Các “đại ca” trong thành phố không phục, liên kết lại muốn loại bỏ kẻ ngoại lai này. Tuy nhiên, sau vài trận giao tranh, bọn chúng mới biết đối phương là những kẻ liều mạng thực sự. Dù cho bọn du côn trong thành phố có hung hãn đến đâu, dù sao cũng xuất thân từ tầng lớp nghèo khổ, dù nghèo đến mấy cũng có chút của cải vặt vãnh, trước những kẻ trắng tay, bọn chúng lại trở thành kẻ “có giày sợ chân đất”.
Ngô Khiếu Hùng bước chân vào vòng xoáy này, không phải là không có sự chuẩn bị, khi cần cẩn thận hắn rất cẩn thận, phần lớn thời gian hắn đóng đô tại một trang viên trên sườn núi. Nơi đó có một lô cốt, thuận tiện cho việc tấn công kẻ địch từ trên cao, vì vậy những kẻ đơn độc đừng hòng có ý đồ gì. Điểm yếu duy nhất có thể khai thác, đó là mỗi tháng hắn có vài ngày sẽ đến ở qua đêm tại một nhà thổ trong thành phố.
Người tình của Ngô Khiếu Hùng gọi là Tiểu Kim Hoa, làm việc ở Bách Hoa Lâu, cách đây chừng mười năm từng nổi đình nổi đám. Cũng có kẻ muốn lợi dụng Tiểu Kim Hoa để uy hiếp Ngô Khiếu Hùng, nhưng hắn cho người truyền lời rằng “muốn động cứ động”, quả nhiên cũng không ra tay cứu cô ta. Thế nhưng sau khi bọn họ thả Tiểu Kim Hoa, Ngô Khiếu Hùng vẫn đến chỗ cô ta như trước, cũng chẳng ghét bỏ cô ta đã bị nhiều người đụng vào.
Minh Chi thường xuyên lui tới những nơi náo nhiệt, đại khái cũng nắm được tình hình của Ngô Khiếu Hùng. Hai tay hắn đều bắn súng được, chỉ đâu đánh đó, hồi trẻ từng học võ, một mình đánh bảy tám người không thành vấn đề.
Tiền quả thật không dễ lấy, tuy Minh Chi đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn luôn ôm một tia hy vọng, lúc trước chủ tiệm thuốc phiện cũng là nhân vật lợi hại, chẳng phải vẫn bị cô dễ dàng hạ gục đó sao?
Một vạn đại dương là miếng mồi quá lớn, Minh Chi không chắc mình có thể nuốt trôi, nhưng cũng không nỡ từ bỏ, có được số tiền này, cô và Từ Trọng Cửu mới có thể cao chạy xa bay. Cô biết rõ, chỉ có tiền tài và quyền thế mới giữ chân được Từ Trọng Cửu. Không thể trói buộc anh cả đời bằng tình càm, vậy thì chỉ còn cách dựa vào vật ngoài thân, thế lực không dễ có được, nhưng tiền giờ đang bày ra trước mắt, chỉ chờ cô nghĩ cách lấy.
“Đang nghĩ gì vậy?” Từ Trọng Cửu đứng bên cửa, thấy cô cầm muôi cơm ngẩn người, không nhịn được hỏi.
“Đang nghĩ… chúng ta ăn cơm khô hay cơm nhão.” Minh Chi định nói ra lại thôi. Kể cả Từ Trọng Cửu có thể giúp cô quyết định, cô cũng không muốn bàn bạc với anh, cứ để anh không biết gì về chuyện ở đây, rồi cô cũng sẽ quên đi, đến nơi mới bắt đầu lại từ đầu.
Từ Trọng Cửu biết cô đang qua loa cho xong chuyện, mỉm cười nói: “Sao cũng được.”
Bây giờ ngày nào anh cũng thấy dễ chịu hơn, khi Minh Chi ở nhà thì để anh đi lại trong phòng, tránh bị khóa lâu quá mất khả năng vận động. “Lại còn nhiều món thế này, chúng ta đúng là ăn uống như nhà giàu.”
Trên bếp đang hấp một khúc cá xanh muối to, vịt sốt mua ở ngoài, một bát rau xanh, canh là canh cải biên của Minh Chi nấu, đầy ắp thịt bò.
Cơm còn chưa chín, thấy anh thèm thuồng, Minh Chi gắp một cái đùi vịt cho anh ăn. Cô sợ đồ ăn ngoài không sạch sẽ nên hấp lại, lúc này đùi vịt màu đỏ sậm, mùi thơm nức mũi.
Từ Trọng Cửu vui vẻ cắn một miếng to, nhai đến miếng thứ hai thì biến sắc, miếng thứ ba sống mũi bắt đầu toát mồ hôi, nhưng vẫn không nỡ nhả ra, “Ngon, chỉ là hơi cay.”
Lúc Minh Chi mua đã cố tình chọn loại không cay, nhưng mỗi vùng miền có khẩu vị khác nhau, cái mà người ở đây cho là không cay thì với cô vẫn còn một khoảng cách. Cô vội vàng rót nước đưa đến bên miệng anh: “Nhanh uống đi.”
Từ Trọng Cửu hết tránh né lại lắc đầu không chịu, mãi đến khi Minh Chi sa sầm mặt mày sắp nổi giận, anh mới uống cạn nước trên tay cô, vừa cười vừa lè lưỡi cho cô xem: “Cay quá, tê cả rồi.”
Lợi dụng lúc Minh Chi đang tập trung nhìn lưỡi anh, Từ Trọng Cửu nhích lại gần hôn mạnh lên trán cô.
Minh Chi kêu lên một tiếng nhưng đã muộn, không cần nhìn cô cũng biết trên trán mình bị in dấu môi dính đầy dầu cay. Cô vừa tức vừa buồn cười, lấy khăn lau sạch vết dầu: “Càng sống càng trẻ con ra?”
“Dù sao cũng có em chăm sóc, tôi thích thế.” Từ Trọng Cửu cười toe toét. Minh Chi đập mạnh chiếc khăn lên mặt anh, bỏ mặc anh ở đó không thèm để ý.
Ăn cơm được một nửa, Minh Chi đột nhiên đứng dậy, lấy một chậu nước nóng rửa mặt thật kỹ.
Một lúc sau Từ Trọng Cửu mới hiểu ra, cười đến nỗi đập bàn: Cay đến mức nào mà trán Minh Chi nổi lên một vòng mụn đỏ li ti thế kia.
Minh Chi bực bội, đặt bát vịt sốt trước mặt anh: “Anh ăn đi. Ăn nhiều vào.”
Từ Trọng Cửu gắp một cái cánh vịt, ánh mắt lại dán chặt vào cô: “Tôi thích ăn cay, đậm đà, ngon, ăn được nhiều.”
Nghe cứ kỳ kỳ thế nào, Minh Chi trừng mắt nhìn anh, nhưng lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào. Cô cúi đầu ăn cơm một lúc, lại nghe Từ Trọng Cửu nói: “Nếu đến miền Nam, em sẽ biết món này ở đây làm vẫn ngon hơn. Món ăn bên đó nhạt nhẽo, rau xanh nhúng qua nước sôi, còn sống sờ sờ rưới chút xì dầu là xong. Nấu canh thì cho thuốc bắc a giao, hoàng kỳ, sâm đều có thể cho vào ninh chung. Còn ăn cả rắn với mèo, mỹ miều gọi là long hổ đấu.”
Minh Chi dừng đũa: “Không muốn đi à?”
“Đi chứ, em đi đâu tôi cũng đi.” Từ Trọng Cửu nói với giọng điệu như hát.
Minh Chi hừ một tiếng: “Nói nghe hay đấy.”
Chỉ cần có tiền mới có thể đi đâu cũng được. Thẩm Phượng Thư du học Nhật Bản, du lịch khắp châu Âu, chưa từng nghe anh ấy nói đường đời gập ghềnh, chẳng phải là vì có tiền sao? Ngay cả Hữu Chi đến tận nước Mỹ, ở đó chẳng phải cũng có gà vịt cá thịt, chỉ cần có tiền thì mua về tự làm là được.
Khó khăn trên đời này, không gì bằng không có tiền.
Cô đã nhận tiền đặt cọc, năm ngàn đại dương, lấy được nốt phần còn lại là đủ để tự do tự tại. Đến Hồng Kông rồi, cô sẽ tìm một công việc tử tế, thư ký, đánh máy, gì cũng được. Lúc đó Từ Trọng Cửu muốn làm gì thì làm, cô đều ủng hộ. Mai Thành không phải quê hương của anh, anh có thể sống ung dung tự tại, đổi chỗ khác cũng vậy thôi.
Cô biết Từ Trọng Cửu đang nói dối, nhưng bây giờ anh không thể quay lại. Qua mặt nhà họ Quý với anh dễ như trở bàn tay, nhưng còn chủ nhân của số vũ khí kia thì sao? Họ tổn thất nặng nề như vậy, anh lấy gì mà đền?
Anh không còn đường lui.
Nghĩ đến đây, Minh Chi dần cảm thấy một chút vui sướng độc ác.
Việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng giải quyết Ngô Khiếu Hùng, cô làm được, hơn nữa nhất định phải làm được.
*****
Bách Hoa Lâu là nơi ăn chơi nổi tiếng trong thành phố, đã có từ lâu đời, nhưng luôn có người mới bổ sung vào nên làm ăn cũng khá. Minh Chi gánh hai sọt rau, theo chân người mua hàng của Bách Hoa Lâu đi vào nhà bếp từ cửa sau.
Cô nhìn chằm chằm vào món ăn đang làm dở trên bàn như một người nhà quê mới lên thành phố: “Cái này là gì?”
Mười mấy cái nồi đất nhỏ xếp thành một hàng, bên trong là những thứ hình que kỳ lạ, nước sốt sền sệt.
Hai người phụ bếp bên cạnh liếc nhau, phì cười: “Cái của nợ của con bò đấy.”
Minh Chi cố ý bắt chuyện với người mua hàng và người trong bếp, nghe họ cười với vẻ mờ ám, tuy không biết cái của nợ đó rốt cuộc là cái gì, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Cô hướng ánh mắt về phía người phụ nữ đang đi ngang qua sân, nhìn trang phục có vẻ là người hầu, nghĩ cũng đúng, Tiểu Kim Hoa với mấy cô khác ngủ muộn, giờ này làm sao dậy nổi.