Sau bụi cây vừa phát ra một tiếng nghẹn ngào đầy đau đớn đã lập tức im bặt.
“Thằng ngu này, ngậm mồm vào! Mẹ mày, muốn dụ người khác tới đây đúng không?” Một tên côn đồ dáng vẻ lưu manh với quả đầu vàng choé đẩy thiếu niên khiến cậu ta nặng nề ngã xuống người nhưng lại không dám rên lên tiếng nào, chỉ uất ức cắn môi dưới. Lòng bàn tay cậu bị đầu thuốc lá dí vào tạo thành vết bỏng nhỏ hình tròn, màu đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn.
Tên côn đồ nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời của cậu thì càng hống hách hơn, hừ một tiếng đầy khinh miệt với cậu: “Đúng là thằng ngu.” Sau đó gã lật mặt ngay lập tức, nở nụ cười lấy lòng với người ở phía sau, trong lời nói sặc mùi nịnh hót: “Thiếu gia, tôi đã dạy dỗ nó rồi, nó không dám gọi bậy nữa đâu.”
Lục Kiều An ừ hử một tiếng, gấp lá thư trong tay lại, bàng quan như chuyện này không dính dáng gì tới mình. Đám người vây quanh thiếu niên tự giác tránh ra, nhường đường cho gã đi về phía cậu. Thiếu niên vẫn đang ngồi trên đất, vẻ mặt đờ đẫn nghe tiếng bước chân đang càng lúc càng tới gần mình. Một đôi chân thon dài thẳng tắp dừng trước mặt cậu, quần tây được cắt may khéo léo, phối với giày da màu nâu toát lên vẻ tri thức. Lục Kiều An ngồi xuống trước mặt thiếu niên, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Mày là Tần Thư?”
Tần Thư co rúm người lại, lùi về phía sau theo bản năng, nắm chặt lấy bàn tay bị bỏng. Lúc này trong mắt cậu toát lên sự sợ hãi. Mới vài phút trước thôi, người này miệng thì tươi cười, tay lại cầm tàn thuốc dí vào lòng bàn tay cậu khiến cậu không khỏi run rẩy.
Lục Kiều An cười, gảy mấy sợ tóc mái lòa xòa trên trán Tần Thư, động tác nhẹ nhàng như đang dỗ dành thú cưng của mình. Thế nhưng tay kia gã miết vào miệng vết thương của Tần Thư khiến cậu không chịu nổi, giãy giụa trong đau đớn. Ngón tay mới khi nãy còn đang vuốt ve lòng bàn tay cậu giờ lại bất thình lình ấn chặt xuống. Máu từ vết tàn thuốc chảy ra khiến cậu không ngừng rụt lại vì đau, các khớp ngón tay co quắp, tiếng khóc đứt quãng xen lẫn tiếng nức nở mơ hồ.
Bên ngoài trông Lục Kiều An vui vẻ là thế, nhưng đôi mắt ẩn sau cặp kính gọng bạc chỉ toàn giá lạnh, giọng nói của gã đầy vẻ dụ dỗ: “Thằng ngu, mày mà cũng biết sợ sao?”
Đám côn đồ ngày thường đều là chó cậy gần nhà, hù dọa người khác để lấy tiếng, chưa từng gặp kẻ nào làm những chuyện như vậy với vẻ mặt bình thản. Cả lũ không khỏi lạnh gáy lúc nhìn thấy nụ cười của Lục Kiều An. Bố Lục Kiều An là hiệu trưởng của trường Minh Đức. Không khó để biết thế lực của nhà họ Lục lớn mạnh cỡ nào khi dựng lên được một ngôi trường tư thục đắt đỏ ở nơi tấc đất tấc vàng như vậy. Trước mặt người ngoài, Lục Kiều An luôn mang vẻ ngoài là một thanh niên văn nhã khiêm tốn, thấu tình đạt lí, hiền lành dịu dàng. Nhưng mấy tên lưu manh đi theo đều biết gã tàn nhẫn hơn bất kì kẻ nào. Từng có nữ sinh tung tin đồn nói Lục Kiều An là gay, bên ngoài gã làm như không có gì nhưng sau lưng lại trực tiếp tìm người đăng ảnh khỏa thân của nữ sinh đó lên diễn đàn trường, khiến cô chỉ có thể chuyển trường.
Với ngoại hình thanh tú, Tần Thư vừa tới Minh Đức chưa được mấy ngày đã thu hút sự chú ý của không ít nữ sinh. Nhưng sự hứng thú này không kéo dài được bao lâu. Vì sao? Thành tích của Tần Thư thấp – quá – thể! Từ khi cậu chuyển tới đây, người đội sổ các môn học không ai khác ngoài cậu!! Người khác nộp giấy trắng mới bị điểm 0, còn cậu viết kín cả trang giấy mà vẫn ăn trứng ngỗng như thường. Đúng là đội sổ bằng thực lực! Một ngôi trường như tư thục Minh Đức, muốn tới được đây học thì một là thành tích vượt bậc, hai là loại nhà quyền thế không cần thành tích, ném con em vào chỉ để kiếm bằng tốt nghiệp. Thành tích Tần Thư kém thì thôi đi, đồ mặc trên người chỉ có bộ đồng phục giá rẻ và đôi giày thể thao trông phèn hơn chữ phèn. Chính điều này đã trở thành trò cười trong mắt mọi người.
Người vừa không có thành tích vừa không có ô dù như cậu bị bắt nạt là điều dễ đoán. Trên đường có người nói Tần Thư là đồ ngốc ngay trước mặt cậu thì cậu cũng chẳng phản ứng gì. Tần Thư chỉ chìm đắm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không nghe, cũng không hiểu người khác đang nói gì.
Có trời mới biết tên ngốc này gây chuyện gì mà chọc cả tới Lục Kiều An, đến mức để gã đích thân dạy dỗ như vậy.
“Hừ!” Cuối cùng Lục Kiều An cũng chịu bỏ tay ra khỏi vết thương của cậu. Gã vừa dụ dỗ vừa uy hiếp Tần Thư, miết ngón tay lên khóe môi cậu. Tần Thư đến khóc cũng không dám, tái mặt nhìn gã. Lục Kiều An rất hài lòng với phản ứng này của cậu, rút tay về rồi hỏi: “Lúc sáng Thủy Tam tới tìm mày đúng không?”
Vừa nghe thấy cái tên này, đám côn đồ như bừng tỉnh, hiểu được nguyên nhân khiến Lục Kiều An bực tức như vậy.
Tần Thư gật đầu, đáng thương nói: “Phải…”
Lục Kiều An nhướn mày, “Anh ta bảo buổi trưa mày đừng về, đợi anh ta dưới lầu của khu dạy học đúng không?” Ánh mắt như hồ ly kia không hề giấu giếm tâm tư, ghim chặt trên người Tần Thư.
Tần Thư giấu bàn tay bị thương ra phía sau theo bản năng, đầu óc trống rỗng không hiểu nổi đám người này muốn làm gì. Cậu vốn đã gặp khó khăn trong việc giao tiếp, khi căng thẳng lại càng lắp bắp hơn. Tần Thư ấp úng mãi, mặt đỏ bừng lên vẫn không biết phải trả lời như thế nào.
Lục Kiều An thở dài. Gã kéo cậu từ dưới đất lên, sau đó lấy một cái khăn tay từ trong túi ra lau lên miệng vết thương trong lòng bàn tay của Tần Thư, cử chỉ dịu dàng như một người anh trai chăm sóc đứa em bị thương vậy: “Mày đừng sợ, chỉ cần nghe lời thì sau này tao sẽ không động tới mày nữa.”
Giữa trưa, tiếng chuông tan học vang lên. Tầm này là giờ cao điểm của trường nhưng đám học sinh không chạy ào đi như ong vỡ tổ giống ngày thường mà đồng loạt đứng lại hóng hớt chuyện ở bãi cỏ dưới lầu khu trung học cơ sở.
Một nữ sinh không biết có gì đang xảy ra, tò mò hỏi người bên cạnh: “Sao thế, sao thế? Sao tụ cả đống ở đằng kia vậy?”
Cô nhanh chóng bị những mớ tin vịt xung quanh nhấn chìm: “Đừng ngây ra nữa! Hôm nay đàn anh Thủy tỏ tình, chậm chân là nghỉ xem đấy!”
Bọn họ kích động như vậy cũng không phải không có nguyên nhân, mức độ nổi tiếng của Thủy Tam ở trường học cao cực kỳ. Ngoài thành tích vượt bậc ra thì còn một nguyên nhân quan trọng nữa, đó chính là gia cảnh của hắn. Ông nội Thủy Tam từng là tướng quân ở quân khu, từng tham gia chiến tranh kháng Nhật. Còn bố hắn là ông trùm trên thương trường, bao thầu các ngành công nghệ cao từ trò chơi trực tuyến cho tới các nền tảng video.
Thủy thiếu gia nhà mặt phố, bố làm to, là đời thứ ba trong nhà nên được ông nội hắn đặt cho cái tên nghe vô cùng “yanglake” – Thủy Tam. Hắn cũng không phụ sự kỳ vọng của gia đình, tự nâng cao tiêu chuẩn cho bản thân bằng việc đọc hàng trăm cuốn tiểu thuyết thể loại thiếu gia xã hội đen để mở mang tri thức. Điều này khiến cho khí chất của hắn phát triển ngày càng lệch đường ray, rồi cuối cùng trở thành một đại ca chân chính. Vì chuyện này mà ông nội Thủy đã phát bệnh tim mấy lần vì tức giận.
Năm nay Thủy Tam học lớp mười một, đang ở cái tuổi nổi loạn. Ỷ vào việc gia đình vừa có tiền vừa không quản chặt, lại thêm bị ảnh hưởng từ những văn hóa phẩm độc hại khiến hắn dần trở thành thiếu niên bất lương, nhuộm tóc xỏ khuyên, đánh nhau không ngán một ai. Nhưng đám nhóc ở trường chỉ thấy như vậy ngầu bá cháy, coi Thủy Tam như idol giới trẻ nên chúng vô cùng quan tâm tới mấy tin lá cải xoay quanh hắn.
Nữ sinh nghe xong không có vẻ gì là hứng thú, nhạt nhẽo ồ một tiếng rồi xoay người chuẩn bị đi về: “Đàn anh Thủy cứ ba bữa lại đổi đối tượng một lần, có gì lạ đâu? Lần sau anh ta kéo bè kéo cánh đi đánh nhau thì hẵng kêu tớ. Hôm nay tớ về trước đây.”
“Ấy ấy, đừng về vội!” Cô gái đi cùng túm lấy áo nữ sinh, vươn tay Nhĩ Khang để níu bạn mình lại: “Lần này người mà anh ta tỏ tình chính là Tần Thư! Biết Tần Thư không? Là thằng ngốc học lớp tám kia ấy!”
Nữ sinh ngạc nhiên vô cùng, mắt chữ A miệng chữ O: “Gu ổng lạ tới mức này cơ à? Độc đáo vậy luôn á??”