Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ Ân

Chương 12: 12: Ngươi Đừng Hòng Đem Ta Đi Bán



Chưa đến 8h sáng, điện thoại Sơ Nhị tiểu thư trong phòng lớn phong cách Hi-Tech đã bị khủng bố reo liên hồi, chuông báo lại là còi báo động cứu hỏa, đám người hầu trong căn biệt thứ số 7- Bích Cảnh Kim Cư đều bị dọa cho chết khiếp, tuy nhiên ai cũng biết tính khí rời giường của Nhị tiểu thư đặc biệt không tốt nên ai cũng không dám làm phiền.

Sơ Mục Kỳ đêm qua chơi game đến tận 3h sáng mới ngủ, đồ ăn vặt cùng bình rượu còn vứt lung tung trên sàn nhà, bản thân đang ôm một cái gối ôm gấu teddy to đùng ngủ không hình tượng trên giường, bị đánh thức liền tức giận chộp lấy điện thoại ném đi, sau đó đổi tư thế tiếp tục ngủ.

Xoảng!
Âm thanh đổ vỡ như thường lệ, đám người hầu tỏ vẻ đã quen, người lau dọn tiếp tục lau dọn, người tỉa cây tiếp tục tỉa cây.

Bất quá, không thể nói chất lượng sống của điện thoại ca ca quá ngoan cường, còi cứu hỏa vẫn tiếp tục tru dài từng hồi, nếu không biết còn tưởng thật sự có hỏa hoạn.

Sơ Mục Kỳ nổi nóng lim dim mở mắt, bất quá nhận ra còi báo là gì, lập tức hoảng hốt dùng cả chân và tay bò xuống giường tìm điện thoại.

Vừa ấn nút nghe liền đau khổ rên rỉ: “Đây, đây, cô nãi nãi của ta!! Mặt trời còn chưa chiếu đến mông ngươi đã khủng bố rồi!”
Đáp lại bên kia chỉ một màu giọng lười biếng lạnh nhạt: “Đường Ấp Giao, ngã tư số 3.” Sau đó liền tắt máy.

Sơ Mục Kỳ đen mặt nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, nổi cáu đến chửi đổng: “Con mịa nó! Nói một câu dài một tí ngươi sẽ chết sao? Còn nữa Ấp cái gì Giao, ngã tư số 3? Ngươi không thể nói rõ ràng một tí à, không biết người ta còn tưởng ta đang giao dịch hàng cấm không bằng! Ta nhổ vào!”
Lúc này một hầu gái rút rè tiến vào, khiếp nhược: “Nhị tiểu thư, Tống quản lý đã đến tìm ngài…”
Sơ Mục Kỳ sẵn giọng: “Ta biết rồi, bảo hắn đợi một lát.”
Vì scandal vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai, thậm chí chuyện ở phim trường hôm qua Sơ Mục Kỳ chỉ trích Tần Tiểu Lộ diễn xuất không chuyên nghiệp, không biết đã bị ai quay video lại tuồn ra ngoài, hiện tại dù fan Sơ Mục Kỳ có sức chiến đấu mạnh cỡ nào cũng không ngăn nổi hồng thủy mãnh thú, khắp nơi đều là treo lên hashtag “Sơ Mục Kỳ cút khỏi giới giải trí”, “Sơ Mục Kỳ tra Alpha” các kiểu.

Sơ Mục Kỳ chính là đang bị tươi sống huyết tế, bị cả đội bạn truy sát đến không chỗ chạy và đã không còn trang bị phòng thủ.

Tống Phát thân là SP* cho AD* trẻ trâu, à nhầm thân là quản lý không thể không phụ trách đưa đón nàng để tránh chuyện đám đông quá khích bu lấy Sơ Mục Kỳ như ruồi bu cứt.


Được rồi, so sánh thế này…!
(SP, AD là cách gọi vị trí trong đấu game, SP có thể hiểu là trợ thủ, AD là xạ thủ.

Trong trận SP thường đi theo bảo kê AD)
Cuối cùng cũng thỉnh được vị con giời nào đó lên xe, Tống Phát lau mồ hôi nhễ nhại, cam tâm làm tài xế đưa đến phim trường.

Thực tế Trương đạo diễn cũng biết hiện tại bên ngoài đã ồn ào thế nào rồi, có ý cho Sơ Mục Kỳ nghỉ vài ngày để giải quyết chuyện cá nhân, nhưng Sơ Mục Kỳ lại không chịu, nhất quyết tiếp tục quay, Trương đạo diễn cũng không biết nói gì hơn.

Sơ Mục Kỳ trong lòng chỉ có thể phỉ nhổ, đùa à, hôm nay đã có hẹn nhất định phải đến phim trường, bằng không cái món chim công hầm khoai tây sẽ đổ xuống đầu.

Gia đây có điên thế nào cũng sẽ không đem mạng con công ngũ sắc xinh đẹp mình ra đùa!
Ngồi trên xe phía sau, Sơ Mục Kỳ nói: “Chút nữa ở ngã tư số ba đường Ấp Giao, nhớ mở khóa trung tâm xe một lát.”
Tống Phát kinh ngạc: “Làm sao vậy? Mục Kỳ hiện tại đang là thời gian nước sôi lửa bỏng! Ngươi không thể tung cửa xe ngang nhiên xuống đường cái đi mua đồ ăn vặt đâu!”
Sơ Mục Kỳ xù lông: “Ai nói ta mua đồ ăn vặt! Nếu mà ngươi không làm thì ta mới biến thành đồ ăn vặt đấy!”
Dù hồ nghi không biết Sơ Mục Kỳ có dụng ý gì, nhưng khi dừng đèn đỏ ở đường Ấp Giao, Tống Phát cũng mở chốt trung tâm, liếc nhìn đèn đỏ chỉ còn chừng ba giây, qua ngã tư này liền sẽ rẽ vào con đường khác.

Đúng lúc này một bóng người tiếp cận chiếc xe, mở cửa ngồi vào chưa tới một giây, Sơ Mục Kỳ thì liền chồm lên khóa chốt lại, mọi thứ diễn ra trật tự như được lập trình trước.

Tống Phát mộng bức: “…” Đây lại là thứ đồ chơi gì?
Qua kính chiếu hậu trên nóc xe, đôi mắt xanh phía sau lấp lánh: “Xin chào Tống quản lý.”
Chỉ thấy người vừa đến vóc người cao gầy, mặc áo khoác gió màu đen, quần bò tôn dáng và đặc biệt là lớp khẩu trang chỉ che được 2/3 gương mặt, để lộ đôi mắt xinh đẹp bên ngoài, đội mũ lưỡi trai không lộ sợi tóc nào.

Tống Phát ngạc nhiên: “Là Kỷ Miên sao?”

Kỷ Miên mỉm cười: “Đi nhờ xe một lát, mong Tống quản lý không phiền.”
Sơ Mục Kỳ dùng ngón trỏ chọc chọc vào eo Kỷ Miên: “Uy, đừng nói hôm nay ngươi lại trang điểm nhé? Rảnh nhứt bi à, suốt ngày mắc bệnh minh tinh trùm kín mít!”
Kỷ Miên đưa tay lột xuống khẩu trang, để lộ mặt mộc, thở dài: “Nếu không phải ta quá xinh đẹp, đứng đó cũng có một đám người đến xin inf, ngươi nghĩ ta sẽ bịt kín mặt mũi?”
Tra nữ này chưa từng học qua cách viết hai chữ “khiêm tốn”.

Sơ Mục Kỳ tỏ vẻ đã quen, không thèm chấp nữa, nói sang đề tài khác: “Ngươi nói có thể tẩy trắng cho ta?”
“Trừ phi ngươi hợp tác một chút.

Ngươi biết đó Tần Tiểu Lộ a, lúc trước từng không che giấu yêu thích ngươi.” Kỷ Miên sờ cằm.

“Ý ngươi là gì, không lẽ thật sự muốn ta chủ động đi hiến thân, cho Tần Tiểu Lộ để cô ta meo meo ta xong sẽ lên tiếng thanh minh giải oan? Ta có chết cũng không làm! Ngươi đừng hòng đem ta đi bán!” Sơ Mục Kỳ lại phát khùng.

Kỷ Miên sẵn chân đạp cho con công điên nào đó một cái, lạnh giọng: “Nếu ngươi không phối hợp đừng trách ta vặt trụi lông đuôi ngươi! Đến lúc đó so với bán thân cái nào đau khổ hơn ngươi cứ chọn! Huống hồ, cô ta chỉ là một con chim trĩ, ngươi không lẽ phế vật đánh cũng đánh không lại?”
“Ta không đánh Omega!” Sơ bạn học kiên cường bất khuất.

Được rồi, con giời này cũng có lúc Alpha ra phết.

“Ok ok, lúc đó còn có ta, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì, có được chưa?” Kỷ Miên hết nói.

Sơ Mục Kỳ lúc này mới hòa hoãn, một bộ nắm chắc phần thắng trong tay vênh váo đắc ý.

Làm cho Tống Phát phía trước cũng lắc đầu, hắn tất nhiên rất hoài nghi vị bằng hữu Kỷ Miên đột nhiên xuất hiện này của Sơ Mục Kỳ, dù sao cũng chỉ là một cô nhóc mới lớn làm sao có thể xoay chuyển được càn khôn mà cả Tổng giám Truyền thông Mã Thái Hào cũng không làm được.


Bất quá, hắn không khỏi dâng lên một chút hi vọng, bởi vì trước giờ hiếm có ai có năng lực trói được cái tính gây họa của Sơ Mục Kỳ, từ thái độ tới ứng xử, Kỷ Miên đều là nằm kèo trên chắc mẩm.

Tống Phát nghĩ cũng không sai, Kỷ Miên tất nhiên không có chế độ hack bug “bàn tay vàng” rồi, chẳng qua nàng lại là người khiến cho Sơ Mục Kỳ có thể phối hợp tẩy trắng mà thôi, chứ lấy tính cách Sơ Mục Kỳ, dù mười cái Tống Phát khuyến mãi thêm một cái Mã Thái Hào, con giời này vẫn sẽ câng câng gây hấn tiếp chứ chẳng chịu hợp tác đâu.

…!
Đến phim trường, Kỷ Miên lánh mặt trước.

Tống Phát thì đem Sơ Mục Kỳ hận không trói trên thắt lưng trông chừng mà đi gặp Trương đạo diễn, Sơ Mục Kỳ trái lại rất nhu thuận đi theo, một câu oán giận cũng không có.

[Phù Hoa] là bộ phim lớn được đầu tư với con số không phải lúc nào cũng thấy được, theo chủ trương ban đầu các nhà đầu tư chính là thống nhất giữ kín thông tin quay chụp, bao gồm các đoạn phim dù quay NG thì cũng sẽ không tuồn ra ngoài.

Nhằm giữ bản quyền cẩn thận, cho đến khi công chiếu, tránh bị các đoàn phim khác mô phỏng hơi hướm nội dung mà công chiếu trước thì nguy.

Bất quá, trong máy quay của Trương đạo diễn chính là bùa cứu mạng cho Sơ Mục Kỳ, bằng chứng cho thấy Sơ Mục Kỳ không sàm sỡ cũng như không phải cố tình chèn ép Tần Tiểu Lộ.

Trương đạo diễn dù là người đứng đầu đoàn phim, nhưng thực tế vẫn phải nhìn sắc mặt nhà đầu tư mà làm việc, chưa có chỉ thị phía trên thì tất nhiên không dám tùy tiện công khai các đoạn phim liên quan.

Mặc dù Thiên Kiêu rót kinh phí cho [Phù Hoa] gần một nửa đi chăng nữa, thì vẫn còn những nhà đầu tư khác.

Đắc tội ai cũng không lành.

Đặc biệt là nếu giao ra đồng nghĩa ngầm tuyên bố ủng hộ Thiên Kiêu phong sát Tần Tiểu Lộ, bên Thịnh Đức sẽ không để yên.

Tống Phát vốn chỉ cần Trương đạo diễn có thể nhả ra mà thôi, nhưng thái độ Trương đạo diễn lại rất khó xử: “Ta không phải không muốn giúp các ngươi, nhưng các ngươi cũng thấy rồi đó, bên Nam Hoa đều không phải hạn dễ trêu chọc.” Nam Hoa là chỉ quận trụ sở chính của Thịnh Đức.

Sơ Mục Kỳ không vòng vo nói thẳng: “Trương đạo diễn, ta biết ngươi sợ đắc tội với Thịnh Đức, nhưng ngươi không cần lo, sau hôm nay Tần Tiểu Lộ sẽ là con cờ phế, Thịnh Đức sẽ không vì nàng ta mà khó dễ ngươi được đâu.”

Trương đạo diễn sững người, hướng ánh mắt dò hỏi nhìn Tống Phát, Tống Phát chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.

Trương đạo diễn lúc này mới lưỡng lự chốc lát, nhưng cũng đáp ứng tối nay sẽ cho các nàng câu trả lời cuối cùng.

…!
Không thể không nói hiệu suất của Sơ Mục Kỳ rất cao, tầm giờ nghỉ trưa đã lững thững dẫn theo Tần Tiểu Lộ cùng quản lý của nàng ta vào phòng nghỉ.

Đứng dựa ở cửa nhìn tên quản lý Tần Tiểu Lộ cẩn thận kiểm tra hết một lượt trong phòng nghỉ, Sơ Mục Kỳ cười nhạo: “Gia nói rồi, sẽ không giở mấy cái trò tiểu nhân như lắp máy nghe trộm hay camera ẩn đâu.

Chỉ đơn giản nói chuyện giải quyết một chút, các ngươi làm như ta có thể ăn thịt người à?”
Quản lý Tần Tiểu Lộ chỉ cười lạnh: “Nhân phẩm Sơ tiểu thư thì không cần bàn cãi.”
Tần Tiểu Lộ lúc này lại gấp không quản được nhiều đến vậy, vội vàng đẩy quản lý của mình đi: “Được rồi, ngươi đi trước đi, ta cùng Mục Kỳ hảo hảo nói chuyện đâu!”
Quản lý Tần Tiểu Lộ đúng ra ngoài đóng cửa phòng nghỉ lại, nhưng cũng không đi đâu xa, đứng ngay ở cửa để canh chừng.

Quả là một con cáo già, cả gió cũng không thổi lọt nổi.

Thế này dù là chó săn chuyên nghiệp nhất của nhà đài Bách Hoa cũng đừng mong đến gần căn phòng đánh hơi.

Trong phòng không còn người Tần Tiểu Lộ lúc này trong mắt dâng lên si mê nhìn Sơ Mục Kỳ, bên ngoài thì cười lạnh trào phúng: “Mục Kỳ, ngươi bây giờ hối hận rồi đi! Ta đã nói ban đầu nếu có thể ngoan ngoãn cùng ta một chỗ, có phải chuyện gì cũng dễ nói không? Tội gì như thế!”
Sơ Mục Kỳ lục hộc tủ tìm bao thuốc lá, mỉa mai: “A, đề nghị gì nhỉ? Đề nghị khi ngươi casting nổ scandal tình ái lên đầu ta, gọi điện ngỏ ý muốn cùng ta kết giao tình lữ tăng độ hot, khi bị ta từ chối, phủ nhận quá phũ phàng ngươi liền thẹn quá thành giận muốn phong sát ta bằng cách dồn dập đổ phân lên đầu ta?”
Tần Tiểu Lộ cũng không phủ nhận, chỉ nhún vai: “Sư phụ ta đã dạy rồi, trong cái giới này, thứ muốn đạt được thì cần thủ đoạn, quá trình không quan trọng.

Bây giờ ngươi cũng thấy rồi đó, nếu ngươi suy tính lại một chút về đề nghị của ta vẫn còn kịp!”
Sơ Mục Kỳ nén xuống xúc động chửi ầm xuống, tỏ vẻ lưỡng lự một chút: “Ý ngươi là sao? Còn cứu vãn được sao?”
….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận