Người hầu nói chuyện từ trước đến nay không hề kiêng dè Minh Chi, cô ngồi một lát ở lầu ngắm hoa, cơ bản đã biết mục đích của bà Hai nhà họ Từ. Lần này bà Hai đến đây là để dâng hương, tiện thể cảm ơn nhà họ Quý đã chiếu cố Từ Trọng Cửu. Hai đứa trẻ đi cùng bà Hai là cháu trai cháu gái của bà ta, bà Quý rất quý chúng, nhất quyết giữ chúng ở lại chơi, cả Từ Trọng Cửu cũng được sắp xếp ở nhà khách.
Ở Mai Thành có một ngôi chùa cổ có từ thời Nam Bắc triều, tuy rất linh thiêng nhưng so với chùa Linh Ẩn thì kém tiếng hơn một chút. Minh Chi nghĩ bà Hai nhà họ Từ chắc chắn còn có việc khác, nhưng đó không phải là chuyện có thể nói ra một cách dễ dàng. Bà Quý quản lý gia đình rất nghiêm, người hầu phần lớn đã làm việc nhiều năm, hiểu rõ giới hạn của mình.
Phải chăng đến cầu hôn?
Minh Chi hoang mang nghĩ, nhưng Hữu Chi chỉ mải mê học hành, Từ Trọng Cửu cũng sẽ không lỗ mãng như vậy, nên khả năng này không cao. Nhưng cho dù có là vậy thì liên quan gì đến cô, cô cũng không có khả năng thay đổi được gì. Minh Chi vừa nghĩ vừa thấy mình thật nực cười, đúng là tham lam.
Cô ngồi thêm một lúc rồi quyết định đến Tàng Thư Lâu đọc sách, nơi đó yên tĩnh hơn.
Cô không thể tĩnh tâm như nước nhưng ít nhất có thể giả vờ như không biết chuyện gì.
Minh Chi mới lật được vài trang sách ở Tàng Thư Lâu thì sự yên tĩnh bị phá vỡ, Sơ Chi và Từ Trọng Cửu đến. Cô không muốn đối mặt với hai người họ nên lặng lẽ đứng dậy, nấp sau giá sách. Giá sách cao chạm trần san sát nhau, cho dù hai người lên lầu nói chuyện, nếu không chú ý cũng sẽ không phát hiện ra người nấp trong bóng tối.
“Vẫn là trên lầu tốt hơn.” Giọng nói của Sơ Chi vang lên, “Có thể nhìn thấy bóng núi phía xa xa, Hữu Chi và tôi từ nhỏ đã thích làm bài tập ở đây.” Từ Trọng Cửu khách sáo nói vài câu, nhà họ Quý là dòng dõi thư hương, còn nhà họ Từ mọi thứ đều có, chỉ thiếu hơi thở văn hóa. “Thư” và “thua” đồng âm, nhà buôn bán sợ thua lỗ nên dù có cố gắng tỏ ra có học thức cũng không dám để sách trong nhà. Việc học hành của anh là nhờ người chú làm quan kia, chú ấy cho rằng học luật thích hợp để bước vào con đường chính trị, nếu không, có lẽ anh đã sớm phải vào cửa hàng phụ giúp rồi.
Sơ Chi cười nói, “Anh Từ, anh khách sáo quá.” Hai đứa trẻ nhà họ Từ tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất lễ phép, nói chuyện đâu ra đấy, lớn lên chắc chắn sẽ rất được lòng người khác, giống như Từ Trọng Cửu, đều là người có tướng mạo xuất chúng. Có thể thấy nhà họ Từ không phải gia đình tầm thường, con cháu đều rất ưu tú.
Hai người chậm rãi lên lầu, đứng nói chuyện bên cửa sổ.
Họ đang bàn bạc về việc phân chia phù sa sông đào vào đầu xuân tới. Hiện giờ Sơ Chi đã là trợ giảng ở trường học, lại muốn học cách quản lý ruộng vườn nhà mình, nên tuy là tiểu thư đài các nhưng cô ta rất am hiểu việc đồng áng, chi phí. Từ Trọng Cửu làm việc cho Thẩm Phượng Thư, tiếp xúc với đủ mọi lĩnh vực công thương nông nghiệp, hai người nói chuyện rất rõ ràng, rành mạch.
Minh Chi nghe lén thầm lè lưỡi. Cô cứ tưởng nam thanh nữ tú nói chuyện với nhau sẽ lãng mạn, đặc biệt là Từ Trọng Cửu – kẻ chuyên nịnh nọt con gái, chắc chắn sẽ nói những lời phong hoa tuyết nguyệt, ai ngờ hai người cứ lải nhải mãi chuyện phù sa rồi phân bón.
Đúng là Sơ Chi, có thể gánh vác việc gia đình.
Hai người nói chuyện một lúc, Từ Trọng Cửu liền nói anh có thể tự mình đọc sách, “Cô cứ đi làm việc đi, tôi ở đây không phải khách.”
Sơ Chi thường xuyên theo cha đến huyện chính phủ làm việc, với Từ Trọng Cửu đã quen biết từ lâu, nên cũng không khách sáo với anh, chỉ dặn anh đừng quên ăn cơm. Bà Quý đã dặn nhà bếp chuẩn bị cơm trưa, hai nhà cùng nhau ăn cho thêm thân thiết.
Sơ Chi vừa đi khỏi, Từ Trọng Cửu liền bước nhanh đến sau giá sách, bắt gặp Minh Chi, “Trốn ở đây làm gì?” Tuy nói vậy, nhưng trên mặt anh lại đầy ý cười, nhìn Minh Chi không chớp mắt.
Bây giờ là thời đại mới, không còn thịnh hành ăn Tết theo lịch cũ nữa. Nhưng người dân Mai Thành vẫn giữ truyền thống này, coi trọng ngày đầu năm mới, Thẩm Phượng Thư cũng không phản đối, lặng lẽ cho cấp dưới nghỉ Tết. Từ Trọng Cửu về muộn hơn mọi người, mãi đến ba mươi Tết mới về nhà, mùng ba đã quay lại.
Từ khi trở lại Mai Thành, hai người ít có cơ hội gặp nhau, càng không phải lúc nào cũng mặt đối mặt như thế này. Minh Chi không chịu được ánh mắt chăm chú của anh, tai dần nóng lên, mặt đỏ ửng, theo bản năng cúi đầu xuống, miệng lại cãi bướng, “Sao mặc ít thế, không lạnh à?”
Tháng giêng không được cắt tóc, nhưng Từ Trọng Cửu vừa mới cắt tóc rất ngắn trước năm mới, để lộ vầng trán đầy đặn, thái dương bóng loáng trông rất tinh thần. Anh mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đen gọn gàng.
Anh nắm lấy tay Minh Chi, “Em sờ xem, có nóng không?”
Minh Chi xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Cô cố gắng rút tay lại nhưng không thành công, bèn giận dỗi, “Để người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì?”
Từ Trọng Cửu như đang suy nghĩ điều gì, “Vậy thì đừng để ai nhìn thấy là được.” Anh nhìn Minh Chi từ trên xuống dưới, “Sao ăn Tết mà không mặc đồ đẹp?” Cô vẫn mặc bộ đồ bông vải xanh cũ kỹ.
Minh Chi thản nhiên đáp, “Như nhau cả thôi, mặc thế này ấm áp hơn, làm việc cũng tiện.”
“Ngày Tết còn phải làm việc à?” Từ Trọng Cửu nhướng mày không đồng tình, “Mua nhiều quần áo thế, sao không mặc?” Lúc mua anh còn góp ý cho Minh Chi, không mặc thì phí quá.
Minh Chi lắc đầu cười, “Để dành sau này mặc.”
Quần áo là do Từ Trọng Cửu ép mua, toàn là kiểu dáng trẻ trung thời thượng, ở thành phố lớn thì không sao, chứ mặc ở nhà thì quá nổi bật. Cô hỏi thẳng, “Bà Hai nhà anh sao lại đến đây?”
Muốn tìm hiểu, chi bằng hỏi thẳng người trong cuộc.
Sắc mặt Từ Trọng Cửu hơi trầm xuống, “Trong nhà có chút chuyện, anh cả tôi bị ngã gãy chân. Bà Hai tốt bụng, thay mặt bà Cả đến thăm bà Quý.”
Minh Chi ngẩn người nhìn Từ Trọng Cửu một lúc, mới ấp úng, “Là tôi thất lễ. Chúc anh ấy sớm bình phục.”
Từ Trọng Cửu nhìn Minh Chi rồi lại cười, “Em vẫn chưa trả lời tôi, sao lại trốn ở đây?”
Minh Chi bị hỏi đến mức lúng túng, đành phải nói lảng, “Không phải sợ làm phiền hai người nói chuyện chính sự sao?”
Từ Trọng Cửu nhìn sâu vào mắt cô, như nhận ra điều gì đó mới thản nhiên nói, “Chuyện này thì có gì, đợi em làm phu nhân huyện trưởng rồi, muốn xen vào chuyện gì mà chẳng được, đến lúc đó em đừng có suốt ngày nói chuyện công việc với người ta là được.”
Minh Chi ngạc nhiên, nhưng không thể không thừa nhận lời Từ Trọng Cửu nói đúng là sự thật. Thẩm Phượng Thư không thích phụ nữ chỉ ru rú trong nhà, vì anh ta, cô nhất định phải ra ngoài làm việc. Nhưng cô chẳng có tài cán gì, cũng không hứng thú với mấy hội phụ nữ, hội thanh niên, “Tôi không hiểu biết gì, cũng phải quản sao?”
Từ Trọng Cửu búng nhẹ vào mũi cô, “Có tôi đây rồi, em sợ gì.”
Tính luôn anh cả, Từ Trọng Cửu đã “xử lý” hết đám anh em cùng cha khác mẹ của mình, cha anh chỉ còn trông cậy vào mình anh.
Tâm trạng Từ Trọng Cửu rất tốt, “Chị cả em được dạy dỗ mười mấy năm, đương nhiên hiểu biết mấy chuyện này có gì lạ đâu. Em học ngay bây giờ, chưa chắc đã kém hơn cô ta. Dù sao, tôi đều có thể dạy em.”
Minh Chi sợ nhất là anh nói muốn dạy hư cô, cô thật sự cố gắng rút tay ra, “Tôi không cần anh dạy.”
Từ Trọng Cửu nhìn cô cười, “Đúng vậy, em không cần tôi dạy. Chúng ta sinh ra đã xấu rồi, nếu là người tốt thì đã không trốn ở đây nghe lén.”
Không đợi Minh Chi nổi giận, anh lại dỗ dành, “Chúng ta ra ngoài đi, tôi dẫn em đi xem nhà mới tôi thuê, được không?”
Ban đầu Minh Chi không đồng ý, nhưng sau đó bị Từ Trọng Cửu nài nỉ không chịu nổi, cuối cùng cũng đồng ý. Hai người phân công nhau hành động, Minh Chi trước tiên tìm lý do ra khỏi cửa, Từ Trọng Cửu ra sau, đợi trên đường rồi đi cùng cô.
Nhà Từ Trọng Cửu thuê ở nông thôn, phải đi qua một đoạn đường đất đỏ gập ghềnh mới đến nơi. Nhưng địa thế khá đẹp, trước cửa có một dòng sông nước trong xanh, uốn lượn hai vòng rồi mới chảy xuôi. Vào cửa là một cái sân rộng lát đá xanh, chắc hẳn mùa xuân hè cỏ dại sẽ mọc lên từ khe đá. Nhà ngói một tầng nhưng rộng rãi, bên trong không có nhiều đồ đạc, trong một gian phòng có treo một bao cát lớn.
Từ Trọng Cửu khoa tay múa chân cho cô xem, làm thế nào để dùng bao cát đó luyện tập. Anh nói, “Những kẻ xấu xa như tôi, nếu không có chút bản lĩnh thì sớm muộn gì cũng bị người ta xử lý.”
Minh Chi đã từng vào sinh ra tử với anh nên cũng hiểu điều đó, hơn nữa, Từ Trọng Cửu mải mê luyện võ còn hơn là để anh đi lừa gạt những cô gái khác. Dù hai người không thể đến được với nhau, nhưng Minh Chi quyết định ích kỷ muốn chiếm một chút vị trí trong lòng anh, nên giả vờ rất hứng thú để anh vui.
Theo hướng dẫn của Từ Trọng Cửu, Minh Chi tập đánh bao cát. Cô là con gái sức lực nhỏ, chỉ dựa vào sức tay rất khó để đẩy bao cát. Từ Trọng Cửu lại dạy cô cởi giày rồi dùng chân đá, làm thế nào để dùng sức ít nhất mà đạt được mục đích lớn nhất.
Ban đầu Minh Chi không làm được, nhưng sau đó đã nắm được kỹ thuật dùng lực, đá liên hoàn cũng có thể khiến bao cát lắc lư. Lúc mới đến cô còn thấy lạnh, sau một hồi vận động lưng hơi ướt mồ hôi, toàn thân nóng lên, rất thoải mái.
Từ Trọng Cửu cười, nói cô có thể làm nghề đấm bốc này, “Em là con gái, người ta sẽ không đề phòng em, đến khi lại gần mới ra tay, sẽ hạ gục đối thủ ngay lập tức.”
Minh Chi không tin, “Tránh voi chẳng xấu mặt nào, ai lại đi đề phòng phụ nữ? Làm ăn buôn bán chú trọng hòa khí sinh tài, gây sự với ai cũng chẳng có lợi.”
Từ Trọng Cửu chỉ cười không nói, một lúc sau mới bảo cô học chút kỹ năng phòng thân cũng tốt, nơi này thì thái bình nhưng bên ngoài lại loạn lạc. Ngay cả ở Thượng Hải phồn hoa náo nhiệt, ở những nơi cô không nhìn thấy cũng không thiếu những hoạt động ngầm. Anh còn nói muốn dạy Minh Chi kinh doanh, thậm chí cả cách mua bán cổ phiếu.
Minh Chi đương nhiên vui mừng. Cô cũng muốn học hỏi thêm, tốt nhất là giống như Sơ Chi, có thể thảo luận về công việc bên ngoài một cách rõ ràng mạch lạc.
Từ Trọng Cửu tiết lộ một tin xấu, gia đình anh muốn anh quay về, bà Hai đến đây cũng là muốn nhờ nhà họ Quý khuyên nhủ giúp.
Như sét đánh ngang tai, Minh Chi ngây người. Từ Trọng Cửu có hư cũng không đến mức làm hại cô, ngược lại còn luôn quan tâm chỉ dẫn cô. Cô cứ nghĩ chỉ cần gặp mặt là tốt rồi, cho rằng đời này còn nhiều cơ hội gặp gỡ, chỉ cần Từ Trọng Cửu còn làm việc cho Thẩm Phượng Thư. Nào ngờ sự đời khó lường thay đổi trong chớp mắt.
“Anh họ có biết không?” Cuối cùng cô cũng nhớ đến Thẩm Phượng Thư.
Từ Trọng Cửu gây ra không ít chuyện rắc rối, nhưng những việc anh làm không phải là để quay về. Anh muốn ở lại, đường đường chính chính bước vào nhà họ Quý.
*****
Bà Hai nhà họ Từ đã bí mật nói với bà Quý, lập gia đình và lập nghiệp không thể tách rời, Từ Trọng Cửu là con trai duy nhất thành đạt trước mặt cha Từ, không chỉ được thừa kế gia sản mà gia đình còn tính toán giúp anh, tìm vợ cho anh.
Bà Quý đang cân nhắc những điều này về Từ Trọng Cửu, đột nhiên nghe tin này cũng ngẩn người. Nhưng bà ta phản ứng rất nhanh, lập tức nghĩ đến việc Từ Trọng Cửu có gia đình giàu có ủng hộ, có thể xứng đôi với con gái lớn của mình, sau này chỉ cần nhận một đứa con của hai đứa mang họ Quý là được.