Cho dù là ai cũng không thể nào tin nổi, Lăng bá nổi danh từ lâu trong tiểu trấn, lại chết ở trên tay một tên gia đinh thiếu niên. Nhưng mà cái tin tức này lại khiến cho bọn họ không thể không tin tưởng. Mà từ trong tin tức này, bọn hắn còn biết được Hứa Phong đã cướp được thứ gì đó vốn thuộc về Lăng gia. Hơn nữa còn là ở trước mặt hơn vài chục tên thủ hạ của Lăng gia.
Mà người ở trong tiểu trấn lại càng nghe nói, đại thiếu gia Lăng gia sau khi về nhà bắt đầu điên cuồng đập vỡ đồ vật, ngay cả lão gia của Lăng gia sau khi thấy thi thể của Lăng bá, sắc mặt xanh mét vô cùng. Cả Lăng gia, lâm vào trong áp lực dị thường tức giận.
Tất cả mọi người đều không biết, lúc lão gia của Lăng gia nhìn thấy thi thể của Lăng bá, thiếu chút nữa phun máu ra tại đương trường. Đặc biệt là khi nghe thấy đồ vật trong động phủ bị cướp mất, lại càng nóng giận tức thì!
Trước đây hắn kiếm được một bản bút kí trong đó ghi lại phát hiện một chỗ có cao nhân tọa hóa, trong đó lưu lại Địa Phẩm Vũ Kỹ cùng một loại thuốc hắn đang cần. Nhưng mà thật không ngờ lại để người khác cướp đi, trong khi chạy trốn còn tiện tay đem phụ tá đắc lực của hắn là Lăng bá gϊếŧ luôn.
Vào giờ phút này, hận ý của lão gia Lăng gia với Hứa Phong thậm chí đã vượt qua cả kẻ thù truyền kiếp là Tiêu gia.
Mà người ở Tiêu gia lại hoàn toàn tương phản với Lăng gia, nhớ tới thiếu niên yếu đuối nhất gia tộc trước kia mà giờ phút này ngay cả cửu phẩm huyền giả cũng có thể gϊếŧ chết, một đám bọn hắn cảm giác thế giới này có phải điên mất rồi hay không?
Không lâu trước kia, cái tên gia đinh này vẫn còn mặc cho người khác bắt nạt, thế mà giờ đã trở thành nhân vật được mọi người trong tiểu trấn ngưỡng mộ. Đời người thật sự có thể luôn thay đổi đến tình trạng này sao?
Đương nhiên, đối với cái chết của Lăng bá người ở Tiêu gia hết sức cao hứng, thực lực của đối phương yếu đi, chính là có lợi thật lớn với bọn họ.
Còn Tiêu Lâm sau khi hưng phấn xong, lại nghĩ đến điều gì đó, nhịn không được tức giận mắng một câu: “Móa! Tên Hứa Phong khốn nạn này, bổn thiếu gia không phải đã nói không cho phép ngươi vượt qua ta sao!!”
Tất nhiên, một tiếng mắng tức giận này khiến cả đám gia đinh nhanh chóng chạy trốn. Trong lòng xem thường thiếu gia không thôi: đệt, làm người sao có thể vô sỉ đến mức độ tu luyện cũng bắt người khác chờ ngươi? Sao ngươi không đem luôn vị trí thiếu gia tặng cho Hứa Phong ngồi một chút!
Chẳng qua, sau khi cao hứng lão gia của Tiêu gia lại để cho mọi người đề cao cảnh giác, dù sao một tên cửu phẩm bị chết, rất có thể làm cho Lăng gia phát cuồng!
Mà điều làm cho Tiêu gia ngoài ý muốn là, Lăng gia lại chẳng có biểu hiện gì, tiểu trấn vẫn an binh như trước, tình huống này khiến mọi người trong tiểu trấn cũng có cảm giác kinh ngạc.
Tiêu lão gia nghĩ mãi không ra nên cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, chẳng qua khi hắn nhớ ra muốn tìm Hứa Phong, lại phát hiện Hứa Phong không ở trong Tiêu phủ, điều này làm Tiêu lão gia hơi nhíu mày, thầm nghĩ tiểu tử này còn rất lớn mật, vừa mới gϊếŧ chết Lăng bá xong mà vẫn còn chạy linh tinh, chẳng lẽ hắn không biết Lăng gia hận hắn đến mức muốn băm vằm hắn ra sao?
Tiêu lão gia tự nhiên không biết, lúc này Hứa Phong đang ở trong lầu các của Diệp Tư.
Ở trước mặt Hứa Phong, có Diệp Tư điên đảo chúng sinh, tất nhiên Hứa Phong sẽ không nghĩ đến nguy hiểm!
“Sau này làm việc gì cần suy nghĩ kỹ trước rồi hãy làm, gϊếŧ chết Lăng bá có địa vị đặc thù ở Lăng gia, sợ rằng bọn hắn sẽ không bỏ qua cho đệ.” Diệp tư nhìn thiếu niên gầy yếu trước mặt, trong lòng thầm thán phục thực lực của hắn, đồng thời lại nhịn không được cảm giác đau đầu vì hắn, cái tên gia đinh này hình như quá càn rỡ rồi.
Hứa Phong không chút kiêng kỵ nhìn vào Diệp Tư chăm chú, thân mình Diệp Tư được áo ngắn màu vàng nhạt bọc thật chặt, vòng eo nhỏ nhắn, được bó quá chặt chẽ, nhưng lại có nhục cảm, ngẫu nhiên lộ ra một phần, non mềm như ngọc, nhìn thấy đồn bộ đầy đặn cùng vòng eo hết sức nhỏ liên tiếp tạo thành những đường cong kỳ diệu và quyến rũ, trong lòng Hứa Phong liền một hồi tê dại.
“Nếu không gϊếŧ hắn! Hắn chắc chắn sẽ gϊếŧ đệ!” Hứa Phong khẽ cười cười nói, chẳng có vẻ gì là để ý.
Diệp Tư có chút bất đắc dĩ, xoa nhẹ đầu nói: “Chuyện này làm sao bây giờ, chọc đến người của Lăng gia, với sự cường thế của Lăng gia, ở cái tiểu trấn này đệ tuyệt đối không đấu lại được với bọn hắn.”
“Không cần lo lắng nhiều như vậy, chỉ cần Tiêu gia không vứt bỏ đệ. Lúc làm việc đệ sẽ cẩn thận một chút, trừ phi đám người Lăng gia chủ động ra tay, bằng không chúng chẳng làm gì được đệ.” Hứa Phong khẽ cười nói.
Diệp Tư nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Hứa Phong, hắn luôn có sự bình tĩnh cùng tự tin mà thiếu niên không nên có, giống như hết thảy khó khăn không làm gì được hắn, nhìn thấy hắn làm cho người ta có một loại cảm giác an tâm. Cảm xúc này của nàng không nên xuất hiện ở trên người một thiếu niên.
“Làm sao vậy?” Thấy Diệp Tư chăm chú nhìn mình, Hứa Phong nghi hoặc hỏi, ánh mắt trắng trợn nhìn chằm chằm đôi mắt của Diệp Tư, lông mi thật dài cong vút, con ngươi trong suốt lóng lánh, Diệp Tư thấy ánh mắt Hứa Phong mang theo vài phần nóng bỏng, lông mày nhíu nhíu, nhưng cũng không có ý tứ muốn tránh né, Hứa Phong cảm thấy hô hấp của mình có chút khẩn trương. Nữ nhân này đúng là hại nước hại dân mà!
“Có đôi lúc tỷ hoài nghi đệ không phải là một thiếu niên!” Diệp Tư mân mê cái miệng nhỏ hồng hồng nhìn Hứa Phong cười khanh khách không ngừng.
Hứa Phong nhún nhún vai nói: “Đã nói với tỷ từ sớm rồi! Đệ cũng không nhỏ hơn tỷ là bao đâu, cho nên Diệp Tư tỷ không cần có áp lực tâm lý đối với đệ nha.”
Diệp Tư thấy Hứa Phong còn không quên trêu chọc nàng một phen, trợn mắt lườm Hứa Phong nói: “Khanh khách! Tỷ cũng không dám tin tưởng một tên nam nhân chuyên đi lừa gạt nữ hài tử, nói không chừng đến lúc bị bán đi vẫn còn cảm tạ đệ.”
Nhìn Diệp Tư cười nói tự nhiên, Hứa Phong khẽ cười cười: “Bán đi bởi vì không tiếc, nếu không bỏ được, cho dù ra giá cao bao nhiêu cũng không có tác dụng gì. Diệp Tư tỷ nghĩ rằng đệ nhất định sẽ cam lòng bán tỷ đi sao?”
Diệp Tư nhìn chằm chằm ánh mắt sáng ngời của Hứa phong, con ngươi thâm thúy đen nhánh, trong lòng Diệp Tư có chút hoảng hốt, nhịn không được quay đầu sang chỗ khác, không dám đối diện cùng với Hứa Phong.
“Đệ đi hấp thu Hắc Lôi giúp Diệp Thúc đi!” Diệp Tư nói sang chuyện khác.
Hứa Phong gật đầu, thầm nghĩ hấp thu đến bây giờ cũng tương đối rồi, tuy rằng trong cơ thể Diệp Thúc còn sót lại một chút, nhưng mà so với việc Diệp thúc tự mình tìm ra và tiêu diệt những Hắc Lôi còn sót lại này, Hứa Phong thấy mình cũng không làm tốt hơn được bao nhiêu.
Còn lại cũng chỉ có thể dựa vào Diệp thúc rồi, mình chỉ có thể giúp hắn chữa trị những nơi bị thương ở trên người, thật ra Tịnh Huyền Thuật của Hứa Phong cũng có công hiệu không ít đối với Diệp thúc. Nhưng mà so sánh với những vết thương bị Hắc Lôi gây ra trên thân thể Diệp thúc, mà chỉ có thể thi triển được ba lượt Tịnh Huyền Thuật cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi.
Hứa Phong thầm nghĩ, nếu hắn có thể đạt tới cảnh giới Nhập Tiên, khẳng định hiệu quả khi thi triển Tịnh Huyền Thuật sẽ lớn hơn.
Nghĩ tới mặc kệ là Tịnh Huyền Thuật hay là Phong Hàn Thuật đều cần có linh khí để duy trì, Hứa Phong cảm thấy phải nhanh chóng tiến vào Nhập Linh chi cảnh.
Sau khi Hứa Phong hấp thu hết Hắc Lôi giúp Diệp thúc, Diệp thúc nhìn Hứa Phong cười nói: “Ta thật không ngờ ngươi có thể gϊếŧ chết cửu phẩm huyền gia. Chắc ngươi sắp tiến vào thập phẩm rồi hả?”
“A! Thập phẩm?!” Hứa Phong kinh ngạc, cười khổ nhìn Diệp thúc nói, “Nào có đơn giản như vậy, mới đạt đến cửu phẩm không được bao lâu, nếu muốn đạt tới thập phẩm, còn không biết cần bao lâu nữa đây.”
Diệp thúc lắc đầu nói: “Ha ha! Nếu đổi lại người khác thì đúng là như thế, nhưng mà đối với tên yêu nghiệt như ngươi, ta thấy cũng không khó khăn nhiều lắm. Ngươi đã là cửu phẩm rồi, đem đại bộ phận công lực trong thân thể khai thác ra rồi. Nếu muốn đạt tới thập phẩm, vậy chỉ có thể tìm tòi những nơi không khai thác ra được công lực trong thân thể. Ha ha, chẳng qua trong cơ thể ngươi đã có chứa linh khí, đối với ngươi mà nói điều này cũng không khó.”
“Không khó đối với ta? Diệp thúc có thể nói rõ một chút hay không?” Hứa Phong nghi ngờ hỏi.
Diệp thúc cười nói: “Ngươi khác với mọi người, khi chưa đạt tới Nhập Linh chi cảnh, mà đã có được linh khí. So với công lực, linh khí cường hãn vô cùng. Nếu ngươi có thể đem một tia linh khí dung nhập vào trong công lực, hoàn toàn có thể không cần khai thác thêm công lực, một bước liền đạt tới trình độ thập phẩm.”
“Mang linh khí dung nhập vào trong công lực?” Hứa Phong kinh ngạc, thầm nghĩ linh khí của hắn hiện tại là sao? Như thế nào dung nhập được vào trong công lực.
Chẳng qua, biện pháp Diệp thúc nói cũng không phải là không thể. Lấy tiêu chuẩn linh khí mạnh hơn xa so với công lực, nếu Hứa Phong có thể mang linh khí dung nhập vào trong công lực, coi như không cần khai thác thêm công lực, cũng có thể đạt tới thập phẩm, thậm chí lực lượng còn vượt qua cả thập phẩm. So với việc khai thác toàn bộ công lực trong thân thể, phương pháp dung nhập linh khí đó không thể nghi ngờ là nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Ha ha! Chẳng qua đây chỉ là một cái ý tưởng của ta mà thôi. Có thể đạt được hay không ta cũng không biết!” Diệp thúc khẽ cười cười, “Nhưng mà ngươi cứ thử xem, cho dù là không thành công thì cũng không có chỗ xấu nào với ngươi, nếu thành công, tất nhiên thực lực của ngươi sẽ tăng mạnh, đến lúc đó đối mặt với Lăng gia cũng không cần bó tay bó chân rồi.”
“Đa tạ Diệp thúc đã chỉ bảo!” Hứa Phong cười cười, nhìn thoáng qua Diệp Tư ở bên cạnh cười nói, “Để đệ về thử xem! Hắc Lôi của Diệp thúc đã bị đệ hấp thu gần hết rồi, sau này cũng chỉ có thể dựa vào chính Diệp thúc mà thôi.”
Diệp Thúc gật đầu nói: “Không có việc gì! Hắc Lôi không còn, cuối cùng ta cũng có thể chậm rãi khôi phục!”
Hứa Phong cười cười rồi cùng Diệp thúc cáo từ rời đi khỏi lầu các.
Diệp thúc nhìn thấy Diệp Tư nhìn chăm chú vào bóng lưng của Hứa Phong, trong mắt hiện lên thần sắc trước nay chưa từng có, Diệp thúc không khỏi thở dài nói: “Đáng tiếc hắn chỉ là một đứa nhỏ mười sáu tuổi!”
Diệp Tư nghe được câu này, thân mình khẽ chấn động, nàng hiểu ý tứ của Diệp thúc là gì.
Diệp thúc thấy Diệp Tư khẽ cắn môi, thở dài một hơi nói: “Thân phận tuổi tác của cháu, cùng với địa vị của cháu bây giờ. Nếu để xảy ra chuyện gì đó với một thiếu niên mười sáu tuổi, hẳn là cháu hiểu được hậu quả sẽ nghiêm trọng cỡ nào.”
Sắc mặt Diệp Tư trắng không còn chút máu, liền cười khổ một tiếng nhìn Diệp thúc nói: “Chuyện này Diệp thúc, thúc nghĩ cháu sẽ xem trọng một đứa nhỏ mới mười sáu tuổi sao?”
Diệp thúc lắc đầu nói: “Thật sự Hứa Phong không giống một thiếu niên mười sáu tuổi. Nhưng mà, dù sao hắn đúng là như vậy!”
Diệp Tư nghe được lời nói của Diệp thúc, lắc đầu than nhẹ, thở ra một hơi nói: “Diệp thúc yên tâm! Cháu còn chưa đến mức sinh ra tình cảm gì với một thiếu niên mười sáu tuổi!”
Diệp thúc lắc đầu, cũng không nói nữa. Nếu như là thiếu niên khác Diệp thúc tự nhiên không cần lo lắng, thế nhưng cái tên này không giống thiếu niên, Diệp thúc đúng là có chút không yên lòng. Chẳng qua, nếu Diệp Tư có thể nhớ ra sự chênh lệch giữa nàng cùng Hứa Phong, coi như hắn cũng không uổng phí một phen nhắc nhở.
Một nữ nhân hai mươi ba hai mươi bốn tuổi cùng với một thiếu niên mười sáu tuổi, lấy tiếng tăm cùng thân phận của Diệp Tư, đủ để đem Hứa Phong cùng Diệp Tư đẩy vào vực sâu vạn kiếp bất phục rồi.