[……..] ” Ba ơi, lâu quá rồi con không gặp anh Diệp Tử, khi nào anh ấy quay lại vậy ba ? “
” Anh đi học rồi còn đi làm nữa con à, con nhắc làm ba cũng nhớ thằng bé, không biết giờ nó có khoẻ không? “
Hai cha con Hương Liên vừa làm vườn vừa nói chuyện với nhau, hai chữ Diệp Tử lọt vào tai anh, vết rỉ máu trong tim lại càng hằn sâu hơn.
Trịnh Hoằng nghiến răng ép xô những giọt nước mắt chua xót xuống.
Anh ngồi thất thần trên chiếc ghế bên cạnh vườn hoa mãi đến tận trưa, lúc mặt trời điểm trên đỉnh đầu Phong Lâm mới dám đi ra nói với anh:
- Thưa anh, bên bệnh viện vừa gọi cho em, họ báo cho mình biết nơi chôn cất Diệp Tử
Lúc này anh mới ngước mắt lên nhìn Lâm
” Ở đâu? “
Trịnh Hoằng đứng phăng dậy tức tốc lên phòng thay đồ, nhìn bản thân nhợt nhạt trong gương, anh hít một hơi thật sâu rồi tát nước liên tiếp lên mặt.
Phong Lâm lái rất lâu rồi họ mới dừng trước một ngôi chùa cổ kính, Trịnh Hoằng từ từ bước vào.
Không khí quanh chùa yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng gió thổi xượt qua người, đi sâu vào hơn nữa đến gần chánh điện mới có một vị sư thầy hỏi chuyện:
- Mô phật, xin hỏi hai thí chủ đến chùa để làm gì vậy?
” Dạ chào thầy, chúng tôi là người thân của người mất vừa được gửi vào chùa, đây là giấy tờ từ bệnh viện đưa chúng tôi, mong thầy chỉ đường cho chúng tôi đến chỗ cậu ấy “
Phong Lâm đưa cho sư thầy coi, sư cúi đầu rồi dẫn họ đi.
Đến một điện tách riêng với các điện khác trong chùa.
Đi vài bước ra sau điện là một dãy tường dài được tách riêng từng ô, mỗi ô là tên của mỗi người.
Sư dừng lại ở một ô có một bông sen bằng sành ghi dòng chữ ” Hạ Diệp Tử “
” Chút nữa khi các vị ra về, xin hãy nán lại một chút sư có vài điều muốn nói.
Còn các vị khi muốn mang cậu ấy đi hãy nói với chùa, cảm ơn các vị “
Sư thầy rời đi, lúc này Phong Lâm mới quay lại nhìn Trịnh Hoằng im lặng nãy giờ sau lưng.
Anh cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay bấu chặt vào túi áo hiện rõ lằn.
Phong Lâm hiểu ý từ tốn đi ra ngoài, để cậu và anh ở đấy.
Lúc này, anh mới dám ngước mặt đối diện với cậu.
Khi nghe tin bệnh viện báo, anh nóng lòng muốn đến ngay bên cậu, nhưng khi nghe sư nói, anh không tài nào mở miệng ra được, vì đặt chân đến đây anh biết nếu anh chỉ cần mở miệng nước mắt sẽ tuôn trào.
Nhìn toà sen nhỏ đó, anh run run tiến lại gần, Diệp Diệp của anh đây sao? Diệp Diệp…! Trịnh Hoằng nhíu mày hai hàng lệ nóng lại bắt đầu chảy xuống.
” D..Diệp ..
“
” Tại sao…..!? “.
Bỗng có tiếng người vang lên, anh giật mình quay ngoắt ra sau, là Khánh Như.
Cô vụt tới chắn ngay trước mặt anh, dù rất giận nhưng cô cố không giậm chân quá mạnh gây tiếng động lớn.
Hai mắt cô đỏ hoe trợn trừng nhìn anh:
– Làm sao anh biết được mà đến đây?
Trịnh Hoằng lúc này ú ớ nói không thành lời, anh cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa, thần trí anh loạn cả lên.
Ngay khi anh định thốt nên lời thì Khánh Như quỳ rạp xuống dập đầu trước mặt anh:
– Tôi….tôi cầu xin anh, hãy buông tha cho nó đi.
Dù anh có đến đây để nhục mạ hay đánh đập chửi bới gì nó nữa thì xin anh đừng.
Em tôi chết rồi, nó cũng chẳng còn gì để lấy nữa đâu, xin anh làm ơn tha cho nó, làm ơn đi đi mà…..!Là em tôi sai, em tôi sai cả, cậu không sai chỗ nào hết, tôi thay mặt nó xin lỗi cậu…!”
” K…không! Không! Tôi….!”
Khánh Như nghẹn ngào ngước lên nhìn anh, Trịnh Hoằng cổ họng thắt chặt đến buốt, anh quỳ thụp xuống nâng cô dậy, giọng nói rưng rưng:
– Tôi…tôi đến để đón cậu ấy
” Đón!? Đón sao!? Anh lấy quyền gì đưa em tôi đi! Tôi lạy anh, van anh ngàn vạn lần tha cho thằng bé đi cuộc đời nó đủ khổ rồi…!”
– Tôi xin chị! Xin chị….cho tôi cơ hội được ở gần em ấy.
Trịnh Hoằng nắm chặt lấy hai tay Khánh Như đang chắp lại mà lạy lục anh.
Khánh Như im lặng, lúc này anh mới thu tay về cúi đầu nghẹn ngào nói:
– Làm ơn…cho tôi cơ hội được ở cạnh em ấy..
Khánh Như không nói gì cả đứng dậy quay mặt về phía Diệp Tử, cô nhẹ nhàng sờ vào bông sen ấy
” Chị sẽ nói chuyện với thầy, nhang khói xong hai chị em mình đi, em nha….!”
Nói rồi cô quay đi, không quên quay đầu lại nhìn anh bằng đôi mắt đầy ai oán.
Trịnh Hoằng vùng dậy, anh ôm lấy hoa sen trong lòng siết chặt.
” Anh nhớ em lắm Diệp Diệp ơi, anh xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi em! Anh được ôm em như anh hằng mong ước rồi đây nhưng tại sao em lại nhỏ bé thế này, vừa nhẹ, vừa lạnh, em hết yêu anh rồi sao? Cuộc sống không có em thì nghĩa lý gì chứ! Về lại với anh đi…”
Trịnh Hoằng cắn môi đến rướm máu, cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ anh cảm nhận được nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này nữa
[……]