Anh khó nhọc mở mắt ra, ánh đèn leo lét, Minh Chi đang đứng trước giường.
Mơ rồi, anh nhắm mắt lại.
Minh Chi vỗ vỗ vào mặt anh, “Tỉnh dậy.”
Từ Trọng Cửu ngoan ngoãn mở mắt lần nữa, tầm nhìn chao đảo cuối cùng cũng ổn định. Anh đưa tay sờ trán, uể oải hỏi, “Sao em lại đến đây?”
Lúc này là đêm khuya hôm nay hay rạng sáng ngày mai, mà Minh Chi tại sao lại ở đây?
Minh Chi ném cho anh hai bộ quần áo, “Mặc vào.”
Anh vén chăn lên, nói đùa, “Hay là em cởi đồ ra vào đây?”
Minh Chi không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn anh, cứ như anh chưa hề mở miệng.
Từ Trọng Cửu bất lực, vừa mặc quần áo vừa lẩm bẩm, “Chẳng nói gì, chỉ kêu tôi dậy, rốt cuộc muốn làm gì, chết cũng phải cho tôi chết rõ ràng chứ.”
“Anh giấu gì trong kho hàng ở Dương Gia Loan, cổng Tây?”
Từ Trọng Cửu giật mình lạnh toát sống lưng, anh tỉnh hẳn ngủ. Không trả lời thẳng mà hỏi, “Em muốn gì?”
“Anh nói xem?”
Từ Trọng Cửu cài cúc áo sơ mi cuối cùng, đêm lạnh như nước, Minh Chi lại ném cho anh chiếc áo khoác, “Đừng để bị lạnh.”
Cô cũng mặc rất dày, trên người khoác chiếc áo khoác ngắn màu đen, một tay đút túi.
Từ Trọng Cửu bỗng không muốn nhúc nhích nữa, anh nắm chặt áo khoác ngồi trên mép giường, ngẩng đầu nhìn Minh Chi đầy cố chấp, “Tôi tưởng chúng ta đã nói rõ ràng rồi, cho tôi hai năm.”
“Vậy sao?” Minh Chi nhanh tay lẹ mắt, một chân đạp xuống vừa kịp đạp lên tay anh. Cô không chần chừ lật gối lên, thu giữ khẩu súng giấu dưới gối. Lắc lắc vật nặng đen ngòm ấy, Minh Chi nhắc nhở anh: “Tôi bắn cũng không tệ đâu.”
Từ Trọng Cửu muốn nghẹn họng, ai mà ngờ con thỏ này có thể nhảy cao như vậy, còn anh lại tự lấy đá đập vào chân mình. Anh khổ sở nói: “Tôi không có tiền, em tính theo tôi chịu đói chắc?”
“Tôi có.” Minh Chi nói ngắn gọn. Cô không định kể hết cho anh nghe, rằng cô đã từ cuộc nói chuyện giữa anh và Sơ Chi mà nảy sinh nghi ngờ, lần theo những manh mối để tìm ra câu trả lời. Cô biết anh đang giấu Quý Tổ Manh và Sơ Chi để một lô vũ khí trong kho hàng; và cô cũng đã lấy hết tiền trong két sắt ở nhà trước khi rời đi. Nếu không phải sợ anh giở trò dọc đường, cô còn không muốn dùng số vũ khí kia để uy hiếp anh.
Đáng tiếc, nói chuyện trái tim với người này thật vô ích.
“Đi thôi.”
Kế hoạch của cô là lái xe đi Thượng Hải trong đêm, sáng hôm sau chuyển sang tàu hỏa xuống phía Nam, hy vọng đến được Hồng Kông trước khi Quý Tổ Manh và Thẩm Phượng Thư kịp phản ứng.
Cô muốn đưa anh đi khiến hai đám cưới kia tan thành bọt nước. Còn phản ứng của họ ư? Cô không quan tâm, ai bảo họ đối xử như vậy với cô, cứ để họ lo lắng đi. Còn Từ Trọng Cửu, nếu những gì anh nói trước đây là thật lòng, thì hãy vui vẻ theo cô; còn nếu không, coi như anh bị lời thề quay lại cắn, ai bảo anh không thành tâm khi thề thốt.
Từ Trọng Cửu chậm rãi đứng dậy, nhưng Minh Chi luôn giữ khoảng cách vài mét với anh. Trước khi anh kịp nhào đến, có lẽ viên đạn lạnh lùng đã đoạt lấy khả năng hoạt động, thậm chí cả sinh mạng anh rồi.
Bầu trời đầy sao, Từ Trọng Cửu hít sâu một hơi, quyết định tạm không nghĩ đến những thứ này, tránh để lo lắng ảnh hưởng đến phán đoán. Lúc nào cũng có cơ hội, anh không muốn chết, cũng không muốn cô chết, tốt nhất là cả hai đều có thể quay về đường cũ.
“Đến Tây Môn làm gì?” Cô bảo anh lái xe đến Tây Môn, anh cảm thấy không ổn nhưng vẫn hỏi.
“Chặt đứt đường lui của anh.” Cô đáp gọn.
Hai mươi phút sau anh hiểu ý cô, nhưng hoàn toàn bó tay.
Một lần nữa, anh bị trói như con cua lớn nằm trong xe, trơ mắt nhìn những gì sắp xảy ra mà không cách nào ngăn cản.
Minh Chi ném chai rượu thủy tinh vào kho hàng, ném một chai là bắn một phát, phát nào cũng trúng. Những chai rượu đã được đổ đầy xăng trước đó, ngọn lửa sáng rực xuyên qua màn đêm bùng cháy rực rỡ.
Người trông coi kho hàng hốt hoảng la hét, cố gắng dập lửa, nhưng đó là xăng làm sao dập tắt ngay được. Cũng có người phát hiện ra Minh Chi, những viên đạn lao vút tới, nhưng cô nhanh nhẹn như nai, còn mỗi viên đạn cô bắn ra đều như có mắt tìm đúng đối tượng.
Minh Chi vội vàng quay lại xe, rút dao cắt dây trói trên người Từ Trọng Cửu. “Đi mau.”
Dù cách hơn một cây số, Từ Trọng Cửu vẫn nhìn thấy ánh lửa, nghe thấy tiếng nổ. Anh lặng lẽ nhấn ga, chiếc xe lao đi như tên bắn vun vút trên con đường đêm.
Minh Chi không hỏi ai đã giao lô đạn dược cho Từ Trọng Cửu, cô chẳng quan tâm gì cả. Rắc rối mà anh có thể gặp phải, hay chuyện kho hàng nhà họ Quý chứa đồ cấm, hay thiệt hại của cư dân xung quanh, tất cả đều không đáng bận tâm.
Như con rồng độc vừa thoát khỏi lồng, cô vung vẩy vuốt sắc tận hưởng sự tự do mà sức mạnh đem lại, lao thẳng vào màn đêm.
Sáng hôm sau, Minh Chi mua hai vé tàu, xách hành lý cùng Từ Trọng Cửu bước lên tàu. Trước tiên họ sẽ đến Hồ Nam, rồi từ đó chuyển tàu đi Quảng Châu.
*****
Người quản lý toa tàu kéo cửa ra, thiếu niên bên trong giơ ngón tay ra hiệu giữ im lặng. Người phụ nữ trẻ nằm quay lưng lại trên giường trông như đang ngủ say.
Quản lý toa tàu mỉm cười với thiếu niên, cậu đáp lại bằng một nụ cười khẽ.
Thiếu niên đẹp đến mức khó phân biệt giới tính, chỉ có thể dựa vào mái tóc ngắn và trang phục để nhận ra cậu là nam.
Cửa đóng lại, Minh Chi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên cô đi xa như thế, mọi trải nghiệm đều mới mẻ.
Từ Trọng Cửu cựa quậy trên giường, mơ màng nói: “Tôi muốn đi vệ sinh.”
Minh Chi không thể trông chừng anh suốt ngày, nên đã cho anh uống một ít thuốc ngủ. Trên đường đi, cô đã cố gắng xóa sạch dấu vết, cắt ngắn tóc để hóa trang thành con trai, còn Từ Trọng Cửu thì được cô hóa trang thành con gái.
Cô đỡ anh ngồi dậy, đưa cái bình đã chuẩn bị sẵn cho anh. “Cầm lấy, xong rồi thì gọi tôi.”
Cô quay lưng lại, vẫn tham lam nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Xong rồi.” Thái dương Từ Trọng Cửu đau nhói. Anh ôm đầu thở dốc. “Tôi muốn uống nước.”
Sau khi uống nước anh tỉnh táo hơn, quan sát bày trí trong khoang một lượt. “Chúng ta đến đâu rồi?”
“Còn lâu.” Minh Chi trả lời qua loa. Ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt cô, không nhịn được mà bật cười. “Cậu nhóc đẹp thật, trông giống em trai tôi.”
Động tác bật cười kéo theo sự đau nhức ở đầu, anh nài nỉ: “Đừng cho tôi uống thuốc ngủ nữa, tôi đau đầu lắm.”
Minh Chi hơi do dự, Từ Trọng Cửu yếu ớt nói: “Em đã cắt đứt đường lui của tôi, dù có thả tôi cũng không thể quay về.” Anh thở dài. “Em có biết để lấy được số vũ khí đó khó thế nào không? Chúng đáng giá rất nhiều tiền, giờ thì tất cả đều mất rồi.”
Minh Chi lấy từ trong người ra một cuộn tiền, nhét vào túi anh. “Cho anh.”
“Ở đâu ra vậy?”
Cô từ tốn nói: “Muốn biết à? Không nói cho anh đâu.”
Cô đã dùng súng mở két sắt, lấy đi hết tiền mặt và vàng thỏi bên trong. Nhưng cô chẳng buồn kể cho anh nghe, chỉ đơn giản là không muốn nói.
Nhìn ánh mắt thất vọng của Từ Trọng Cửu, Minh Chi vui vẻ hẳn lên. “Anh nói xem, sau này chúng ta làm gì?”
Từ Trọng Cửu điều chỉnh cảm xúc. “Gì cũng được, em nuôi tôi, tôi sẽ làm “tiểu bạch kiểm” của em.”
Minh Chi cúi đầu cười, lắc đầu. Cô khẽ nói: “Dù sao cũng không thể quay về được nữa, trước mắt thì không lo đói, từ từ nghĩ thôi.”
“Lại đây, để tôi hôn cái nào.” Từ Trọng Cửu cố nén đau đầu, dịu dàng nói.
“Không.” Minh Chi theo phản xạ ngồi xa anh ra. “Tôi không thích, tôi ghét anh lúc nào cũng ép buộc mà không hỏi ý tôi.”
“Nhưng tôi thấy em cũng đâu phản kháng quyết liệt.” Từ Trọng Cửu giơ hai tay hai chân vô tội nói, cổ tay và mắt cá chân của anh vẫn bị trói. “Em cũng không phải là không có cách mà.”
“Đừng có thân thiết với tôi.” Trong mắt Minh Chi tràn ngập ý cười. “Nếu là tôi, vừa tháo dây ra là sẽ trói anh lại ngay, có khi còn giết anh nữa. Nên tôi sẽ không mạo hiểm mà thả anh.”
Từ Trọng Cửu nhắm mắt lại, “Đầu tôi thực sự rất đau. Em muốn một kẻ ngốc nghếch làm bạn đồng hành à?”
“Cố chịu thêm chút nữa,” Minh Chi khuyên nhủ, “Anh còn muốn uống nước không?”
“Không cần.”
Từ Trọng Cửu biết Minh Chi sẽ không buông tha anh, bèn nhắm mắt ngủ tiếp một giấc thật ngon lành. Tỉnh dậy đã là nửa đêm. Con tàu đang dừng tại một ga nhỏ vô danh, Minh Chi gục trên bàn, có vẻ như đã ngủ thiếp đi. Anh khẽ cử động, đầu vẫn còn đau nhưng anh đã có thể suy nghĩ. Có nên nhân cơ hội này bỏ trốn, hay là chờ đợi một thời cơ tốt hơn?
Sau một thoáng do dự, anh quyết định nằm xuống ngủ tiếp. Minh Chi trên bàn cũng nhắm mắt lại.
Tới ga cuối, cùng nhân viên nhà ga giúp thiếu niên dìu người chị xuống tàu. Thiếu niên rối rít cảm ơn rồi dìu người phụ nữ trẻ đang loạng choạng bước ra khỏi ga tàu.
Minh Chi nghỉ ngơi ở Hồ Nam một tuần. Cô thực sự quá mệt mỏi, vừa phải đề phòng người khác phát hiện ra Từ Trọng Cửu, vừa lo anh bỏ trốn, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng.
“Thực ra em có thể bỏ mặc tôi, bây giờ em có tiền có năng lực, biết đâu tôi lại trở thành gánh nặng cho em.” Từ Trọng Cửu đề nghị, “Như vậy em có thể thoải mái hơn nhiều.”
Minh Chi không nói gì, chỉ đáp, “Ngủ đi.”
Để tiện bề giám sát Từ Trọng Cửu, hai người ăn ở cùng nhau, lúc này lại càng nằm chung một giường, mỗi người một chăn.
Từ Trọng Cửu cố nghiêng người, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn, “Xin lỗi, trước đây tôi thực sự không biết.”
Đôi mắt Minh Chi sáng trong như nước, “Anh không phải không biết, chỉ là anh thấy không cần phải bận tâm thôi.”
Dưới ánh mắt trong veo ấy, Từ Trọng Cửu bất giác gật đầu đồng ý, “Xin lỗi.”
Minh Chi nhắm mắt lại, “Tôi cũng xin lỗi, tôi không muốn để anh đi.”
Cô thường xuyên mơ thấy căn nhà nhỏ của mình, căn phòng ngủ ngăn nắp, cây hoa quế trong vườn, đôi khi trong mơ còn xuất hiện cả căn nhà tạm trú ở Thượng Hải, cuối cùng tất cả đều hóa thành tro bụi trong khói lửa. Cô sợ hãi, Từ Trọng Cửu dù có không tốt, cô vẫn mong anh ở bên cạnh.
“Khóc cái gì? Không muốn buông tay thì đừng buông, em quyết định.”
Minh Chi vội vàng lau nước mắt trên mặt, “Lúc rời khỏi nhà họ Từ, anh không thấy khó chịu sao?”
Từ Trọng Cửu cười lạnh một tiếng, “Tôi không, cái nhà đó của tôi, người người đều thích đấu đá lẫn nhau, vợ chồng, cha con, mẹ con chẳng ai nói lời thật lòng. Ở nhà em, ít nhất cha mẹ em đối xử tốt với con cái. Ở nhà họ Thẩm, huyện trưởng Thẩm là người tốt. Chỉ có nhà tôi toàn là rác rưởi, chẳng có ai tốt cả. Ngày đầu tiên tôi về nhà đã thề sẽ dọn dẹp sạch sẽ, đàn ông đàn bà ở đó đều có thể chết đi.”
Minh Chi nghe ra sự căm hận sâu sắc trong lời nói của anh, không khỏi rùng mình.
Từ Trọng Cửu cảm nhận được sự run rẩy của cô, “Em sợ gì chứ? Giết người phóng hỏa em đều làm trong vòng một tiếng đồng hồ, lại còn làm sạch sẽ gọn gàng. Đáng lẽ ra tôi mới phải sợ em.” Anh thản nhiên nói, “Hoặc là không làm, đã làm thì đừng hối hận. Tôi nói cho em biết, cho dù có cơ hội làm lại, người bình thường vẫn sẽ đưa ra lựa chọn giống nhau, không gì khác, bởi vì lúc ấy đó là lựa chọn tốt nhất.”
Minh Chi im lặng không nói lời nào.
Từ Trọng Cửu, “Nghĩ thử xem, em đã bị áp bức mười mấy năm, cha mẹ quyết định gả em cho một người tàn phế, mà người tàn phế đó lại còn bênh vực người khác hơn, chị em nghi ngờ phẩm hạnh của em, người em thích sắp kết hôn với người khác, nếu không bùng nổ thì em còn định nhịn đến bao giờ? Rùa sống ngàn năm, chúng ta không có tuổi thọ đó.”
Vừa dứt lời, Minh Chi phản bác, “Tôi không có thích anh.”
Từ Trọng Cửu cười nói, “Cho dù bây giờ chưa thích, sau này cũng sẽ thích, bởi vì tôi sẽ bám lấy em, không thích cũng phải thích.”
Minh Chi khịt mũi coi thường, “Ngủ đi.”
Cô không nên coi lời anh là thật.
Có lẽ vì trước khi ngủ nói chuyện quá lâu, Minh Chi lần đầu tiên mơ thấy Từ Trọng Cửu. Anh bình tĩnh hỏi cô, “Tại sao lại tìm tôi?”
Minh Chi nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nghĩ đến, chẳng phải anh tìm tôi trước sao?
“Chính là vì muốn chơi đùa với anh.”
Nhung trong thâm tâm cô lại coi là thật!
Minh Chi tức giận tỉnh dậy, trong bóng tối không có tiếng động nào khác, chỉ có tiếng thở của Từ Trọng Cửu. Cô ôm gối ngồi trên giường, không thể tiếp tục như vậy, người cô thích nhất định phải thích cô trước, hơn nữa anh phải thích cô nhiều hơn một chút.
Cô gần như chẳng có gì, cho nên càng sợ mất đi.