[……..]
” Mày thằng con hoang, cút!!!! “
” Đồ mồ côi cha, haha “
” Nghèo rách mồng tơi như mày cũng bày đặt đi học sao??”
” Nó là của tao, loại chửa hoang như mẹ mày thì làm gì có của trong tay chứ”
” Rồi mày cũng sẽ trở thành một con đ* giống mẹ mày thôi”
Từng tiếng mắng nhiếc chửi rủa của những người chà đạp Diệp Tử liên tục liên tục hiện lên trong giấc mơ của cậu, họ trì chiết, chỉ thẳng mặt cậu, hết đánh lại sỉ nhục hiện lên rõ từng nét một.
Diệp Tử sợ hãi, lắc đầu trong mơ hồ hai bên thái dương vã mồ hôi hột mà quẫy đạp, môi cậu không ngừng lắp bắp:
– Đừng…..né tôi ra…đừng…đừng chửi nữa…!
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
Trịnh Hoằng mở mắt nhìn sang thấy cậu gặp ác mộng không ngừng nài nỉ, anh liền cúi xuống vịn chặt bờ vai cậu:
– Diệp Tử, là tôi đây, cậu sao vậy?
Diệp Tử bị tác động lực mà hoảng càng hoảng, mắt cậu vẫn nhắm tịt nhưng tay chân đạp càng mạnh hơn.
Nếp nhăn nối đôi lông mày xích lại gần hơn nữa, Diệp Tử bật khóc, nước mắt cậu hai hàng nóng nổi chảy xuống nơi khoé mi:
– Mẹ…mẹ..có sao không…? Đừng bỏ con….con sợ…sợ lắm mẹ ơi!!!
Nghe xong câu nói ấy Trịnh Hoằng lòng như thắt lại mà tiến tới ôm chặt cậu thiếu niên, một bên tay xoa xoa tóc cậu, tay còn lại vuốt v e dọc theo sóng lưng không ngừng vỗ về Diệp Tử:
– Có tôi đây, không ai hại cậu đâu.
Tôi đây…..!tôi đây….
Như cảm nhận được hơi ấm, Diệp Tử dần dần bình tĩnh lại,cậu rúc người xích lại gần Trịnh Hoằng hai tay vòng qua ôm lại mà nằm gọn trong lòng anh, nhịp thở cậu cũng dần đều nhưng nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi.
Trịnh Hoằng khẽ khàn nhất có thể cuối xuồng nhìn Diệp Tử, nhẹ nhàng vuốt đi những giọt lệ ứa rồi bất giác hôn lên trán cậu một cái, cái hôn dịu êm đó không phải vì ý gì xấu xa mà anh tin rằng làm như thế giúp cậu ngủ ngon hơn.
Thấy Diệp Tử tội nghiệp ngủ cũng bị ám ảnh khiến anh có chút đau lòng, Trịnh Hoằng vòng tay sang ôm thân hình gầy nhỏ rồi dần dần nhắm mắt lại.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Tử mở mắt, cậu giật mình khi thấy mình đang ôm Trịnh Hoằng.
Cậu hoảng lắm nhưng chẳng dám nhúc nhích sợ làm chú thức giấc, nằm ở khoảng cách này Diệp Tử dễ dàng nhìn thấy được bờ ngực săn chắc của anh, tim cậu chợt đập mạnh vài nhịp vì trông cậu giờ như một kẻ bi3n thái nhìn chăm chăm người đang ngủ vậy.
Hơi thở ấm nóng của Trịnh Hoằng vẫn đều từng nhịp phả vào vài gợn tóc nơi trán cậu, cảm nhận được hơi thở kia quả cầu đỏ trong cậu được đà mà mở hội múa lân thêm.
Tâm trí Diệp Tử rối bời, những câu hỏi dồn dập:” Sao chú lại ngủ ở đây? Chuyện gì xảy ra hôm qua vậy?” Quả tim kia càng đạp nhanh khuôn mặt của cậu càng đỏ, hoàn cảnh bây giờ kì cục làm sao, khiến cậu vừa ngại vừa sợ.
Trịnh Hoằng mở tờ mờ mắt, theo phản xạ tự nhiên của một người chưa tỉnh ngủ, anh dùng lực kéo sát cậu vào mình hơn nữa.
Diệp Tử giật mình thót tim, giờ thì mặt cậu áp thẳng vài bờ ngực của chú.
~ *Thình thịch* ~
Trịnh Hoằng như cảm thấy tiếng nhịp tim đâu đây, anh bất giác mở to mắt nhớ ra mình đang ngủ cùng cậu chứ không phải là chiếc gối.
Anh vội rút tay về, nhìn xuống thấy Diệp Tử nhỏ bé đang làm bộ làm tịch nhắm mắt, nơi bắp tay có chút khẽ run.
Anh ngồi bật dậy, kéo cậu lên nằm đường hoàng nơi gối rồi nhẹ nói:
– Cậu có cảm thấy khó chịu ở đâu không?
Anh vừa nói giọng điệu ân cần vừa đưa nhẹ tay sờ lên trán cậu, Diệp Tử vẫn chưa nhận ra điều gì đã xảy ra, cậu khẽ kéo tay anh xuống cất tiếng hỏi:
– Cháu không đau ở đau cả ạ.
Nhưng mà…hôm qua cháu bị sao hả chú? Rồi…sao chứ ngủ ở đây?
” Hôm qua cậu sốt cao lắm đấy còn gặp ác mộng nên tôi mới ôm an ủi cậu.
Xin lỗi vì đã làm cậu sợ”
Nghe Trịnh Hoằng kể lại sự việc, Diệp Tử như tháo gỡ được những băn khoăn mà nhẹ nhõm hơn phần nào.
Cậu chuyển ánh mắt đi nơi khác, trong miệng lí nhí vài câu:
– Cháu..cảm ơn chú.
Làm phiền chú rồi
” Không sao, tôi đi tắm, cậu nằm thêm đi cho mau khỏi bệnh”
Trịnh Hoằng vươn tay tới xoa đầu cậu, Diệp Tử giật mình lần hai, cậu kéo chăn lên che nửa mặt đang hơi đỏ vì xấu hổ kia.
Nói rồi anh đứng dậy tiến ra ngoài rồi về phòng mình, Diệp Tử từ từ kéo chăn ra, thở phào một cái, cậu ngồi dậy tựa lưng vào thành giường ngửa mặt lên mắt đối diện với trần nhà, đôi mắt cậu hiện lên vài tia sầu não:” Chú ấy tốt quá! Nhưng cũng không thể ăn nhờ ở đậu nhà chú mãi được….mình phải trả ơn chú rồi bắt đầu lại cuộc đời thôi….”
Ngoài cánh cửa kia, Trịnh Hoằng vẫn đứng đó dần đưa đôi bàn tay mình lên rồi chằm chằm nhìn nó mà đăm chiêu:” Đã bao lâu rồi mình chưa được ngủ ngon như thế!? Cậu bé này…..”
Hai luồn suy nghĩ khác nhau cứ thế trải dài theo tâm trí của người trong cửa kẻ ngoài cửa, nghĩ rồi cả hai cùng bước đi, bắt đầu một ngày mới của mình…
[………].