“Á đau đau! Ngươi nhẹ một tí, mỗi một tấc da tấc thịt của ta trị giá tới tám con số trong hợp đồng đấy!” Sơ Mục Kỳ la oai oái trong ngõ.
Kỷ Miên hung hăng ném con công điên kia ra, bẻ khớp tay, ngữ khí lạnh băng: “Có phải ngươi muốn chết rồi không.
Không phải ta đã nói ở đoàn phim tránh xa ta ra một chút à?”
Sơ Mục Kỳ bĩu môi dùng vẻ mặt ai oán: “Hứ, ta là đang muốn giúp ngươi, thử có quan hệ tốt với ta xem, đoàn phim còn ai dám bắt nạt ngươi nữa? Hơn nữa, biết bao nhiêu tiểu hoa đều vội không kịp muốn có scandal cọ nhiệt của gia đây, ngươi dựa vào cái gì mà chê ỏng chê eo!”
“Kính nhờ, bằng gương mặt thiên tiên này của ta đã đủ để dính thị phi rồi, bây giờ ngươi còn muốn ta và ngươi cọ scandal, vậy ngươi có nghĩ tới cái tiêu đề Tần Tiểu Lộ thứ hai không hả? Fan của ngươi sẽ tháo ta thành tám khúc cho cá ăn đấy!”
“Ngươi nói quá, cùng lắm chỉ là sáu, bảy khúc thôi!” Sơ Mục Kỳ vẫn gân cổ cãi.
“Ha ha, vậy để ta xem ngươi được mấy khúc trước đã.” Kỷ Miên mỉm cười càng phát ra ôn nhu, đôi mắt lam trong con ngõ tối sáng rực lên như ngọn lửa ma trơi, dọa cho con công nào đó hồn vía lên mây.
“Ta sai rồi! Là ta sai rồi! Cùng lắm ở đoàn phim ta bảo đảm cách xa ngươi ba bước, à không, mười bước! Tuyệt đối không khiến ngươi dính scandal! Hu hu, nể tình đồng môn, ngươi đừng có hành ta nữa được không! À không, nể tình tỷ tỷ ta, ngươi đừng hành ta nữa!” Sơ Mục Kỳ không quản hình tượng khóc tu tu.
Kỷ Miên phiền gần chết.
Nàng không phải không hiểu Sơ Mục Kỳ muốn giúp mình có chút scandal để nổi tiếng, nhưng nổi tiếng theo cách này cộng thêm dung mạo quá nổi bật thì cả đời của nàng liền sẽ bị đóng cho cái danh “bình hoa lẳng lơ” chạy không thoát được.
Huống hồ, bên Thịnh Đức còn có vô số cái chân đang hận không ngáng ra ngã chết nàng, leo lên cái thuyền rởm của Sơ Mục Kỳ sẽ là lựa chọn sai lầm nhất!
Nàng bây giờ là người mới, từng bước đi đều sẽ như trên băng mỏng, không thể dùng đường tắt được.
Thấy vẻ mặt Kỷ Miên vẫn rất không vui, Sơ Mục Kỳ thấp thỏm lấy lòng: “Bằng không tối nay ta đón ngươi đến nhà ta đi, mạng nhà ta mạng rất mạnh, đảm bảo chơi không sướng không lấy tiền!”
Kỷ Miên nhìn Sơ Mục Kỳ, nhíu mày: “Ngươi động kinh à? Liên quan cái mông gì?”
“Sao lại không liên quan, này tra nữ, đừng nói với ta hôm qua ngươi vào acc chính thức của mình mà không thèm xem hòm thư luôn sao! Ôi fuck! Ngươi có biết hôm nay diễn ra sự kiện gì không hả?” Giọng Sơ Mục Kỳ phút chốc lên tới quãng tám.
Thấy vẻ mặt Sơ Mục Kỳ kỳ lạ như vậy, Kỷ Miên cảm thấy có chút không ổn.
“Khụ, hôm qua chủ yếu vào là đánh, hòm thư quả thật không có xem qua.
Có chuyện gì à?”
Sơ Mục Kỳ bộ dạng giống như thấy quỷ, hét ầm ầm lên: “Ôi, ngươi đứng yên nhận một lạy của ta! Ngươi thật sự không biết sao, năm game thủ hạng đầu sever nước M vừa thách thức top thách đấu sever nước N chúng ta đấy! Ngươi là một trong thành viên hội nghị bàn tròn cao cấp top sever lục địa, thế nào ngươi lại không biết! Oh fuck, nói như vậy trận đấu tối nay ngươi có đánh không thế?”
Kỷ Miên đúng là thuộc vào top những thách đấu giả hàng đầu, và là top 1 AD toàn sever nội địa nước N.
Năm trước cũng có mấy trận đánh giao hữu các nước, nàng cùng đồng đội thi nhau bán hành, phỏng chừng bại tướng nước M quá không cam tâm, năm nay liền tuyên chiến thư sớm như vậy.
Tuy là chiến thư trong giới game thủ thôi, nhưng thực tế nó lại chễm chệ nằm ở topic được ghim trang đầu diễn đàn game, có rất nhiều người quan tâm và chia sẻ, cho nên đã ba ngày nay sục sôi không ngừng rồi.
Các game thủ nước N tất nhiên chú ý rất chú ý đến trận đánh này, tuy không phải đánh giải nhưng là sĩ diện a.
Thế nên đảm bảo trận đánh livestream tối nay sẽ có số lượng xem kỉ lục, có vài vị minh tinh vốn định tối nay sẽ livestream giao lưu fan cũng nhanh chân báo hủy, chủ yếu sợ livestream mà không có ai xem, hoặc lượt xem quá thấp thì rất mất mặt.
Trong game Sơ Mục Kỳ cũng lọt vào top thách đấu giả toàn sever nước N, nhất rất tiếc vì thường xuyên quay phim và phải tham gia sự kiện, không có thời gian nên rất đáng thương thường xếp ở hạng 10, không có tư cách được lọt vào top 5- những người sẽ được chọn đầu tiên để tham chiến.
Trong giới game thủ, Kỷ Miên tuy nổi danh nhưng lại được cái tác phong là thấy đuôi không thấy đầu, không thường tham gia gặp mặt, hoặc là hội nghị bàn tròn gì đó.
Cho nên những người kia muốn liên lạc với nàng cũng khó như lên trời.
Chỉ có thể thông qua hòm thư để ngỏ lời muốn thỉnh nàng tham gia, nhưng biết làm sao được, Kỷ Miên cả hòm thư cũng không thèm xem.
Đúng là tác phong của một vị lão đại thần sầu, bố con thằng nào cũng đừng mong nể mặt.
Sơ Mục Kỳ thật muốn cấp quỳ! Lão đại, ngươi quá không ăn khói lửa rồi!
“Ồ.” Nghe xong đại khái tình huống, Kỷ Miên gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết.
“Ồ cái gì mà ồ? Rốt cục tối nay ngươi có đánh không nha?! Lần trước ngươi bán hành cho nước M quá nhiều, đám tuyển thủ đó hận ngươi nghiến răng, đám fan của top 1 AD bên nó còn leo tường vào trang chính nước mình nói móc nói mỉa kia đấy! Ngươi định không đếm xỉa luôn hay sao?” Sơ Mục Kỳ quýnh đít lên được.
“Sao ta phải tham gia, kính nhờ, ngươi đừng quên bây giờ nghề nghiệp của ta là diễn viên, tối nay còn về đọc kịch bản đây.
Nhàn rỗi lắm sao?” Kỷ Miên tỏ vẻ đương nhiên nói.
Sơ Mục Kỳ: “Ha ha…” Đại khái tức đến hóa cười rồi.
Cái tra nữ này cư nhiên rửa tay gác kiếm chạy đi làm diễn viên thật cơ đấy, nàng còn tưởng chơi đùa vài ngày thôi chứ, thế nhưng thái độ nghiêm túc như vậy lại không giống như đùa bỡn.
“Thế ngươi thật sự không tham gia sao?”
“Không.” Kỷ Miên lạnh lùng.
“Được rồi…” Vốn cứ tưởng sẽ được xem tra nữ bán hành tiếp.
Ầy…!
“A…” Tự nhiên có tiếng cười trầm thấp khe khẽ truyền đến, quyến rũ lại từ tính, thật không biết tiếng cười này nằm ở tần số xinh đẹp nào, chỉ nghe thôi đã đủ lỗ tai thai nghén rồi.
Kỷ Miên và Sơ Mục Kỳ đồng loạt đổi sắc mặt, thế mà còn một người nữa ngoài hai người? Con mịa nó sẽ không phải là paparazzi đi, không thể nào địa chỉ phim trường vốn rất kín đáo, còn chưa công bố ra ngoài đâu.
Kỷ Miên nheo mắt ngước lên.
Theo vách tường bụi bặm trong con ngõ mà men lên phía trên cao.
Ở trên nóc tòa nhà, một bóng người đang ngồi trên lan can vắt vẻo, bắt chéo đôi chân thon dài nhìn từ góc độ này đúng là càng thẳng tít tắp vô đối, chỉ có điều gương mặt của đối phương đã bị vệt nắng rám cam chiều tà làm lóa, không nhìn rõ được.
Bất quá, Kỷ Miên đã biết là ai rồi.
Soạt-
Bóng người đồ đen đó cứ như vậy từ lan can cao vút đứng dậy, nhẹ nhàng gieo mình vào không trung nhảy xuống, thậm chí cả cánh cũng phách lối không thèm dùng, chỉ 2s đã tiếp đất rất nhẹ nhàng bằng hai chân và một tay chống đất, tư thế quỵ một gối kia đúng là tiêu chuẩn đặc công không hơn không kém.
Sau đó người bí ẩn kia chậm rãi đứng thẳng người, chiều cao nháy mắt áp đảo cả Sơ Mục Kỳ lẫn Kỷ Miên, nheo đôi mắt tím xám xinh đẹp, lọn tóc tím đuôi đỏ rơi vài sợi trán, cười rất khẽ.
“Đm, ngươi là cái chủng tộc ma quỷ gì!” Sơ Mục Kỳ sợ hãi bật thốt.
Thật đáng thương Sơ bạn học sẽ mãi không hiểu được những nghịch lý cấu tạo cơ thể của chủng tộc “nguy hiểm nhất tự nhiên”.
Kỷ Miên kéo Sơ Mục Kỳ ra sau lưng, dáng vẻ vừa đề phòng vừa bất đắc dĩ nói: “Ngươi sao lại xuất hiện ở đây?”
“Tìm ngươi.” Nữ nhân bí ẩn kia cười ám muội, đáp.
Phảng phất còn có chút làm nũng.
Tuy nhiên lúc ánh mắt lướt qua hành động bảo vệ của con báo tuyết thì rất không vui.
“Tìm ta làm gì?”
“Cùng nhau hẹn hò.”
Kỷ Miên vẻ ngoài bình tĩnh cơ hồ sắp vụn vỡ.
Trong lòng đã sớm dời non lấp biển, con bà nó, không lẽ ấu tể hoàng thất đều rất rảnh rỗi như vậy, cứ mỗi chiều liền trốn ra ngoài rong chơi, rong chơi thì thôi chứ sao cứ đi tìm nàng dây dưa.
Hẹn hò lại là cái đờ cờ mờ gì?!!
Nếu nói nàng lỡ dính scandal với Sơ Mục Kỳ liền sẽ bị fan của Sơ Mục Kỳ tháo thành tám khúc, thế mà nàng dám dây dưa không rõ với Trữ quân thì sẽ thế nào, hẳn nên là trực tiếp huyết tế và dùng máy chém ngang eo, sau đó thuận tiện băm ra thành trăm mảnh, vứt vào bãi tha ma!
Được rồi, dù gì hiện tại Trữ quân chưa công khai hình ảnh với công chúng, tạm thời không ai biết.
Bất quá, chỉ bằng diện mạo của con thằn lằn lửa này sẽ rất phiền toái rồi biết không?
Kỷ Miên chưa kịp phản ứng thì con công điên sau lưng đã nhảy dựng lên hết ầm: “Tra nữ!! Ngươi được lắm!! Gia đây mòn mỏi chờ ngươi hai năm, nuốt xuống bao nhiêu cay đắng tủi hờn, ngươi bên ngoài ăn chơi thì thôi đi chứ, bây giờ trở về còn chưa hảo hảo bù đắp cho gia, thì tiểu tam đã vội vàng kéo đến cửa rồi!! Con mịa nó, ngươi nhìn ta, có phải trên đầu đã xanh biếc rồi không hả?!!”
Kỷ Miên thật muốn bóp cổ con công này.
Cái khỉ gì cũng làm không giỏi, chỉ giỏi bóp trứng đồng đội!!
Kỷ Miên gằn giọng: “Ngươi câm mồm!”
“Ta không câm, dựa vào cái rắm gì ta phải câm! Ngươi hay lắm, bây giờ tiểu tam cũng đến cửa rồi, ngươi còn gì để chối không hả! Ta đã nhìn lầm ngươi rồi, không tin được, suốt ngần ấy năm ngươi luôn lừa ta! Tra nữ!”
Sơ Mục Kỳ không biết lôi đâu ra lời thoại kinh điển của phái yếu khi bị phụ tình, thuận tiện nhét cho Kỷ Miên kịch bản “tra Alpha bên ngoài đàn điếm, bỏ rơi chính thất và cái kết”.
Mỗ rồng nào đó còn chưa nhận thức được sự hiểu lầm, nghênh ngang ngẩng cao đầu, vẻ tà mị cuồng phách mười phần, phách lối nói: “Thân là Alpha không giữ nổi tâm Omega của mình, để Omega bỏ đi theo người khác thì có tư cách gì?”
Kỷ Miên: “…!!!” Ngươi bị điên à, mọc đâu ra cái lời thoại đó vậy?
Sơ Mục Kỳ bị chọc tức lông đuôi cũng muốn dựng lên, hung hăng quát: “Ta con mịa nó liều mạng với ngươi!” Nói xong đã xắn tay áo lên muốn lao vào đánh ghen, à nhầm, đánh nhau.
“Ngươi làm cái gì? Bớt nháo!” Kỷ Miên sức đầu mẻ trán can ngăn, con mịa nó muốn chết rồi hay sao mà khiêu chiến với chủng tộc bậc nhất tự nhiên, sức chiến đấu của đối phương đủ để đá bay trăm con công điên khuyến mãi thêm năm mươi con báo tuyết đấy!
Mỗ rồng kia lại rất không liêm sỉ, vội vàng trốn sau lưng Kỷ Miên, ủy khuất lẩm bẩm: “Miên Miên, nàng ta hảo hung, ngươi thế nào lại coi trọng ác phụ này chứ?”
Kỷ Miên: “…”
Sơ Mục Kỳ rống lớn: “A a a a!!”
Sau đó trực tiếp giận đến hóa thành thú hình, con công ngũ sắc nổi nóng vừa hét linh tinh vừa nhảy nhót xòe đuôi uy hiếp.
Quác, quác, quác.
Kỷ Miên: “…”
Âu Thùy Tiệp Á Luân: “…”
….