Hàng tồn kho giờ chẳng đáng bao nhiêu, nhưng số nợ ngày càng chất chồng, không trả được có thể nguy hiểm đến tính mạng. Càng nghĩ Từ Trọng Cửu càng lo, đành nghĩ đến Minh Chi, giả vờ ngốc nghếch để mở lời vay tiền. Minh Chi rộng rãi giúp đỡ khiến anh vừa cảm động lại sinh lòng tơ tưởng. Tìm được cơ hội, anh lại lẻn đến chỗ cô vào buổi tối.
Dế kêu rả rích trong đêm, từ xa anh thấy Minh Chi tựa bên cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, ánh sáng phía sau mờ nhạt.
Từ Trọng Cửu hiếm khi thấy lòng đầy xót xa và trách bản thân. Nếu không phải anh xúi giục, Sơ Chi sẽ không giận đến mức xé toạc mặt với Minh Chi ngay trước mặt cô. Sơ Chi duy trì hình tượng chị cả nhiều năm, đến nỗi bản thân cũng tin rằng nhà họ Quý đối xử với Minh Chi như con ruột. Cú sốc lần này đủ mạnh khiến cô ta nhận ra Minh Chi không phải chị em ruột thịt, mà là bằng chứng của mối tình vụng trộm của cha, là kẻ ngoài đã tổn thương mẹ mình.
Sự thương cảm vô dụng của Từ Trọng Cửu chỉ duy trì vài giây. Anh nhanh chóng nghĩ ra, nếu có trách thì phải trách người nhà họ Tưởng và nhà họ Thẩm là những kẻ báo cáo không biết chừng mực. Không có những lời đồn đại ấy, Sơ Chi dù nghi ngờ Minh Chi cũng không có bằng chứng. Họ mới là hung thủ làm hại Minh Chi, thế nên Minh Chi cứ việc căm ghét họ. Còn Tưởng Thất, Từ Trọng Cửu chẳng xem là tình địch thật sự, vì Minh Chi vốn thực tế, tuyệt đối sẽ không để mắt đến Tưởng Thất, một thiếu niên còn phải dựa vào gia đình chu cấp học phí và sinh hoạt phí, làm sao gánh nổi người khác.
Thấy Minh Chi lùi vào trong, đèn tắt, có vẻ chuẩn bị đi ngủ. Từ Trọng Cửu chạy đà, đạp chân vào tường, tay vươn ra nhẹ nhàng bám vào bậu cửa sổ tầng hai. Sau đó anh đạp mạnh chân, cả người lộn vào trong và… lọt ngay vào một cái bao tải.
Đúng vậy, vừa chui vào cửa sổ, anh đã lọt thẳng vào một cái bao tải lớn, còn bị đập vài cái vào người.
Đầu óc mụ mị, may mắn là Từ Trọng Cửu vẫn còn chút tỉnh táo, biết mình là kẻ đột nhập nên không kêu cứu.
Minh Chi cũng không ngờ cái bẫy lại hiệu quả như vậy, vui mừng vội lấy dây thừng trói chặt Từ Trọng Cửu như trói cua. Cô đã nghĩ thông, chỉ đe dọa bằng lời nói chẳng thể khiến ai nể sợ, phải cho người khác thấy sự đáng sợ mới biết kính nể. Nếu muốn người khác tôn trọng, cô phải đưa ra biện pháp.
Tên sói hai chân tự đâm đầu vào lưới giãy giụa trong bao tải, rên rỉ kêu, “Minh Chi, là em đấy à?”
Minh Chi đá vào anh một cái, lạnh lùng nói, “Là tôi.”
Từ Trọng Cửu yên lặng một lúc rồi nói, “Tha cho tôi, xin em.”
Minh Chi thản nhiên ngồi xuống, “Nghe nói sư phụ dạy đệ tử sẽ để lại một chiêu, sao anh không nghĩ đến hôm nay?”
Từ Trọng Cửu không đáp, một lúc sau mới lên tiếng, “Xin lỗi.”
“Anh vào đây bằng cách nào?” Minh Chi hỏi. Nhà họ Quý bên trong thì lỏng lẻo, nhưng tường ngoài cao và có người gác đêm, nên việc Từ Trọng Cửu vào bằng cách nào vẫn là câu hỏi trong lòng cô.
“Tôi có chìa khóa cửa nhỏ khu nhà khách, thỉnh thoảng nói chuyện muộn với ông Quý nên ngủ lại đó.” Từ Trọng Cửu thành thật khai, “Sau này tôi không vào nữa.”
“Anh vay tiền để làm gì?”
“Trả nợ, nợ làm ăn.” Từ Trọng Cửu cười khổ, âm thanh nhỏ dần, “Em biết rõ gia cảnh tôi rồi, ngoài em ra tôi cũng không có bạn bè, chỉ có thể nhờ em giúp đỡ. Nếu để cha mẹ em và chị em biết, e là sẽ ầm ĩ lên nhiều chuyện.”
“Làm ăn gì?”
“Cho vay tiền rồi thấy tiếc à?” Từ Trọng Cửu hỏi. Lúc anh vay không hỏi, giờ tiền trong tay ai người đó quyết định.
“Chẳng phải nói là sau này trả đủ cả vốn lẫn lãi, sao tôi phải thấy tiếc?” Minh Chi nói.
Lần trước cô chưa có kế hoạch rõ ràng, chỉ mơ hồ một ý nghĩ. Qua vài ngày tính toán, giờ cô đã rõ ràng mình muốn gì, sẵn sàng đánh đổi điều gì. “Không cho tôi hỏi à?”
Cô ngồi xổm xuống, tháo dây thừng thả anh ra, “Sau này đừng đến nữa.”
Chưa kịp được cởi trói hoàn toàn, Từ Trọng Cửu vung chân một cái, Minh Chi ngã vào người anh. Anh siết chặt chân giữ cô lại, rồi vòng tay ôm cô, tay còn lại nhanh chóng kéo bao tải ra, đôi mắt sáng rực nhìn cô.
Tình thế đảo ngược trong chớp mắt, Minh Chi dù bực bội nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Từ Trọng Cửu cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, “Lần sau đừng như vậy, hoặc là quyết liệt tới cùng, hoặc là đừng động vào.”
Hai người sát lại gần, quần áo đầu thu mỏng manh, Minh Chi vẫn bình thản, còn Từ Trọng Cửu thì khó lòng giữ bình tĩnh.
Một vật lạnh lẽo chạm vào eo anh, có lẽ là nòng súng.
Từ Trọng Cửu sững lại, Minh Chi hỏi, “Còn bây giờ? Tôi có nên quyết liệt tới cùng không?”
“Không.” Từ Trọng Cửu đáp không chút do dự, “Trừ khi em muốn cùng tôi chết.” Anh cảm thấy họng súng dần nhích lên, dừng lại ngay sau lưng chỗ gần tim. “Đừng! Em vẫn chưa sống tốt, chết cùng tôi thì đáng tiếc lắm.”
Minh Chi nhìn sâu vào mắt anh, “Tôi không vui, chết đi cũng chẳng tiếc. Huống hồ kéo anh chết cùng, ít nhất cũng làm cho mấy người khó chịu, coi như đạt được mục đích của tôi.”
Trong lúc căng thẳng, một bộ phận không nghe lời của anh lại vô thức căng lên khiến Từ Trọng Cửu lúng túng, trong lòng như có lông vũ khẽ gãi nhưng cũng tìm được cứu cánh: lý do Minh Chi đau lòng chẳng qua là vì Thẩm Phượng Thư phụ bạc cô; người như cô cần sự toàn tâm toàn ý từ người khác, nếu anh trao điều đó cho cô thì có sao đâu, dù sao cũng đang để không mà.
Anh không chút ngập ngừng, “Tôi luôn thích em, thế chưa đủ sao?”
“Không đủ.” Ánh mắt Minh Chi như xuyên qua anh, nhìn đến những người liên quan. “Trừ khi anh cùng tôi bỏ trốn.”
“Thế còn hôn lễ của tôi hoặc của em thì sao?”
“Đã bỏ đi rồi thì còn để ý gì nữa.”
Từ Trọng Cửu nghiêm túc suy nghĩ, rồi chân thành trả lời, “Hai năm nữa vẫn chưa được. Tôi đang làm việc cho người khác, nếu làm không tốt thì dù trốn đến chân trời góc bể cũng có người truy đuổi chúng ta. Nhưng tôi đảm bảo, hôn lễ của tôi dù có tổ chức vào năm sau cũng chỉ là hình thức, em yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không có người phụ nữ nào khác. Tôi có cách của mình.”
Người phụ nữ khác ư? Minh Chi khẽ cười mỉa mai. Nếu như Sơ Chi biết rằng bản thân mới là “người khác,” cô ta sẽ cảm thấy thế nào?
Minh Chi rút tay lại, đưa cho Từ Trọng Cửu xem thứ trong tay cô: chỉ là một thanh sắt mảnh, dài như chiếc đũa bạc.
“Bây giờ thì sao? Anh vừa nói có còn giữ lời không?”
Từ Trọng Cửu tức giận nhìn cô, trách móc, “Em đùa đủ chưa, dọa chết tôi em được lợi gì chứ.”
Lợi ích tất nhiên là có rồi, chỉ cần nhìn vẻ mặt của anh cũng đủ giá trị. Minh Chi cố nhịn cười đẩy anh ra, “Mau đứng dậy đi, hai chúng ta nằm thế này dưới đất thực không ra sao cả.”
Từ Trọng Cửu thở dài, nhìn lại Minh Chi. Khuôn mặt cô do vừa rồi có hành động bất ngờ nên ửng hồng, trông thật kiều diễm. Cô hiện giờ đã là thiếu nữ trưởng thành nhưng vẫn có nét ngây ngô của một thiếu nữ mới lớn. Anh cúi xuống, lại hôn nhẹ lên môi cô.
Giữa những lần hôn, anh mơ hồ thì thầm, “Vừa rồi tôi đã nói với em, đừng tung hết bài, thế mà chỉ vài phút em đã quên rồi sao.”