Chuyện sau đó còn khiến người ta cay mắt hơn chính là vào phòng chọn tướng các vị thần tài của Kỷ Miên cư nhiên rất chung thành với tổ tiên của mình.
Ta là một con cáo- chọn xạ thủ Cáo Thần.
Ta là một con bò rừng- chọn trợ thủ Ngưu Cuồng Nộ.
Ta là một con rồng béo- chọn đấu sĩ Thiên Long.
Kỷ Miên đã hết đường nói rồi, nhanh chân chọn sát thủ nữ Ana mà mình thích, cũng chuyển phụ trợ thành trừng trị để đi rừng, ngó đông ngó tây thấy còn có vài giây mà vị thần tài cuối cùng mãi không chọn tướng, nàng vội gõ vào khung chat trao đổi.
Đồ Thần Đao: [S5 đi chọn pháp sư đi đường giữa đi.]
Ta là một con lửng mật: [Không có tướng sĩ của tộc ta, ta không chọn được!]
Kỷ Miên gào lên trong lòng, đờ cờ mờ, ai mượn phải chọn đúng tộc nhân của ngươi, lòng tộc trung của ngươi cũng quá không đúng chỗ đi! Dù là vậy, Kỷ Miên cũng không có trổ tài kĩ năng mắng chửi như thường lệ, đơn giản đây là khách hàng a, khách hàng là Thượng Đế!
Cuối cùng cũng là hệ thống cưỡng chế cho vị thần tài cuối cùng một tướng nữ pháp sư xinh đẹp, cấu hình rất mát mẻ phóng khoáng, Kỷ Miên suýt xoa, ít nhất vào trận cũng đỡ nhứt con mắt hơn so với đám cuồng tộc còn lại.
Khi vào trận rồi, trước khi rời bệ hồi máu, Kỷ Miên nhanh tay gõ vào khung chat.
Ana: [Chú ý chủ lực, giữ trụ chờ ta hỗ trợ, nếu được hạn chế giao tranh, tập trung đẩy trụ là chính.]
Bất quá, còn chưa để Kỷ Miên ăn xong con quái đầu tiên cánh rừng bên trái, thì hệ thống đã vang lên giọng nữ quyến rũ: “First blood!”
Kỷ Miên phát điên nhìn xạ thủ đội mình như điên mở phụ trợ tốc hành đâm đầu vào trụ địch mà bắn, chưa bắn được hai viên đạn đã oanh liệt bị trụ bắn banh xác nằm xuống, trở thành mạng đầu tiên bị hạ trong trận.
Theo sau trợ thủ Ngư Cuồng Nộ đi quá chậm theo không kịp, sau khi xạ thủ vừa chết cũng lao vào đập trụ.
Vừa hay hai tướng đội bạn cũng vừa ra, trụ bắn cho ba phát và đội bạn đánh thường một cái cũng đã oanh liệt nằm xuống.
Kỷ Miên: “…”
Xạ thủ và trợ thủ đội bạn: “…”
Tốp lính đầu tiên đi sau lưng vừa lên kịp đường sông: “…”
Ana: [AD, SP làm gì vậy??]
Thiên Long: [AD là ai?]
Ana: [Xạ thủ!]
Cáo Thần: [Hả? Ta sao? Phá trụ a, không phải ngươi vừa nói?]
Kỷ Miên run rẩy gõ xuống dòng có sẵn trong bảng trao đổi: [Bảo vệ chủ lực, lui về thủ trụ!]
Lúc này pháp sư của đội Kỷ Miên ung dung đến chậm, mở chat tổng hiện lên một dòng chữ.
Phù Thủy Hồ Điệp: [Ta muốn đăng post phốt game này, quá kỳ thị chủng tộc, không hề có tướng sĩ của tộc ta! Không lẽ khinh thường sức chiến đấu của tộc ta không đủ!]
Lúc này đội bạn mới chú ý tới ID của cả nhóm Kỷ Miên, lập tức dòng chat tổng nhảy nhót còn hơn lồng xổ số kiến thiết hôm nay.
AD: [Ha ha cười chết ta rồi! Ta cũng phải đổi ID, ta là một 250!]
MID: [WTF, đội bạn chơi lớn thế, đã bảo đừng cắn game khi chơi thuốc rồi]
TOP: [Đội bạn chỉ toàn phá game thôi, lại win nữa rồi.]
Kỷ Miên vắt chân lên cổ chạy mà ăn xong sạch quái rừng, lập tức phi xuống đường rồng, thả dấu phát động tấn công.
Lúc này Cáo Thần và Ngưu Cuồng Nộ rất nhu thuận chia nhau ba con lính be bé.
Kỷ Miên vừa xuất hiện cả hai lập tức cùng nhau chạy về trụ mình, đứng yên.
Kỷ Miên chưa kịp chửi tục đã bị ba thành viên đội bạn trùm bao bố đánh hội đồng, chết không kịp ngáp.
Ana: [AD, SP sao không lên?]
Cáo Thân: [Ngươi nói bảo vệ chủ lực? Rốt cục ngươi có biết đánh không vậy?]
Ana: [……..]
Kỷ Miên lúc đầu hoài nghi đám người này cố tình hố cha nàng để phá chuyện làm ăn.
Ai rảnh đến nhứt cả bi như vậy chứ.
Nhưng bây giờ nàng có thể khẳng định bọn họ căn bản không biết chơi rồi! Đệt con mợ, lý ra ban đầu nàng phải tính trước loại khả năng này chứ! Thần tài thì chỉ cần lý do để đốt tiền!
Lúc này pháp sư đội mình thong thả đi dạo đường sông, tình cờ phát hiện ra đội địch đang ăn rồng, âm thầm núp vào bụi cỏ.
Kỷ Miên còn tưởng vị này sẽ biết chờ thời cơ tranh thủ đến giọt máu cuối cùng sẽ xuất hiện cướp rồng, vậy thì quá tốt, nhưng mãi đến khi đội bạn ăn rồng xong, chán chê ăn cả lính và cướp cả bùa rừng của nàng, vị pháp sư đó vẫn rất chung thành núp bụi.
Ana: [Rừng bị cướp, pháp sư không thấy à?]
Phù Thủy Hồ Điệp: [Suỵt, ta đang xem bọn chúng đánh học hỏi kĩ năng]
Học hỏi cái bố cha nhà cụ ấy!!!
Kỷ Miên hít sâu, tự mình an ủi, không sao, chí ít vị trên TOP còn rất biết chơi, kết quả kéo khung nhìn trên bản đồ nhỏ, trên TOP cả hai vị kia đều đang đứng im, mở điệu nhảy và giao lưu lẫn nhau vài điệu, chung quanh tốp lính hai bên đánh nhau hì hì hục hục.
Thiên Long: [Hey bro, game này không có chế độ mở nhạc disco hả?]
TOP đội bạn: [Không có, nhưng chúng ta có thể tưởng tượng]
Kỷ Miên: “…”
Cái kết Kỷ Miên lần nữa hồi sinh sau khi bị đồng đội bóp trứng lần thứ 6 thì bên đội bạn đã bắt đầu không kiên nhẫn.
AD: [Gg đi.
Đánh thế này quá chán!]
SP: [Mạng ad đội bạn còn không bằng một con xe, haha.]
MID: [Ha ha, ta cười chết mất, vào rank xem lũ ngu tấu hài cực mạnh:))]
Rừng: [Đánh với mấy con gà chán thật!]
Đến câu cuối thành công chọc cả đội Kỷ Miên nổi nóng, các vị thần tài thi nhau đứng giữa đồng không mong quạnh đáp trả, khung chat giật tít.
Thiên Long (0-4-0): [Rồng bọn ta bẩm sinh hiền hòa, không chấp kẻ yếu.]
Ngưu Cuồng Nộ (0-7-1): [Bọn ta cũng hiền lành, may cho các ngươi đấy!]
Phù Thủy Hồ Điệp (0-5-0): [Ợ, ta không biết chơi.]
Cáo Thần (0-8-1): [Nếu trận này thắng trả ngươi thêm nửa số tiền.]
Cuối cùng cũng đọc được một câu có nghĩa, Kỷ Miên chụp màn hình lại, sau đó bẻ khớp tay, gõ xuống một dòng.
Ana (1-6-0): [Tăng độ khó cho game chút thôi, bây giờ mới bắt đầu]
Đội bạn còn chưa kịp khinh thường thì bóng vị thần rừng Ana đã từ trong xó nào xuất hiện, hai kĩ năng tiễn AD đội bạn đã bốc hơi, bên cạnh SP còn ngơ ngác.
Ơ, bạn đồng hành đâu rồi??
“Shutdown!”
“Double Kill!”
“Triple Kill!!”
“Quad Kill!! ”
“Mega Kill!!!”
“Aced!”
…!
Đội bạn trăn trối nhìn từng thành viên trên bản đồ như bị báo săn mà bốc hơi liên tục, kể cả SP là kẻ trâu máu nhất cũng bị đánh đến cha má nhìn không ra, nguyên lai từ nãy giờ thần rừng đội địch chỉ đang chơi trò “chủ tịch giả vờ và cái kết”.
Con mẹ nó, thế nào kĩ năng lại tốt như vậy!! Đây là trắng trợn trình cao thủ bắt nạt trẻ mẫu giáo!!
Kỷ Miên thì đang tính toán cẩn thận, vừa rồi ăn liên tục 5 mạng đã kéo lượng vàng thiếu hụt lên, hiện tại nàng đã có thể lên được trang bị mới rồi, giây phút hoàng kim của Ana chỉ vừa bắt đầu thôi! Sai lầm của đội bạn là để nàng có thời gian tích tiền đến giây phút này!
Nửa trận đấu sau đó, đội bạn chính thức bị vạch mông đánh cho cái quần cũng không kịp kéo, và cơ bản không có chỗ cho bốn vị thần tài phế vật nhúng tay vào, chỉ có thể như chó rượt mà đuổi theo Ana chấm mút kiếm mạng.
Cuối cùng dòng “Victory” oanh liệt trên màn hình, thể diện ít nhiều được vớt vát chút đỉnh.
Dù sao để cho một trong top mười lăm người thách đấu đi bắt nạt đám nhóc cấp bậc vàng, nếu mà thua thì quá ư mất mặt.
Nếu đồn ra ngoài, Kỷ Miên làm sao có thể lăn lộn trong giới cày thuê tiếp nữa chứ! Quan trọng hơn hết là tiền a!
Kết thúc trận đấu mệt não, may mắn các vị thần tài cũng cảm thấy bản thân quá “tạ”, nên đã chủ động kết thúc trước, số tiền còn lại gửi rất đầy đủ.
Kỷ Miên vì thế mới được chút an ủi, còn rất rộng lượng nhắn tin hoan nghênh lần sau hợp tác.
Cư nhiên đều không thèm trả lời.
Ting tong-
Lúc này tin nhắn giật gân của con giời nào đó bay đến, chẳng phải Sơ Mục Kỳ thì còn là ai.
Con giời: [Tra nữ, ngươi giải thích rõ ràng cho ta, đã hẹn tối nay đánh tại sao không rủ mà vào trận trước??]
Tra nữ: [Vừa có mối làm ăn, gánh bốn cục ta muốn gãy cả vai.]
Con giời: [Ta đặt ngươi trước, ngươi lại đi đánh cho người khác? Không lẽ ta không trả tiền ngươi à, ĐỒ TRA NỮ!!]
Tra nữ: [Hmmm, biết làm sao được, người ta ra giá cao hơn ngươi nha!]
Được rồi, tiền bạc là ưu tiên, tỷ muội là thứ yếu.
Sơ Mục Kỳ bên kia đều sắp bị tức sùi bọt mép, biết bao nhiêu fan xếp hàng dài mong được xem nàng livestream, hoặc là quảng cáo game cùng chơi, nàng đều từ chối, không tiếc tiền bỏ ra để đánh chung với Kỷ Miên, cái kết còn bị đối phương bán rẻ rất thảm.
Quả thật Sơ minh tinh sâu sắc hoài nghi về sức hút của mình!
Tra nữ: [Chuyện Tô Manh đổi người quản lý có thật không?]
Sơ Mục Kỳ vì vẫn đang giận dỗi nên gõ tin nhắn cũng rất chướng khí.
Con giời: [Ta là gà nhà Thiên Kiêu!]
Bóng gió: tin nội bộ Thịnh Đức không biết.
Tra nữ: [Nói hay là ảnh dìm lên trang nhất.]
Con giời: [Nói, nói!! Đệt con mợ, đã bị mất điện thoại mà ngươi vẫn không từ bỏ lưu trữ hình dìm ta à?? Khốn kiếp!]
Tra nữ: [Ta đã gửi hết vào mail cá nhân rồi, không dễ mất thế đâu, hihi:3]
Con giời: [Đến quỳ cô nãi nãi ngươi! Chuyện của Thịnh Đức ta quả thật không biết, nhưng sự kiện phát ngôn của Tô Manh lần trước ta có đi làm khách mời, quản lý theo chân cô ta không phải là Lý Nhị nữa, mà là nam tinh anh mới của Thịnh Đức- Trầm Trí Bạch.
Nghe phong thanh, hắn quan hệ với lão bản nương không tồi.]
Tra nữ: [Lão bản nương?]
Con giời: [Xùy, xem ngươi thiếu kiến thức kìa.
Nói cho ngươi biết, bề ngoài đổng sự trưởng của Thịnh Đức đúng là họ Kỷ, chứ thật ra Kỷ Bằng đó giờ chỉ là bù nhìn, giang sơn bên trong toàn bộ đều do Nhất tỷ năm xưa- Kỷ phu nhân- Trầm Tú Lam nắm quyền rồi, bà ta đạp gió rẽ sóng chỉ tay đám nhân viên liền chạy như chó rượt đâu.
Ai cũng gọi bà ta là lão bản nương.
Lão bản nương tiếng nói nặng gấp tám lần tên họ Kỷ phế vật!]
Kỷ Miên liễm liễm mắt nhìn tin nhắn, không biết nghĩ ngợi gì tự dưng lại dâng lên nụ cười bất thiện.
Tra nữ: [Nghe nói quản lý trước của Tô Manh- Lý Nhị năng lực không tệ nhỉ?]
Con giời: [Nghe tỷ tỷ ta nói, năm xưa Thiên Kiêu đã sớm nhìn trúng nàng, đưa cành ô liu mấy lần, nàng đều từ chối, một mực nói có ơn với Kỷ lão chủ tịch mà chạy đến Thịnh Đức lăn lộn.
Bất quá lão bản nương nhìn nàng ta không thuận mắt, chèn ép rất thảm, mãi đến mấy năm gần đây mới đắp nặn lên được Ảnh hậu Đại Mã Tô Manh.
Không biết đã bị ai bẫy một cú, bây giờ Tô Manh cũng bỏ nàng ta rồi.]
Kỷ Miên nghĩ, bước cờ đầu tiên nàng đã biết đi như thế nào rồi.
….