Nhất Bái Thiên Địa, Nhị Bái Cao Đường

Chương 12: “Bổn thiếu gia kinh nghiệm đầy mình, thấy nhiều lắm rồi.”


Thời gian nghỉ của đại học còn dài, lúc Thủy Tam có thể thoải mái bay nhảy, chơi bời với đám anh em xương máu thì Tần Thư lại vất vả học thêm ở trường. Không khí học tập ở Minh Đức không được thoải mái như trường tư thục khác. Ở đây, đóng học phí của một người, làm bài tập của hai người, giờ học dài bằng của ba người, tiết kiệm cực kỳ. Tần Thư vừa mới lên lớp mười một đã ngụp lặn trong bài vở, mỗi ngày đều phải học từ bảy giờ sáng thẳng đến chín giờ tối mới tan lớp.

Vừa sáng sớm, Tần Thư đã bị Tần Tú đánh thức. Cậu ai oán nhìn Thủy Tam lái chiếc Maserati tuyệt trần rời đi, bản thân mình lại khoác bộ đồng phục cùng với đủ thứ kỳ quái lên người để đến lớp.

Trước kia, Tần Thư sẽ ngoan ngoãn đeo balo, cầm theo đồ ăn sáng Tần Tú chuẩn bị cho mình rồi đi học. Cho dù thành tích không tốt thì tư thế ngồi học trong giờ của cậu vẫn luôn vô cùng nghiêm túc. Ngay cả khi uy lực trong lời giảng của thầy giáo lớn đến mức ru Tần Thư ngủ luôn trong lớp thì cậu cũng sẽ là cậu học sinh ngủ một cách ngay ngắn nhất.

Dẫu đầu óc Tần Thư không được thông minh cho lắm thì Tần Tú vẫn tự hào về con trai mình. Nhưng sáng hôm nay, lúc bà đưa đồ ăn sáng và cặp sách cho Tần Thư như thường lệ thì phát hiện khoé miệng con trai mình khẽ giật. Tần Thư dòm cái cặp sách in hình heo Peppa, khẽ nhăn mày, do dự một lúc lâu mới hỏi: “Cái gì đây ạ?”

“Cặp sách đó.” Tần Tú nhìn chiếc cặp sách, có vấn đề gì đâu, đây là cái trước đây Tiểu Thư thích nhất mà. Vốn dĩ bà cũng cảm thấy một đứa con trai đeo cặp màu hồng in hoạt hình rất là ấu trĩ. Nhưng một ngày nọ, không biết do đâu mà Tần Thư vừa về nhà đã năn nỉ bà mua cho cậu một cái cặp “heo đầu gấu” (*), còn nói cái gì mà anh Thủy Tam thích nhất là đầu gấu. Nếu mình có một cái cặp sách đầu gấu, nhất định Thủy Tam sẽ thích mình. Tần Tú biết chắc chắn là Thủy Tam lại trêu chọc Tần Thư, nhưng không nỡ từ chối con trai, bà đành cho phép cậu. Sau đó, Tần Tú nhận ra con trai mình hình như rất hợp với màu hồng. Đúng là con trai của ta, sao lại có thể đáng yêu thế chứ! Tần Tú vô thức mỉm cười, yêu thương xoa đầu Tần Thư, dỗ cậu như dỗ trẻ con: “Con xem, heo con trên cặp sách thật là giống Tiểu Thư của chúng ta. Đứa trẻ ngoan sẽ vâng lời đi học nghe giảng, Tiểu Thư có phải là bé ngoan không?”

(*) Heo đầu gấu là cách dân Trung gọi heo Peppa kể từ khi con lợn này joking về gangster. Cảm ơn một bạn dễ thương trong group hỗ trợ edit đã giúp mình đoạn này.

“Khụ khụ!” Tần Thư suýt chút nữa bị sặc chết. Kiểu sống chung kỳ quái gì thế hả! Trước ánh mắt hiền dịu dành cho người thiểu năng trí tuệ của mẹ, sau nửa giây do dự, cuối cùng cậu dứt khoát khoác chiếc cặp màu hồng lên rồi chạy ra ngoài. Đi đến bồn hoa vừa lúc gặp Thủy Thiên Nhất chạy bộ buổi sáng về. Cô nàng nói câu mà Tần Thư thích như mọi lần: “Hôm nay trông Tiểu Thư cũng đầu gấu quá ta!”

Kỳ lạ là hôm nay Tần Thư thế mà lại không thẹn thùng cười với cô nữa, ngược lại còn chạy trốn càng nhanh. Lúc ra đến cửa còn suýt bị vấp ngã. Thủy Thiên Nhất nghi ngờ nhìn bóng dáng chạy trối chết của Tần Thư, trong lòng thầm nghĩ: Tiểu Thư sẽ không tới kỳ phản nghịch thật đâu nhỉ?

Trên đường đi học, Tần Thư luôn cúi thấp đầu, vừa để tránh né ánh mắt của người khác, vừa để nghiêm túc nhớ lại xem mười bảy năm qua bản thân đã sống như thế nào. Mười bảy năm ấy khái quát lại bằng bốn chữ lớn “ăn no chờ chết”! Có khả năng là thay đổi sau khi gặp được Thủy Tam, từ “ăn no chờ chết” đơn thuần thành “anh ơi anh à, em thích anh lắm + ôm cái đùi lớn ăn no chờ chết”. Chuyện này khiến Tần Thư đau đầu vô cùng. Cậu đã nghĩ tới hàng nghìn hàng vạn cách gặp lại Thủy Tam, thế nhưng lại không hề nghĩ tới cảnh tượng này.

Việc phải làm thằng ngốc suốt mười mấy năm khiến cậu thấy thật tệ hại. Cậu tựa như ngủ say trong thân thể này vậy, chỉ có số ít thời gian là tỉnh táo, còn lại luôn mơ mơ màng màng giống con rối bị phong ấn năm giác quan trong lời Phật dạy. Khi đó, cậu như một thi thể biết hô hấp, mang theo chấp niệm kiếp trước, cố chấp muốn thực hiện lời hứa thuở xưa cũ. Tần Thư cũng không biết bản thân có thể tỉnh táo bao lâu, nhưng nhất định phải thiết lập lại cái hình tượng ngốc nghếch của mình chút đã!

Tần Thư lên cấp ba vẫn luôn là người học kém nhất trong trường, năm nào cũng đội sổ tất cả các môn học, làm con sâu kéo thấp điểm trung bình của toàn trường. Thế mà Minh Đức vẫn chưa khuyên cậu bỏ học, đủ để thấy ông nội Thủy là người quyền lực tới mức nào. Thời gian đến trường của học sinh cấp hai ngắn hơn nên không hiểu lắm chuyện của cấp ba. Nhìn thấy cậu, chúng không nhịn được mà tung tăng đến nói chuyện.

“A a a! Nhìn đi, các cậu nói xem người đó là con trai hay con gái?” Nữ sinh A la lên.

“Đáng yêu như vậy đương nhiên là con trai rồi!” Nữ sinh B nhìn chằm chằm vào cái cặp sách heo đầu gấu của cậu, cười nói.

“Đàn anh, có thể kết bạn QQ không ạ?” Một cô gái thanh tú bị đám nữ sinh đẩy đến trước mặt Tần Thư, các cô gái nói nhỏ, cô nàng đỏ mặt, nhỏ giọng ngỏ lời với cậu: “Em để ý tới anh lâu lắm rồi, không biết đàn anh đã có… có bạn gái chưa?” Mặt cô gái càng đỏ hơn.

Tần Thư đã quá quen với tình huống như này rồi. Kiếp trước cậu từng học tư thục, cũng từng sang phương Tây học. Ngoại trừ những cô gái muốn bước được vào nhà họ Tần phải có hôn ước với Tần Thư từ nhỏ ra thì ở trường cậu cũng luôn không thiếu người theo đuổi. Những cô gái được nhận sự giáo dục phương Tây thời đó cũng không hề dè dặt hơn con gái ngày nay. Con gái của một chủ thương hội còn viết thư tình cho cậu suốt hai năm, hơn nữa còn tặng nhà và xe cho cậu, đương nhiên là Tần Thư từ chối hết.

Cho nên tỏ tình như này vẫn là chuyện nhỏ. Đối mặt với nhóm nữ sinh ồn ào, Tần Thư bình thản lắc đầu, nói với cô gái đang căng thẳng tới mức nói lắp kia: “Cảm ơn vì đã thích anh, nhưng anh có người mình thích rồi, xin lỗi em.”

Nói xong, Tần Thư chuẩn bị rời đi. Cô gái kia sau khi bị từ chối thì muốn khóc tới nơi, nhưng vẫn không muốn từ bỏ như vậy: “Đàn anh, em chỉ muốn làm quen với anh thôi. Em sẽ không làm phiền anh với bạn gái anh. Em không ngại chuyện anh có bạn gái.”

“Nhưng anh để ý.” Tần Thư nghiêm mặt nói: “Không cần biết người đó có thích anh hay không, nhưng nếu anh thích người ta thì phải có trách nhiệm với họ.” Nói xong lời này, Tần Thư dịu dàng cười với cô gái kia, xoay người rời đi. Nữ sinh đó vốn đang muốn nói gì đó nhưng lại bị nụ cười kia làm cho ngây người.

Vẻ mặt dịu dàng kia hẳn là tình cảm với người ấy phải sâu đậm lắm. Tuy ung dung thản nhiên nhưng lại tỏ rõ được lập trường của mình, không cho phép bất kỳ ai vấy bẩn nó.

Nghe thấy tiếng ở sau lưng, hình như cô ấy đang khóc, hội chị em ở cạnh thì đang an ủi cô nàng. Tân Thư xoa lông mày, thầm lôi Thủy Tam ra nghiến răng nghiến lợi mắng cho một trận. Nam Man Tử kia thì hớn hở quên sạch chuyện trước kia, mình lại vì hắn mà từ chối con gái nhà người ta, nghĩ kiểu gì cũng thấy thiệt. Tần Thư lơ đễnh đá mấy cục đá ven đường, vừa cúi đầu vừa đi nên không phát hiện ra có người đang chắn trước mặt cậu. Người kia đi một đôi giày màu nâu, mặc quần thể thao màu trà không một nếp nhăn.

Tần Thư chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nhích sang bên cạnh nhường đường cho người kia. Nhưng cậu bước sang bên nào, người kia lại bước theo đến đó như thể muốn chắn đường cậu vậy. Tần Thư hít sâu một hơi, cảm thấy có vài người thật là đáng ghét, trốn kiểu gì cũng không thoát. Một giọng nói nửa đùa nửa thật cất lên: “Ê thằng ngốc, vậy mà cũng có đứa bị mù, đi tỏ tình với mày?”

Cuối cùng Tần Thư cũng ngẩng đầu, không ngoài dự đoán là phải đối diện với ánh mắt uy hiếp của Lục Kiều An. Gã Lục Kiều An này đúng là thần kinh, mình với gã vốn chẳng liên quan gì đến nhau, thế mà từ sau lần năm lớp tám ấy, Lục Kiều An cứ vô duyên vô cớ xuất hiện bên cạnh Tần Thư, lại còn lén lút làm đủ chuyện. Nhưng khi đó Thủy Tam vẫn còn ở trường, tuy hắn chê cậu phiền nhưng tốt xấu gì vẫn rén ông cụ ở nhà mà bảo vệ cho cậu. Sau khi Thủy Tam và Lục Kiều An tốt nghiệp, trong trường không còn ai tìm tới làm phiền Tần Thư nữa. Lục Kiều An có lẽ là thi vào một trường ở phương Bắc rồi, cách trường Thủy Tam cả mười vạn tám nghìn dặm. Theo lý thuyết thì gã lên đại học rồi sẽ không lượn lờ tới chỗ Tần Thư nữa. Nhưng khi nghỉ hè, Lục Kiều An một không đi du lịch, hai không đi dạo phố, ngược lại còn vui vẻ chạy về trường làm khó dễ Tần Thư. Cậu không tìm được lý do nào khác ngoài lý do rằng tên này bị thần kinh.

Tần Thư không sợ hãi ngậm chặt miệng như trước mà còn cười với hắn: “Trùng hợp nhỉ, hôm nay lắm người mù thật đấy, lại còn có kẻ cứ nhắm vào đứa ngốc này cơ.”

Lục Kiều An nghi ngờ nhìn cậu, dường như đang thắc mắc việc Tần Thư đột nhiên thay đổi. Cậu không định mất thời gian vô nghĩa cho hắn, bị hắn chặn đường mà bỏ lỡ tiết học của mình. Con người Lục Kiều An này rất thích ra vẻ, trước mặt người khác lại làm như tử tế lắm. Hắn mang theo sự uy hiếp bước tới trước mặt Tần Thư: “Đồ ngu kia, sao mày không nói lắp nữa? Trước đây mày nói chuyện như nào nhỉ? À, là “V-vâng, xin… xin lỗi!” Lâu rồi không nghe mày nói, sao, nói thử một đoạn coi? Nói “xin lỗi” đi.”

Lục Kiều An học theo bộ dáng lúc nói lắp của Tần Thư trông thật buồn cười. Không ít người vây quanh họ để hóng chuyện, nghe vậy thì bật cười, chờ xem Tần Thư bị bẽ mặt. Cô gái vừa tỏ tình với Tần Thư ngây người nhìn cậu, các nữ sinh bắt đầu xì xào bàn tán.

“Không sao.” Tần Thư liếc hắn, lạnh lùng vứt lại một câu: “Đúng rồi, bị tâm thần thì nhớ uống thuốc, đừng cảm thấy không ai nói anh là gã thần kinh thì tự cho rằng bản thân bình thường. Tự tin lên, anh bị thật đấy.” Nói xong, Tần Thư đẩy Lục Kiều An đang chắn trước mặt mình ra rồi rời đi. Các nữ sinh rốt cuộc không nhịn được nữa, bắt đầu cười lớn. Chuẩn rồi, so với Tần Thư thì Lục Kiều An càng giống thằng ngốc hơn.

Lục Kiều An nhìn bóng lưng Tần Thư đã xa, siết chặt nắm tay, bỏ chạy khỏi cái nhìn chăm chú của đám người xung quanh.

Tần Thư chìm đắm trong ánh mắt ngưỡng mộ của các em gái, Tần Thư “hừ” một tiếng, lén kiêu ngạo trong lòng. Kiếp trước, số kẻ muốn lôi kéo Thủy Tam có thể tụ thành cả một tập đoàn người, Tần thiếu gia đây lại chẳng lấy một địch cả trăm người nào có thấy sợ! “Bổn thiếu gia kinh nghiệm đầy mình, thấy nhiều lắm rồi, ok chưa?” Tần Thư cảm thấy thật sảng khoái, bước chân cũng nhanh hơn nhiều.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận