Nhân Vật Tàn Nhẫn - Tam Thập Tam

Chương 34


Trong chuyện này, nhà họ Quý chia làm hai phe, bà cụ và bà Quý chủ trương an toàn là trên hết, mau chóng đưa Từ Trọng Cửu ra ngoài, không cần phải đối đầu với dân chạy nạn. Quý Tổ Manh và Sơ Chi là phe còn lại, mặc dù Từ Trọng Cửu chỉ là quyền huyện trưởng, nhưng đã nhận chức thì phải làm tròn trách nhiệm, dân chạy nạn cũng là dân, an trí và vỗ về họ là bổn phận của anh.

Bà Quý nói không lại Quý Tổ Manh liền quay sang nhìn Minh Chi, cau mày hỏi: “Hôm nay Phượng Thư thế nào rồi?”

Sau khi biết chuyện hôm đó, bà Quý không khỏi trách cháu trai cả khách sáo với mình, lại không bàn bạc với bà ta một tiếng đã tự ý quyết định. Hơn nữa Minh Chi cũng có lỗi, đã ở đó rồi thì lẽ ra phải báo tin sớm. Tuy nói vậy, nhưng bà ta vẵn lập tức cho gọi bác sĩ đến khám cho Thẩm Phượng Thư, bản thân bà ta cũng đến thăm mấy ngày liền, sai bảo Minh Chi và người hầu chạy tới chạy lui, cuối cùng cũng sắp xếp được một nơi dưỡng bệnh thoải mái cho Thẩm Phượng Thư.

Lúc này nghe Minh Chi nói xong, bà ta phẩy tay: “Không sao là tốt rồi. Con đi xem bữa tối ở nhà bếp chuẩn bị đến đâu rồi. Đã lớn tướng rồi, đừng có chuyện gì cũng chờ ta dặn dò, phải tự mình để ý chứ.”

Minh Chi vâng lời lui ra, trước tiên đến nhà bếp xem bữa tối.

Mưa liên tục mười mấy ngày, ruộng vườn đều bị ngập hết, rau ngoài chợ đắt đỏ vô cùng, vườn rau ở ngoại ô nhà họ Quý cũng không đủ cung cấp. Đầu bếp tài giỏi mấy cũng khó làm nên cơm ngon khi không có nguyên liệu, đành phải nấu tạm mấy món đồ khô thay thế, như vịt om măng khô, trứng hấp nấm hương,… một đĩa rau cải thìa xanh mướt được đặt trang trọng ở giữa.

Đầu bếp đã làm việc ở nhà họ Quý nhiều năm, không cần Minh Chi phải bận tâm. Cô nghe người làm trong bếp than thở một lúc, rồi quay người đi đến lầu ngắm hoa. Nơi đó địa thế cao, có thể nhìn thấy một góc phố bên ngoài.

****

Từ Trọng Cửu bị thương ở eo do bị cuốc đập, hiện đã được chuyển đến một căn nhà dân, do chủ nhà chăm sóc, Quý Tổ Manh và Sơ Chi đã đến thăm.

Chỗ đó rất hỗn loạn, nhóm người đi cùng Từ Trọng Cửu ngày đêm bận rộn, vừa phải làm những việc nặng nhọc như gia cố đê điều, vừa phải giải quyết tranh chấp giữa dân làng và người từ nơi khác đến.

Quý Tổ Manh và Sơ Chi ở lại hai ngày, một người lớn tuổi, một người là phụ nữ, người khác cũng phải chăm sóc họ, nên đành quay về.

Lần này nước lũ lớn, không chỉ những vùng trũng thấp ở nông thôn, mà ngay cả trong thành phố cũng có nhiều nơi bị ngập nước. Nhà họ Quý còn đỡ, nhưng để đề phòng nước tràn vào, trước cửa lớn cửa nhỏ đều được đặt bao cát.

Minh Chi muốn đi thăm Từ Trọng Cửu, cô suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng nghĩ ra một cách, quyết định nhờ Thẩm Phượng Thư giúp đỡ. Cô vừa nghĩ vừa tự động viên mình, Từ Trọng Cửu đã giúp đỡ cô rất nhiều, giờ anh bị thương, cô đi thăm anh cũng không có gì to tát. Thẩm Phượng Thư không phải người không hiểu lý lẽ, hẳn là sẽ không ngăn cản cô.

Hôm sau cô nói với Thẩm Phượng Thư, anh ấy không những không ngăn cản mà còn cho người lái xe đưa cô đi. Minh Chi nghĩ cũng tốt, nếu dùng xe của nhà họ Quý, dù có mượn danh Thẩm Phượng Thư, e rằng bà Quý cũng sẽ nói ra nói vào. Hơn nữa, nếu để Sơ Chi biết cũng không hay.Đường làng lầy lội, Minh Chi cố chịu đựng sự xóc nảy, vất vả lắm mới đến đầu làng, nhìn thấy ba bốn đám người đang đứng đó lạnh lùng nhìn chiếc xe, tài xế không dám xuống xe, sợ đi rồi xe sẽ bị người ta phá hoại, Minh Chi đành phải lội bộ vào làng.

Trên đường đi qua đám đông, cô thầm toát mồ hôi lạnh, những người đàn ông xa lạ ăn mặc rách rưới nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ dò xét. Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ, người tàn tật cũng rất nhiều, mặt mày xanh xao gầy gò, ngồi hoặc nằm trên chiếu rơm, đưa cái bát rách bẩn thỉu về phía cô, xin cô bố thí cho chút gì ăn. Cũng có những đứa trẻ níu lấy váy cô, nhỏ giọng gọi: “Cô tốt bụng ơi cho con xin ít tiền.”

Bỗng dưng có nhiều người đến không khí thay đổi hẳn, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, còn có ruồi nhặng. Minh Chi từ xa nhìn cứ tưởng vách tường bị dính bẩn, đến gần mới phát hiện ra là do ruồi nhặng bu kín, chúng cũng đang trú mưa. Trên mặt đất chỗ nào cũng có vết bẩn, bên trong có những sinh vật không rõ là gì đang ngọ nguậy, Minh Chi không dám nhìn bèn đi nhanh hơn.

Ao sen cũng thay đổi, vốn là một dòng sông hiền hòa lặng lẽ chảy quanh làng. Giờ đây nước đã tràn lên bờ, dòng nước đục ngầu chảy qua mang theo rác rưởi, cũng cuốn trôi những thứ rác rưởi mới, đó cũng là những thứ Minh Chi không dám nhìn.

Minh Chi gặp một nhân viên chính quyền huyện, anh ta đang ra sức khuyên người dân đừng lấy nước ở sông, cũng đừng đại tiểu tiện bừa bãi. Rõ ràng không ai nghe anh ta, ít nhất Minh Chi thấy có mấy người vừa ngồi xổm đại tiện vừa nghe anh ta gào thét. Cô không dừng lại, nhón chân cẩn thận bước đi, trên mặt đất có mấy con giun dài, cô nghĩ chắc là con đỉa mà sách vở đã nói đến.

Từ Trọng Cửu sống trong căn nhà tốt nhất làng, lúc Minh Chi bước vào anh đang nói chuyện với người khác, người đó có vẻ là người đứng đầu nhóm dân chạy nạn. Người đó cứ lặp đi lặp lại một câu: “Quan lớn ơi, nhà chúng tôi bị ngập nước rồi, chúng tôi cũng phải sống chứ.”

Minh Chi gõ cửa, đợi Từ Trọng Cửu quay đầu lại mới bước vào.

“Sao em lại đến đây?!” Từ Trọng Cửu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Người kia cũng biết ý, im lặng nhường chỗ cho Minh Chi. Từ Trọng Cửu nhìn quanh một lượt, không tìm thấy thứ gì để lau ghế bèn tiện tay lấy áo khoác của mình: “Lấy cái này lót ngồi đi.”

Thấy Minh Chi không nhúc nhích, anh không khỏi cười nói: “Đứng ngây ra đó làm gì? Mau ngồi đi. Yên tâm, quần áo này sạch sẽ, con gái chủ nhà giặt giũ phơi khô cho tôi mỗi ngày. Em khóc cái gì? Tôi còn chưa chết, cũng không chết được.”

Anh gầy đi nhiều, hai má hóp lại, chỉ còn đôi mắt sáng rực.

Minh Chi tinh ý chú ý đến cụm từ “con gái chủ nhà”, vừa cố nháy mắt để nước mắt ngừng rơi vừa “phì” một tiếng. Cũng chỉ có người này mới có thể khiến cô vừa đau lòng vừa ghét bỏ: “Cho tôi xem vết thương được không?”

Từ Trọng Cửu lắc đầu, nhưng vẫn vén chăn mỏng trên người lên cho Minh Chi nhìn thoáng qua. Anh mặc áo vải thô, eo quấn băng gạc nhưng không có mùi khó chịu, có lẽ vết thương đã ổn.

“Em đã đến rồi thì giúp tôi một việc.”

“Việc gì?”

Từ Trọng Cửu liếc nhìn cửa phòng, Minh Chi hiểu ý đứng dậy nhìn quanh, không có ai chú ý đến chỗ họ.

Từ Trọng Cửu hạ giọng nói một hồi, rồi dặn dò cô: “Nhớ chưa?”

Minh Chi ngơ ngác nhìn anh, Từ Trọng Cửu lại bật cười: “Mặt tôi nở hoa à?”

Minh Chi suy nghĩ rất lâu, khó khăn mở miệng: “Không được, tôi không làm được.”

Sắc mặt Từ Trọng Cửu dần dần sa sầm, cuối cùng chỉ còn chút ý cười nơi khóe mắt: “Giúp tôi gọi điện thoại, những việc khác không cần em làm.”

“Không được.” Minh Chi kiên quyết, cô không biết thì thôi, “Anh tìm người khác đi.” Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc gối của Từ Trọng Cửu, đó là một chiếc gối lụa màu đỏ thẫm, thêu hình uyên ương hí thuỷ. Đường kim mũi chỉ rất đẹp, đôi uyên ương sống động như thật, Minh Chi quay mặt đi: “Ví dụ như cô con gái chủ nhà kia.”

Từ Trọng Cửu là muốn bảo Minh Chi gọi điện cho A Vinh, nhờ anh ta dẫn người đến đây đuổi đám dân chạy nạn đi vì không muốn để chuyện này bị lộ ra ngoài. Chỉ có Minh Chi là người anh tin tưởng, biết rằng cô sẽ không phản bội anh, càng không dùng chuyện này để uy hiếp. Vì vậy vừa gặp cô, anh đã giao phó chuyện này cho cô. Nghe Minh Chi nói vậy, dù không hài lòng vì cô hành xử không đúng mực, nét mặt anh vẫn nở nụ cười trở lại, “Được thôi, vậy thì tôi sẽ tìm cô ấy. Cảm ơn em đã đến thăm tôi, cô Hai. Giờ em cũng đã xem rồi, trở về thành phố đi. Dù tôi có bị thương hay gặp rắc rối, cũng tự biết cách tìm người giúp.”

Trong lòng Minh Chi ngổn ngang trăm mối. Cô biết Từ Trọng Cửu đang giận mà nói mỉa, nhưng cô thực sự không thể ra tay. Chưa kể đến chuyện dẫn đường, ngay cả việc báo tin cũng đã là tội lỗi. Nhóm dân chạy nạn khỏe mạnh thì không nói, nhưng trẻ em, phụ nữ và người già nếu bị đuổi khỏi đây, họ còn có nơi nào để đi? Từ Trọng Cửu chỉ muốn đuổi rắc rối khỏi đất của mình, nhưng rắc rối đó lại là những con người bằng xương bằng thịt, chuyện này cô không thể làm được.

Cô khẽ nói, “Vậy thôi, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt.”

Nói xong, Minh Chi gần như chạy trốn khỏi căn nhà, đến khi đi được một quãng xa cô mới phát hiện vẫn đang cầm chiếc áo khoác của Từ Trọng Cửu.

Có nên quay lại trả không?

Cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn không đủ can đảm đối mặt với ánh mắt thất vọng của anh. May thay, cô thấy một người đàn ông ở phía xa, trông như là người làm việc bên bờ sông ban nãy, nên cô chạy tới nhờ anh ta trả giúp chiếc áo.

Không ngờ, vừa rẽ qua góc nhà, cô bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu bị phủ lên thứ gì đó, có người từ sau túm chặt lấy cô.

Vài giọng nói rì rầm của mấy người đàn ông vang lên, rồi một bàn tay siết lấy cổ cô kéo cô lùi lại.

Minh Chi nhận ra tình thế nguy hiểm, tim cô như rơi xuống đáy nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn. Những kẻ này nói giọng địa phương khác, chắc hẳn có ý đồ xấu. Nếu bị chúng khống chế cô sẽ rất thảm. Không thể hy vọng ai đó đến cứu kịp, cô không thể hét lên, chỉ có tiếng giãy giụa yếu ớt khó mà làm kinh động đến dân làng.

Cô cảm nhận bắp chân mình đã chạm vào nước bùn, chẳng lẽ chúng đang kéo cô về phía bờ sông? Thật là tiện lợi, xong việc rồi chúng chỉ cần ném cô xuống sông, ai sẽ nhảy xuống để cứu cô chứ?

Minh Chi, phải bình tĩnh lại. Cô ngộp thở nhưng trong đầu có tiếng nói nhắc nhở: Đừng hoảng, sẽ có cơ hội thôi.

Chúng dường như đã đến chỗ định sẵn, tiếng rì rầm lại vang lên, hình như đang bàn xem ai ra tay trước. Một lúc sau quyết định xong, cô nghe tiếng bước chân của ai đó rời đi, có người canh gác, có người hành động? Cô lấy lại bình tĩnh, để mặc cho tên kia giữ chặt ép cô xuống đất.

Rồi lại là những tiếng cười cợt cùng với tiếng cười khả ố vang lên.

Không đợi chúng dứt tiếng cười, Minh Chi đã hành động. Cô chụp lấy cổ đối phương, gập đầu gối đập mạnh vào người hắn. Không biết đã trúng chỗ nào, đối phương la lên thảm thiết.

Minh Chi cuộn người lại, lăn một vòng trên mặt đất rồi nhanh chóng kéo miếng vải che mặt ra. Hít vào luồng không khí mới, thậm chí mùi hôi cũng chẳng còn rõ ràng như trước.

Ba gã đàn ông lực lưỡng lao về phía cô, tên vừa bị cô đánh đứng dậy nhìn cô với ánh mắt hung tợn như muốn nuốt chửng.

Cô biết mình không thể chạy thoát. Minh Chi ý thức rõ ràng, cô làm sao có thể địch nổi chúng.

Hay là nhảy sông? Chết thì vẫn giữ được sự trong sạch. Minh Chi né người thoát khỏi tay chúng, rồi quay người chạy về phía sông.

Chỉ còn vài bước nữa.

Mặt nước dao động, cô khẽ run rẩy. Bốn gã đàn ông cũng nhận ra nỗi sợ của cô, nên từ từ tiến lại ép cô vào đường cùng.

“Biến đi!”

Đúng lúc đó, Minh Chi không thể nào diễn tả hết sự cảm kích của mình khi nghe giọng nói ấy.

Còn có một giọng khác của một cô gái, trong trẻo vang lên, “Các người định làm gì? Tôi báo người tới bây giờ!”

Dưới sự dìu đỡ của con gái chủ nhà, Từ Trọng Cửu mặt lạnh tanh, “Không mau cút đi, muốn vào tù à?”

Dù họ chỉ có hai người, lại còn một người đang bị thương, nhưng Từ Trọng Cửu là quan lớn của vùng, còn cô gái là con gái trưởng thôn, làm lớn chuyện sẽ không đơn giản như vừa rồi chỉ cần ném người xuống sông là xong. Bốn gã kia nhìn nhau rồi cúi đầu bỏ chạy.

Lúc này Minh Chi mới cảm nhận được chân tay bủn rủn, cô hé miệng, răng đánh vào nhau lập cập, mãi mới nói được một câu, “Anh… vết thương lại rách rồi.”

Máu thấm qua lớp băng, chậm rãi nhuộm đỏ áo ngoài.

Từ Trọng Cửu cúi đầu nhìn một cái, đành chịu nói, “Cũng tại không yên tâm về em. Nếu thấy chỗ này bẩn thì cũng không cần bỏ chạy khi chưa nói hết lời, nhìn xem, gây chuyện rồi đấy.”

Anh thực sự thầm cảm thấy may mắn, nhờ nghĩ đến lòng mềm yếu của phụ nữ mà quyết định đuổi theo cô, định nhún nhường cầu xin cô lần nữa, có lẽ Minh Chi sẽ đổi ý mà đồng ý việc đó. Nếu không, giữa ban ngày ban mặt, có lẽ Minh Chi đã vĩnh viễn biến mất.

“Phải đấy, mau về nhà thay đồ đi. Người trong làng chúng tôi đều ra đê giúp việc cả rồi, nếu không thì mấy tên đó cũng không dám ngang nhiên làm càn.” Cô gái đến đỡ Minh Chi, hằn học nói, “Bọn chúng khỏe mạnh, không lo làm việc mà lại đi gây chuyện. Chờ cha và anh  trai tôi trở về, sẽ lôi cổ bọn chúng từng đứa ra mà xử lý!”

Minh Chi vô thức quay đầu nhìn dòng sông. Suýt chút nữa thì…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận