Rồi bỗng dưng một ngày chân thần nổi lên hứng thú, muốn sáng tạo ra một thế giới mới. Chí hướng dào dạt, chân thần liền bắt tay vào việc. Công việc rất vất vả, chân thần mất gần vạn năm mới miễn cưỡng hoàn thành. Ngay lúc thần đang hưởng thụ ngắm nhìn thành quả của mình thì đột nhiên từ đâu không biết lại xuất hiện một con dao phay. Dao phay bay từ vũ trụ hư không như u hồn quỷ mị lao đến sau lưng chân thần, vậy mà vô duyên vô cớ lại bổ trúng đầu của ngài. Chân thần đang lúc vui sướng nhất lại bị người chơi một vố khiến ngài vô cùng tức giận. Nhìn con dao nhỏ bé, bình thường cũng muốn ức hiếp mình làm ngài không chịu được. Tức giận đùng đùng ngài thẳng tay ném con dao chết tiệt thẳng vào trong hỏa hải, con dao ở bên trong đó chịu hỏa kiếp nung nấu. Trải qua ba vạn tám nghìn năm hỏa hải rốt cuộc cũng biến mất, thế nhưng điều làm chân thần ngạc nhiên chính là con dao vốn dĩ đã tan thành tro bụi kia lại vẫn còn nằm trơ trơ ở đó không một chút sứt mẻ. Ngạc nhiên quá đỗi, chân thần càng thêm bực tức về con dao quái quỷ đó, liền dẫn lôi kiếp đến muốn dùng cửu lôi oanh đỉnh tiêu diệt nó. Vậy là con do nhỏ lại hứng chịu thêm một đợt lôi kiếp kéo dài năm ngàn năm trăm năm. Sau khi lôi kiếp tán đi, con dao phay lại một lần nữa xuất thế không một chút tổn hại. Tuy nhiên lần xuất thế này chân thần đã biến mất, con dao từ đó lưu lạc khắp thế giới, mãi về sau vẫn không ai biết đến.
Thế nhưng đó là chuyện rất lâu rồi, hiện tại hãy trở lại với nhân vật chính của chúng ta.
Lúc này trên bầu trời của tiểu thôn trang, bạch y vẫn lăng không đứng. Hắn hiểu tình thế của mình đã bất ổn, lần này hành động tưởng đâu là sẽ suôn sẻ ai ngờ lại gặp biến số. Việc quan trọng của hắn hiện giờ chính là phải bảo vệ quỷ vụ khô lâu. Bên cạnh là công kích không ngừng của thần khôi, hầu như không để trống một khe hở nào cho hắn có thời gian hành động. Bạch y trong lúc nguy cấp nét mặt vẫn điềm nhiên, lập tức bốc lấy cái quan tài sau lưng đập mạnh phá nát một chiêu công kích sấm sét của thần khôi. Không biết cái quan tài kia làm bằng vật liệu gì mà cứng nhắc vô cùng, ngay cả thần khí cũng không thể làm tổn hại đến nó.
Sau một đòn đột phá đẩy lùi thần khôi, bạch y liền tận dụng được khoảng trống thời gian, nhanh tay mở nắp quan tài ra. Khô lâu vốn đã bị thương, không dám chậm trễ, thấy quan tài đã mở lập tức biến thành một đạo hắc vụ chui biến vào trong. Bạch y đóng nắp quan tài lại, không quên nhìn Triệu Linh Tiêu một lần, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn ngay tức khắc. Đoạn bạch y không chần chừ hóa thành một đạo ánh sáng biến mất cuối chân trời. Sau khi bạch y vòng sáng trận pháp cũng tan đi.
Triệu Linh Tiêu thở phào, mặt tái nhợt lảo đảo té ngồi xuống đất, miệng lại ọc máu. Hàn Y Nhi, Hàn Uyên cùng phụ thân của Hàn Uyên Hàn Chính Thường nhanh chóng chạy đến. Trong bọn họ sị cũng nhìn ra vừa rồi Triệu Linh Tiêu đã trải qua kịch chiến. Nếu như không có hắn liều mạng chiến đấu thì mọi người ở đây có lẽ đã thành cỗ thây không nguyên vẹn rồi. Họ ân cần xem xét thương thế của Triệu Linh Tiêu rồi mới yên tâm khi thấy hắn vẫn ổn.
Thần khôi vẫn đứng trên không, vì không được lệnh của Triệu Linh Tiêu nên hắn không đuổi theo bạch y. Khắp thôn trang xác chết ngổn ngang, người còn sống thì khóc than ai oán. Không gian ngập tràn tử khí, bầu trời không biết vì sao cũng biến thành ảm đạm.
Triệu Linh Tiêu tuy trong người bị thương nhưng vẫn miễn cưỡng đứng dậy. Lấy Thạch Bàn mở cửa bí cảnh thu lại thần khôi. Tuy nhiên không biết là do cảm giác của hắn hay là thật mà dường như có vô số vật thể vô hình đang không ngừng chui vào trong bí cảnh khiến cho cổng bí cảnh không thể đóng lại. Một lúc lâu sau đó sự kiện này mới kết thúc, rốt cuộc cổng bí cảnh cũng đóng lại. Triệu Linh Tiêu ôm ngực thở hồng hộc, cuộc chiến hôm nay đúng là đã vượt qua giới hạn của hắn.
Không biết từ lúc nào những người dân trong thôn đã tập trung trước mặt nhóm người bọn họ. Họ nét mặt thấp thỏm nhìn nhau như đang dò hỏi. Sau đó tất cả đột nhiên quỳ rạp xuống đất.
•Đa tạ ân nhân cứu mạng…
Đoạn bọn họ đồng loạt hô lên. Ai trong họ cũng hiểu được người thiếu niên bình thường trước mặt chính là ân nhân cứu mạng mình. Trong lòng bọn họ bất giác đã xem hắn như đại nhân vật, không có hắn có lẽ hôm cả thôn trang đã bị diệt.
Triệu Linh Tiêu không phải loại người thích cao cao tại thượng, nhìn người khác quỳ bái mình có chút thụ sủng nhựt kinh liền cúi người bước đến nâng người dân đứng gần nhất lên đoạn cất tiếng nói.
•Các vị hương thân phụ lão, các vị đứng lên đi. Ta chỉ là tài hèn sức mọn không giúp được gì cho các vị, nhìn những người xấu số chết thảm ta thật cảm thấy rất hổ thẹn, không dám nhận lễ của mọi người…
Triệu Linh Tiêu nói là thật tâm khiến người nghe cảm động xót xa. Những người dân may mắn còn sống sót nghe qua nét mặt liền ủ rũ. Trong số họ ai cũng có người thân bị chết. Hoặc nhìn nhau, hoặc cúi đầu hoặc khóc thút thít, chỉ là không ai có thể che giấu được sự bi thương trong lòng.