Tối hôm đó, khi mới chợp mắt được một lát, Trịnh Hoằng mơ thấy cậu, Diệp Tử mặc trên người bộ đồ trắng trong rất thanh thoát nhẹ nhàng đứng trên mõm đá nơi mà hai người lần đầu gặp được nhau.
Diệp Tử quay mặt về phía anh rồi nở nhẹ nụ cười, Trịnh Hoằng thấy vậy liền tiến lại gần ” Diệp Diệp à, tại sao cậu lại ở đây? “
Anh càng bước Diệp Tử càng lùi về sau hơn nữa, Trịnh Hoằng nhận ra liền khựng lại
” Diệp Diệp à cậu làm gì vậy? Lại đây với tôi nào ! “
Diệp Tử vẫn càng lùi về sau chỉ có tiếng sóng ồ ạt đáp lại anh.
Cậu cúi người chào anh rồi từ từ ngã lưng ra hư không trên môi vẫn giữ yên nụ cười ấy, Trịnh Hoằng hốt hoảng lao lên hét lớn
” Diệp Diệp ! “
Anh choàng tỉnh, mồ hơi đầm đìa ướt cả vạt lưng áo, trái tim đập thật nhanh, anh đau đớn nắm chặt lồng ngực.
Cảm giác bất an lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn nữa, nhìn lên đồng hồ đã hơn 12giờ khuya, anh tựa lưng vào thành giường thở.
Giấc mơ khi nãy thật khủng khiếp, tại sao anh lại mơ lại cảnh Diệp Tử tự vẫn chứ, môi Diệp Tử vẫn cười, nụ cười của sự hạnh phúc…..
* Tích tắc *
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng …..đã hơn 4giờ sáng, anh vẫn ngồi đó, không tài nào ngủ được, cảm giác khó chịu ấy cứ lấn át tâm trí anh.
Sáng sớm hôm sau anh liền lệnh cho Phong Lâm liên lạc với Diệp Tử, thật ra từ khi biết tin anh được ghép tim Lâm đã liên hệ cho cậu rất nhiều lần nhưng không được, lúc đó Lâm nghĩ bụng chắc công ty nhiều việc nên Diệp Tử không có thời gian rỗi.
Trịnh Hoằng không thể nào ngồi yên nữa, anh liền đi đến công ty nơi cậu làm việc, Phong Lâm liền cản lại:
- Sức khỏe của anh chưa ổn định, anh nên để khi khác…
” Đó là việc của tôi, cậu liền lấy tất cả những tài liệu liên quan đến việc hợp tác với công ty XXX rồi đi ngay cho tôi “
Phong Lâm nghe lệnh, lên đến nơi Trịnh Hoằng không tập trung mà anh mau chóng đẩy nhanh tiến độ rồi lân la hỏi về nhân sự công ty.
Anh đề nghị nói chuyện riêng với trưởng phòng của cậu thì biết tin Diệp Tử đã thôi việc từ tuần trước.
Anh muốn hỏi thêm địa chỉ của cậu nhưng trưởng phòng xin từ chối vì quyền cá nhân của nhân viên.
Trông Trịnh Hoằng rất lo lắng, Phong Lâm liền nói với anh:
- Em biết nơi ở của cậu ấy nhưng không rõ địa chỉ cụ thể, đến nơi ta có thể hỏi người địa phương
Trịnh Hoằng liền gấp rút lên xe , trên quãng đường anh hỏi Lâm:
- Làm sao cậu biết Diệp Diệp ở nơi này?
Phong Lâm đáp lại:
- Trong một lần anh quá chén mà xe lại gặp trục trặc ngay chỗ này, em vô tình thấy cậu ấy đi ngang qua
Thảo nào anh không có chút kí ức nào, anh bước xuống xe.
Quanh đây nhìn sơ lược chỉ toàn hộ gia đình.
Anh đi đến căn nhà đầu một ngõ nhỏ cất tiếng gọi, một bà lão chạt 60 tuổi đi ra:
- Ai đó?
” Chào bà, bà cho cháu hỏi ở khu này có ai tên Diệp Tử sinh sống không? ”
” Ừm……cậu là ai? Tìm nó làm gì? “
” Cháu là anh họ của Diệp Tử từ tỉnh khác đến thăm, bà có biết em ấy không ạ? “
Bà lão nhìn anh bằng ánh mắt bán tín bán nghi rồi đáp:
- Ờ ….có, có thằng bé tên Diệp Tử sống ở căn nhà nhỏ trong ngõ này nè, mà một tuần rồi không thấy nó về.
Nói rồi anh cúi đầu cảm ơn quay đi, đến nơi anh thấy cửa nhà mở, anh cất tiếng gọi:
- Diệp Diệp, Diệp Diệp có nhà không?
Không có ai đáp lại khoảng một lúc sau mới thấy có người đi ra, là Khánh Như.
Trịnh Hoằng nhận ra người này là ai, chỉ là….dáng vẻ cô ta tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe còn đọng đôi dòng nước mắt trên gò má.
Khánh Như thấy anh bao nhiêu căm phẫn càng được đẩy lên đỉnh điểm, cô nắm chặt tay thành nắm đấm.
” Cô là người hôm trước, đây chẳng phải là nhà của Diệp Tử sao? “
Phong Lâm thay anh lên tiếng hỏi, Khánh Như không đáp lại, ánh mắt cô chất chứa nỗi căm phẫn nhìn Trịnh Hoằng
– Các người đến đây làm gì?
” Tôi đến tìm Diệp Diệp, cậu ấy có ở nhà không? “
Khánh Như càng nhíu chặt đôi lông mày của mình lại, trái tim cô nghẹn đến đau khổ.
Quay người đi vào nhà thật nhanh rồi cô đi ra với một bức thư trên tay đưa qua khe cửa cho anh, cô nghẹn ngào thốt ra từng chữ:
– Cầm lấy ….và cút khỏi nơi này, thằng bé…..kh….không có ở nhà
Nói rồi cô cắn răng bỏ đi 1 mạch.
Phong Lâm rất khó chịu với thái độ của cô nhưng theo lệnh của Trịnh Hoằng mà nhịn xuống ra về.