Âu Thùy Tiệp Á Luân nhìn đầu đũa đang phách lối đặt trên chung rượu của mình, sóng mắt khẽ chuyển, lẩm bẩm: “Ngươi còn nhớ ta chưa đủ mười tám…?”
“Khụ…” Kỷ Miên trực tiếp sặc.
Nàng đương nhiên biết con thằn lằn lửa đang nhắc đến chuyện gì, nàng thế mà lăn lộn cùng trẻ vị thành niên.
Ôi, tội nghiệt của lão phu, kể sao cho hết!
Chó gấp nhảy tường, Kỷ Miên trợn mắt nói bừa: “Mười sáu tuổi lĩnh chứng minh thư, cũng không tính còn nhỏ.
Có thể uống rượu nha.” Nói rồi, Kỷ Miên liền cười hì hì rót thêm rượu vào chung của Âu Thùy Tiệp Á Luân.
Bộ dạng rất giống mấy lão thái giám gian xảo bỉ ổi chuốc rượu quân vương để tiện bề hồ lộng quốc sự.
Bất quá, Âu Thùy Tiệp Á Luân chỉ bĩu môi mà không uống, chuyển qua uống trà.
Quân vương từ chối tửu sắc.
Kỷ Miên co giật khóe môi, thật không hiểu nổi tư duy của tộc nhân bậc cao mà.
Ăn no ba, bốn phần và cho lui phục vụ rồi, Kỷ Miên biết đối phương muốn vào chuyện chính.
Nàng nhàn nhạt hỏi: “Rốt cục hẹn ta ra là nói gì? Nếu là để hố ta bữa hôm nay thì đừng hòng nhá nhá nhá!” Nói đoạn tự nhiên bưng chung rượu hoa đào lên uống, một tay khoát lên đầu gối thì còn cầm một cái đùi gà ăn dở.
Âu Thùy Tiệp Á Luân sửa cổ tay áo, liếc mắt xem thường sự đề phòng của Kỷ Miên, nhẹ giọng mở đầu: “Về chuyện đêm đó, ngươi thoải mái không?”
“Phụt!” Ngụm rượu trong miệng Kỷ Miên trực tiếp phụt ra ngoài.
Để lại một vệt nước trên chiếu hoa.
“Khụ, khụ…!Ngươi mở đầu có phải quá kích thích rồi không? Trái tim nhỏ bé này của ta trụ làm sao nổi?” Kỷ Miên tỏ vẻ như vừa lĩnh một combo úp sọt.
Âu Thùy Tiệp Á Luân trong mắt không giấu được ý cười xấu xa, nhếch mày: “Ta đang hỏi nghiêm túc.”
“Ngươi chắc chắn là nghiêm túc với loại đề tài này?”
“Phải.
Ngươi không trả lời rõ ràng thì ta vẫn sẽ mỗi ngày đổi một số điện thoại gây rối ngươi!” Âu Thùy Tiệp Á Luân trảm đinh chặt sắt, cực kỳ không liêm sỉ tuyên bố hành vi gây rối trị an của mình, cầm giáo đi đầu chống lại luật an ninh mạng vừa được quốc vương công bố.
Kỷ Miên yếu ớt: “Ngươi thế này cha mẹ ngươi có biết không?…”
Âu Thùy Tiệp Á Luân từ chối trả lời câu này.
“Khụ, được rồi, cũng tính là được đi.” Kỷ Miên chột dạ sờ mũi mình.
Thực tế đêm đó say rượu gần chết, nàng tỉnh lại thấy mình kéo trẻ vị thành niên lên giường thì sợ đến tè ra quần, còn chút tinh thần gì mà hồi tưởng lại cái đêm điên long đảo phụng đấy nữa chứ.
Chỉ là về sau thi thoảng mơ chút mộng xuân, biết được đại khái…!
Âu Thùy Tiệp Á Luân tiếp lời: “Nếu ngươi không muốn cùng ta ở một chỗ, thế ngươi có nghĩ đến mối quan hệ bạn giường?”
“Khụ, khụ, khụ!!”
May là Kỷ Miên không uống thêm rượu, không là chiếc chiếu hoa hải đường xinh đẹp lại đẫm nước lần nữa.
Với ngữ khí đầy chân thành, Kỷ Miên thấm thía hỏi: “Ngươi hôm nay chơi đồ à?” Hỏi toàn những câu sốc đến mức trái tim nhảy lên cuống họng con mịa nó rồi.
Âu Thùy Tiệp Á Luân rũ mắt: “Ta là đang nói thật đấy.”
Kỷ Miên sờ trán mình tự hỏi, có phải nàng đã kéo nhãi rồng này ăn chơi quá độ, dạy đối phương quá nhiều thói hư tật xấu hay không, người ta đường đường là hoàng thất chính quy cao quý, đều bị nàng lăn lộn thành bộ dạng loạn thất loạn tháo gì rồi.
Không khéo nàng lại chính là tội nhân thiên cổ phá hủy mất một đời quân vương anh minh tiếp theo.
Nếu mà như vậy đem nàng ra thiên đao vạn quả cũng không đền hết tội với quốc gia!
Kỷ Miên bỏ cái đùi gà xuống, nặng nề uống cạn một chung rượu, bắt đầu chọn lời khuyên nhủ thiếu nữ tộc rồng sa ngã.
“Ta nói thế này, ngươi không thể xem đêm đó như không tồn tại được hay sao? Tội gì năm lần bảy lượt làm khó nhau như thế.
Còn nữa, ai là người dạy ngươi ba cái quan hệ bạn giường, bạn tình linh tinh này vậy? Ta phải đi chém hắn!”
Âu Thùy Tiệp Á Luân vô tội: “Trong bộ hào môn kiều thê: nàng chạy không thoát đâu có viết đấy.
Sau khi 419 thì Omega không chịu chấp nhận làm vợ Alpha, Alpha mới chọn mối quan hệ bạn giường để giữ Omega lại bên mình.”
Kỷ Miên đen mặt: “Ngươi đọc cái thể loại vớ vẩn gì vậy? Không phải ta bảo rảnh rỗi thì đọc mấy quyển như Trạm Dừng, hay là Nhất Thế Một Đôi, Phấn Hoa Mộng Điệp rồi hay sao? Đọc những bộ máu chó đầy đầu đó rồi nghĩ linh tinh!”
Kỷ Miên thật sự cực lực lên án mấy tác giả viết tiểu thuyết ngày nay, đầu độc thiếu niên mấy cái tình tiết 419, rồi có thai trước hôn nhân, sau đó thì bạn gái cũ bạch nguyệt quang, sảy thai ngược tâm ngược thân, máu chó đầy đầu gì đó…!Khụ, khụ! Cái chủ yếu là thiếu niên người ta đọc cũng sẽ không cuồng nhiệt như con thằn lằn lửa này có được không.
Thật là muốn hộc máu đi được, nếu dân chúng biết Trữ quân tín ngưỡng siêu phàm của bọn họ là con nghiện tiểu thuyết máu chó thì sẽ nghĩ gì đây?
“Vậy câu trả lời của ngươi là gì?” Âu Thùy Tiệp Á Luân đã lạnh giọng.
Kỷ Miên đành thở dài: “Thật có lỗi nhưng mà bây giờ ta tiến vào giới giải trí rồi đấy.
Ta phải nghiêm túc làm việc, kiếm tiền, đánh chiếm giang sơn.
Ta không có hứng thú tìm bạn đời, bạn giường, hay là bạn tình.
Vậy nên ngươi dẹp cái ý nghĩ đó đi.”
Âu Thùy Tiệp Á Luân yên lặng, hàng mi dài buông xuống, trong đôi mắt xám tím không biết đang nghĩ gì.
Kỷ Miên cũng bị bầu không khí tĩnh mịch đột ngột này làm ngột ngạt ngứa ngáy.
Mãi mất một phút sau, mới nghe phía đối diện truyền đến giọng nói khàn khàn quyến rũ: “Nếu vậy ta và ngươi vẫn sẽ làm bạn chứ?”
Kỷ Miên giật mình, tỏ vẻ không hiểu nói: “Điện hạ kính mến, ngài bây giờ không phải là Drake nữa, cũng không còn nhiệm vụ nằm vùng, ngài đâu có lý do gì để tiếp cận ta nữa, ok?”
“Ý ngươi là, ta và ngươi bây giờ không còn bất kì mối quan hệ nào, có thể đường ai nấy đi.
Khoảng thời gian nửa năm đó ngươi phủi tay một cái cũng quá sạch sẽ rồi.
Thật tàn nhẫn!” Lần này trong ngữ khí Âu Thùy Tiệp Á Luân đã dâng lên tức giận cùng không cam lòng.
Con báo tuyết này không lẽ lại có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Nàng ta là loài máu lạnh à?
Kỷ Miên cũng nhận ra bản thân hơi phũ phàng.
Nhưng chỉ có thể thở dài: “Nhưng ta biết làm sao được? Ta bây giờ là một diễn viên, ngươi là đương kim Trữ quân, tầng này cách biệt chống tám mươi cái sào tre cũng chống không tới.
Nếu ngươi muốn tìm bằng hữu, quanh ngươi hoàng thân quốc thích thiếu gì, cũng sẽ không như ta, không cùng đẳng cấp, đạo bất đồng mưu.
Ta nói có đúng không?”
“Ngươi không giống bọn họ, ngươi là đặc biệt.” Âu Thùy Tiệp Á Luân dội ra một quả bom.
“Khụ!” Kỷ Miên tỏ vẻ trúng chiêu rồi.
Mới mấy ngày không gặp, miệng lưỡi nhãi rồng này có vẻ trơn tru đâm vào lòng người ghê.
“Thế ai đời một Trữ quân lại đi kết bạn cùng một diễn viên? Ngươi ngại ta chưa có scandal để đời hay sao? Hay ngươi ngại cuộc đời chính trị của ngươi chưa có vết nhơ? Chuyện này công bố ra bên ngoài thì có gì hay ho?” Kỷ Miên chau mày.
“Ý ngươi là chỉ cần không công khai ta và ngươi vẫn có thể làm bạn?”
Kỷ Miên xém chút hộc máu tại chỗ, nàng nói nhiều như vậy, rốt cục đầu con rồng này cứng thế nào mà không lọt được chữ nào, toàn xuyên tạc sai ý nàng vậy.
Âu Thùy Tiệp Á Luân bỗng lấy tay che đi đôi mắt, ngữ khí nhuốm bi thương: “Ta biết ngươi đang nghĩ ta bướng bỉnh lại không nói đạo lý…”
Kỷ Miên nghĩ thầm, còn không phải vậy sao?
“Nhưng ta phải nói cho ngươi biết.
Từ nhỏ ta lớn lên đã bị bắt buộc vào khuôn khổ hoàng thất, ăn một ngụm cơm, uống một ngụm nước cũng có người kế bên nhắc nhở ta phải làm thế nào, nói thừa một câu cười thừa một cái cũng sẽ bị khiển phạt.
Ở Tháp Cực Quang học tập đi nữa, thì cũng là sự đấu đá ngầm giữa các thế lực chính trị, ta đại diện cho bộ mặt cả nước N, không một giây một phút nào có thể thả lỏng bản thân cả.
Lúc nào tâm lý ta luôn căng như một sợi dây đàn, có thể đứt bất kì lúc nào.
Cho đến khi ta gặp được ngươi, tuy khoảng thời gian đó ta tiếp cận ngươi có mục đích cá nhân thật, nhưng quả thật đó lại là thời gian có màu sắc và vui vẻ nhất của ta tính cho tới tận bây giờ.
Ta thậm chí nằm mơ cũng chỉ mơ về những tháng ngày đó.
Vì thế ta mới nói ngươi là đặc biệt.
Ta không cầu cạnh gì ngươi, chỉ mong muốn được làm bạn với ngươi, dù mối quan hệ này phải giấu giếm đi chăng nữa…!Ngươi không lẽ một chút cơ hội cũng không muốn cho ta?”
Kỷ Miên sớm đã bị đối phương làm cho rối tinh rối mù, nàng sợ nhất chính là thấy nước mắt của nữ nhân xinh đẹp, mà không thể phủ nhận thiếu nữ tộc rồng này chính là bức tượng nghệ thuật sống mỹ miều nhất của tạo hóa.
Nghe đối phương yếu đuối xin xỏ như vậy, nàng cái gì cũng đều đáp ứng ngay.
Vậy nên không do dự liền đáp: “Được, được.
Ngươi nói cái gì cũng được, ngươi đừng khóc, làm bạn thì làm bạn! Ta chính là muốn có người bạn vừa xinh đẹp vừa có sức chiến đấu cao như ngươi! Sau này đi đánh nhau liền không sợ bố con thằng nào!!”
Thiếu nữ tộc rồng e dè: “Thế không được đâu.
Ngươi bây giờ là người giới giải trí, kị nhất là scandal đấy!”
“Scandal cái chó má gì! Ta không quản! Chỉ cần cẩn thận đám chó săn một chút là được rồi!”
Âu Thùy Tiệp Á Luân khóe môi đã kéo lên nụ cười đạt được mục đích, nhưng vẫn tỏ vẻ mong mảnh yếu ớt: “Thế có phải làm khó ngươi quá không, ta không muốn…”
“Làm khó cái gì mà làm khó! Ta không cho phép ngươi từ chối ta đâu đấy!!”
Kỷ Miên không biết mình bị lừa vào tròng thảm hại đến thế nào, thấy Âu Thùy Tiệp Á Luân tỏ vẻ đáng thương thì lập tức nguyên tắc, lý trí gì đó đều bị vứt tới tận Bắc Băng Dương con mịa nó rồi.
Mãi đến khi ra về, Âu Thùy Tiệp Á Luân lấy danh nghĩa tặng quà bằng hữu nhét cho nàng một cái túi, lại lái một quả xe vô cùng hoành tráng đưa nàng về nhà, nàng vẫn còn trong trạng thái ù ù cạch cạch.
Đến khi hoàng hồn, nàng đã thành thạo bò lên khung cửa sổ phòng mình trèo vào trong, đút cái túi quà vào gầm giường và nằm thừ trên giường.
Đầy mặt mộng bức, Kỷ Miên lẩm bẩm: “Ta con mịa nó vừa bị thôi miên sao??”
Con mịa nó!!! Nàng thế mà quên đại chiêu của con nhãi chết tiệt kia!! Nàng bị đào một cái hố sâu vạn trượng rồi nhảy vào con mịa nó rồi!! Con rồng con đó không chỉ có thể thôi miên bằng mắt, chỉ bằng giọng nói cũng có thể!! Đây là cái giống loài nghịch thiên gì vậy, còn muốn để người ta sống không?!!
Cái gì đáp ứng làm bạn chứ? Kính nhờ tộc rồng trước giờ là tác phong thấy đuôi không thấy đầu, lại độc lai độc vãng, cần quái gì bầy đàn san sẻ chứ!! Còn bày đặt cho nàng cầm cái kịch bản “tiểu thư và kẻ lang thang”, khoảng thời gian bên ngươi là vui vẻ nhất?? Thời gian đó trừ đấu trí thăm dò và hố cha lẫn nhau thì có gì hay ho!!
Kỷ Miên đầy mặt bi thương, khóc meo meo lăn lộn trên giường, nàng cả đời uy phong thế mà lại bại dưới tay một con nhãi chưa thành niên.
Bây giờ cái danh “làm bạn với loài nguy hiểm nhất tự nhiên” đang lơ lửng trên đầu, bất kì lúc nào cũng có thể khiến trái tim nàng nhảy ra ngoài được!!
…!
*****
P/s: Hôm nay là Trung Thu rồi, chúc mọi người Trung Thu tràn ngập niềm vui và ấm áp nè.
Haiz, lại một mùa Trung Thu cô đơn nữa, ai là cún độc thân về đây Mặc thương, ai có bồ thì đi kiếm bồ chơi đi nheeee.
01.10.20.