Thần tàng nằm cách biệt viện của Hàn Thiên Vũ khá xa, Triệu Linh Tiêu đã đi qua ba dãy hành lang mà chưa tới nơi. Chuẩn bị đi qua dãy hành lang thứ tư thì hắn bắt gặp một người, người này vừa quen vừa lạ, chính là thiếu nữ đi cùng với nhi tử của Hàn Phi lần trước.
Nàng nhìn Triệu Linh Tiêu với ánh mắt lạ, không biết trong tâm thiếu nữ đang suy nghĩ điều gì, một lúc lại mỉm cười chào hỏi hắn.
•Linh Tiêu ca, lại gặp huynh ở đây, thật là có duyên.
Nữ nhân đã lên tiếng Triệu Linh Tiêu cũng không thể làm ngơ lập tức mỉm cười đáp lời.
•A! Chúng ta lại gặp mặt…
Triệu Linh Tiêu cười thân thiện, nụ cười mang theo sự điển trai làm ngây ngất lòng người, ngay cả trái tim thiếu nữ của nàng cũng nhảy thót lên, bất giác thấy thẹn thùng.
•Gặp nhau cũng coi như có quen biết, cô nương có thể cho ta biết cao danh quý tánh để có thể tiện xưng hô..
Triệu Linh Tiêu lịch thiệp dò thăm.
•Cao danh thì không dám, muội tên Hàn Uyên, huynh có thể gọi muội muội được rồi..
Thiếu nữ bị người ta hỏi đến thì không dám thất lễ lập tức báo tên.
•À!…
Triệu Linh Tiêu à lên một tiếng, nàng ta họ Hàn, tức là người Hàn gia, vậy cũng có nghĩa nàng cũng là biểu muội của hắn.
•Vậy biểu muội định đi đâu..
Triệu Linh Tiêu thấy hai người cùng đi một hướng nên mở lời hỏi.
•Muội muốn đi đến bảo khố lĩnh thưởng..
Ra là Hàn Uyên tuy không có thành tích cao như Triệu Linh Tiêu nhưng cũng lọt vào TOP mười nên tự nhiên là sẽ được phần thưởng. Nhưng vì mấy ngày nay có việc nên giờ mới đi lĩnh.
•Ồh.. Ta cũng định đi đến đó, chúng ta vậy là chung đường rồi…
Cơ duyên trùng hợp khiến Triệu Linh Tiêu cũng cảm thấy ngạc nhiên.
•Vậy biểu muội có muốn cùng ta đi chung không..
Triệu Linh Tiêu lập tức ngỏ lời.
•Tất nhiên là muội muốn rồi, được đi chung với đệ nhất khảo thí lần này là vinh hạnh của tiểu muội mà..
Hàn Uyên trong bụng vui mừng nhưng vẻ mặt lại điềm nhiên, lời nói còn có chút trêu cợt hắn.
•May mắn, may mắn thôi..
Triệu Linh Tiêu gãi đầu phân bua, không thể hiện một chút phách lối nào.
•May mắn, hôm trước trên quảng trường ca hội tụ tiên vân khiến cho toàn gia chấn động, thậm chí còn kinh động đến bên ngoài, vậy mà huynh nói là may mắn sao..
Dọc đường đi hai người trò chuyện nôm na. Hàn Uyên không ngừng tấm tắc khen ngợi khiến cho lòng Triệu Linh Tiêu lâng lâng như đang bay. Tuy nhiên bền ngoài hắn vẫn bình thường, biểu hiện điệu thấp, không tự cao. Tính cách khiêm tốn của hắn càng làm cho Hàn Uyên khâm phục, người gặp nguy không nản, được tiến không kiêu mới là đại nam nhi đích thực.
•Tiêu ca, sao từ nãy đến giờ ca cứ nhìn muội hoài vậy..
Hàn Uyên bị Triệu Linh Tiêu nhìn đến phát thẹn, mặt đỏ lên, uất ức hỏi.
•À! Tại vì muội rất xinh đẹp, ta không kìm được nên mới muốn ngắm một chút, làm muội khó chịu sao..
Triệu Linh Tiêu thẳng thắn nói, đối với nữ nhân hắn không bao giờ kiệm lời khen ngợi cả. Nhưng nói thật, vị biểu muội này của hắn rất xinh đẹp, da trắng, má hồng, mũi cao, môi nhỏ, đặc biệt là đôi mắt rất hút hồn người, Triệu Linh Tiêu từ đây đến giờ luôn bị đôi mắt ấy hấp dẫn không dứt ra được.
•Huynh nói quá lời rồi..
Lời khen của hắn càng làm nàng thêm thẹn thùng. Thầm trách hắn miệng lại thẳng như khúc gỗ, nói thẳng ra như vậy. Tuy nhiên trong lòng vô cùng thích thú, nữ nhân luôn thích được khen mà.
•Ta trước nay luôn là nói thật, biểu muội quả thật rất xinh đẹp..
Triệu Linh Tiêu phản bác.
Hàn Uyên đỏ mặt không biết nói gì đành im lặng. Không khí giữa hai người có chút ngượng ngạo.
•À! Đến bảo khố rồi…
Người mở lời cắt ngang bầu không khí ấy là Triệu Linh Tiêu, vì hai người không biết từ khi nào đã đi đến trước cửa bảo khố.
Bảo khố là một biệt viện khá lớn, kiến trúc có phần tinh xảo hơn nơi khác, bên trên treo một tấm biển “ Bảo Khố “.
Hai người Triệu Linh Tiêu đã đến thì tất nhiên sẽ vào, ngoại trừ lĩnh thưởng ra còn đến tham quan một chút. Bảo khố đương nhiên không phải không có người, bên trong có một lão già canh giữ. Lão tự không phải người khó ưa nên rất nhiệt tình chào đón hai người, sau khi làm một chút thủ tục nhỏ liền có thể tự mình đi lĩnh thưởng.
Triệu Linh Tiêu được một linh khí hạ phẩm, một quyển công pháp huyền giai, một bộ vũ kĩ huyền giai. Tất cả đều có thể tự chọn. Hắn tùy tiện đảo một vòng xem qua nhưng nét mặt không mấy hứng thú với mấy món đồ ở nơi này, tinh thần của hắn đã được luyện đến cực điểm lúc ở trong thần tàng nên những thứ ở đây chả là mắm tôm gì. Hắn cũng lười lựa chọn. Đột nhiên hắn nãy ra một ý, điều này khiến hắn tự nhiên lại hào hứng, lập tức vui vẻ lựa chọn.
So với hắn thì Hàn Uyên có chút khó khăn khi chọn lựa, vì vật phẩm nàng nhận được có hạn nên phải chọn lựa rất kỹ lưỡng mới được.
Sau hai canh giờ rốt cuộc họ cũng chọn xong. Binh khí thì có thể tự nhiên đem về, còn công pháp vũ kĩ thì phải sao chép lại. Công việc cũng không mất thời gian lắm nên chỉ cần vài phút là họ đã có thể vui vẻ rời khỏi. Lão già nhìn theo họ, ánh mắt tán thưởng cho những nhân tài sáng giá của thế hệ mai sau, ngẫm lại thấy lão già thật rồi.