Nhập Thu - Tương Chí Cảnh

Chương 13: Cắt nến đỏ – P2


Edit: Khả Khả.

Nhuế Thu không nói gì, bắt lấy bàn tay của Cố Nguyệt Thịnh đang đặt trên nhũ hoa của nàng ra, hơi động thân, đem quần áo trên người cởi xuống, chỉ còn sót lại một cái áo yếm. Cố Nguyệt Thịnh như quỷ nhập duỗi tay kéo chiếc yếm của Nhuế Thu, Nhuế Thu có chút bất ngờ, đối diện với đôi mắt tối tăm mờ mịt của hắn, nàng sợ hãi nhỏ giọng nói.

“Ngươi nhẹ một chút…đừng cắn nó…”

Trong mắt Cố Nguyệt Thịnh chỉ có đôi vú đang lay động, hoa anh đào hồng hồng vểnh lên ở đỉnh đầu như đang câu dẫn hắn. Cố Nguyệt Thịnh ngậm hết toàn bộ khối thịt mềm mềm, như muốn nhai nuốt. Hắn hung hăng mút, tay đặt lên vú còn lại mạnh mẽ xoa nắn, nam nhân ở phương diện này, không cần thầy dạy cũng đều biết rõ. Lần trước Nhuế Thu dụ dỗ hắn liếm vú nàng, hắn đã có kinh nghiệm. Cố Nguyệt Thịnh biết Nhuế Thu chịu không nổi khi hắn cắn cắn đầu v* nàng, hắn nhả vú ra, cuốn lấy đầu v* vào miệng mà mút, đầu lưỡi đá qua đá lại trên đỉnh đầu, quả nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ nức nở của người bên dưới.

“Aaaaa….”

“Thật khó chịu….không cho ngươi liếm nữa…”

Nói rồi nàng kéo vú ra khỏi miệng Cố Nguyệt Thịnh. Cố Nguyệt Thịnh như bị giành mất đồ ăn, đôi mắt đỏ lên, gắt gao cắn đầu v* không chịu nhả, làm cho Nhuế Thu nước mắt lưng tròng.

“…Ngươi nhẹ một chút….Núm vú ta bị ngươi cắn rớt ra rồi…”

Cố Nguyệt Thịnh chưa từng nghe qua loại từ ngữ dâm uế này, nghe Nhuế Thu mạnh miệng nói trắng ra, Cố Nguyệt Thịnh chỉ cảm thấy có một loại cảm giác khác thường dâng lên, trong miệng mút càng hung hăng, mút đến mức muốn bong da mới luyến tiếc mà nhả ra. Nhuế Thu nhìn một bên vú mình sưng lớn một bên nho nhỏ, nhìn một lớn một nhỏ đến đáng thương, tức giận với hắn.

“Ngươi đang làm cái gì vậy hả?”

Cố Nguyệt Thịnh đem thân dưới đang phát dục sưng to khó chịu hướng đến kẽ chân Nhuế Thu cọ cọ, nghe Nhuế Thu oán hận, nhịn không được cúi xuống, vành tóc mai chạm vào nhau.

“…Ta không liếm…. cắn núm vú của nàng nữa được không…”

Từ ngữ thô tục phát ra từ miệng mình, Cố Nguyệt Thịnh chỉ cảm thấy hưng phấn, mà dương v*t dưới thân cũng run rẩy theo. Tay chân không thành thật mà cởi quần lót Nhuế Thu ra, Nhuế Thu cũng chủ động cởi quần áo Cố Nguyệt Thịnh, cởi đến một nửa đến đai lưng của Cố Nguyệt Thịnh nàng không thể cởi được, Cố Nguyệt Thịnh giúp nàng, hai người cởi xong thắt lưng, nhanh chóng đem số quần áo còn lại ném xuống giường. Y phục tối màu của nam tử quấn lấy y phục sáng màu của nử tử, ở trên giường hai người cũng trần truồng quấn lấy nhau.

Cố Nguyệt Thịnh đem cây gậy dưới thân để ở rãnh giữa hai chân chân Nhuế Thu, cọ lên xuống vùng da non kia, hắn muốn trút bỏ dục vọng ở nơi này giống như lần trước. Động tác có chút thô lỗ, sau vài lần lau súng cướp cò hắn đã đem quy đầu đặt vào cái huyệt tiết đầy nước kia, lối vào siết chặt khiến da đầu Cố Nguyệt Thịnh tê dại đi. Có giọng nói phát ra từ trong đầu hắn không ngừng quyến rũ hắn, mời gọi hắn cắm thứ đồ kia vào, bảo hắn hung hăng đâm vào huyệt của nàng.

Cố Nguyệt Thịnh chịu đựng đến thống khổ cùng cực, một tay kéo Nhuế Thu xuống dưới nắm dương v*t dán gần nơi riêng tư của nàng, một tay khác mở chân nàng ra, tạo một góc độ thích hợp để hắn có thể khi dễ nàng.

Nhuế Thu không muốn bỏ dở giữa chừng, hôm nay nàng muốn thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch, đêm nay nếu không thành công thì không biết khi nào mới có cơ hội. Nàng dùng hết tất cả các thủ đoạn trên người để trêu chọc Cố Nguyệt Thịnh.

“Cố Nguyệt Thịnh….Ta rất ngứa…”

Cả thân người Cố Nguyệt Thịnh cứng đờ, giọng nói trầm thấp đến hoàn hảo không giống hắn thường ngày, không biết xuất phát từ loại tâm tư nào, hỏi nàng.

“Ngứa chỗ nào?”

“Ở dưới…Tiểu huyệt rất ngứa…cắm vào đi…”

Bên tai là tiếng rên rỉ hư hỏng của Nhuế Thu, thần trí Cố Nguyệt Thịnh cũng hỏng mất, đỡ cự vật bên dưới nén không được dục vọng đi vào một chút, đã vào được phần đầu, mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt nàng, hỏi.

“Thật sự không hối hận chứ?”

côn th*t của Cố Nguyệt Thịnh đã cắm vào phần đầu, tên đã lên dây hắn lại còn dối trá mà hỏi nàng hối hận hay không.

Hai mắt Nhuế Thu ẩn tình nhìn thẳng hắn.

“Không hối hận.”

Giây tiếp theo Cố Nguyệt Thịnh cắm nguyên thân trụ dài vào huyệt của Nhuế Thu, khiến nàng đau muốn khóc, miệng mắng hắn.

“Đau…Nhẹ một chút…”

Cố Nguyệt Thịnh bị dược thiêu đốt thần trí, tiểu huyệt của Nhuế Thu thật sự rất khít, vừa chặt vừa mềm, mị huyệt hút lấy dục vọng của hắn ở bên trong. Vừa đi vào hắn sướng quá liền rên rỉ, hắn lập tức cắm vào rút ra chừng hai cái. Nhuế Thu cảm giác Cố Nguyệt Thịnh còn muốn đâm vào, không quan tâm đến nàng đau thế nào, huyệt như bị xé rách ra, không có chút nào thoải mái.

Hiện tại nàng cái gì cũng không muốn.

Con mẹ nó Cố Nguyệt Thịnh, con mẹ nó Hòa Điền Ngọc, con mẹ nó tiền bạc.

Nàng nâng chân lên đạp cái người chìm đắm trong dục vọng kia xuống.

“A..”

Cố Nguyệt Thịnh đần độn quỳ gối ở mép giường, hắn vừa mới tiến vào “tiêu hồn động” đang muốn tiến đến “cực lạc” thì đột nhiên bị rơi xuống, nháy mắt cả người hắn đổ mồ hôi lạnh. Hắn không màng đến tôn nghiêm, mặt dày bò lên lại, đem dương v*t đặt ở cửa huyệt mấy lần muốn tiến vào đều bị Nhuế Thu vặn thân tránh đi. Tác dụng của dược cùng với dục vọng làm cho thân dưới của Cố Nguyệt Thịnh càng sưng to hơn, ý trung nhân trước mắt muốn cắm lại cắm không được, khó chịu đến mức mồ hôi chảy đầy đầu, âm thầm bẻ đôi chân của Nhuế Thu đang cố khép lại, dáng người cầu xin nàng.

“..Nhuế Thu…cho ta đi….để ta cắm vào nàng đi…”

Nhuế Thu bị hắn giày vò đến hoảng.

“Không…A….Cố Nguyệt Thịnh…tên hỗn đản này!”

Cố Nguyệt Thịnh nhân lúc nàng thất thần mà đem côn th*t hung hăng cắm vào, Nhuế Thu đau đến mức mắng ầm lên, muốn lặp lại chiêu cũ, nhưng Cố Nguyệt Thịnh đã sớm phòng bị, dùng sức đè lấy chân nàng, ngậm lấy môi nàng mà dỗ dành.

“Đợi một lát…một lát sau không đau nữa…ta không động…:”

Nhuế Thu không tin hắn, tay đặt ở xương hông hắn đẩy ra.


“Ngươi đi ra mau…đi ra ngoài…”

“Nghe lời ta…ta cắm vào một lần…làm một lần thôi…sẽ không đau nữa…”

Nhuế Thu bị hắn chặn miệng, kêu gì cũng không thành tiếng, cự vật dưới thân thong thả cắm vào rút ra. Cơ thể Nhuế Thu nhạy cảm, bị Cố Nguyệt Thịnh lấy lòng xoa xoa cửa huyệt để nàng giảm bớt đau đớn, hoa huy*t tiết ra rất nhiều nước, càng nhiều càng sướng. Bộ dạng dương v*t Cố Nguyệt Thịnh thô to cứng rắn, cắm toàn bộ vào nơi sâu nhất trong thân thể Nhuế Thu, từ từ chọc vào rút ra làm nàng cảm nhận được khoái cảm đang tới, nàng rên rỉ ưm..ưm hai tiếng.

Cố Nguyệt Thịnh nhận ra thân thể nàng có thay đổi, động tác dưới thân bắt đầu nhanh hơn, bên trong mị huyệt của nàng giống như có ý thức, từng chút từng chút hút chặt lấy hắn, sướng đến mức Cố Nguyệt Thịnh nhịn không được đem dương v*t đi sâu vào trong, chạm đến một khối thịt mềm, thân dưới Nhuế Thu đột nhiên chịu không nổi run rẩy.

“…Đừng…đừng chạm vào đó….ưm…”

Cố Nguyệt Thịnh căn bản không nghe nàng, cự vật dưới thân lại hung hăng rút ra rồi cắm vào nơi chật hẹp kia chạm đến khối thịt mềm mại bên trong, qua mười mấy lần cả người Nhuế Thu bị cắm đến mềm nhũn, miệng nhỏ giọng cầu xin hắn. Cố Nguyệt Thịnh không thể kìm hãm được động tác của mình, cắm hăng say, đem nguyên cây côn th*t rút ra, để hạ thân Nhuế Thu thả lỏng thì lại cắm toàn bộ vào, cực kỳ thỏa mãn khi nghe tiếng thét chói tai của Nhuế Thu.

Hắn sướng quá đi mất.

Cơn đói khát trong thân thể hắn làm cho động tác ngày càng thô bạo, hắn nắm hai chân Nhuế Thu bẻ ra hai bên, thuận tiện cho hắn cắm vào nơi sâu nhất của nàng. Nhuế Thu chịu không nổi, nàng bị cắm đến mức ngón chân đều run lên, động tác của nam nhân phía trên lại không giảm chút nào, làm nàng sinh ra cảm giác như hắn đang đóng đinh nàng trên giường.

“Ngươi nhanh đi…Mau bắn ra đi…”

Cố Nguyệt Thịnh nghe nàng rên rỉ cả người khô nóng, bóp chặt lấy eo Nhuế Thu buộc nàng tiếp nhận hắn. Xương mu hai người dính chặt lấy nhau, đại não Nhuế Thu trống rỗng, bị hắn dùng lực đẩy tới, tiểu huyệt nhịn không được gắt gao siết chặt côn th*t của Cố Nguyệt Thịnh ở sâu bên trong, từ trong cơ thể tiết ra một chất lỏng ấm nóng tưới trên quy đầu, tim Cố Nguyệt Thịnh run lên bên dưới không khống chế được mà bắn ra.

Hắn bắn tinh rất lâu, Nhuế Thu bị hắn bắn đến mức khó chịu vặn người muốn thoát ra nhưng không cần biết bao lâu nàng cũng không thoát được gông cùm của Cố Nguyệt Thịnh, buộc tiểu huyệt phải ngậm hết tinh dịch của hắn.

Cố Nguyệt Thịnh dùng đầu lưỡi chọc phá nàng, tay không tự giác bắt lấy nhũ hoa của nàng. Dư âm cao trào của Nhuế Thu chưa kịp tan chịu không nổi khiêu khích của hắn, liền xin tha.

“Đừng, không phải nói làm một lần sao?”

Tên nam nhân nằm trên người không biết xấu hổ lại còn cò kè mặc cả, dán gần lỗ tai Nhuế Thu nói.

“Ta còn muốn.. một lần nữa được không?”

Cơ thể Cố Nguyệt Thịnh bị xuân dược tác động lại nóng lên, côn th*t còn chôn trong cơ thể Nhuế Thu liền dựng đứng lên, căng to ra, lời nói của cẩu nam nhân này cơ bản không đáng tin gì hết.

Miệng thì hỏi nàng được không nhưng kỳ thật chưa bao giờ cho nàng cơ hội cự tuyệt, đem cả người nàng lật qua, chổng mông trên giường cho hắn cắm vào. Nhuế Thu ấm ức muốn khóc, nàng không còn sức lực, tư thế này lại rất mỏi, cắm vài cái thắt lưng muốn sụp xuống.

Cố Nguyệt Thịnh trông có vẻ gầy nhưng cánh tay rắn chắc sức lực lại lớn, chỉ bằng một bàn tay có thể đem eo nàng nhấc lên, Nhuế Thu vẫn duy trì cái thư thế quỷ dị này tiếp tục bị hắn cắm. Hắn giống như sức lực dùng không hết, hông không ngừng di chuyển, đem côn th*t kia từng chút từng chút nhét vào trong huyệt nàng, chạm đến nơi sâu nhất của nàng. Nhuế Thu vừa đau vừa sướng đầu óc mơ hồ nhão nhoẹt, chỉ có một ý niệm duy nhất rõ ràng:

Dược kia nàng hạ rất nhiều.

Bị cắm không biết qua bao lâu, đùi Nhuế Thu đều rất mỏi, nàng lại ra một lần nữa mà Cố Nguyệt Thịnh vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Ở tư thế này Cố Nguyệt Thịnh càng cắm càng sâu, mắt thấy tiểu huyệt hồng hồng đỏ đỏ đáng thương nuốt vào nhả ra cây gậy xấu xí của mình, cảnh sắc dâm mĩ này khiến hắn  không thể thả chậm tốc độ được, cả người đều bị tình dục khống chế làm gì còn bộ dạng thanh lãnh thường ngày.

Nhuế Thu bị khoái cảm mãnh liệt làm cho sợ hãi, hung vật bên dưới như muốn đâm xuyên qua nàng, Nhuế Thu dùng chút kế vụng làm cho tiểu huyệt co rút lại, siết đến mức động tác của Cố Nguyệt Thịnh càng hung hăng hơn, nguyên cây côn th*t rút ra đâm vào luồng lách tách mọi trở ngại để đâm thẳng vào nơi sâu nhất, ngoài miệng vẫn dịu dàng dỗ dành nàng.

“Đừng kẹp ta chặt quá…Nhuế Thu…”

Một chữ Nhuế Thu cũng không tin, nàng cứ làm theo tính toán của mình mà kẹp chặt lấy hắn để hắn bắn ra. Cố Nguyệt Thịnh dùng cánh tay kéo nàng, hai người cùng ngồi dậy, tư thế này nữ nhân ở trên làm côn th*t tiến vào sâu hơn, Nhuế Thu cảm thấy bộ phân trong cơ thể mình đều đặt sai vị trí rồi, khó chịu cực kỳ. Cố Nguyệt Thịnh lại còn muốn lừa nàng.

“…Một chút nữa thôi…chỉ cắm vào một lúc nữa thôi…ta hứa…”

Nhuế Thu ôm cổ Cố Nguyệt Thịnh, bị hắn ném về phía trước theo quán tính, rũ người xuống, côn th*t cắm vào sâu không thể tưởng tượng nổi, khiến Nhuế Thu có chút đau, Cố Nguyệt Thịnh cắm sâu đến mức vô tình chạm vào một cái miệng nhỏ ở trong, rất nhỏ, chỉ cần hắn cắm chạm vào, quy đầu của hắn liền bị mút chặt, còn mị huyệt của Nhuế Thu liên tục chảy nước, kích thích đến nổi Cố Nguyệt Thịnh liều mạng mà đâm tới, cả người đều sảng khoái, Nhuế Thu kêu lên chật vật.

“Đau..”

“Đừng đâm sâu như vậy…”

“Cố Nguyệt Thịnh…xin ngươi….cầu xin ngươi đó…”

Nhuế Thu không biết chuyện tra tấn người này khi nào mới có thể kết thúc, nước mắt nàng rơi ra càng nhiều. Cố Nguyệt Thịnh nghe tiếng khóc của Nhuế Thu, có chút tiếc nuối đem dương v*t di chuyển vài cái rồi bắn tinh bên trong cái miệng nhỏ kia.

“Tha cho ta… Đừng bắn…”

“Sao nàng lại khó hầu hạ như vậy? Không bắn ra nàng cũng khóc, bắn ra rồi nàng cũng khóc, vì sao lại khóc?”

Cố Nguyệt Thịnh không tính là được ăn no, chỉ ăn được bảy tám phần nhưng vì Nhuế Thu không thể tiếp tục nữa, hắn đành phải từ bỏ.

“Ngươi là tên hỗn đản…”

Khi Cố Nguyệt Thịnh đem côn th*t rút ra, Nhuế Thu còn đang mắng hắn. Cố Nguyệt Thịnh nhìn tiểu huyệt sưng đỏ từng chút từng chút nhả tinh dịch của hắn bắn ra, hắn lại mềm lòng, lương tâm quay về, ôm lấy nàng.

“Ta là hỗn đản, ta là tên hỗn đản, ta gọi người đem nước đến rửa cho nàng.”

Nhuế Thu mệt muốn chết, mơ mơ màng màng gật đầu. Cố Nguyệt Thịnh khoát thêm quần áo đi ra ngoài, một lát sau liền có hạ nhân đem thau tắm tiến vào. Những hạ nhân đó hận không thể đem đầu hạ thấp xuống nền đất, liếc mắt cũng không dám nhìn, buông thùng liền tự động lui ra ngoài.

Tin tức Cố nhị thiếu gia sủng hạnh nữ nhân truyền khắp toàn bộ Cố gia ngay trong đêm.

Đương nhiên hai người trông phòng không biết được giai thoại của họ bay ra ngoài với một tốc độ phi thường thế nào. Cố nhị thiếu gia chột dạ rửa sạch thân người đầy dấu xanh xanh tím tím của Nhuế Thu sau đó gọi người đem nước ra ngoài, ôm người đến bên giường, bản thân lại đứng dậy không biết đến nơi nào, một lát sau, Cố Nguyệt Thịnh quay trở về, Nhuế Thu bị hắn làm giật mình tỉnh giấc.

“Nhuế Thu, dậy đi, tí nữa ngủ tiếp.”

Nhuế Thu miễn cưỡng mở mắt ngây ngốc.

Cố Nguyệt Thịnh giơ lên một cây nến đỏ, cười thành tiếng nhìn nàng, thấy nàng đã tỉnh, bậc lửa đốt nến đỏ, cầm kéo đưa tới tay Nhuế Thu.

“Nhuế Thu, nàng cắt đi.”

Cắt nến đỏ?

Cố Nguyệt Thịnh đang muốn làm gì vậy?

Thấy Nhuế Thu sửng sốt đứng hình, Cố Nguyệt Thịnh ngồi vào mép giường, nắm lấy tay nàng, nghiêm túc nhìn nàng, đáy mắt so với ánh nến còn muốn sáng hơn, ngữ khí trịnh trọng nói.

“Nhuế Thu, nàng có nguyện ý gả cho ta không? Tuy rằng…tuy rằng quá trình của chúng ta có chút rối loạn, nhưng ta đã sớm hạ quyết tâm muốn cưới nàng rồi.”

“Ta thật sự thích nàng.”

Rối loạn.

Cái gì cũng rối loạn.

Nhuế Thu có chút khó thở. Cố Nguyệt Thịnh nhét chiếc kéo vào trong tay nàng gắt gao nắm chặt khiến tim nàng nhói đau, trong ánh mắt mong chờ của hắn, tay nàng cứng đờ giơ lên.

“Răng rắc.”

Lưỡi kéo sắc bén cắt đứt tim đèn, ánh sáng dập tắt phản chiếu trong mắt nhau, trong mắt Cố Nguyệt Thịnh là sáng,trong mắt Nhuế Thu là tối.

Cố Nguyệt Thịnh cẩn thận đem nến đỏ đặt lên giá cắm nến ở cạnh giường, quay đầu lại hơi thở bất ổn ôm lấy nàng, dán bên tai nàng nói.

“Chúng ta đã là phu thê.”

Nhuế Thu tựa cằm lên vai hắn chớp chớp mắt, nén nước mắt thì thầm.

“Đúng vậy, chúng ta là phu thê.”

Ít nhất thời khắc này, ta là thê tử của Cố Nguyệt Thịnh, ngươi là trượng phu của Nhuế Thu.

Chúng ta là một đôi phu thê.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận