[…….]
Một lúc sau Diệp Tử tỉnh táo lại, thấy chú kề cạnh bên mình cậu hơi giật mình trái tim cậu lại không nghe lời mà lệch nhịp đi.
Diệp Tử vội đứng dậy nói lấp với anh:
– Mình…vào thôi chú, cháu thấy đỡ hơn rồi..
Nói xong cậu chạy hụt vào đứng ngay trước quầy vé, hai người mang phao bảo hộ rồi đi vào hang động cùng đoàn người.
Ngoài trời và trong này cứ như hai thế giới khác riêng biệt vậy với hại, bên ngoài oi ả chói chang thì trong này lại mát đến mức lạnh lẽo.
Càng đi sâu vào trong,mảng tối càng nhiều không gian thêm thênh thang hơn nữa, chúng mờ ảo bí hiểm nhưng cũng thật rực rỡ khi làm nền cho những khóm đèm chiếu lên những tản thạch nhũ đủ hình thù.
Tản thì rũ xuống kèo dài như đáy của bánh kem ốc quế, tản vì chụm lại cao lớn tất cả chúng đều rất đẹp bởi e ấp bên trong vẻ ngà ngà kia lại có rất nhiều sắc màu mờ ảo khác phải nhìn thật kĩ mới thấy được.
Tiếng giọt nhỏ tí tách xuống những vũng nước mát lành làm khung cảnh càng thêm nên thơ hữu tình hữu ý thêm.
Ai cũng phải trầm trồ vì vẻ đẹp vĩ đại của hang động, họ háo hức chụp ảnh, quay phim còn Diệp Tử, cậu không nói không làm gì cả nhưng trong lòng cậu đang rạo rực bồi hồi.
Vẻ đẹp của nó phải nói rằng khiến con người ta khó thốt nên lời để miêu tả, cậu cứ đưa mắt nhìn theo chúng, hết hướng này rồi lại sanh hướng khác, đôi mắt của Diệp Tử mở to, đồng tử giãn hết cỡ như thu hết tất cả hình ảnh vào thước phim đang chạy trong tâm trí cậu.
Diệp Tử dừng bước, cậu dựa hờ vào dãi thanh chắn, hình ảnh đó đã được chụp lại, cả người lẫn cảnh tạo ra một bức ảnh đẹp tựa như đang quay một cảnh phim vậy.
Chợt Trịnh Hoằng đứng hình vài giây, nơi tim anh như vừa có một tia điện chạy qua, anh cảm thấy cậu trai đẹp đến lạ, lạ khi anh nghĩ cậu đẹp, Diệp Diệp như toả sáng giữa bạt ngàn của thiên nhiên…..anh chưa có cảm nhận như vậy bao giờ cả.
Diệp Tử bước tiếp, Trịnh Hoằng trở về thực tại cất vội chiếc điện thoại đi, cậu chìm đắm mà thả hồn trong từng bước chân của mình, tâm hồn cậu như lâng lâng, từng bước đi bỗng nhẹ như bông, không một gợn xô bồ của xã hội thường ngày, tiếng người nói cũng ít đi, đối với cậu nó như bồng lai tiên cảnh vậy.
Diệp Tử không chụp ảnh cũng chẳng quay phim vì bởi lẽ cái đầu của con người vẫn là một chiếc máy ảnh xịn nhất trên đời, tự bản thân quan sát sẽ nhớ về nó kĩ hơn thế nên cậu tham lam thu hết cảnh trước mắt mà không để ý đến anh phía sau.
Chuyến đi nào cũng phải kết thúc, Diệp Tử đứng ngay đường ra khỏi hang mà lòng có hơi luyến tiếc, thời gian vốn dĩ trôi nhanh vậy sao?
Diệp Tử đi chậm lại, có vẻ chần chừ thì Trịnh Hoằng đi lên, anh đặt tay lên vai cậu nói:
– Ta ra thôi.
Diệp Tử gật đầu theo chú, cậu ngoái đầu nhìn mà trong lòng bịn rịn xao xuyến khẽ đưa tay vẫy chào nó mấy cái mới tiếp tục tiến về phía trước.
Tiếp đến họ cùng nhau đi thăm chợ địa phương, ở đây bán rất nhiều đồ lưu niệm với giá cả cũng rất hợp lí.
Diệp Tử lại một lần nữa trầm trồ vì sự đa dạng ở nơi đây.
Cậu để ý thấy một gian hàng vỏ sò với nhiều mẫu mã rất đẹp, cậu muốn một cái để tặng cho Phương Liên liền quay sang nói với anh:
– Chú ơi, cháu có thể mua một vỏ sò không ạ?
Trịnh Hoằng đồng ý, anh cũng lựa lấy cho mình một món.
Thấy cậu đã chọn xong anh cầm hai chiếc vỏ có pha màu xanh ngọc lên trước mặt cậu:
– Một cái cho cậu và một cái cho tôi, còn cái kia cậu muốn tặng ai thì tùy ý.
Thấy hai chiếc vỏ giống nhau, đột nhiên trong lòng Diệp Tử lại rạo rực thêm lần nữa, sự ân cần của chú khó làm cậu không thổn thức được.
Trong khoảng thời gian ngắn hai người đi chơi đó, Diệp Tử đã rất vui, cậu biết thêm nhiều điều mới, thêm những của lạ vật ngon, biết thêm nhiều người và được gần gũi anh nhiều hơn nữa.
Thật tâm cậu cũng chẳng biết tại sao lại có suy nghĩ như vậy với người đã cưu mang mình, cậu muốn gì và phải làm sao đây.
Khép lại chuyến đi, Diệp Tử bồi hồi nhớ lại mà viết vài trang bút lưu giữ kí ức của mình, những gì cậu trải nghiệm đều được ghi lại và tất niên là cậu không dám viết cảm xúc của mình về chú ở trong đó.
Viết xong Diệp Tử nằm dài trên chiếc giường ngủ thân quen, cậu cần phải sắp xếp lại tâm tình của mình rồi còn phải để thời gian học, cuối cấp nhất định không để chú phải thất vọng.
Còn Trịnh Hoằng, anh xoay người ra phía thành phố trên chiếc ghế làm việc, anh lướt sang nhìn những tấm hình đã chụp cậu.
Những bức ảnh như có sức hút một cách kì lạ, anh cứ lướt cứ nhìn mãi rồi tự cảm thán một mình mình…..
[……..].