[……..]
Kỳ nghỉ ngắn ngủi cũng kết thúc, Trịnh Hoằng cũng không quay trở lại, một cuộc gọi một tin nhắn về cũng không có.
Suốt thời gian đó, Diệp Tử cứ quanh đi quẩn lại trong căn nhà lớn một mình, được một tí buổi sáng trò chuyện cùng Liên cùng mọi người còn tối đến lại lủi thủi trong phòng.
Hết học lại xem máy tính rồi đến điện thoại, quãng thời gian thật tẻ nhạt và vô tri đối với cậu.
Diệp Tử mong ngóng anh từng ngày, cậu có hỏi bác Hương khi nào anh sẽ về nhưng bác lại lắc đầu bảo không biết.
Cậu trở lại trường trong một tâm thế không hân hoan gì mấy, cũng là cười cười nói nới với các bạn nhưng trong lòng cậu thật sự không vui chút nào.
Tan học, Diệp Tử cố bước những bước chân nặng trĩu của mình về phía cổng cậu ngước mắt nhìn lên,thật không thể tin vào mắt mình, là Trịnh Hoằng.
Diệp Tử giật mình, cậu đứng ngây ra đó trong lòng rộn rạo vui mừng khôn xiết, anh hướng mắt về phía cậu hai người cứ thế mắt đối mắt nhìn nhau.
Diệp Tử từ từ chạy đến, đứng trước mặt anh cậu thật vừa muốn gần chú hơn cũng vừa ngại.
Trịnh Hoằng vẫn không nói một lời nào quay ra mở cửa cho cậu.
Suốt đoạn đường cả hai không nói một câu nào cả, bầu không khí thật ngột ngạt.
Diệp Tử lấy hết dũng khí mở lời:
– Chú đi công tác….
” Lần này tôi sẽ chuyển việc lên chi nhánh khác 3 năm, cậu ở lại đây học hành tử tế rồi muốn đi đâu học đại học cứ việc đi, phí học tôi để trong phòng cậu “
Từng lời từng chữ của anh thốt ra như những viên đạn vô hình đâm xuyên qua tâm hồn của cậu.
Trịnh Hoằng nói nhưng đôi mắt vẫn đinh ninh nơi đường phía trước, mặt không một gợn cảm xúc, quãng giọng trầm ổn điềm nhiên như việc nhẹ như không còn Diệp Tử, cậu chết lặng đi khi đối diện với Trịnh Hoằng như vậy.
Có lẽ chú lạnh lùng thật nhưng từ trước đến giờ chú chưa bao giờ……lạnh như thế cả, lạnh..lạnh hơn cả băng tuyết.
Đó chẳng khác gì một lời đuổi khéo cả, thật khéo thật tử tế đến mức làm tim cậu như kéo lê vài nhịp đập.
Diệp Tử mím môi, biết bao lời cậu muốn nói giờ phải giấu nhẹm chúng thật sâu bên trong chỉ còn lại tiếng dạ đầy nỗi niềm.
Trong quãng thời gian cực kì ngắn ngủi được cạnh anh, Diệp Tử cố gắng làm những điều mình có thể cho anh: bưng cà phê trà lên phòng làm việc cho anh, xách mang đồ đạc giúp anh.
Vào bữa tối đó, Diệp Tử hào hứng vì được ăn cùng chú nhưng cậu đâu ngờ rằng anh không dùng bữa mà chỉ làm việc trong phòng.
Thất vọng tràn trề, Diệp Tử đưa đôi mắt đượm buồn nhìn bác Hương hỏi:
– Bác ơi, chú ấy có uống gì thay cho bữa tối không ạ?
Bác Hương lắc đầu đáp:
– Cậu chủ đó giờ vốn không ăn tối, chẳng qua có con cùng chung sống nên cậu mới ăn thôi, còn những lúc cậu ấy làm việc thì tốt nhất là không nên làm phiền vì cậu ấy sẽ khó chịu.
Con ăn tiếp đi, bác đi làm việc đây
Diệp Tử được thêm một lần thất vọng nữa, thật khó để nuốt nổi một miếng nào, nước bọt nuốt xuống cũng cảm thấy đắng nghẹn nói gì đồ ăn.
Diệp Tử mang thức ăn bỏ lại nơi bếp, bác Hương thấy vậy có bảo cậu nên ăn thêm nhưng Diệp Tử lấy cớ mình mệt mà đi lên phòng.
Từ phòng nhìn len lén ra ngoài, thấy phòng làm việc của anh đóng cửa kín mít Diệp Tử không có cơ hội được nhìn chú như lúc trước.
Đến gần nửa đêm, Diệp Tử không ngủ được cậu lén nhìn lần nữa thì cửa phòng có mở hé.
Diệp Tử khẽ khàng nhìn vào trong, Trịnh Hoằng đang ngã lưng trên ghế làm việc xoay mặt vào trong.
Diệp Tử lẳng lặng từ dưới bếp bưng lên một cốc trà ấm, rón rén mở cửa đi vào rồi đặt thật nhẹ trên bàn
” Tại sao còn chưa ngủ? ”
Trịnh Hoằng bỗng lên tiếng làm cậu giật bắn mình, anh vẫn không quay ghế ra ngoài.
Diệp Tử trả lời:
– Cháu thấy chú vẫn làm việc nên cháu……
” Từ sau ngủ sớm đi và đừng làm những việc như thế này nữa “
Diệp Tử đối diện với lời nói lạnh lùng kia như thêm một viên đạn nữa vào tim, cậu dạ rồi lẳng lặng đi về phòng mình.
Diệp Tử bần thần ngồi xuống giường, cậu vừa buồn vừa tự trách bản thân dám làm phiền chú, song đó là hàng loạt suy nghĩ ồ ạt trong tâm trí cậu: ” Mình đã làm gì phật lòng chú sao? Nhưng……!Chắc vì chú áp lực công việc nên mới gắt gỏng như thế.
Chú đi rồi mình sẽ lại một mình như thế, nhưng……”
Cậu cứ nghĩ rồi lại nhưng,nghĩ rồi lại nhưng, cậu cố tình muốn giải vây cho mớ tơ lòng đang bế tắc của mình nhưng không kịp nữa.
Diệp Tử đi ra phía hành lang, nhìn xuống dưới là xe của chú đang sáng đèn, Diệp Tử giật mình chạy ra thì thấy Phong Lâm đang giúp anh xách đồ xuống dưới.
Diệp Tử chạy theo, bóng lưng của Trịnh Hoằng chậm rãi đi về phía trước xe, cậu chạy lại cất tiếng gọi:
– Chú ơi!….
Trịnh Hoằng quay lại, ánh mắt anh vẫn đinh ninh như thế không một gợn cảm xúc nhìn cậu, Diệp Tử hít thật sâu gắng nói:
– Chú đi mạnh khoẻ nhé….
Trịnh Hoằng ừm một cái rồi quay đi, để lại Diệp Tử như trơ trọi đứng đó, cậu cứ nhìn mãi cho đến khi đèn chiếu của chiếc xe khuất hẳn
Trở về phòng, khoé mắt cậu đỏ từ khi nào, nơi đầu mũi phồng lên nước mắt lăn dài trên má, Diệp Tử mím môi lau đi, cậu nghiến răng kiềm chế nhưng bão lòng lớn quá mắt cậu không chứa nổi cứ thế mà thi nhau đổ xuống.
Diệp Tử ôm mặt khóc, cậu khóc trong sự im lặng.
Cậu đau quá, cứ như cảm giác khi xưa quay về vậy, đau lắm nhưng cái đau này hoá ra là vì cảm giác cái gọi là mến, là thích, là yêu….Nhưng cái mến này sai trái thật rồi…
[……..].