Khánh Như cầm lá thư trên tay, cô không vội đọc nhưng cảm giác bất an trong cô dâng trào đến tột độ.
Cô hít một hơi thật sâu định thần lại rồi từ từ mở nó ra.
“ Chị ơi em Diệp Tử nè, chị đã khoẻ hơn chưa? Lúc em biết tin chị phải nằm viện em buồn lắm đấy, em có đến thăm chị gọi chị dâỵ nhưng chị cứ ngủ hoài thôi, từ giờ em không thể bên cạnh chị được nữa rồi.
Chị đừng lo cho em, em chỉ là đi xa một chuyến rồi em sẽ quay về với chị và em vẫn luôn luôn bên cạnh chị đó.
Em nhờ chị một chút, chìa khoá nhà em để trong ngăn kéo bàn làm việc, chị mở cửa vào trong lấy những đồ có giá trị với cả tiền trong ngân hàng của em cũng chuyển vào tài khoản của chị hết rồi.
Đồ nào chị dùng được thì dùng nhé, khoản tiền đó em mong chị lo cho mấy đứa nhỏ ở nhà tình thương nhé chị.
Em cảm ơn chị nhiều nhờ chị việc thật ngại quá nhưng mà em không làm được nữa rồi.
Chị nhớ ăn uống đầy đủ, nhậu thì uống ít thôi, có tăng ca thì cũng không được bỏ bữa đó.
Em viết nhiều mà nhờ vả cũng nhiều quá ha, em rất biết ơn chị, cảm ơn trời đã cho em gặp chị và em cũng xin lỗi chị thật nhiều
Tạm biệt chị nhé! ”
Khánh Như rối bời sau khi đọc xong, cô gần như hoản loạn, hàng ngàn câu hỏi dồn dập trong tâm trí cô
Thằng bé nói gì vậy chứ? Sao lại viết thư nói mấy lời đau lòng thế này? Rốt cuộc thằng bé đi đâu rồi?
Cô tức tốc chạy đi lấy xe qua nhà Diệp Tử cứ thế bất giác hành động, mở cửa nhà cậu ra, trống hơ không một ai, nhà cửa vẫn gọn gàng.
Cô vừa thở vừa run, lúc này điện thoại cô reo lên, là số lạ:
” Alo, cho hỏi có phải chị Khánh Như không ạ? “
” Phải là tôi, xin hỏi là ai? “
” Dạ chúng tôi liên hệ với chị từ bệnh viện thành phố thông qua thông tin từ người hiến tặng tên Diệp Tử, chị vui lòng đến bệnh viện hoàn thành số giấy tờ còn lại cho bệnh nhân ạ “
Khánh Như như sét đánh ngang tai, hai tròng mắt cô trợn to, tay chân dần trở nên bủn rủn hơn nữa
” Chị vui lòng sắp xếp thời gian nhanh nhất có thể để thủ tục giấy tờ của cậu ấy được hoàn thành ạ
” Cô nói khùng nói điên gì vậy!? Tang tiết gì? Bệnh viện gì cơ chứ? Lừa đảo à!? Hả!!!! “
Cô mất bình tĩnh mà thét lớn vào điện thoại, đầu dây bên kia vẫn bình tĩnh đáp lại cô:.
ngôn tình tổng tài
- Người hiến tặng tên Diệp Tử đã hiến trái tim cho một bệnh nhân bệnh viện chúng tôi, cô vui lòng đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất có thể để hoàn thành thủ tục cho người hiến tặng ạ
Khánh Như lắc đầu nguầy nguậy rồi xông ra ngoài phi thẳng xe đến bệnh viện.
Cô xông xáo vào quầy tiếp đón hỏi ráo riết về số điện thoại vừa gọi cho cô, y tá hướng dẫn cô đi đến phòng của bác sĩ.
Bác sĩ mời cô ngồi xuống nói chuyện, cô xông đến đập mạnh hai tay lên bàn quát:
- Ai là người vừa gọi cho tôi vậy!? Các người muốn nói gì nói nhanh!
Cô y tá bên cạnh vẻ mặt thực rất khó chịu nhưng bác sĩ ra hiệu cô bình tĩnh lại không được hành động gì cả rồi từ tốn nói:
- Người hiến tặng Diệp Tử vào tuần trước đã hiến trái tim của mình cho một bệnh nhân, khi nãy y tá nói với cô là sự thật, ngoài ra còn một số bộ phận khác nữa.
Chúng tôi thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ thông tin này nhưng đều là theo nguyện vọng của cậu ấy cả, đây là toàn bộ hồ sơ liên quan, cô xem qua rồi kí giấy xác nhận báo tử cho người hiến tặng
Bác sĩ đẩy tập giấy đến trước mặt cô, Khánh Như nhìn nó mà không dám cầm lên, cô nghiến răng rút giấy ra đọc
…*****…
- Một trái tim
- Một đôi thận
- Hai cầu mắt
” Tôi đồng ý hiến tặng, phần thi hài sẽ chuyển giao xử lý cho chính quyền cơ quan các cấp có liên quan xử lý
Ký tên
Hoàng Diệp Tử.
…*****…
Khánh Như lần này không kháng cự nổi nữa rồi, nước mắt cô cứ thế bất giác nhỏ giọt, bác sĩ và cô y tá cũng chạnh lòng theo:
- Cậu ấy còn muốn hiến toàn bộ máu nhưng theo cấp độ hiến tặng đã quá nhiều nên chúng tôi đã từ chối, trái tim đã được ghép những bộ phận còn lại được lưu vào quỹ của bệnh viện.
Cậu ấy đã được hoả thiêu và tro đang được cất giữ tại chùa Phát Bảo…..Xin vô cùng cảm ơn và chia buồn cùng gia đình.
Khánh Như nghe hết nhưng cô như điếc vậy, không thể nào ngờ được có ngày thế này.
Cầm tờ giấy hai bên tay cô như muốn vò nát nó, họng cô nghẹn đến đau.
* Người hiến tặng: Hoàng Diệp Tử
Người được ghép: Trịnh Hoằng *
Nước mắt cô nhỏ ướt một mảng giấy, môi dưới rướm cả máu, vành tai cô đỏ chót mà nóng dần lên, cô chầm chậm ngước lên nhìn bác sĩ:
– Cho….tôi hỏi…!người được nhận đã khoẻ chư…a?
Cô nấc không thành tiếng nhưng vẫn ráng gắng gượng
” Bệnh nhân đang trong tình trạng hồi phục, xin cô đừng quá kích động….”
” Anh ta ở phòng nào vậy? T..ôi chỉ xem em của tôi thôi….tôi sẽ không làm gì…..bệnh nhân của các người…..”
Hơi thở cô ngày càng mạnh hơn ép những giọt nước mắt cay xót nhất nhìn vị bác sĩ, cô y tá bước đến mở cửa dẫn đường cho cô.
.