[……..]
Bà Phu lắc đầu ngán ngẫm cảnh trước mắt, bà quay lưng lại trả lời hờ một câu:
– Về mà hỏi vợ yêu quý của cậu đi
Không buồn bố thí thêm một ánh nhìn nào cho gã bội bạc, bà Phu đi vào với cô Liễu khoá trái cửa lại để lại người đàn ông ngờ nghệch kia lại phía sau khi nhận được câu trả lời của bà.
Hắn đứng dậy, trong đầu hắn đang đang rất thắc mắc vì sao bà Phu lại nói như thế, chẳng lẽ!? Nghĩ rồi hắn một mạch rời đi.
Vừa lúc đó Trịnh Hoằng cùng với bà Nghiêm quay về với chút đồ ăn mua cho bà Phu lót dạ, nắm bàn tay nhỏ bé trong tay sải bước.
Lòng bà Nghiêm bỗng buồn man mác, bà buồn cho đứa trẻ tội nghiệp, không được hưởng tình thương trọn vẹn từ gia đình lại còn phải chứng kiến những nghịch cảnh mà khoảng thời gian ngây thơ của một đứa trẻ không đáng để biết đến.
Đến phòng bệnh, bà Phu mở cửa cho hai bà cháu vào, cậu bé nhỏ lon ton đi về phía mẹ rồi lay lay tay:
– Mẹ ơi, con có sữa nè, mẹ dậy uống chung với con đi
Nhìn thấy vậy, bà Phu nghẹn ngào gục vào vai bạn mình.
Thật không thể ngờ, ông trời lại bất công đối xử bất công với những người bà yêu thương như thế, con gái lấy phải kẻ bạc hơn vôi, mất đi giọt máu nuôi dưỡng bao nhiêu thời gian bao nhiêu hi vọng, đứa cháu thơ dại thì lại quá đỗi đáng thương.
” Thôi bà, bình tĩnh, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, có tôi bên cạnh bà, bà không lẻ loi đâu”
Bà Nghiêm vỗ vai an ủi, thở dài chứng kiến thế thái hỗn loạn mà buồn dùm bạn mình.
Về phía người chồng tệ bạc, hắn vừa đến nhà, liền đi vào hỏi con ả độc ác kia:
– Thanh Thanh, anh hỏi cái này em phải trả lời thành thật, em có liên quan gì đến việc vợ anh hư thai không?
Con ả trừng mắt rồi lại xịu xuống tỏ vẻ bất ngờ:
– Anh nói gì? Hư thai á, ôi trời, tội nghiệp đứa trẻ.
Nhưng mà, nhưng mà liên quan gì đến em chứ, đó là số phận của đứa bé, tại sao lại nói em hại nó, anh còn coi em là con người không?
Ả tức giận nói lớn mặt đỏ bừng bừng rặn từng giọt nước mắt tỏ vẻ oan ức mà khóc.
Tên kia nghe thế cũng ngu muội tin vào, miệng liên tục xin lỗi.
Ông trời quả có mắt, khéo sắp xếp cho những kẻ ác một con chó trung thành để rồi hại người khác.
Rồi thời gian cứ thế trôi, nỗi đau nhức nhối của mẹ con bà Phu cũng dần nguôi ngoai, họ cùng nhau làm lại cuộc đời, tất cả là vì Trịnh Hoằng.
Thằng bé có ba cũng như không có, thiệt thòi quá đỗi so với những thứ đang ra một đứa trẻ có quyền được hưởng.
Cô Liễu cũng đã li hôn với tên chồng ngu si, con ả Lệ Thanh cũng phần nào hả hê, nhưng vẫn chưa thoả mãn, trong đầu vẫn nhiều mưu sâu kế hiểm chưa có dịp bày ra.
Trịnh Hoằng thấm thoát cũng 12 tuổi, từng ấy năm cho cậu hiểu được phần nào hoàn cảnh của bà và mẹ nên cậu thương họ lắm.
Cậu chăm chỉ học tập, rãnh ran thì tự học thêm ở nhà, giúp bớt việc cho bà và mẹ nào là việc nhà, mẹ nhận may thì chịu khó vận chuyển vật liệu cho mẹ đỡ tốn phí.
Cậu thanh niên đùm bọc gia đình của mình bắt tất cả những gì cậu có thể làm được.
Có đôi lần Trịnh Phong ghé thăm, Hoằng cũng chỉ lễ phép theo nghĩa chào kẻ đã sinh cậu ra rồi phủi cậu đi như phủi bụi,cậu chẳng mảy may đến hắn là bao.Năm Hoằng 18 tuổi, bà Phu mất, thấy mẹ đau khổ, cậu cũng buồn lắm nhưng bây giờ điều tốt nhất nên làm là đỡ đần cho mẹ thôi, vì mẹ là người duy nhất trên cuộc đời này cậu yêu thương.
May thay, loài rắn độc đội lốt người kia cũng yên phận mà không quấy nhiễu nữa, cuộc sống của hai mẹ con cũng coi như yên bình.
Trải qua bao sóng gió trên đường đời, Trịnh Hoằng giờ đã trưởng thành, trở thành trụ cột cho mẹ nhưng ông trời vẫn muốn thử thách cậu lần nữa.
Cô Liễu vốn thể chất đã yếu nên về già cũng mắc nhiều căn bệnh.
Ai rồi cũng sẽ trở về cát bụi, cô Liễu đoàn tụ với bà Phu nơi chín suối để lại Trịnh Hoằng lẻ loi trong kiếp người còn lại.
…………
” Mẹ ơi, mẹ có ước mơ không mẹ?”
” Tất nhiên là có, mẹ ước con trai của mẹ khi lớn lên sẽ trở thành một người tốt thật là thành đạt thật là hạnh phúc luôn.
Mà ước mơ của con là gì? Mẹ có thể biết không nè?”
” Con không biết nữa, mẹ chỉ con đi”
“Rồi con sẽ biết được con thích gì, rồi thực hiện ước mơ của con.
Con người mà không có ước mơ như hoa không có nắng vậy, không nở rộ tươi đẹp được.
Nhớ nha con trai”
Gương mặt mẹ hiền từ nở nụ cười đôn hậu nói với con mình bằng tất cả tình thương khiến cậu cảm thấp ấm áp biết bao
………………
” Thưa anh, đến nơi rồi ạ”.
Đam Mỹ Sắc
Tiếng Phong Lâm vang lên kéo anh về thực tại, hồi tưởng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm con người ta gợi lên bao nhiêu xúc cảm.Sau bao năm vất vả, Trịnh Hoằng cũng ngót nghét 30 rồi trở thành người có vị trí cao nhất trong công ty do chính anh gầy dựng.
“Mẹ ơi, con làm được rồi.
Mẹ nhớ mỉm cười chúc mừng con nha, và cả bà nữa.
Con nhớ hai người” Đứng trước cửa công ty, anh tự tâm vài điều gửi gia đình của mình nơi xa xăm kia.
Trịnh Hoằng bước vào văn phòng tựa lưng lên ghế, nói với trợ lí:
– Cậu sau khi làm việc xong, kiểm tra xem thử cậu nhóc đó như thế nào rồi báo cáo lại cho tôi.
Chiều nay ta tan làm sớm một chút
– Dạ thưa anh
[……..].