Nhất Bái Thiên Địa, Nhị Bái Cao Đường

Chương 9: Ở chung hợp pháp


“Tiểu Tam ơi, toang rồi, hình như chị yêu rồi!!! A a a, đích thị là cảm giác của mối tình đầu!” Thủy Tam vừa mở điện thoại lên đã thấy số cuộc gọi nhỡ trên màn hình như muốn nổ tung. Sau khi bắt máy, dội thẳng vào tai hắn là một giọng nữ cao ở đầu bên kia đang hét lên một cách ngu ngốc. Chính là con gái cả của nhà họ Thủy – Thủy Thiên Nhất.

Thủy Tam còn đang chậm rãi lượn lờ trên đường thì bị cái xưng hô này dọa cho nổi hết cả da gà, bực bội hỏi: “Ở đó phải có tới hơn tám mươi người đấy, chị trưởng thành lên một chút được không hả? Một ngày chị rung động không phải mười thì cũng tám, chín lần, kiềm chế một tí thì chết à?”

Thủy Thiên Nhất la hét ầm ĩ, giọng điệu u mê không lối thoát: “Không thể kiềm nổi!! Nhóc shota này thật sự rất rất rất rất đáng yêu!” Cách một đầu điện thoại mà Thủy Tam vẫn nghe được giọng điệu dỗ dành của Thủy Thiên Nhất ở bên kia. Hết “để chị nói cưng nghe cái gì gọi là tình chị em”, lại đến “cho chị đây ôm một cái rồi đút em ăn kẹo”, còn cả “dùng miệng đút có được không”. Thủy Tam quyết đoán cúp điện thoại, đội mũ bảo hiểm và nổ máy, chiếc mô tô cải tiến lao đi nhanh như chớp. Hắn nở một nụ cười gian xảo, quyết định phải chụp được hai tấm hình trước khi bà chị của mình gây ra chuyện không thể cứu vãn. Vui một mình không bằng vui nhiều mình, hình ảnh đặc sắc như vậy tất nhiên là phải gửi vào nhóm chat để người lớn trong nhà cùng chiêm ngưỡng rồi!

Nhà họ Thủy trọng tình cảm gia đình, ba mẹ Thủy Tam sau khi lấy nhau cũng không ra ở riêng mà vẫn sống cùng với ông nội, cả nhà đều ở trong khuôn viên của khu quân sự. Người ba tên Thủy An Nhân của hắn đã lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc, nên dù giờ trong tay ông có cả gia tài bạc triệu nhưng chẳng hề bị ảnh hưởng bởi mưu toan chốn thương trường. Mẹ của Thủy Tam thì càng khỏi phải nói, bà là tiểu thư xuất thân từ một gia đình gia giáo nên từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng nghe thấy mẹ mình nói lấy một câu châm chọc ai bao giờ.

Ngay từ khi Thủy Tam còn chưa ra đời, nhà họ Thủy đã là một gia đình kiểu mẫu trong quân khu. Ông nội tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn luôn âm thầm kiêu ngạo, cảm thấy cả dòng họ được vẻ vang dưới thời mình, ánh hào quang chói rọi xuống tận mồ mả tổ tiên. Thế nhưng ông lại không ngờ được sau này trong nhà lại xuất hiện một bãi nước tiểu trước không có ai, sau chưa chắc đã gặp, gọi tắt là Thủy Tam.

Mấy đứa trẻ con thò lò mũi xanh nhà khác cùng lắm cũng chỉ gây sự vài bận, còn Thủy Tam nhà này mới mười hai tuổi đã vác dao đi đánh lộn, mười sáu tuổi đã biết yêu đương trêu đùa con gái. Bây giờ, lão tướng quân ở quân khu rất đồng cảm với ông cụ nhà họ Thủy. Bởi lẽ Thủy Tam được các cô các bà yêu thích vô cùng, nghe phong thanh đâu đó còn là ứng cử viên sáng giá nhất để các mẹ chọn bạn đời cho con gái mình, thấy hắn là nhiệt tình như thấy con rể. Chỉ là nghe cứ thấy kì cục thế quái nào ấy: “Tiểu Tam về rồi đấy à? Mau tới đây ăn táo này.”

“Tiểu Tam, sao gần đây không thấy tới nhà cô chơi nữa vậy?”

“Tam Nhi, dạo này đang bận gì sao?”

Khóe miệng Thủy Tam co rút trước một đám cô dì niềm nở hỏi thăm, cười lấy lệ rồi phi thẳng vào nhà. Nhà họ Thủy ở trong một khu riêng, bao quanh căn biệt thự ba tầng kiểu Âu Mỹ là vườn hoa và thảm cỏ xanh mướt được kết hợp hài hòa. Vừa bước vào cửa, người làm vườn đã nhanh chóng mời hắn vào nhà. Thủy Tam ra hiệu đã hiểu rồi lẻn vào trong, giơ camera của điện thoại lên điên cuồng chụp, vừa chụp vừa cười to: “Ha ha ha, Thủy Thiên Nhất, chị cũng có ngày hôm nay!”

“Anh ơi!” Một giọng nói vui sướng mang theo ba phần ngu đần vang lên. Thủy Tam nhìn xuống thì thấy Tần Thư mặc cái áo thun trắng đang phồng má gặm bánh quy, trông y như con sóc đang mài răng, đã thế còn để Thủy Thiên Nhất lau nước miếng vương bên khóe miệng giúp. Cậu ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn chị ạ.”

“Cháu cũng có ngày này cơ đấy?” Một giọng nói uy nghiêm vang lên, Thủy Tam ngượng ngập đặt điện thoại xuống, nhìn về phía trước thì thấy ông nội mình đang nghiêm mặt. Không những không được chiêm ngưỡng hình ảnh kích thích như ý muốn mà còn thấy Tần Thư ở đó, hắn dựng hết cả lông tơ, thầm nghĩ, chắc là không phải mấy việc mình làm ở trường đến tai ông nội đâu ha?

Thủy Tam lập tức đứng nghiêm chào ông cụ, mặt không đỏ tim không loạn: “Báo cáo thủ trưởng, Thiên Nhất quan tâm bạn nhỏ này làm con cực kỳ cảm động. Tinh thần đồng chí hữu ái chăm sóc lẫn nhau này khiến con xúc động không nói thành lời nên đã cố tình chụp ảnh lại làm kỉ niệm!”

Ông cụ lạnh lùng hừ một tiếng, làm lơ hắn rồi quay sang người nói chuyện với ai đó: “Chê cười rồi, đây là thằng cháu hư đốn của ta, Thủy Tam.”

Người ấy là một phụ nữ trung niên, dung mạo thanh tú, có thể nhìn ra được khi còn trẻ cũng thuộc hàng đại mỹ nhân. Chỉ có điều nét mặt lại không giấu được sự mệt mỏi, ăn mặc cũng rất giản dị, không hề ăn nhập với vẻ hoa lệ của căn phòng này. Kỳ lạ là bà không hề có lấy nửa phần dè dặt, ngược lại đứng lên với phong thái nền nã tự nhiên cạnh Tần Thư, khẽ gật đầu với Thủy Tam: “Chào tam thiếu gia.”

“Con khách sáo vậy làm gì? Ta và ba con là chiến hữu với nhau mười mấy năm rồi, cũng coi như là nhìn con lớn lên. Ta đã nói từ lâu, cứ xem như đây là nhà của mình!” Ông cụ thở dài, giọng điệu như trách móc nhưng lại đau lòng mà nói với bà. Người phụ nữ đó mím môi cười nhẹ, đi đến bên cạnh rồi xoa đầu Tần Thư. Cậu như con mèo nhỏ khẽ cọ vào tay bà, nụ cười của bà cuối cùng cũng trở nên ấm áp hơn: “Chú Thủy vất vả rồi, nhờ có ngài mà Tiểu Thư mới được đến Minh Đức học. Ngài không chê nhà con là gánh nặng mà còn sẵn lòng thu nhận, chúng con vô cùng biết ơn, nhưng quy củ thì nhất định phải có, ngài không cần phải dành sự quan tâm đặc biệt gì đâu.”

Nói xong, người phụ nữ kéo Tần Thư chuẩn bị rời đi. Tần Thư lắc đầu giống như không muốn đi, đáng thương gọi Thủy Tam một tiếng “anh ơi”.

“Tiểu Thư, đó là Thủy thiếu gia.” Bà nhìn Tần Thư, nghiêm túc uốn nắn. Cậu bị nhìn mà chột dạ, bĩu môi, miễn cưỡng gọi một tiếng quy củ: “Thiếu gia.”

Ông cụ nhìn người phụ nữ kéo Tần Thư ra cửa, bất đắc dĩ thở dài. Sau đó ông lại dạy dỗ Thủy Tam một hồi lâu rồi mới lên lầu. Thủy Tam đến giờ vẫn còn chưa hiểu cái mô tê gì với tình huống của Tần Thư, lại thêm bên cạnh chỉ có một Thủy Thiên Nhất nhe răng cười hềnh hệch, mông lung vô cùng: “Ôi đệt! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhóc ngốc kia sao lại đến nhà mình? Với cả cái gì gọi là “xem như đây là nhà của mình” cơ? Cậu ta đến Minh Đức cũng là do ông nội sắp xếp?”

Thủy Thiên Nhất vẫn mang vẻ mặt mê trai như cũ, ôm gối rên ư ử nửa ngày trời, cuối cùng cũng cất lời thông não cho Thủy Tam.

Thời trẻ, ông nội Thủy có một vị chiến hữu họ Tần. Quan hệ giữa hai người rất thân thiết, tuy rằng đã rất nhiều năm không liên lạc nhưng vẫn luôn quan tâm chú ý tới họ. Người phụ nữ vừa rồi chính là con gái của ông cụ Tần, góa chồng từ sớm, ôm con trai về sống ở nhà mẹ đẻ.

Mấy năm trước, nhà họ Tần gặp chuyện không may do vấn đề chính trị, ông Tần qua đời. Thấy hai mẹ con Tần Thư vất vả như vậy, ông nội Thủy không thể nhắm mắt làm ngơ. Tốt xấu gì cũng nhìn Tần Tú lớn lên, ông khăng khăng muốn thu nhận hai mẹ con, để bà phụ giúp việc trong nhà họ Thủy, đồng thời đưa Tần Thư tới Minh Đức học.

Thủy Thiên Nhất kể xong, vẻ mặt xao xuyến như thiếu nữ hồi xuân lăn lộn trên sô pha: “Tam Nhi, nhóc shota thực sự đáng thương chết mất. Không được, chị phải che chở cho em ấy, rồi tiện thể yêu đương với ẻm luôn!”

Thủy Tam nuốt nước bọt, chưa thể tin được những gì sắp xảy ra: “Nói vậy tức là, sau này đứa ngốc nghếch kia sẽ ở lại nhà mình?”

Thủy Thiên Nhất gật đầu, tràn đầy khao khát.

“A a a a! Ông đây không muốn ở cùng với một tên ngốc!” Thủy Tam ngửa mặt lên trời gào to. Ngay sau đó từ trên lầu hai truyền đến tiếng ho khan cảnh cáo của ông nội, hắn uất ức ngậm miệng. Thủy Tam tức giận nằm vật xuống sô pha. Chuyện Tần Thư ở lại nhà hắn mà bị truyền ra, thế chẳng phải sẽ bị đám chó săn hóng hớt đồn thành hai người họ đang “sống thử” hay sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận