Cửu không hề hấn gì, Minh Chi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhận ra trên đất có một vũng máu lớn. Dựa vào tình hình của hai bên, cô đoán số máu này chắc chắn là của “địch”. Cô vội chạy tới giữ chặt Từ Trọng Cửu, la lên: “Đừng đánh nữa!”
Đánh chết người thì phiền phức lắm.
Từ Trọng Cửu hừ một tiếng, gạt tay cô ra rồi lùi lại mấy bước.
Minh Chi không hiểu tại sao, có chút bực mình. Cô có ý tốt, anh lại có thái độ như vậy là sao?
Từ Trọng Cửu không để ý đến cô, sải bước đi tới, dừng lại cách người bị thương hai bước chân rồi bất ngờ nhảy lên, đáp chính xác xuống ngực hắn. Cùng với máu tươi phun ra là tiếng hét “A–“, Minh Chi thậm chí còn nghe rõ cả tiếng xương gãy răng rắc.
Cô ngẩng phắt đầu nhìn Từ Trọng Cửu. Lúc này, anh hoàn toàn xa lạ, gương mặt anh tuấn không còn chút biểu cảm nào. Cô không quen biết anh, anh tuyệt đối không phải là Từ Trọng Cửu, chàng trai hay cười và lịch thiệp, khi thì lại nghịch ngợm mà cô từng biết.
Người dưới đất giật giật hai cái rồi im bặt.
Từ Trọng Cửu lấy khăn tay trong túi ra, lặng lẽ lau chùi những thứ bẩn dính trên người. Thật đáng giận, anh nghĩ, may mà tên này không mang theo axit, nếu không vì phút bốc đồng mà hủy hoại dung nhan, anh nhất định sẽ hận chết tất cả mọi người kể cả bản thân, ngoài tên này ra, anh còn muốn giết cả Quý Minh Chi.
“Cô quen hắn à?”
Trong không gian tĩnh lặng, Từ Trọng Cửu lên tiếng hỏi. Minh Chi theo bản năng nhìn về phía “người” dưới đất – nếu hắn còn sống.
Không quen, cô lắc đầu.
Mặt mũi tên kia lúc này đủ mọi màu sắc như bị nhuộm, màu đỏ sậm chiếm hơn nửa khuôn mặt, Minh Chi hoàn toàn không nhận ra hắn. Tất nhiên, dù không bị thương, cô cũng chưa chắc đã nhận ra, dù sao một nhân viên bán hàng bình thường ở cửa hàng bách hóa cũng khó có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khách hàng.
Tên xui xẻo này trước đó đã đắc tội với cô Hồ, bị cô ta tìm cơ hội mách lẻo với cô Lục; tiểu thư nhà giàu giận, nhân viên nhỏ bé làm sao chống đỡ nổi, cuối năm ngoái đã bị sa thải. Người khác vui vẻ đón Tết, còn hắn thì thất nghiệp ở nhà, suy đi tính lại hắn đổ hết mọi nguyên nhân lên đầu Minh Chi, vì vậy đã cố tình chuẩn bị một bao “đồ chơi” cho cô.
Nhưng hắn càng xui xẻo hơn khi gặp phải Từ Trọng Cửu, vô duyên vô cớ mất mạng.
Dù sao cũng phải làm rõ sống chết, Minh Chi đánh bạo đưa hai ngón tay ra, thử bắt mạch người nằm dưới đất.
Từ Trọng Cửu lạnh lùng nhìn hành động của cô. Sao vậy? Cô muốn ra tay nghĩa hiệp à? Khuôn mặt anh sát khí đằng đằng.
“Hắn chết rồi.” Minh Chi rùng mình run rẩy nói. Chỗ đầu ngón tay cô chạm vào thật đáng sợ, người chết bị đánh nát tim gan.
Từ Trọng Cửu cười, “Sợ gì, lúc trước cô dùng súng bắn người chẳng phải rất dũng cảm sao?”
Sao có thể giống nhau được!
Trong đêm khuya tĩnh lặng, Minh Chi thường xuyên nhớ lại chuyện đó, nhưng cô không cho phép mình nghĩ nhiều, tự vệ phản kháng sao có thể nghĩ ngợi nhiều như vậy. Hơn nữa, bắn súng từ xa và tận mắt chứng kiến hoàn toàn khác nhau, cô tuy không sợ máu nhưng cũng không phải kẻ khát máu.
Từ Trọng Cửu thản nhiên nói, “Viên đạn xuyên qua da thịt sẽ để lại vết thương đường kính bốn tấc; bắn trúng xương cốt, xương sẽ vỡ vụn, thậm chí có thể lật tung nửa cái đầu; bắn trúng động mạch chỉ vài giây là mất máu chết. Mấy phát súng của cô đã làm được những gì?” Minh Chi trừng mắt nhìn anh, anh vẫn cười đưa tay ấn lên vai, “Bao lâu rồi cô chưa nhìn thấy vết thương của tôi? Nó sẽ mãi mãi ở lại đây.”
“Anh còn nhớ tại sao tôi nổ súng không?”
Từ Trọng Cửu nhún vai, “Ai biết. Có lẽ cô thích súng.”
Đây không phải Từ Trọng Cửu. Minh Chi nắm chặt hai tay. Không phải như vậy, Từ Trọng Cửu mang ơn cô nên mới bằng lòng dùng cả đời còn lại để báo đáp cô.
Từ Trọng Cửu không để ý đến hành động nhỏ của cô, anh nhíu mày nhìn bản thân và mặt đất, tốt nhất là xử lý sạch sẽ trước khi có người phát hiện. Còn về Minh Chi, vừa rồi anh đột nhiên không muốn giả vờ trước mặt cô nữa. Có lẽ giả vờ quá lâu, anh sao lại nảy ra ý nghĩ ngu ngốc như vậy, thế mà muốn giúp cô đỡ đạn, may mà hôm nay là phân, lỡ ngày mai là axit, anh đỡ được sao? Nếu ngày kia là súng thì sao?
Anh chỉ có một mạng, phải giữ lại cho mình.
Minh Chi đã nghĩ đến hai người sẽ cãi vã, thậm chí nghĩ đến việc Từ Trọng Cửu đánh mình, nhưng không ngờ anh lại thản nhiên bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.
Phải làm sao đây?! Cô bối rối mấy giây rồi lập tức quyết định. Không thể ở lại đây, cô vội vàng đuổi theo nhưng không muốn đến gần Từ Trọng Cửu, chỉ đi theo sau cách anh hai bước.
Từ Trọng Cửu vào một nhà nghỉ, yêu cầu một phòng đơn, gọi điện thoại thì thầm rất lâu rồi mới vào phòng tắm. Minh Chi ngơ ngác đi theo vào nhà nghỉ, vào phòng anh, nhưng lại không biết mình nên làm gì.
Báo cảnh sát sao? Nói cho cùng Từ Trọng Cửu cũng vì bảo vệ cô mới giết người. Minh Chi vẫn còn chút lương tri, dù lúc này đang giận anh nhưng cũng không thể vì vậy mà hại anh.
Anh bị sao vậy? Cô không hiểu nổi.
Có người gõ cửa phòng, Từ Trọng Cửu đang tắm nghe thấy, “Là người mang quần áo đến, giúp tôi lấy đi.” Minh Chi mơ màng mở cửa nhận quần áo, đóng cửa lại mới nhận ra người đưa quần áo cười có vẻ mờ ám. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, người đàn ông lại đang tắm, trách sao người ta lại nghĩ như vậy.
Quần áo đều đựng trong túi, có cả đồ nam lẫn đồ nữ, Minh Chi lúc này mới ý thức được mình đang lấm lem, cần phải tắm rửa thay quần áo mới có thể về nhà.
Cửa phòng tắm mở ra, Từ Trọng Cửu bước ra, hơi nước mờ mịt phía sau, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Minh Chi biết mình nên quay đi và nhanh chóng mở cửa rời khỏi, tuy quần áo cô bẩn thỉu, nhưng dù sao cũng chỉ là quần áo. Người đàn ông trước mặt không còn là chàng trai tốt bụng Từ Trọng Cửu nữa, anh sẽ không biết ơn, nên cũng không thể tình nguyện làm thư ký ngoan ngoãn bên cạnh Thẩm Phượng Thư.
Anh rất nguy hiểm.
Nhưng ánh mắt cô lại không nghe lời mà dừng lại ở vai anh, nơi đó có một vết sẹo đáng sợ. Cô nhớ đến lời anh nói, cô từng âm thầm vui mừng vì có thể sống chết có nhau với anh, cũng từng cầm súng bắn người. Bất kể anh nói bao nhiêu lời nhảm nhí, ít nhất có một điều đúng, cô thật sự thích cảm giác cầm súng, lúc đó cô như nắm được thứ gì đó có thể dựa vào.
Tâm trạng Từ Trọng Cửu sau khi tắm nước ấm đã khá hơn, anh lại trở nên anh tuấn và sạch sẽ.
Đến gần Minh Chi, anh nhẹ nhàng nhặt lấy một sợi tóc rơi trên vai cô, “Mau đi tắm rửa đi, người đầy mồ hôi đất cát, bẩn chết đi được.” Anh không nhìn vết bẩn trên váy áo cô, kẻo nhìn rồi lại mất hứng.
Hồi nhỏ, có lần anh bị La Xương Hải đẩy xuống hố phân, dù tắm rửa kỹ thế nào cũng vẫn còn mùi, bọn trẻ con đều xa lánh chẳng buồn nói chuyện với anh, sợ nói chuyện cũng bị ám mùi.
Minh Chi vẫn nhìn chằm chằm vào vai anh, sợ hãi nhưng vẫn muốn nhìn. Cô hốt hoảng hỏi: “Còn đau không?”
Từ Trọng Cửu nhìn theo ánh mắt cô, “Không đau. Đừng nhìn nữa, không sợ à?”
Minh Chi lắc đầu, cúi xuống khẽ hỏi, “Lần đó tôi… làm bị thương bao nhiêu người?”
“Ai biết.” Từ Trọng Cửu bình thản nói, “Người khác chết còn hơn mình chết, phải không?”
Cũng đúng. Minh Chi bất giác nghĩ, làm người khác bị thương quả thật không tốt, nhưng cũng không thể để người ta làm hại mình.
Từ Trọng Cửu mỉm cười, “Thế giới này là vậy, kẻ yếu luôn bị ức hiếp. Dù đúng dù sai, yếu đuối chính là sai.” Anh dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, “Vẫn là mạnh mẽ thì tốt hơn, chẳng ai quản tâm địa tốt xấu. Người ta chỉ quan tâm đến tiền, còn tiền từ đâu ra, dựa vào gì mà có được, ai thèm để ý? Hôm nay có tiền, cô chính là tiểu thư đài các, là khách quý trên sàn nhảy, là đối tượng được người người yêu mến. Ngày mai hết tiền, lập tức bị đánh về nguyên hình.”
Minh Chi cụp mắt xuống, vừa lúc nhìn thấy lồng ngực rắn chắc của anh, giống như cánh tay, vô cùng cường tráng.
Cô đỏ mặt bèn nhắm mắt lại, nhưng hàng mi vẫn không ngừng run rẩy.
Từ Trọng Cửu thích thú nhìn cô, ghé sát tai cô, “Theo tôi, tôi sẽ dạy em cách làm người xấu, để người khác vừa sợ vừa yêu em.”
Minh Chi muốn lắc đầu, nhưng cằm vẫn bị anh giữ chặt, cô không thể lắc đầu được, “Không.” Cô mạnh dạn nói thật, “Chẳng ai sợ anh cả.”
Hơi thở nóng ấm của Từ Trọng Cửu phả vào tai cô, “Tôi còn trẻ, không vội.” Anh nắm lấy tay cô ấn lên ngực mình, “Sẽ có một ngày tôi làm được.” Cô cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ cùng với lời nói của anh, “Ông trời cho Từ Trọng Cửu này một mạng, chính là cho tôi cơ hội.”